Quyển 7: Chương 8

Ngay từ đầu, Ninh Thư không có phản ứng gì. 

Nhưng khi cảm nhận rõ ràng thứ đó đang dán chặt vào mông mình—nóng rực, rắn chắc, không chút che giấu— cậu lập tức đờ người. 

Dù gì cũng đều là đàn ông, cậu không phải không hiểu chuyện này. 

Ninh Thư cứng đờ tại chỗ, bối rối đến mức chẳng biết phải làm sao. Cậu không dám động đậy, cũng không biết nên xử lý thế nào

Đúng lúc này, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn của người đàn ông: 

"Sao vậy?" 

Ninh Thư mở miệng, nhưng mặt đỏ bừng, không biết có nên nói ra hay không. 

Cũng may, Lục Trạch nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Anh hơi dừng lại, sau đó, Ninh Thư cảm nhận được thứ kia cuối cùng cũng được rút ra. 

Lục Trạch ngồi dậy, đưa tay xoa huyệt thái dương, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường: 

"Xin lỗi." 

Ninh Thư vội vàng lắc đầu. 

Buổi sáng mà gặp phải tình huống này cũng là phản ứng sinh lý bình thường, chỉ là quá trình có hơi xấu hổ mà thôi. 

Lục Trạch không nói thêm gì, đứng dậy rời giường. Dáng vẻ anh vẫn rất bình thản, như thể chẳng hề để tâm. 

Sau đó, anh bắt đầu cởi quần áo. 

Ninh Thư hơi ngẩn ra, theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông kia. 

Dưới ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ, từng đường nét trên cơ thể Lục Trạch hiện rõ—tỉ lệ cân đối, từng khối cơ rắn chắc, đường cong mạnh mẽ đầy sức sống. 

Cậu biết vóc dáng của Lục Trạch rất đẹp, nhưng không ngờ lại hoàn mỹ đến mức này. 

Ánh mắt Ninh Thư vô thức nhìn xuống bụng dưới. 

Ngay lập tức, cậu trông thấy

Không chỉ có cơ bụng tám múi rõ nét mà còn có một thứ khác… 

Rõ ràng, rắn chắc, vô cùng trắng trợn. 

Như thể cố tình phô bày sự tồn tại của nó. 

Ninh Thư lập tức dời mắt đi, nhưng nhiệt độ trên mặt lại không khống chế được mà tăng lên. 

Trước đây, khi còn sống ở thế giới cũ, cậu cao khoảng 1m79, mãi không thể vượt qua ngưỡng 1m80. Ở thế giới này cũng vậy, cậu chỉ cao 1m78. 

Còn Lục Trạch không chỉ có ngoại hình xuất sắc, mà ngay cả phương diện sinh lý cũng đủ khiến người ta ghen tị. 

Ninh Thư thầm nghĩ, chắc không chỉ mình cậu cảm thấy vậy—bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ đỏ mắt ghen tị thôi. 

Dường như nhận ra ánh mắt cậu, Lục Trạch—sau khi mặc quần áo xong—bất chợt nghiêng mặt, giọng điệu ôn hòa hỏi: 

"Sao vậy? Tiểu Thư?" 

Ninh Thư lập tức quay mặt đi, lắc đầu. 

Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên trán, thầm nhắc nhở bản thân

Mình sao có thể nhìn chằm chằm vào Lục Trạch như vậy được? 

Dù sao, đối phương là người trong giới giải trí, đã gặp đủ loại người. Trước đây, Hà Bình còn đặc biệt cảnh cáo cậu không được có suy nghĩ không nên có với Lục ảnh đế. 

Lúc đó cậu chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng bây giờ… 

Cậu lỡ để lộ ánh mắt như vậy, liệu Lục Trạch có hiểu lầm gì không? 

Ninh Thư khẽ mím môi, nhẹ giọng nói: 

"Không có gì." 

Lục Trạch nhìn cậu một lát, sau đó chỉ khẽ cười. 

Khi xoay người đi, khóe môi anh hơi nhếch lên một chút. 

Sáng hôm đó, chuyện này nhanh chóng bị Ninh Thư quên sạch. 

Hôm nay chính là ngày khai máy của đoàn phim. 

Dù sao Lục Trạch cũng là ảnh đế, đãi ngộ đương nhiên khác biệt. Ví dụ như trong khi các diễn viên khác phải dùng chung một phòng hóa trang, thì Lục ảnh đế lại có một phòng riêng, còn có chuyên viên trang điểm riêng. 

Ninh Thư quan sát, thầm nghĩ

Đoàn phim này trông có vẻ không quá nghèo. Nhưng nếu vậy… 

Tại sao khách sạn lại phải sắp xếp hai người một phòng?

Lục Trạch nhìn thoáng qua gương, thấy Ninh Thư có vẻ thất thần, liền cất giọng hỏi: 

“Đang nghĩ gì thế? Nhập tâm đến vậy ?” 

Ninh Thư chần chừ, liếc nhìn chuyên viên trang điểm rồi lắc đầu. 

Lục Trạch thu lại ánh mắt, khẽ nhướng mày, sau đó ra hiệu cho chuyên viên trang điểm lui ra ngoài. 

Khi trong phòng chỉ còn hai người, anh nghiêng đầu nhìn Ninh Thư, đôi mắt hoa đào cong cong, khóe môi nhếch nhẹ: 

“Bây giờ chỉ còn chúng ta, cậu có gì cứ nói đi.” 

Ninh Thư hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra suy nghĩ của mình, như một tảng đá rơi xuống mặt hồ yên ả, khuấy động từng gợn sóng. 

Nhưng nói xong, cậu lại cảm thấy có phần không ổn—chẳng khác nào đang phàn nàn hộ Lục Trạch sau lưng. Vì vậy, cậu vội vàng giải thích: 

“Tôi chỉ thấy như vậy có vẻ thiệt thòi cho Lục ca.” 

Lục Trạch nghe vậy, hơi nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc: 

“Tôi còn chẳng để ý, hay là thực ra người để ý là cậu?” 

Anh rõ ràng chỉ đùa một câu. 

Nhưng Ninh Thư lại lập tức lắc đầu. 

Lục Trạch đã nói vậy rồi, nếu cậu cứ tiếp tục so đo, chẳng phải sẽ trông quá nhỏ nhen sao?

Cảnh quay đầu tiên là phân đoạn của bác sĩ do Lục Trạch thủ vai. 

Mặc dù không có quá nhiều lời thoại, chỉ đơn thuần là một cảnh cấp cứu thất bại, nhưng lại là một phân đoạn quan trọng, ẩn chứa manh mối, gieo mầm cho những tình tiết về sau. 

Lục Trạch khoác lên người chiếc áo blouse trắng, sống mũi cao thẳng, gọng kính mạ vàng tinh xảo ôm lấy đôi mắt. 

Đôi mắt hoa đào vốn thâm sâu, giờ đây bị thấu kính che khuất, càng toát lên vẻ ôn hòa, nhã nhặn, mang đậm khí chất của một người trí thức. 

Không chỉ vậy, anh còn thể hiện sự điềm tĩnh, cẩn trọng, từ dáng vẻ đến cử chỉ đều không có chút sơ hở nào. 

Một bác sĩ hoàn mỹ, một người đàn ông lịch lãm. 

Nhưng chẳng ai ngờ rằng 

Đằng sau lớp vỏ bọc chỉn chu ấy, ẩn giấu một con quái vật. 

Một kẻ giết người máu lạnh.

Nhà xác vắng lặng, không một bóng người. 

Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên, dội lại giữa bốn bức tường lạnh lẽo. 

Người đàn ông dừng lại bên cạnh chiếc bàn thép, vươn tay kéo tấm vải trắng phủ trên thi thể. 

Đôi mắt hắn thản nhiên, không hề gợn chút cảm xúc. 

Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gương mặt người chết, như đang tỉ mỉ cảm nhận. 

Bệnh nhân này chính là người đã tử vong trong ca phẫu thuật hôm nay. 

Một sinh mệnh từng giãy giụa, từng nhịp từng nhịp cố bám lấy sự sống, cuối cùng vẫn trôi tuột khỏi tay hắn. 

Ban ngày, hắn còn dịu dàng an ủi gia đình bệnh nhân. 

Nhưng giờ đây, dưới cặp kính mạ vàng, đáy mắt hắn ánh lên một tia cuồng nhiệt khó lường. 

Thời gian trôi qua. 

Bác sĩ lại khôi phục vẻ bình thản thường ngày, chỉnh lại cổ áo rồi rời khỏi nhà xác. 

Trên đường đi, hắn tình cờ gặp một đồng nghiệp trực ban. 

Và như mọi khi, hắn vẫn nở nụ cười hoàn hảo của mình—dịu dàng, lễ độ, không một chút sơ hở. 

Không ai hay biết, phía sau nụ cười ấy, ẩn giấu một con quái vật. 

Một kẻ sát nhân hoàn mỹ không tì vết. 

Ninh Thư đứng một bên quan sát toàn bộ cảnh quay, sống lưng bất giác lạnh toát. 

Da gà trên cánh tay cậu nổi lên từng đợt. 

Cho nên, khi Lục Trạch trong bộ blouse trắng bước về phía cậu, Ninh Thư theo bản năng lùi lại một bước. 

Hình tượng kẻ sát nhân biến thái trong phim ảnh đã để lại trong cậu ấn tượng quá sâu sắc. 

Cậu cũng không rõ là do diễn xuất của Lục Trạch quá xuất thần, hay nhân vật này thực sự đáng sợ đến thế. 

Lục ảnh đế khẽ dừng lại, đôi mắt lấp lóe ý cười: 

“Xin lỗi, làm cậu sợ rồi à?” 

Ninh Thư hoàn hồn, nhận ra phản ứng của mình có phần thái quá, bèn vội nói: 

“Là do Lục ca diễn quá tốt… Vừa rồi tôi suýt chút nữa tưởng rằng kẻ đó thật sự đang đứng trước mặt mình.” 

Lục Trạch mỉm cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật: 

“Tôi không biết đây là lời khen hay…” 

Anh tháo kính xuống, để lộ đôi mắt đào hoa ôn nhu, lặng lẽ nhìn thanh niên trước mặt. Giọng nói của anh chậm rãi, dịu dàng như thể đang trấn an: 

“Đừng lo. Nếu kẻ đó thật sự xuất hiện trước mặt cậu, tôi nhất định sẽ không để hắn làm cậu bị thương.” 

Sau đó, anh khẽ cười, thấp giọng nói: 

“Nếu hắn có ý định giết cậu, thì trước khi hắn kịp ra tay, tôi sẽ giết hắn trước.” 

Những lời này rõ ràng chỉ là một câu bông đùa. 

Nhưng không hiểu sao, Ninh Thư lại có cảm giác tim mình đập hơi nhanh. 

Cậu vội vàng đổi chủ đề: 

“Lục ca có muốn uống nước không? Tôi đi lấy cho.” 

Lục Trạch lắc đầu: 

“Không cần. Cậu cứ ngồi đây với tôi một lát là được rồi.” 

Ninh Thư nhìn người đàn ông trước mặt—bây giờ không còn cặp kính che khuất đôi mắt nữa, cũng không còn khí chất lạnh lùng của nhân vật trong phim. 

Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Quả thực… vừa rồi cậu vẫn còn chút ám ảnh với nhân vật đó. 

Dù thi thể trong cảnh quay chỉ là mô hình. 

Nhưng ánh mắt và thần thái của Lục Trạch quá chân thực, chân thực đến mức khiến cậu không khỏi rùng mình.

Lục Trạch ngồi một bên, ánh mắt kín đáo quan sát sắc mặt thanh niên. 

Lục Trạch luôn giỏi trong việc đọc cảm xúc người khác. 

Ngay khi nhận ra ánh mắt Ninh Thư có phần khác lạ, anh lập tức tháo kính xuống—để đối phương có thể ý thức rõ ràng rằng anh và nhân vật trong phim vẫn có sự khác biệt. 

Sau đó, anh thu lại ánh nhìn, nét mặt dần trở nên lãnh đạm. 

Lý do anh kiên quyết chọn vai bác sĩ ngay từ đầu,Chính là vì anh và Hà  Đường có điểm tương đồng. 

Điểm khác biệt duy nhất chính là, Hà Đường thích giết người. 

Hà Đường là kẻ sống trong thế giới do chính hắn tạo ra. 

Hắn nhìn đời bằng ánh mắt lạnh lẽo, biết rõ bản thân muốn gì và chưa từng do dự hay quay đầu lại. 

Quan trọng nhất— 

Đối với thứ mà hắn thích, hắn nhất định phải có được, bằng mọi giá. 

Trong phim, Hà Đường đem lòng yêu một bệnh nhân. 

Hắn lên kế hoạch chu toàn, từng bước một đưa người đó vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn. 

Khóe môi Lục Trạch khẽ nhếch lên. 

Anh có thể không cực đoan như Hà Đường. 

Nhưng về thủ đoạn—anh còn cẩn thận và kiên nhẫn hơn nhiều. 

Chỉ cần con mồi vẫn nằm trong tầm mắt anh, vậy thì sớm muộn gì… nó cũng sẽ thuộc về anh. 

Bởi vì con mồi mãi mãi vẫn là con mồi. 

Bởi vì, chúng chỉ có thể bị săn bắt. 

Nếu Ninh Thư hiểu rõ hơn về con người thật của Lục Trạch, có lẽ cậu sẽ phải suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục nhiệm vụ này hay không. 

Nhưng ngay cả Hà Bình cũng không biết bộ mặt thật của Lục Trạch. Huống chi, Ninh Thư chỉ vừa mới tiếp xúc với anh không bao lâu. 

Hà San là người cực kỳ chú trọng việc chăm sóc bản thân, ngay cả khi ở đoàn phim cũng không ngoại lệ. 

Cô ta luôn thoa kem chống nắng đầy đủ, lúc nào bên cạnh cũng có trợ lý che dù. 

So với trợ lý của cô ta, công việc của Ninh Thư xem như nhẹ nhàng hơn rất nhiều, điều này khiến các trợ lý khác nhìn vào không khỏi ghen tị. 

Hà San cũng nhanh chóng chú ý đến Ninh Thư. 

Trong giới giải trí, các trợ lý hiếm khi có ngoại hình nổi bật. 

Thế nhưng, chàng thanh niên này lại sở hữu dung mạo thanh tú, làn da trắng mịn đến mức ngay cả cô ta cũng phải ganh tị. 

Là một người có tính cách hẹp hòi, khi thấy Lục Trạch đối xử với một trợ lý còn kiên nhẫn hơn với mình, Hà San càng thêm khó chịu. 

Vì thế, khi Ninh Thư đi ngang qua, cô ta đột nhiên lên tiếng gọi: 

“Tiểu Ninh, đúng không? Cậu lấy giúp tôi tuýp kem chống nắng trong túi được không?” 

Bước chân Ninh Thư hơi khựng lại. 

Chuyện này vốn chẳng có gì to tát. 

Nếu không phải vì lời dặn dò của Hà Bình, có lẽ cậu đã giúp ngay từ đầu. 

Nhưng Hà Bình đã cảnh báo cậu rất nhiều về các mánh khóe trong giới giải trí. 

Ngay lập tức, Ninh Thư trở nên cảnh giác. 

Cậu duy trì thái độ lịch sự, khẽ cười đáp: 

“ Hà tỷ, bên Lục ca vẫn còn nhiều việc, tôi phải quay lại ngay.” 

Dứt lời, cậu liền rời đi mà không do dự. 

Hà San nhìn theo bóng lưng hắn, sắc mặt lập tức sa sầm. 

Lục Trạch là ai chứ? Cô ta đương nhiên không thể làm gì hắn. 

Nhưng một trợ lý nho nhỏ mà dám có thái độ như vậy với cô ta sao? 

Cậu ta nghĩ mình là ai chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ddammy