Quyển 7: Chương 15
Ninh Thư nghe thấy những lời này, còn tưởng rằng mình nghe nhầm.
Cậu hơi trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.
Mà Lục Trạch chỉ khẽ cười một tiếng, đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn cậu, môi hơi cong lên nói:
"Những bình luận đó có phải đã dọa cậu rồi không?"
Ninh Thư hoàn hồn, lúc này mới nhận ra người đàn ông này đang đùa giỡn.
Mặt cậu không khỏi hơi nóng lên.
Vội vàng đáp: "Cũng ổn."
Lục Trạch đưa tay, xoa đầu cậu:
"Vài ngày tới đừng xem những tin tức đó nữa. Bọn họ chỉ đang mượn internet để trút giận vì những bất mãn trong cuộc sống mà thôi." Giọng anh nhàn nhạt.
Ninh Thư không khỏi hơi hé môi:
"Lục ca cũng đã từng trải qua như vậy sao?"
Lục Trạch đi tới, rót nước cho cả hai.
"Khi mới nổi tiếng, tôi không chỉ đối mặt với những kẻ ganh ghét. Ngay cả những người trong ngành cũng tìm đủ mọi cách, bỏ tiền ra mua tin bôi nhọ, gây áp lực để nhà đầu tư rút lui..."
Lục Trạch kể lại đoạn quá khứ ấy bằng một giọng điệu hờ hững, như thể đó chỉ là chuyện cũ không đáng nhắc đến.
Nhưng những tổn thương, những khó khăn mà anh đã trải qua, chỉ có bản thân anh mới thực sự hiểu rõ.
Ninh Thư lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Fan hâm mộ ngoài kia chỉ nhìn thấy một Lục Trạch hoàn mỹ trên màn ảnh, nhưng đâu ai biết rằng anh thường xuyên mất ngủ, suốt một năm qua chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.
Lục Trạch hơi nghiêng người, giọng nói mang theo sự ấm áp:
"Sao vậy?"
Ninh Thư do dự một chút rồi đáp:
"Lục ca không cần để tâm đến những lời đồn đoán đó. Anh có rất nhiều fan luôn ủng hộ mà."
Lục Trạch khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh:
"Vậy còn cậu?"
Ninh Thư hơi ngẩn ra, không hiểu lắm ý của anh.
Lục Trạch nhìn cậu, đôi mắt đào hoa sâu thẳm, mang theo một thứ cảm xúc khó lường.
"Tiểu Thư, cậu cảm thấy tôi thế nào?"
Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, Ninh Thư bỗng thấy có chút áp lực. Cậu vô thức liếm môi, hơi bối rối:
"Lục ca... rất tốt."
Đây là lời thật lòng.
Lục Trạch đối xử với cậu rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả những gì cậu đáng được nhận. Đôi khi cậu cảm thấy có chút áy náy.
Dù gì, mục đích ban đầu khi tiếp cận Lục Trạch của cậu cũng chỉ vì hảo cảm và nhiệm vụ. Hơn nữa, cậu vẫn chưa hoàn toàn làm tròn trách nhiệm của một trợ lý, vậy mà đối phương lại trả cho cậu một mức lương rất cao.
Lục Trạch trầm ngâm nhìn cậu, ánh mắt thoáng tối lại.
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên thành ly bên cạnh, giọng điệu bình thản:
"Tiểu Thư, trong giới giải trí có ai là diễn viên hoặc minh tinh mà cậu đặc biệt yêu thích không?"
Anh nghiêng mặt, nở một nụ cười nhẹ, rồi hỏi tiếp:
" Cậu cảm thấy ai để lại ấn tượng sâu sắc nhất?"
Nghe vậy, Ninh Thư dần thả lỏng.
Ảnh đế Lục có vẻ chỉ đang tán gẫu, giọng điệu cũng rất tự nhiên.
Cậu suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:
"Tôi không biết nhiều về giới giải trí lắm, cũng không đặc biệt nhớ rõ ai."
Lục Trạch im lặng nhìn cậu.
Một lát sau, khóe môi anh khẽ cong lên, dường như có chút hài lòng với câu trả lời này.
Nhưng anh vẫn chưa dừng lại:
"Vậy còn tôi?"
"Lần trước cậu có xem phim truyền hình của tôi. Có nhân vật nào mà cậu đặc biệt thích không?"
Ninh Thư hơi ngượng ngùng quay sang nhìn anh.
Cậu đã xem hết tất cả các bộ phim của Lục Trạch. Nghĩ đến điều này, vành tai cậu bất giác nóng lên.
Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi mới trả lời:
"Tôi thích Thẩm công tử."
Nghe vậy, biểu cảm của Lục Trạch không thay đổi, nhưng ánh mắt anh thoáng lóe lên một tia suy tư.
Thẩm công tử...
Đó là vai diễn của anh trong một bộ phim cổ trang, vào năm thứ hai sau khi anh ra mắt.
Một quân tử khiêm nhường, ôn nhu như ngọc, đối với nữ chính tình sâu như biển. Nhưng đáng tiếc, hắn chung quy vẫn chỉ là một nam phụ.
Lục Trạch dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Vì sao lại thích hắn?"
Ninh Thư khẽ mím môi, chậm rãi nói:
"Tôi cảm thấy Thẩm công tử là một người rất ôn nhu, trời sinh thiện lương. Trong xương cốt hắn vốn rất kiêu ngạo, nhưng vì nữ chính, hắn đã buông bỏ sự kiêu ngạo đó. Dù biết rằng nữ chính không yêu mình, hắn cũng chưa từng hối hận.
Ngay cả khi cửa thành mở ra, hắn không chắc nữ chính có ở bên trong hay không. Rõ ràng biết rằng sẽ phải bỏ mạng, nhưng hắn vẫn quay đầu lại."
Cậu cảm thấy Thẩm công tử là một người quá tốt, trong lòng không khỏi có chút đau lòng.
Lục Trạch hơi thu lại biểu cảm trên mặt.
Năm đó khi diễn vai này, rất nhiều fan nói anh diễn như hóa thân vào nhân vật, kỹ thuật diễn xuất thần nhập hóa.
Nhưng Lục Trạch hiểu rõ, so với một người như Thẩm công tử, anh còn kém quá xa.
Thẩm công tử mang trong lòng thiên hạ, hắn ôn nhu và thấu hiểu lòng người...
Nhưng Lục Trạch có tư tâm của riêng mình, cũng có sự lạnh nhạt của chính anh.
Anh và Thẩm công tử—một người như vậy—sao có thể giống nhau được?
Thế nhưng hiện tại, Tiểu Thư lại nói rằng nhân vật cậu thích nhất chính là Thẩm công tử.
Ánh mắt Lục Trạch không khỏi tối đi một chút. Anh nâng ly, uống một ngụm nước, sau đó giữ vẻ thản nhiên mà tiếp tục dò hỏi:
“… Cậu thực sự thích nhân vật này sao?”
Ninh Thư đỏ mặt, khẽ nói:
“Nếu có thể, tôi hy vọng Thẩm công tử có thể sống vì chính mình một lần.”
Lục Trạch bật cười khẽ:
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Nhưng trên thực tế, ngón tay anh lại siết chặt hơn một chút.
Anh nhìn thiếu niên trước mặt khi nhắc đến nhân vật này, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên Ảnh đế Lục ghen tị với chính nhân vật mà mình đã đóng.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng Lục Trạch thực sự đang ghen.
Bởi vì anh không thể nào trở thành một người như Thẩm công tử.
Lục Trạch nhìn thiếu niên đối diện, nở một nụ cười.
Thẩm công tử, trước mặt người mình thích, luôn là một quân tử khiêm nhường, ôn nhu như ngọc. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, dù đối phương có ngầm ám chỉ thế nào, hắn vẫn chỉ chậm rãi tiến từng bước, không vượt giới hạn.
Nhưng Lục Trạch thì khác.
Anh chỉ biết đè người mình yêu xuống, làm cậu khóc.
Vấy bẩn cậu.
Càng yêu bao nhiêu, anh càng muốn chiếm hữu bấy nhiêu.
Mà Lục Trạch muốn hoàn toàn chiếm hữu thiếu niên trước mặt.
Anh cụp mắt, đôi mắt đào hoa liếc sang, khóe môi hơi cong lên:
“Nếu có một cơ hội để gặp được Thẩm công tử, cậu có nguyện ý không?”
Ninh Thư thoáng sững người.
Cậu có chút do dự. Thẩm công tử vốn là nhân vật do Lục Trạch thủ vai, mà Lục Trạch đang đứng ngay trước mặt cậu, như vậy cũng xem như đã gặp Thẩm công tử rồi.
Lục Trạch như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu.
Anh khẽ cười, giọng điệu ôn hòa:
“Tôi không có ý đó. Ý tôi là để Thẩm công tử xuất hiện trước mặt cậu, với đúng dáng vẻ của hắn.”
Ninh Thư chớp mắt, ánh lên chút mong chờ.
Thực ra, khi xem bộ phim truyền hình ấy, cậu thực sự rất yêu thích nhân vật này.
Nhìn thấy nét do dự trong mắt thanh niên, Lục Trạch nhanh chóng lên tiếng trước khi đối phương kịp từ chối:
“Đạo diễn của đoàn phim có quan hệ khá tốt với tôi, trang phục và đạo cụ chắc chắn có thể mượn về.”
Ninh Thư do dự một chút rồi lắc đầu:
“Như vậy thì phiền Lục ca quá…”
Lục Trạch cười khẽ, giọng điệu sâu xa:
“Làm thỏa mãn fan là trách nhiệm của tôi.”
Đôi mắt đào hoa mê hoặc ấy nhìn cậu chằm chằm, giọng nói dịu dàng:
“ Cậu cũng coi như là fan của tôi ,tôi rất vui.”
Ninh Thư thực ra đã có chút động lòng. Cậu khẽ mím môi, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.
Mà Lục Trạch, đến cuối cùng vẫn nhận lời tiếp diễn nhân vật đó một lần nữa.
Hơn nữa, tháng sau anh đã phải vào đoàn phim.
Trước đó, anh vẫn còn bận rộn với nhiều lịch trình khác, bao gồm cả việc tuyên truyền cho phim điện ảnh.
Ninh Thư là trợ lý của anh, đương nhiên phải đi theo sát.
Chỉ là không biết vì sao, Lục Trạch lại đột nhiên muốn nghỉ vài ngày.
Hà Bình đã quá quen với sự tùy hứng của anh, nên cũng không còn ngạc nhiên hay trách móc.
Nhưng điều hắn không ngờ là Lục Trạch lại tự ý quyết định và còn đăng tải thứ đó lên mạng.
Ninh Thư không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết Hà Bình gọi điện đến, giọng điệu có vẻ khó chịu.
Lục Trạch từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh.
Ninh Thư khó hiểu hỏi:
“Lục ca, có chuyện gì vậy?”
Lục Trạch chỉ thản nhiên đáp:
“Không có gì. Đúng rồi, cậu có muốn thứ gì không?”
Ninh Thư nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Đúng lúc này, điện thoại cậu reo lên.
Là cuộc gọi từ Hà Bình.
Ninh Thư bắt máy.
Hà Bình nói:
“Lục Trạch vừa chúc mừng sinh nhật cậu trên Weibo, còn tag cả cậu vào. Khi cậu trả lời, nhớ dùng giọng điệu cấp dưới nói chuyện với cấp trên, hiểu chưa?”
Ninh Thư sững người.
Lục Trạch chúc mừng sinh nhật cậu trên Weibo?
Hà Bình nhanh chóng cúp máy.
Lúc này, Ninh Thư mới phát hiện tài khoản Weibo của mình đột nhiên có rất nhiều người theo dõi. Cậu có chút lúng túng, nghĩ đến lời dặn dò của Hà Bình, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nhắn lại một câu:
Cảm ơn Lục ca.
Rất nhiều fan cũng theo đó vào chúc hắn sinh nhật vui vẻ.
Nhưng cũng không ít người thắc mắc: Tại sao Lục Trạch lại chúc mừng sinh nhật một trợ lý? Những năm trước đều không có chuyện này.
Nhịp tim Ninh Thư chợt lỡ một nhịp.
Đúng lúc đó, một bàn tay vươn đến lấy điện thoại trên tay cậu.
Giọng nói trầm thấp vang lên:
“Hà Bình bảo cậu nói gì?”
Ninh Thư do dự một chút, rồi thành thật trả lời:
“Anh Hà chỉ dặn tôi trả lời Weibo của anh.”
Lục Trạch nhìn cậu hồi lâu, sau đó xoa đầu cậu rồi cất giọng:
“Hôm nay muốn ăn gì?”
Ninh Thư bị anh cắt ngang, quên luôn những bình luận kia.
Cậu cười nói:
“Hôm nay là sinh nhật tôi, để tôi mời Lục ca đi.”
Nói rồi, cậu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm anh, như sợ đối phương sẽ từ chối.
Khóe môi Lục Trạch hơi cong lên:
“Được.”
Thực ra, Ninh Thư cũng không nhớ rõ ngày sinh của thân thể này. Trong lòng cậu bỗng thấy ấm áp.
Khi còn sống, cha mẹ Ninh chỉ nhớ đến sinh nhật cậu vì ngày này trùng với sinh nhật của Ninh Hi.
Cậu không ngờ, Lục Trạch lại nhớ đến ngày này.
Ninh Thư cố gắng để mắt mình không ướt át. Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:
"Lục ca, chúng ta ăn lẩu đi."
Bọn họ không ra ngoài ăn, mà mua nguyên liệu về tự nấu.
Ninh Thư nhất quyết tự mình làm, còn Lục Ảnh đế thì ở bên cạnh phụ giúp.
Thực ra, bản thân cậu cũng không quá thành thạo việc này.
Vì vậy, khi anh đột nhiên áp sát, Ninh Thư không khỏi hơi sững người.
Hơi thở nóng rực của Lục Trạch phả tới, anh đứng phía sau giúp Ninh Thư buộc chặt tạp dề.
Cánh tay người đàn ông vòng qua eo cậu.
Đôi tai Ninh Thư bất giác nóng lên.
Lục Trạch hơi cúi người, ánh mắt kín đáo lướt qua vòng eo của thanh niên.
Rất nhỏ.
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
Thực sự rất thích hợp để ôm lấy từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top