A Chân, A Toàn
Ta ở đây một đêm mới biết đây hoá ra không phải nhà của ta mà là nhà của Hắc Phong. Kiếp này hắn đầu thai làm con trai một nhà buôn giàu có, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà nhà hắn chỉ còn lại một mình hắn. Hắn đổi tên phủ thành Hắc Phủ, bên trong nuôi ám vệ, bên ngoài lập phe phái giang hồ.
Ta hỏi gia nô trong phủ, hắn kể chủ nhân nhà hắn là một người rất tàn bạo, duy chỉ có chiếu cố mỗi mình ta. À không, phải gọi là... sủng ta.
Cmn!!!
Tinh Mệnh Thiên Quân, ông sắp đặt như vậy là muốn ta dùng thân xác nam nhân yểu điệu này cùng hắn ngày ngày tình tứ sao? Vậy thì chỉ khiến cho hắn động sắc tâm chứ nào có hướng thiện.
Cmn! Hay là ông muốn hi sinh ta để làm cho hắn động sắc tâm chứ không động sát tâm?
Không được đâu. Tuyệt đối không được.
Ta đang ngồi bày ra cái vẻ mặt đau khổ trên giường thì Hắc Phong đã mở tung cửa phòng ta đi vào buồng trong ta ngồi.
" A... A Toàn..."
Hắn nắm lấy tay ta.
" A Chân, ta có thứ này muốn cho ngươi xem. Xem xong chắc chắn ngươi sẽ vui vẻ trở lại như trước kia."
Nói rồi hắn lôi ta đi.
Thân thể yếu đuối này chạy theo hắn được mấy bước đã dẫm vào tà áo, ngã dúi dụi.
Hắc Phong cười cợt.
" Để ta cõng ngươi nhé!"
Ta vội vã lắc đầu, xua tay.
" Không không... Để ta tự đi. Ta muốn đi bộ rèn luyện cơ thể."
Hắc Phong cười như chó.
" Ngươi muốn rèn luyện thân thể sao? Trước giờ không phải ngươi chỉ thích đọc sách ngâm thơ thôi à?"
" Thôi được rồi. Nếu không chiều theo ngươi, ngươi giận thì ta biết phải làm sao?"
Ta nhìn hắn không khỏi tiếc nuối. Một nam nhân tuấn tú, còn có nụ cười đẹp như nắng mai lại là Sát tinh ta phải thu phục.
Hắn dắt ta đến đại điện. Ngoài sân trước đại sảnh đối diện cửa phủ là năm sáu kẻ đang bị trói quỳ dưới sân, đầu bọn họ còn bị bịt kín bằng vải trùm đầu. Đằng sau những kẻ đó là thị vệ của Hắc Phong đều mặc bộ đồ màu đen giống nhau, tay lăm lăm thanh đao.
Ta lờ mờ đoán được Hắc Phong muốn giết bọn chúng.
" A Toàn, bọn chúng là ai?"
Hắc Phong đi xuống sân, giật vải trùm đầu một tên ra. Miệng hắn đã bị nhét giẻ.
" Đây là lũ cướp đã hại ngươi. Hôm nay ta muốn lấy đầu của bọn chúng giúp ngươi giải khuây. Ngươi thấy có phải rất vui không?"
Phụt!!!
Nếu như đang uống nước chắc ta sẽ nhổ cả một mồm nước vào mặt Hắc Phong mất. Cmn, chặt đầu người chỉ để cho vui thôi á?
" Chặt đầu người thì giải khuây thế nào chứ? Hay là thôi đi, ta sợ máu lắm!"
" Ngươi có thể lấy đầu của bọn chúng treo lên cây, hoặc treo trước hiên nhà đều vui. Chẳng phải ngươi muốn rèn luyện thân thể sao, vậy lấy đầu của bọn chúng cho ngươi đá bóng cũng rất có ích."
Cmn!!!!!
Sao trời xanh không trực tiếp giáng thiên lôi đánh chết tên Sát tinh nhà ngươi đi. Đồ tàn ác!
Mấy mạng người thế này mà ta để cho hắn giết, sau này Ngọc Hoàng trách phạt chẳng phải sẽ trị ta tội không cản được hắn giết chóc sao?
Ta chạy lại nắm lấy tay hắn.
" A Toàn, ngươi đừng giết bọn chúng. Ta thấy hay là cứ giao bọn chúng lại cho quan phủ cũng được. Đừng giết bọn chúng, ta sợ."
Ta định dùng mỹ nam kế nói vài câu cho hắn từ bỏ, ngờ đâu cả hắn và thị vệ của hắn đều dồn ánh mắt về phía ta.
" A Chân, ta xưa nay làm việc đều không liên quan tới quan phủ. Vả lại, bọn chúng lại động tới người của Hắc Phủ thì chắc chắn chúng phải chết!"
Ta buông tay hắn ra. Trời ơi, mấy mạng người thế này, tha cũng không được, giao cho quan phủ cũng không được, vậy... vậy phải làm sao?
" A Chân, ngươi thấy sao?"
" Ta thấy, hay là ngươi giao chúng lại cho ta xử lý có được không?"
Hai mắt Hắc Phong sáng rỡ lên, hưng phấn, mừng rỡ gật đầu.
" Được! Được! A Chân, ngươi muốn giết bọn chúng thế nào thì giết. Ta cho ngươi tuỳ ý."
Ta chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trước mặt bọn cướp, nhìn chúng một lượt.
" Vậy thì ta muốn cạo trọc đầu bọn chúng, sau đó bắt bọn chúng vào chùa xuất gia, cả đời không được hoàn tục!"
Hắc Phong thu lại ý cười.
" Không được. Như vậy bọn chúng vẫn có thể sống."
" A Toàn ơi, ngươi không biết đấy thôi. Xuất gia rồi thì không được sát sinh, không được nói dối, không được tà dâm, không được uống rượu, không được trộm cắp. Vào chùa đi tu, làm gì có rượu thịt, có mỹ nữ, ngày ngày phải tụng Kinh niệm Phật càng không thể tuỳ ý chém giết."
" Được! A Chân quả là thâm độc! Trước giờ ta chưa từng nghĩ sẽ dùng cách thâm độc tàn bạo như vậy để đối xử với kẻ khác. A Chân thật biết cách hành hạ người khác!"
Ta ngu luôn rồi. Xuất gia tránh khỏi trần tục đối với hắn lại là chiêu thức thâm độc?
Đám thị vệ của hắn đều dồn ánh mắt về phía ta.
" Đúng là quá thâm độc!"
" Ta trước giờ chưa từng nghĩ sẽ dùng cách tàn bạo như vậy."
" Quả là rất có tương lai làm giáo chủ phu nhân của chúng ta."
Trời ơi... Phật Tổ ơi, con đường tu Chánh Pháp của Người lại bị bọn chúng cho là cách tra tấn tàn bạo.
Thôi, ta có bị chửi chút thì ít ra còn giữ được mấy mạng kia.
Xử lý bọn cướp xong, Hắc Phong nói muốn nghe ta gảy đàn. Hắn liền đưa ta lên lầu cao lộng gió ngồi. Cái lầu này cao thế. Gió thì lồng lộng, thổi bay loạn mấy tấm rèm che mỏng manh hơn cả áo của kỹ nữ. Ta ngồi ôm cây tỳ bà trắng muốt.
Hắt xì!!!
Mẹ nó, rét quá! Đang yên đang lành, ngồi trong phòng đàn không được sao mà phải lên cao đàn?!
Vai ta nặng xuống một chút. Hắc Phong nhẹ nhàng khoác cho ta một tấm áo choàng lông cáo đen tuyền. Sau đó từ phía sau nhẹ nhàng ôm ta, gác đầu lên vai ta, phả hơi thở vào tai ta.
Cmn!!! Bà đây ngại chết đi được!
Ta ngồi im thin thít, chắc mặt đã đỏ lựng rồi.
" Đàn đi..."
Hắn thổi vào lỗ tai ta, hơi thở nóng rực làm bà đây tim đập, tay run.
Đàn thì ta cũng biết. Ở âm giới ta có chơi với một ma nữ. Nàng ta không biết phạm phải tội gì mà không được đầu thai, ngày ngày ôm tỳ bà gảy bên sông Vong Xuyên. Ta thường chơi với nàng ta, nàng ta dạy ta đánh đàn. Suốt cả ngàn năm, ngoài nấu canh ra thì ta biết thêm đánh đàn. Ma nữ kia sau này vì ngồi lâu ở âm giới quá, cũng chẳng có việc gì làm, nên được thu nhận, phong cho là Tỳ Bà Yêu, dùng tiếng Tỳ Bà thu phục âm hồn. Nghe ngầu đấy, công việc của nàng ta là ngày vui thì đàn khúc nhạc vui tươi, hiền hoà cho vong hồn qua sông được thanh thản. Ngày buồn thì nàng ta đàn khúc nhạc sầu bi, làm khúc sông đã thê lương tràn ngập tiếng khóc than của quỷ. Sau này nữa nàng ta được điều đi các cõi địa ngục, đàn khúc nhạc khiến cho người ta nghe mà muốn đập vỡ đầu. Công phu tỳ bà của ta do nàng truyền dạy... ha ha... ha ha... có phải ta nói nhiều quá rồi không?
Ta đàn khúc Tần vương phá trận nhạc cho hắn nghe. Có phải là ta đàn hay quá, ngươi mê mẩn rồi không?
" A Chân, tối nay ta qua chỗ của ngươi ăn cơm nhé!"
" Ăn cơm... Cũng được."
" Có thật không?"
" Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Có phải có món ngon gì muốn cho ta ăn không?"
" Đúng vậy, đúng là như vậy. Ha ha, ha ha, Chân Chân muốn ăn sơn hào hải vị gì cũng được, chỉ cần nói với hạ nhân một tiếng."
Ta muốn ăn cái gì chỉ sợ các ngươi không có thôi. Tỳ Bà Yêu trước kia nấu ăn rất ngon. Nàng ta nấu thịt bò xào, thịt heo chua ngọt làm cho ta ăn suốt cả trăm năm không ngán. Đâu như cái tên Tiểu A Tử nấu cơm cho ta. Hắn bị câm, là người đã nấu cơm cho âm giới cả mấy ngàn năm mà chỉ biết có mấy món: bỉ ngạn xào, bỉ ngạn luộc, bỉ ngạn chiên, bỉ ngạn nấu canh, bánh hoa bỉ ngạn... tóm lại là toàn ăn hoa. Thế có nuốt nổi không chứ?
Ta bây giờ bị điên rồi, lại muốn ăn bỉ ngạn muối chua.
Tối hôm ấy, hạ nhân nhà hắn bày một bàn tiệc lớn, rượu thịt đầy ắp, toàn là cao lương mỹ vị trong phòng ta, còn mời ta đi tắm nước thảo dược rồi mới ăn cơm.
Ây da, hưởng thụ như vậy cũng thật là sung sướng...
Nhưng cmn, ta đã nhầm rồi! Ngỡ là hắn thật sự chỉ muốn đến ăn một bữa cơm, nhưng hoá ra, " cơm tối" ở đây lại là muốn ngủ lại. Thảo nào bày biện hoành tràng thế, còn bắt ta tắm nước thảo dược.
Cmn ta cũng quá khinh suất, nãy giờ ăn uống sảng khoái, không hề kiêng dè mà uống hết nửa chung rượu trên bàn ăn, càng không thể ngờ rượu này có vấn đề. Giờ ta cả người nóng rạo rực, mơ hồ, tim đập, chân run.
" A... A Toàn..."
Choang!
Ly rượu trên tay hắn rơi xuống. Mất một giây sững sờ nhìn ta.
Ôi cái thân thể thiếu ý chí này lại đang cởi áo cho mát đấy à? Ôi hu hu hu không phải ta cởi đâu, hu hu, ta không có...
Hắc Phong cười gian, bế ta đi thẳng vào trong buồng ngủ.
Cmn, không được! Bà đây không thể cùng ngươi ba chấm trong khi bà đây còn là đàn ông... À không, cho dù là đàn bà cũng không được!
Nhưng ta cự lại được hắn sao?
" A Chân, ngươi đẹp quá! "
" A Toàn... Đừng..."
Có con khỉ ấy mà hắn dừng lại. Đồ háo sắc! Đồ bỉ ổi! Hu hu...
Rồi thì y phục bị hắn lột sạch, cái thân xác này cũng bị hắn điên cuồng ăn sạch. Ôi đất mẹ, sau này ta biết đối diện với Âm giới kiểu gì đây. Hu hu, tuyệt đối không phải ta động lòng với hắn đâu mà, Là cái thân xác này.
Ta bịt miệng mình lại. Trời ơi, âm thanh xấu hổ gì thế này? Trời ơi, cảm giác kỳ lạ gì thế này?
Rồi ngộ nhỡ ta mang thai thì chẳng phải sẽ là oan nghiệt lắm sao? Ôi, ngu quá ngu quá, ta đang là đàn ông mà, đàn ông thì mang thai cái gì?
Đột ngột một cảm giác hưng phấn tột độ truyền thẳng vào đầu ta, xoáy lấy bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, chìm vào giấc mộng.
Sau ngày hôm đó, Hắc Phong được đà, thỉnh thoảng lại mò sang phòng ta, dần dần chuyển hẳn sang ở chung một phòng với ta. Ôi, cái này chẳng phải là ngày đêm ân ái bỏ quên thế sự hay sao?
Thôi vậy, miễn là ngươi không giết chóc nữa.
Nhưng yên ổn được một năm thì thiên hạ đại loạn, vương triều sụp đổ, các môn phái trong thiên hạ thi nhau xưng vương xưng bá, muốn lên nắm quyền cai trị. Đám tàn dư hoàng thân quốc thích giết lẫn nhau rồi chẳng mấy chốc cũng bị người các môn phái giết chết. Hắc Phong cũng không nằm ngoài cuộc tranh đấu này. Ta không biết từ lúc nào, hắn lại thu nhận được nhiều nhân tài, võ sỹ đến thế.
Ta cảm nhận được, cứ cái đà này thì chỉ sớm thôi, Sát căn của hắn sẽ mở, sẽ trở thành ác ma chỉ biết giết chóc.
Ta ngồi trên lầu cao, nhìn ra bốn phía chẳng còn mấy yên bình.
Ở phía Bắc rất xa kia có một cột khói. Phải chăng thành trì bên đó đang bị đốt? Ta bất an vô cùng, vô thức gảy đại khúc Thập diện mai phục.
Trùng trùng vòng vây, biết làm thế nào tránh khỏi một trận đại khai sát giới?
" A Chân..."
Giọng nói pha chút bàng hoàng của Hắc Phong vang lên phía sau. Ta dừng ngón đàn lại.
" Ngươi có thể đừng đi giết người không?"
Ta hỏi một câu ngu ngốc. Không cần nghe cũng biết câu trả lời.
Hắc Phong im lặng rời đi.
Ta đàn tiếp, tiếng đàn mang theo sát khí toả ra bốn phía.
Trùng trùng vòng vây thế này, làm sao tránh khỏi một trận đại khai sát giới?
Thật khiến cho bà đây vừa đau đầu, vừa hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top