Chính Văn

--

- tÔm Chế

- Đoản Văn

- Hài, Ma Mị, Kute.



Không nghi ngờ chút nào, ta đã chết.

Là bị ả thủ lĩnh băng cướp ngân hàng giết chết.

Ngày đó ta chỉ ra cửa hàng mua bắp nướng mà thôi, bắp nướng cầm trong tay, còn chưa kịp cắn một cái, lúc đi qua ngân hàng, nhìn cánh cửa thủy tinh thấy ba gã đàn ông che mặt cùng mấy chục cảnh sát giằng co.

Ta liền biết đây là một vụ cướp ngân hàng.

Vốn ta có thể cầm bắp nướng nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, đáng tiếc, ta là một kẻ cực kỳ tò mò, cực kỳ thích tham gia náo nhiệt.

Ta thổi thổi bắp nướng trong tay, bước vào ngân hàng, lén lút quan sát, bất ngờ, ta và ả thủ lĩnh băng cướp bốn mắt nhìn nhau.

Mặc dù cô ta dùng vải đen che mặt, nhưng qua hình thể ta cũng có thể nhận ra đó là một cô gái có đôi mắt cực kỳ mê người, tháo tầm che mặt xuống chắc chắn phải là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Đẹp gái thế, làm gì không làm, lại học người ta đi cướp ngân hàng.

Ta đang cảm thán, thì người con gái có đôi mắt mê người đó đã tiến tới trước mặt ta, cánh tay thon dài duỗi một cái, liền kéo ta vào trong lòng, nòng súng lạnh băng đặt lên thái dương. Ta cứ như vậy trở thành con tin, trong tay còn nắm chặt bắp nướng.

Lúc đó ta không hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, ở đây có nhiều cảnh sát như vậy, chẳng lẽ không giải cứu được một con tin như ta?

Kết quả...

Thật sự cứu không được.

Bọn cướp khống chế ta, cảnh sát không giám vọng động, trơ mắt nhìn ta bị kéo lên xe đi mất.

Ta một đường lo lắng, cũng may bọn cướp cắt đuôi được cảnh sát, trốn đến nơi vắng vẻ, chuẩn bị thả ta ra.

Nhưng không đợi ta xoay người chạy trốn, một tên trong bọn cướp tháo khăn che mặt xuống, tức tối nói: "Làm ông đây tức chết."

Một người khác liền đánh gã: "Ngu ngốc, để con ả kia thấy mặt ngươi rồi."

Ta vội vàng nhắm chặt mắt: "Tôi trí nhớ rất kém, hơn nữa còn có tật không phân biệt nổi khuôn mặt, tôi sẽ không nói gì với cảnh sát."

Người đối mặt với hiểm cảnh, có phải luôn ôm một chút hi vọng trong lòng?

Ta vốn nghĩ rằng mình sẽ không chết, lúc đạn xuyên qua thái dương ta tưởng mình còn đang nằm mơ.

Trước khi ngã xuống đất ta và ả thủ lĩnh có đôi mắt mê người kia nhìn nhau, cô ta thực rất bình tĩnh, trong mắt không có chút dao động, như thể vừa rồi cô ấy không phải bắn chết một con người, mà là đập chết một con muỗi.

Ta ngã rầm xuống đất, trên tay còn nắm chặt bắp nướng.

Mùi thơm của bắp nướng bay vào mũi ta, đó là mùi hương cuối cùng ta cảm nhận được.

Ta cứ như vậy mà chết.

Đêm đó, thi thể ta được một phụ nữ trung niên đi ngang qua phát hiện.

Không cần phải nghi ngờ gì nữa, ta thực đã chết.

Nhưng ta vẫn tồn tại trên thế giới này.

Bởi vì, lúc này ta đang đứng trong biệt thự sang trọng của ả thủ lĩnh sát hại ta, vô cùng oán hần nhìn chằm chằm ả.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy mặt ả, quả nhiên đẹp gái như ta tưởng tượng.

Ta lần nữa cảm thán cuộc đời lạnh lẽo, ai có thể nghĩ một người phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm như vậy lại là tên cướp giết người không chớp mắt cơ chứ.

"Cô phạm tội giết người!"

Ta chỉnh đốn lại tâm tình, bày ra bộ dáng dữ tợn, rống giận.

Cô gái tóc vàng ngẩn người, nhìn ta một lượt, nói: "Quỷ?"

Ta chỉ dấu đạn trên thái dương chảy máu: "Không phải quỷ chẳng lẽ là người sao?"

Cô gái tóc vàng một tay bưng cà phê, một tay che lỗ tai, cau mày:

"Đừng lớn tiếng như vậy, rất ồn."

Ta cảm thấy sắp tức đến sống lại, tại sao cô ta không bị dọa tè ra quần kêu cha gọi mẹ cầu xin tha mạng?

Cái này không đúng với thực tế a.

"Cho nên, cô tới tìm tôi báo thù?"

Cô gái tóc vàng miễn cưỡng tựa vào sofa, điềm tĩnh bắt chéo hai chân, nhấp một ngụm cà phê.

"Chả lẽ tôi tới nhìn cô uống cà phê sao?" Ta xúc động muốn bóp chết ả.

"Cứ tự nhiên." Cô gái tóc vàng không chút sợ hãi, thuận tay mở ti vi.

Ta nghiến răng nghiến lợi xông lên bóp cổ cô ấy, sau khi thành quỷ, khí lực của ta lớn hơn nhiều, bóp chết một người so với kiến còn dễ dàng hơn.

Cô gái tóc vàng có vẻ biết rõ điều này, hoàn toàn không có ý định chống cự, mặc kệ ta dữ tợn bóp cổ.

Ta lại lúng túng, dù sao ta chưa từng giết người, không có kinh nghiệm.

Ta không cam lòng buông cô ả ra, hừ lạnh: "Giết cô sẽ bẩn tay tôi."

Chầm chậm, ta thử dò xét: "Hay là cô tự sát được không?" =))

"Ngu ngốc."

Cô gái tóc vàng nhìn ta, trong mắt tràn ngập giễu cợt.

Ta tức giận đá văng bàn trà trước mặt.

Ngày hôm sau cô ta liền đổi cái mới.

"Nhiều tiền thế mà, còn lạnh mặt đi cướp, không biết xấu hổ." Ta giễu cợt.

Qua mấy ngày sống chung, ta biết được cô gái tóc vàng ấy tên là Jessica.

Sica.

Jessica.

Người đẹp, tên cũng đẹp, sao không đi làm minh tinh mà đi cướp vậy trời. ==!!

-

"Cô còn ở nhà tôi tới khi nào?" Jessica rất không thích sự tồn tại của người lạ trong nhà.

"Tới khi tôi giết chết cô." Ta trừng mắt nhìn cô ấy,

"Cho nên tôi không giống quỷ ma bình thường đầu thai chuyển thế, bởi vì oán niệm của tôi với cô quá lớn, không giết chết cô không giải được mối hận trong lòng."

Cách nào không làm bẩn tay ta mà có thể giết chết được cô ấy đây?

Nhập vào người khác, mượn tay giết người?

Như thế chẳng phải khiến một người vô tội mang tội danh giết người?

Ta vốn là một người hiền lành, không thể làm chuyện táng tận lương tâm kia được.

Vì vậy ta u sầu cùng Jessica lãnh đạm từng ngày từng ngày sống chung.

-

Một buổi tối, Jessica lại ăn mặc như cướp, một thân đồ đen.

Lúc cô ấy chuẩn bị mang khăn bịt mặt, ta liền nhào đến đẩy cổ ngã xuống giường.

"Tránh ra." Jessica lạnh giọng nói.

Nếu ta còn sống, chắc chắn ta sẽ bị giọng nói lạnh băng của cô ấy hù dọa.

Nhưng ta đây đã chết.

Sức lực của ta đây lớn vô cùng.

Ta đây không sợ trời không sợ đất.

Ta liều mạng ngăn cô ấy: "Lại đi cướp ngân hàng, cô có biết xấu hổ không?"

"Các anh em đều ở bên ngoài chờ tôi." Jessica nhíu mày.

"Gọi bọn họ tới đây, tôi sẽ giết sạch lũ cặn bã phản bội xã hội các người." Ta hung tợn nói.

"Đừng bướng bỉnh." Jessica hạ giọng, âm thanh ngọt ngào như đang dụ dỗ con trai.

Ta quát cô ấy một tiếng: "Tui đây không có dại gái"

Chuông cửa vang lên.

Đàn em của Jessica nóng lòng gõ cửa.

Chuẩn bị xong bộ mặt dữ tợn, ta lao ra mở cửa.

Quả nhiên khi ta xuất hiện, bọn họ ngẩn người một chút, sau đó kêu khóc ầm ĩ, co giò bỏ chạy.

Đây mới đúng là phản ứng của người bình thường khi gặp quỷ.

Jessica, cô nên học hỏi bọn họ một chút.

"Chắc hẳn bọn họ không dám cướp ngân hàng nữa." Ta đắc ý nhìn Jessica.

"Ngu ngốc." Jessica lạnh giọng nói.

Ta một cước đá văng tủ giày trước mặt.

-

Cuộc sống ngày ngày trôi qua.

Có một ngày ta ý thức được một vấn đề.

Ta là quỷ.

Nhưng ta sờ được đồ vật a~.

Nói cách khác, ta có thể gọi điện cho cảnh sát, trực tiếp nói với cảnh sát Jessica đáng ghét kia là thủ phạm cướp ngân hàng.

Ta thật cao hứng cầm điện thoại nhà Jessica lên.

Ta lại phát hiện điện thoại bị cắt.

"WHat!" Ta nhìn Jessica quát.

"Đề nghị cô tự mình đến đồn cảnh sát tố cáo." Jessica nói.

"Cô cho rằng tôi không dám?" Ta nổi giận đùng đùng.

Tuy nói vậy, nhưng ta nhìn gương mặt âm u còn dấu đạn chảy máu bên thái dương, thở dài, sau đó đấm nát cái gương.

Làm một con quỷ, ta thật không có tiền đồ.

Ta lọt vào hố sâu tự chán ghét chính mình, rút kinh nghiệm xương máu, ta không thể ngồi chờ chết nữa, ta phải tìm ra cách trả thù.

Buổi tối lúc Jessica ngủ, ta đưa móng vuốt lạnh băng vào trong quần áo của ẽm, bị ẽm đạp xuống giường.

"Dê xồm biến thái"

Lúc Jessica uống cà phê, ta phun một miệng máu vào trong ly của ẽm, bị ẽm một chén đập vào đầu.

"Ăn ở mất vệ sinh"

Lúc Jessica xem ti vi, ta đập nát ti vi, ẽm trầm mặc mấy giây, sau đó mở miệng:

"Rốt cuộc cô muốn thế nào?"

"Giết cô chứ sao." Không phải rõ ràng quá rồi à.

"Vậy thì làm đi." Jessica ngồi xuống sofa, hướng ta vẫy vẫy tay.

"Không biết xấu hổ." Ta đá văng bàn trà mới.

-

Ta rất ưu sầu.

Không biết khi nào mới tác chiến thành công.

Không bằng ra cửa tìm vài đồng loại, bàn cách giết Sica.

Vì vậy vào một đêm trăng lên, nhân lúc Jessica say ngủ, ta rời khỏi nhà.

Ta chỉ có thể ra ngoài vào buổi tối, quỷ không thể để người nhìn thấy.

Ra ngoài không bao lâu ta liền gặp đồng loại, một chị gái dáng người rất đẹp, trên ngực bự có một cái lỗ to.

"Trái tim của tôi bị tình địch học y cắt đi rồi." Chị gái tên Sunny giải thích với ta.

Ta vỗ vỗ vai tỏ vẻ đồng tình.

"Ả ra nước ngoài du lịch, chờ ả về tôi sẽ giết chết ả." Chị gái nghiến răng nghiến lợi nói.

"Định giết thế nào?" Ta tò mò hỏi.

"Thế nào à? Còn thế nào nữa, ăn miếng trả miếng." Chị gái xinh đẹp làm động tác móc tim, "Moi tim ả ra, sau đó ăn hết."

Ta cau mày: "Unni ăn nổi sao?"

"Ăn không được cũng phải ăn, nếu không sao giải được mối hận trong lòng." Chị gái xinh đẹp nắm chặt tay.

"Nói cũng phải." Ta nói.

"Còn em? Gọi là Yuri phải không? Em định thế nào ? " Chị gái xinh đẹp hỏi.

"Em còn chưa nghĩ ra cách giết ẽm." Ta khổ sở nói.

"Có muốn chị đây giúp một tay không" Chị gái xinh đẹp kích động.

Tôi vội ngăn cản: "Tự tay giết mới có ý nghĩa."

"Chị đây biết gần nơi này có một nghĩa địa, bình thường không ai lui tới, rất thích hợp với chúng ta, qua đó chơi một chút đi?" Chị gái xinh đẹp nói,

"Ba ngày sau tình địch mới về nước, bây giờ chị không có nơi nào đi, ban ngày lại không dám xuất hiện trên đường, sợ người gặp, rất cố đơn."

Ta thương hương tiếc ngọc cùng ham vui đáp ứng.

-

Ba ngày sau, lúc ta trở lại nhà Jessica, phát hiện sắc mặt cô ấy rất đáng sợ, hiển nhiên không chịu được việc ta xuất hiện lần nữa.

Sica nghiêm mặt nhìn ta nửa phút đồng hồ: "Tôi còn tưởng cô đi đầu thai rồi."

"Cô còn chưa chết, sao tôi có thể đầu thai đây?" Ta cười lạnh.

Jessica đưa mắt nhìn chân ta, nhíu mày: "Sao giày lại dính bùn?"

"Tôi đến nghĩa địa gần đây, chỗ kia thanh tĩnh, tôi còn gặp mấy đồng loại rất tốt." Ta hứng chí vui vẻ nói.

Jessica lấy một đôi dép mới ở tủ giày ra, ném tới chân ta:

"Thay, không được làm bẩn sàn nhà."

"Đừng tưởng cô đưa dép tôi sẽ biết ơn cô, thời khắc thích hợp tôi sẽ giết chết cô." Ta vừa thay dép vừa nói.

-

Tóm lại chuyện giết Jessica kéo dài kéo dài mãi, kéo đến năm sau.

Mọi người vui vẻ đón năm mới, nhà nhà giăng đèn kết hoa, bên ngoài tràn ngập tiếng pháo.

Nhà Jessica vẫn vắng vẻ lạnh lẽo.

"Cô không đón năm mới sao?" Ta hỏi.

"Không." Jessica nói.

"Người nhà cô đâu?" Ta hỏi.

"Chết hết rồi." Jessica đáp.

"Sao cô không quen bạn trai?" Ta lại hỏi.

"Không hứng thú." Jessica trả lời.

"Có muốn chắc cũng không được, chẳng gã đàn ông nào dám qua lại với một người phạm tội cướp ngân hàng lại còn giết người như cô." Ta giễu cợt.

Jessica không lên tiếng.

"Tại sao lại cướp ngân hàng? Làm công việc đứng đắn không tốt sao?" Ta hỏi.

"Từ lúc tôi còn nhỏ gia đình đã bị người ta giết chết hết, không ai muốn chăm sóc tôi, khi tôi hiểu chuyện, tôi đã là một tên ăn cắp vặt." Jessica nói,

"Nếu năm đó tôi không đi cướp thì chẳng thể sống đến ngày hôm nay, lâu dần, tôi quen nhiều anh em, bọn họ tôn tôi làm thủ lĩnh, dưới sự sắp xếp của tôi làm nhiều vụ lớn, như cướp ngân hàng, bắt cóc nhà giàu,... Làm nhiều chuyện như vậy, cũng thành thói quen. Chỉ cần bọn họ vẫn gọi tôi là thủ lĩnh, tôi vẫn tiếp tục gánh trách nhiệm, mang theo bọn họ."

Khi nói những lời này, Jessica vẫn nhìn chăm chú vào sách, không ngẩng đầu.

Ta đến gần, rút sách ra, đưa tay ôm cô ấy.

Jessica ngơ ngẩn: "Sao vậy?"

"Thật ra cô cũng rất đáng thương."

Ta ôn nhu nói, sau đó nhân lúc Jessica lộ ra khiếp sợ cùng sơ hở, hướng về cổ ẽm mà phập một cái.

"Đáng thương cái con khỉ.."

"Đổ thừa hoàn cảnh rồi muốn giết ai là giết à??" Ta rống giận,

"Tôi số xui đúng không? Bị cô giết đáng lắm phải không? Jessica, cô nghe rõ đây, tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cô."

Jessica không nói lời nào.

Ta lên cơn giận giữ, đạp vỡ vô số đồ đạc, cuối cùng ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu, chậm rãi nói:

"Tôi muốn ăn bắp nướng."

"Cái gì?" Jessica hỏi.

"Tôi muốn ăn bắp nướng."

Ta ngẩng đầu, cùng cô ấy bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Sica vẫn mê người giống hệt giây phút đầu tiên ta gặp cô ấy.

Thật ra thì, nguyên nhân thực sự khiến ta không thể đầu thai chuyển thế, chỉ bởi vì chưa kịp cắn một miếng bắp nướng mà thôi.

Lý do ngày đó ta ra ngoài là vì đột nhiên muốn ăn bắp nướng.

Nhưng một miếng cũng chưa cắn đã chết dưới nòng súng của Jessica.

Cho nên mới mang chấp niệm rất sâu.

Ta cả đời sống vô tư, chẳng lo nghĩ, sau khi chết, không ngờ chỉ vì luyến tiếc một miếng bắp nướng mà không chịu đầu thai.

Từ đầu ta đã tính toán tốt lắm, dọa Jessica đến tâm thần bất ổn sau đó đi ăn bắp nướng rồi chuyển thế đầu thai.

Mà bây giờ ta không còn thích thú chơi với ẽm nữa.

Jessica không biết suy nghĩ của ta, hướng ta cười cười:

"Muốn ăn bao nhiêu tôi cũng mua cho cô."

Ta nhìn đống bắp nướng đủ để mấy chục người ăn trước mặt, nước miếng chảy ròng, lại không ngửi được chút hương thơm.

Chỉ cần ăn một miếng, ta có thể đầu thai.

Sẽ biến mất trước mặt Jessica.

"Ăn a." Jessica đưa một cái cho ta.

Ta cầm lấy bắp nướng.

Ta hé miệng, hướng về bắp nướng vàng óng mà cắn.

Vốn chuyện tưởng là tới đây kết thúc.

Ta thiện lương nhân hậu quyết định không hận Jessica nữa, dứt khoát ăn bắp nướng đầu thai chuyển thế.

Vẫn dự tính rằng sau khi thấy ta tự nhiên biến mất, Jessica khiếp sợ sau đó vô cùng hối hận, mang theo sự hối lỗi đến đồn công an tự thú.

Vốn phải là như vậy. Cái kết thiệt hoàn mỹ.

Vốn là như vậy.

Một giây trước khi hàm răng của ta chạm vào bắp nướng, Jessica đột nhiên ngăn cản.

Đây vốn là một cái kết hoàn mỹ..

Điều kiện cần và đủ là Jessica không quá thông minh tới vậy.

-

"Cô làm gì thế?" Ta bất mãn nhìn chằm chằm bắp nướng bị Jessica cướp đi.

"Nguyên nhân cô không cách nào đầu thai chuyển thế, rốt cuộc là gì?" Jessica dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm ta.

"Cô quản tôi?" Ta liếc cổ một cái.

"Ăn bắp nướng rồi, cô sẽ biến mất, đúng không?" Jessica hỏi.

"Đây chẳng phải nguyện vọng của cô sao, rốt cuộc tôi không còn phiền cô, uy hiếp cô, cô được giải thoát." Ta hừ lạnh.

"Cho nên, cô định không nói tiếng nào, trực tiếp ăn bắp rồi biến mất?" Jessica lần nữa lộ ra vẻ mặt dọa người.

"Muốn tôi nói với cô thế nào chứ? Chả nhẽ nói, Yuri ta đây phải đi đầu thai rồi, bái bai Sica xinh đẹp đã giết tôi nha?" Ta kích động.

Jessica ném toàn bộ bắp nướng vào sọt rác.

"What! Cô làm cái gì vậy? Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, so với giết người còn vô sỉ hơn." Ta đau lòng.

"Cả đời tôi chỉ giết một người." Jessica nói.

"Vậy cũng thật vinh hạnh cho tôi." Ta trợn trắng mắt.

"Tôi nói tôi hối hận, cô tin không, Yuri?" Jessica chăm chú nhìn ta.

"Tin." Ta cũng chăm chú nhìn cô ấy,

"Cho nên, cô có thể tự sát được không?"

Jessica ôn nhu ôm ta, thân thể ấm áp dán chặt vào thân thể lạnh băng của ta.

"Thật xin lỗi." Cô ấy thì thầm bên tai ta.

Ta đột nhiên nói không ra lời.

Từ nhỏ mẹ đã dạy ta, biết sai mà thay đổi, dũng cảm thừa nhận sai lầm, đáng được tha thứ.

Nhưng nếu đối phương là kẻ giết ta.

Giết ta xong, ôn nhu ôm ta, nói lời xin lỗi với ta.

Điều này cũng có thể tha thứ sao?

"Trước tiên đừng biến mất, để tôi bù đắp cho cô, được không?" Jessica nói tiếp.

"Cô tính bù đắp thế nào? Tìm phù thủy ngàn năm hồi sinh tôi?" Ta bày tỏ hoài nghi.

Jessica rơi vào trầm tư.

"Tôi không thể tha thứ cho cô, đừng uổng phí tâm tư." Ta ác độc nhìn cô ấy,

"Trừ khi cô đi tự thú."

Ta ăn bắp nướng đầu thai chuyển thế, cô ấy đến đồn cảnh sát tự thú, kết cục quá hoàn mỹ còn gì.

Jessica hất văng bắp nướng ta lén lút lấy từ sọt rác , ném sọt rác ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười:

"Tự sát không thể, tự thú không thế, trừ hai điều này, cô muốn tôi làm gì cũng được."

"Chạy chín vòng quanh nghĩa địa." Ta nói.

Jessica đen mặt: "Trừ cái này. Xưa nay ta vốn lười vận động."

Lười vận động còn đi cướp?? ==!!

Ta đá văng khay trà: "Căn bản cô chẳng có chút thành ý nào, đáng ghét."

-

Cuộc sống ngày ngày trôi qua.

Hận ý trong lòng không chút giảm.

Trừ hận cô ấy giết ta, còn tăng thêm hận cô ấy ngăn ta ăn bắp nướng.

Ta tính toán vô số cách giết chết Jessica, tập hợp lại có thể viết thành một cuốn sách.

Về việc cùng Jessica ngồi xem ti vi, cùng chơi game, cùng cô ấy ngủ chung,... cũng chỉ vì ta cố ý làm kẻ thù buông lỏng đề phòng.. Thiệt đó.. Tin ta đi.. Đừng nghĩ nhiều..

Ta muốn một ngày nào đó Jessica đáng ghét hiểu được, giữ ta bên cạnh cô ấy, là một sai lầm to lớn.

Ta đột nhiên nghĩ đến một phương pháp tuyệt diệu.

Đó là trực tiếp nhập vào người Jessica, sau đó tự sát.

Ta hớn hở ngồi xuống cạnh Jessica.

"Làm gì cười gian ác như vậy?" Jessica cau mày.

Ta cười a cười.

Sau đó mới chợt nghĩ đến.

Làm thế nào để nhập vào người cổ đây?

Trước kia trên tivi thường thấy quỷ ma áp sát vào con người, hình như nhào lên liền nhập vào, đúng không ha.

Hay thử xem sao?

Ta hồi hộp nhìn Jessica, dưới ánh mắt chăm chú dò xét của Jessica liền nhào lên ôm cô ấy.

"Cô đang sàm sỡ tôi sao?"

"Sàm sỡ con khỉ mốc!"

"Dấu đạn trên huyệt thái dương của cô lại chảy máu, tới đây tôi dán băng lại cho."

"Đúng nha, dán lên tôi liền giống hệt con người, có thể ra ngoài ăn bắp nướng....... "

"Ây.. ây.. ây.. đừng.. đừng xé xuống, tôi chỉ nói chơi thôi mà!"

-

Cứ thế hết ngày này qua ngày khác.

Người thì không giết được..

Bắp nướng cũng không ăn được..

Cho nên..

.

.

.

*vài năm sau*

"Yuri này.."

"Gì?"

"Giết Yul là điều đáng tiếc nhất.."

"..."

"Không bảo em tự sát nữa à?"

"Tự sát kiểu gì cũng khó coi.. Yul là không muốn em bị một chút thương tổn nào..

"..."

"Nếu không thèm bắp nướng sẽ không gặp em..

Nếu không tò mò sẽ không bị em giết..

Nếu kiên quyết ám hại em ngay từ đầu sẽ không phải mềm lòng..

Nếu chẳng quyết định ở cạnh ám em mãi mãi sẽ không từ từ mà yêu em.. "

"Tất cả những thứ đó..

nếu có kiếp sau..

Yul cũng muốn một lần nữa chọn lựa như vậy.."

"..."

"Yêu em.. Jessica"

"Yêu Yul... Kwon Yuri"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top