Quyển 7: Chương 5
Ninh Thư giật mình, mu bàn tay vô thức chạm vào bát cháo nóng, lập tức đỏ lên vì bỏng.
Người đàn ông đứng gần đó khẽ nhíu mày, động tác rất nhẹ, khó ai có thể nhận ra. Nhưng ngay sau đó, anh tiến lên, nắm lấy cổ tay thanh niên:
“Bỏng à?”
Ninh Thư mím môi, lắc đầu:
“Vẫn ổn.”
Lục Trạch không nói thêm gì, kéo cậu đến bên bồn rửa, mở vòi nước lạnh rồi đặt tay cậu xuống dưới dòng nước.
Nước chảy qua da, mang theo cảm giác mát lạnh xoa dịu vết bỏng. Làn da Ninh Thư vốn trắng, chỗ bị bỏng lập tức ửng lên một vệt đỏ rõ ràng.
Lục Trạch nhìn chằm chằm vào vết thương ấy một lúc, sau đó mới buông tay ra.
Ninh Thư lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói:
“Thật ra cũng không đau lắm, nghỉ một lát sẽ ổn thôi.”
Lục Trạch không đáp, chỉ nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống ghế. Giọng nói trầm thấp nhưng không cho phép từ chối:
“Ngồi yên đây, tôi đi lấy thuốc.”
Ninh Thư ngơ ngác nhìn bóng lưng đối phương rời đi, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp.
Rất hiếm khi có người quan tâm đến cậu như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, dù sống trong gia đình nhưng tình cảm luôn nhạt nhòa. Cha mẹ mỗi người có cuộc sống riêng, ngay cả những người thân cũng chưa từng dành cho cậu sự quan tâm tỉ mỉ thế này.
Cậu từng nghĩ rằng Ảnh đế Lục Trạch là người khó gần, luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Nhưng sau vài ngày ở chung, có lẽ cậu đã sai rồi.
Bất kể là chuyện mượn phòng tắm hay bây giờ, khi Lục Trạch cúi người chăm sóc vết thương cho cậu, cậu đều cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ người đàn ông này.
Khi Ninh Thư còn đang thất thần, Lục Trạch đã quay lại, trong tay cầm theo một lọ thuốc.
Người đàn ông hơi cúi xuống, giọng nói ôn hòa:
“Xin lỗi. Nếu không phải vì tôi làm cậu giật mình, cậu cũng sẽ không bị bỏng.”
Ninh Thư nhìn đôi bàn tay thon dài của đối phương lấy thuốc ra, sau đó nhẹ nhàng bôi lên mu bàn tay cậu.
Trên người Lục Trạch có một mùi hương nhàn nhạt, lạnh lẽo nhưng dễ chịu.
Đến lúc này,cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào.
Cậu còn đang mải suy nghĩ, thì Lục Trạch bỗng ngước mắt lên, đôi mắt đào hoa sắc sảo nhìn thẳng vào cậu.
Ninh Thư hơi giật mình, vội dời mắt, lắc đầu nói:
“Không phải lỗi của Lục ca, là tôi bất cẩn thôi.”
Những ngón tay thon dài kia tiếp tục xoa nhẹ thuốc trên mu bàn tay cậu, từng vòng, từng vòng một, động tác chậm rãi và dịu dàng.
Một hơi thở ấm áp khẽ lướt qua.
Lục Trạch dừng lại một chút, bỗng nhiên bật cười, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý vị:
“Cậu lúc nào cũng biết cách thấu hiểu và giúp người khác giải vây như vậy sao?”
Anh làm như vô tình hỏi:
“Vậy chắc hẳn bạn bè của cậu phải rất hạnh phúc.”
Ninh Thư thoáng sững lại.
Cậu nhớ đến quá khứ—một gia đình đơn thân, một người mẹ đã không còn chu cấp cho cậu kể từ sau khi tái hôn. Cậu đã quen với việc tự mình gánh vác tất cả, làm thêm đủ nơi để trang trải học phí.
Bạn bè thân thiết?
Chỉ cần đếm trên đầu ngón tay là đủ.
Cậu chần chừ một lúc, sau đó khẽ lắc đầu:
“Tôi không có nhiều bạn.”
Lục Trạch hơi nhướng mày, ánh mắt như có chút ngạc nhiên, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn như cũ:
“Vậy thì bọn họ đã vô tình bỏ lỡ cậu. Giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.”
Ninh Thư không khỏi cảm thán—Ảnh đế Lục Trạch quả nhiên là người rất biết cách ăn nói.
Người đàn ông buông tay cậu ra, dặn dò:
“Mỗi ngày bôi thuốc ba lần, qua hai ngày sẽ khỏi.”
Ninh Thư gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Cháo kê trên bàn đã nguội lạnh.
Lục Trạch không nói gì, chỉ lặng lẽ mang hai bát cháo đi hâm nóng lại.
Sau khi trở về, anh đặt bát cháo trước mặt hắn, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
“Cần tôi đút cho cậu không?”
Ninh Thư lập tức lắc đầu, vội cúi xuống, từng muỗng từng muỗng ăn cháo, không dám ngẩng lên.
Lục Trạch liếc nhìn mu bàn tay cậu, ánh mắt trầm xuống, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại.
Chẳng mấy chốc, bát cháo trước mặt Lục Trạch cũng sạch trơn.
Ninh Thư hơi ngạc nhiên—trước đó cậu còn lo rằng một người quen ăn sơn hào hải vị như Lục Trạch sẽ không quen với món ăn đơn giản này. Nhưng bây giờ nhìn bát cháo trống trơn, cậu mới thầm thở phào.
Cậu định đứng dậy dọn dẹp, nhưng Lục Trạch đã nhanh hơn một bước, nhận lấy bát đũa trên tay cậu.
“Cậu không tiện lắm, để tôi làm cho.”
Anh khẽ mỉm cười:
“Coi như là thù lao cho bữa cháo này đi.”
Ninh Thư hơi ngẩn người. Dù sao cậu cũng đang ở nhà người ta, ăn đồ của người ta, giờ ngay cả việc rửa bát cũng để chủ nhà làm giúp…
Lục Trạch đứng trước bồn rửa bát, tay áo xắn lên, động tác lưu loát.
Động tác của anh vô cùng tao nhã, cứ như không phải đang rửa bát mà đang làm một loại nghệ thuật nào đó.
Dưới ánh đèn ấm áp, bóng dáng người đàn ông cao lớn, vai rộng, thẳng tắp.
Chiều cao 1m87.
Lục ảnh đế đúng là một người đàn ông hoàn mỹ.
Chân dài, vai rộng.
Lục Trạch cúi đầu, đầu ngón tay vô thức khẽ động, nhớ lại cảm giác làn da thanh niên khi nãy chạm vào tay mình. Mềm mại, lành lạnh, mang theo một chút ấm áp nhàn nhạt.
Anh khẽ mỉm cười.
Trong khi đó, Ninh Thư nằm trên giường, nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng của kỳ thử việc.
Cậu nhắm mắt, trong lòng có chút bất an. Ngày mai là ngày rời đi.
Ninh Thư khẽ mím môi. Cậu đương nhiên lo lắng rằng Lục Trạch sẽ không chọn mình.
Cậu biết rõ bản thân không có điểm gì đặc biệt, biểu hiện cũng rất bình thường, hơn nữa còn không giỏi chăm sóc người khác.
Nếu Lục Trạch không chọn cậu… thì sau này nên làm gì tiếp theo đây?
Ý nghĩ này khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút trống rỗng.
Cậu đứng dậy, rời khỏi phòng, định đi uống nước.
Đêm khuya yên tĩnh.
Ninh Thư rót một cốc nước, uống một ngụm, nhưng khi vừa xoay người lại, hắn giật mình suýt đánh rơi cốc.
Trong góc tối của phòng khách, có một người đang ngồi trên sofa.
Người ấy lặng lẽ tựa vào ghế, không nhúc nhích, tựa như hòa vào bóng tối xung quanh.
Ninh Thư cố gắng trấn tĩnh lại, tim vẫn đập nhanh hơn bình thường. Cậu chậm rãi bước đến gần.
Khi nhìn rõ bóng dáng quen thuộc kia, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
“Lục ca?”
Người đàn ông trên sofa hơi cử động, chậm rãi ngẩng đầu. Giọng nói trầm thấp mang theo chút mơ hồ:
“Tiểu Thư?”
Ninh Thư sững người.
Đây là lần đầu tiên Lục Trạch gọi tên cậu.
Hơn nữa, giọng điệu ấy… mang theo một chút thân mật không thể diễn tả bằng lời.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ là theo bản năng bước đến gần hơn, hỏi:
“Lục ca không ngủ được sao?”
Đã muộn thế này, vậy mà Lục Trạch vẫn ngồi một mình trong phòng khách, đèn cũng không bật.
Hơn nữa, cậu đã đứng đây một lúc lâu, nhưng đối phương dường như không hề nhận ra.
Lục Trạch trầm mặc một lát, sau đó đáp:
“Có chút khó ngủ. Đã trễ rồi, cậu về ngủ trước đi.”
Ninh Thư chần chừ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh dưới ánh sáng mờ nhạt.
Có lẽ vì trước đó Lục Trạch đã giúp cậu hai lần, nên lần này cậu cũng muốn làm gì đó cho anh.
Biết rõ đây là chuyện riêng tư của đối phương, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi:
“Lục ca có chuyện gì phiền não sao?”
Vừa nói xong, tim Ninh Thư lập tức thắt lại, lo lắng rằng mình đã hỏi một điều không nên.
Lục Trạch im lặng.
Ngay khi cậu bắt đầu hối hận, anh mới chậm rãi lên tiếng:
“Tôi vừa nhận một kịch bản mới.”
Lục Trạch nói bằng giọng điệu bình thản, như thể đang kể về chuyện thường ngày:
“Nhân vật là một bác sĩ, nhưng đồng thời cũng là một kẻ sát nhân hàng loạt.”
Ninh Thư ngẩn ra.
Lục Trạch tiếp tục:
“Hắn có một sở thích kỳ lạ—bị thu hút bởi bóng tối. Vì những tổn thương thời thơ ấu, hắn càng cảm thấy an toàn hơn khi chìm trong những nơi tăm tối. Và mỗi lần ra tay, đều chọn vào ban đêm.”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, dịu dàng như cơn gió xuân.
Thế nhưng, một cơn lạnh bất giác lan dọc sống lưng Ninh Thư.
Lục Trạch không hề cố tình tạo ra bầu không khí rùng rợn, nhưng chính sự điềm nhiên ấy lại càng khiến cậu cảm thấy áp lực.
Cậu nuốt khan: “Anh không sợ sao?”
Lục Trạch khẽ cười, ánh mắt dường như ẩn chứa một tia hứng thú:
“Tôi chỉ đang nghiền ngẫm tâm lý của hắn. Đang suy nghĩ, liệu vào khoảnh khắc giết người, hắn sẽ có cảm giác gì.”
Ninh Thư bất giác siết chặt ly nước trong tay.
Nhìn người đàn ông ngồi đối diện, bóng anh đổ dài dưới ánh sáng mờ nhạt, vẻ mặt như có như không chứa một chút ý cười.
Thật sự… có hơi đáng sợ.
Cậu ngập ngừng nói:
“Nhưng bây giờ đã hơn hai giờ sáng rồi…”
Cậu chần chừ một lát, rồi thấp giọng:
“Anh vẫn chưa ngủ sao?”
Trong lòng không khỏi nghĩ—không lẽ những đêm trước Lục Trạch cũng ngồi trong phòng khách thế này?
Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Lục Trạch bình thản đáp:
“Tôi không ngủ được. Có lẽ, trước khi vào đoàn phim vẫn sẽ như vậy.”
Anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến người ta không phân biệt được là thật hay đùa:
“Nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ không nhập vai quá sâu mà giết cậu đâu.”
Ninh Thư thoáng căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nhẹ giọng khuyên:
“Lục ca, anh vẫn nên nghỉ ngơi đi. Chỉ khi ngủ đủ giấc, anh mới có tinh thần để diễn tốt kịch bản.”
Giờ cậu đã hiểu vì sao ánh mắt người đàn ông này luôn mang theo vẻ mệt mỏi.
Một diễn viên chuyên nghiệp đến mức này… Nếu fan hâm mộ của anh biết được, chắc chắn họ sẽ càng thêm ngưỡng mộ.
Nhưng Lục Trạch chỉ thản nhiên đáp:
“Không ngủ được.”
Anh giơ tay, xoa nhẹ huyệt thái dương, giọng nói trầm ổn:
“Tôi đã một năm rồi không có giấc ngủ ngon đúng nghĩa.”
Ninh Thư ngạc nhiên, nhíu mày:
“Là vì diễn xuất sao?”
Nếu đúng như vậy, thì sự chuyên nghiệp của anh đã đạt đến mức đáng sợ.
Lục Trạch lắc đầu, ánh mắt bình thản:
“Không phải. Tôi vốn đã không ngủ được, cho nên mới không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, chỉ liên tục quay phim.”
Nghe đến đây, Ninh Thư cảm thấy hơi sốc:
“Vậy anh đã tìm bác sĩ tâm lý chưa?”
Lục Trạch gật đầu:
“Bác sĩ bảo tôi nên điều chỉnh từ từ, thả lỏng tinh thần lại.”
Ninh Thư im lặng.
Rõ ràng là vô ích.
Nếu có tác dụng, thì Lục Trạch đã không còn ở trong tình trạng này.
Anh cũng không định tiếp tục chủ đề này. Giọng nói ôn hòa vang lên:
“Được rồi, tôi biết cậu quan tâm tôi. Nhưng khuya rồi, cậu nên đi ngủ sớm đi.”
Một giây sau, anh khẽ cười, trầm giọng nói:
“Nếu sợ, cậu có thể khóa cửa phòng lại.”
Ninh Thư thoáng sửng sốt.
Cậu biết Lục Trạch chỉ đang đùa, nhưng nghĩ đến việc anh đã mất ngủ suốt một năm trời, lại còn phải quay phim liên tục mà vẫn giữ được thái độ ôn hòa, lịch thiệp…
Trong lòng cậu không khỏi dâng lên một chút bội phục.
Hơi do dự một chút, Ninh Thư lấy hết can đảm, nhẹ giọng nói:
“Lục ca, em biết một chút kỹ thuật massage. Nếu anh không ngại… em có thể giúp anh thư giãn một chút không?”
Lục Trạch không trả lời ngay.
Dù đang trong bóng tối, Ninh Thư vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dừng lại trên người mình.
Cậu chờ một lúc lâu.
Mãi sau mới nghe được giọng nói trầm thấp của đối phương:
“Chắc là sẽ không có tác dụng với tôi đâu.”
Ninh Thư khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Không sao cả, em chỉ muốn giúp anh thôi.”
Cậu bước lên trước.
Lục Trạch vẫn ngồi trên sofa, dáng vẻ điềm tĩnh như cũ.
Ninh Thư xoay người, điều chỉnh tư thế một chút. Vì chênh lệch chiều cao, cậu phải quỳ xuống để có thể thoải mái hơn.
Đôi tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên vai anh, bắt đầu xoa bóp chậm rãi.
Trong bóng tối, nét mặt của Lục Trạch không rõ ràng, nhưng bờ vai anh có hơi cứng lại trong thoáng chốc.
Ninh Thư kiên nhẫn xoa bóp một lúc, sau đó khẽ gọi:
“Lục ca?”
Người đàn ông trầm giọng đáp:
“Ừm, rất tốt.”
Nhận được sự khích lệ, Ninh Thư có chút phấn chấn. Cậu thật lòng mong muốn giúp Lục Trạch thư giãn phần nào.
Sau một lúc tập trung xoa bóp bả vai, đôi tay cậu chậm rãi di chuyển đến một vị trí khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top