Quyển 7: Chương 14

Người đàn ông với cơ thể nóng rực, sát lại thật gần. Hơi thở mang theo chút nặng nề phả lên người chàng thiếu niên, ép cậu xuống, khiến không khí có chút căng thẳng. 

Ninh Thư không khỏi kinh ngạc, ngay sau đó mặt đỏ tai nóng, vội đẩy người kia ra: 

“Lục ca?” 

Lục Trạch giọng khàn khàn, trầm thấp nói: 

“Đừng cử động.” 

Tim cậu hơi run lên, cảm giác có chút khác thường, như thể bị một thứ gì đó xâm chiếm. Ninh Thư thoáng chốc ngơ ngác, đặc biệt khi nghe giọng điệu đầy uy lực nhưng cũng không kém phần quyến rũ của Lục Trạch. 

Cậu không khỏi cảm thấy nghi hoặc và bất an. 

Lục Trạch cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, bèn chậm rãi dịu giọng để làm cậu bớt cảnh giác, ôn tồn nói: 

“Tiểu Thư, cho tôi ôm một lát, được không?” 

Ninh Thư hơi do dự, rồi khẽ gật đầu. 

Cậu biết Lục Trạch vất vả thế nào ở đoàn phim. Mỗi đêm đều thức khuya xem kịch bản, đến mức mệt nhoài. Nghĩ đến điều đó, lòng cậu không khỏi mềm xuống. 

Lục Trạch khẽ cười, rồi chậm rãi quấn lấy tứ chi cậu. 

Ninh Thư giật mình, hơi lùi ra: 

“ Rất... kỳ quái...” 

Lục Trạch bình thản hỏi: 

“Sao vậy? Tôi ép cậu không thoải mái sao?” 

Anh hơi nghiêng mặt, hơi thở nóng rực phả lên phần cổ mẫn cảm của Ninh Thư, khiến cậu khẽ run. 

Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm. 

Nghe thấy giọng nói có phần mệt mỏi của Lục Trạch, cậu hơi hé miệng, nhưng rồi lại không nói gì. 

Lục Trạch cứ thế vùi mặt vào cổ cậu, rồi ngủ say. 

Ninh Thư nghe tiếng hô hấp đều đều của đối phương, trong lòng dần trở nên rối bời. 

Cậu cảm thấy tư thế của hai người có chút quá mức thân mật, nhưng lại không thể nói rõ là sai ở đâu. 

Ninh Thư mơ màng suy nghĩ một lúc lâu, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. 

Sáng sớm tỉnh dậy. 

Cậu cảm nhận được giữa hai đùi có thứ gì đó cứng rắn. 

Ninh Thư lập tức tỉnh táo hơn, nhưng không còn hoảng loạn như lần đầu tiên. Cậu chần chừ một chút, rồi quyết định không cử động. 

Để mặc thứ đó dán lên mông mình. 

Lục Trạch thì đã sớm thức dậy. 

Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt ngoan ngoãn của chàng  thiếu niên, ánh mắt ánh lên chút thích thú. 

Có phần dịu dàng, nhưng cũng mang theo sắc thái sâu xa khó lường. 

Đôi mắt anh khẽ tối lại. 

Dù gì cũng là người trưởng thành, ở độ tuổi tràn đầy sức sống. Người mình thích lại nằm ngay bên cạnh, làn da trắng nõn. 

Từ góc này, anh có thể thấy rõ phần cổ mảnh mai của cậu.

Chàng thanh niên có cặp mông vừa mềm mại vừa mượt mà. 

Lục ảnh đế không khỏi nhớ đến dáng người mờ ảo của đối phương trong phòng tắm của mình. Nghĩ đến đó, bụng dưới hắn chợt nóng lên. 

Trong cơn mơ màng, Ninh Thư chỉ cảm thấy thứ kia dường như lại căng trướng thêm một chút. 

… Chắc là ảo giác thôi. 

Cậu vừa nghĩ như vậy thì phía sau, một cơ thể ấm áp áp sát lại. 

Lục ảnh đế dán chặt vào cậu, còn vươn tay ôm lấy. 

Ninh Thư giật mình mở mắt, gương mặt lập tức đỏ bừng. 

Khoảng cách quá gần… 

Cậu cảm thấy xấu hổ và lúng túng, muốn lên tiếng nhắc nhở. 

Nhưng rồi lại sợ làm Lục ảnh đế thức giấc. 

Cậu nhớ rằng Lục Trạch vừa mới hoàn thành cảnh quay cuối cùng, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của anh trong một ngày dài mệt mỏi. Vì thế, lời vừa đến miệng lại bị cậu nuốt xuống. 

Chỉ là… tình huống này thật sự quá mức xấu hổ. 

Ninh Thư cố gắng bỏ qua sự tồn tại của thứ phía sau, nhưng cảm giác kia quá rõ ràng, không thể nào làm ngơ được. 

Dù có muốn phớt lờ thế nào đi nữa… nó vẫn cứ ngang nhiên áp sát vào cậu. 

Tựa hồ như nhận ra cậu có chút không an phận, trong lúc ngủ, Lục Trạch lại vô thức siết chặt cánh tay, kéo cậu vào sát hơn. 

Ninh Thư bỗng chốc cảm thấy mình vô tình cọ phải thứ kia. 

Mặt cậu càng đỏ hơn. 

Bởi vì thứ đó đang kẹt ngay giữa hai người. 

Tựa như chỉ cần hơi dịch xuống một chút… là sẽ lún hẳn vào. 

Ninh Thư hơi trợn mắt, môi khẽ mím lại, nhưng cuối cùng vẫn không đánh thức Lục Trạch, chỉ đành nhắm mắt chờ đợi. 

Không biết đã qua bao lâu. 

Lục Trạch cuối cùng cũng tỉnh lại. 

Anh thả lỏng tay, có chút áy náy xoa nhẹ huyệt thái dương, giọng nói ôn hòa: 

“Xin lỗi… Tiểu Thư.” 

Ninh Thư lắc đầu. 

Cậu chần chừ một lúc rồi mới mở miệng: 

“Đây là phản ứng bình thường.” 

Thật ra, trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn giữa mình và Lục ảnh đế. Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của anh, cậu lại đè nén sự nghi ngờ trong lòng. 

Cậu không chắc chắn, chỉ thầm nghĩ rằng, hai người đàn ông ngủ chung giường… chuyện này chắc cũng bình thường thôi. 

Chắc là do mình suy nghĩ nhiều. 

Lục Trạch với đôi mắt đào hoa ôn hòa nhìn sang, nhẹ giọng nói: 

“Về sau tôi sẽ chú ý hơn.” 

Anh day day huyệt thái dương: 

“Có lẽ là do ngủ quá sâu.” 

Người đàn ông cao lớn, trầm ổn ngồi trên giường, nhưng bộ phận kia vẫn đang đối diện ngay trước mặt cậu. 

Ninh Thư mím môi, vành tai hơi ửng đỏ, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở: 

“Lục ca, hay là… anh vào nhà vệ sinh trước đi?” 

Lục Trạch hơi sững lại, theo ánh mắt cậu nhìn xuống, rồi khẽ cười. 

Anh đứng dậy, mặc thêm quần áo. 

Sau đó, đi về phía phòng tắm. 

Bữa sáng cũng vừa được đưa đến.

Cháo hải sản trông rất ngon miệng, sữa bò thì không hề có chút mùi tanh. 

Ninh Thư đang mải suy nghĩ chuyện gì đó, đầu óc dường như lơ lửng tận đâu. 

Đến khi lấy lại tinh thần, cậu mới phát hiện ra Lục Trạch vẫn luôn nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm. 

Bị anh nhìn chằm chằm, tim Ninh Thư bất giác đập nhanh hơn. 

Cậu hơi nghi hoặc: 

“Lục ca, sao vậy?” 

Không nhịn được, cậu đưa tay sờ mặt: 

“Trên mặt tôi có gì sao?” 

Lục Trạch nhìn vết sữa còn dính trên khóe môi cậu, giọng điệu khó đoán: 

“Đúng là có chút gì đó.” 

Ninh Thư lập tức đỏ mặt, vội vàng lau đi, nhưng vẫn không biết rốt cuộc là bẩn ở đâu. 

Lục Trạch khẽ cười, cúi người xuống. 

Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. 

Ngón tay anh dính chút sữa, rồi đưa ra trước mặt cậu. 

Ánh mắt đào hoa ôn hòa nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: 

“Đang suy nghĩ gì thế?” 

Ninh Thư nhìn chất lỏng trên tay anh, có chút ngượng ngùng, rồi lắc đầu. 

Lục Trạch không để tâm, thản nhiên liếm đi vết sữa. 

Sau đó nhẹ giọng nói: 

“Có chuyện gì cứ nói với tôi.” 

Ninh Thư lại để ý đến hành động này, không khỏi ngạc nhiên. 

Lục Trạch dường như nhận ra ánh mắt của cậu, bèn hỏi: 

“Sao thế?” 

Ninh Thư chần chừ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. 

Nhưng trong lòng lại dậy sóng. 

Anh ấy liếm vết sữa bò mà mình đã uống… chuyện này cũng bình thường sao? 

Ninh Thư có chút không chắc chắn. 

Lục Trạch dường như không hề nhận ra sự khác biệt trong cảm xúc của cậu, vẫn như thường ngày. 

Biệt thự có đầy đủ thiết bị thể thao, cả sân bóng và bể bơi. 

Lục Trạch kéo cậu đi vận động. 

Ninh Thư cũng cảm thấy thể lực của mình có phần kém, lần quay phim này cậu đã nhận ra điều đó. 

Cậu tập luyện một lúc lâu. 

Lục Trạch cầm khăn đến, vươn tay nhẹ nhàng nhéo một chút vào người cậu, bật cười: 

“Mềm như bông.” 

Ninh Thư vừa xấu hổ vừa thấy mất mặt, nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn là, những chỗ bị anh chạm qua đều có cảm giác tê tê dại dại. 

Rất kỳ lạ. 

Cậu không khỏi lùi lại một chút. 

Lục Trạch nhận ra động tác của cậu, hơi dừng lại. 

Sợ anh hiểu lầm, Ninh Thư vội vã mím môi, giải thích: 

“… Có hơi nhột.” 

Lục Trạch cong môi: 

“Mẫn cảm à?” 

Anh vươn tay, lại chạm thử một chút, rồi thản nhiên hỏi: 

“Vậy chỗ này thì sao?” 

Mặt Ninh Thư lập tức đỏ bừng. 

Cậu có thể cảm nhận được ngón tay của Lục Trạch vô tình lướt qua đầu ngực mình. 

Ninh Thư cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh kỳ lạ nào. 

Lục Trạch thu tay lại, giọng nói ôn hòa: 

“Không trêu chọc cậu nữa.” 

Ninh Thư vẫn luôn để ý đến phản ứng của cơ thể mình. 

Cậu cảm thấy hình như toàn thân mình đều quá mức nhạy cảm. 

Hơn nữa, mỗi sáng thức dậy, cậu đều rơi vào tình huống xấu hổ này… 

Ninh Thư nghĩ, có lẽ nên đề nghị ngủ riêng. 

Nhưng rồi Lục Trạch lại muốn cậu tiếp tục ở lại. 

Cậu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nói ra. 

Trên mạng, cậu thấy hình ảnh Lục Trạch hạ máy bay sau khi đóng máy. 

Trong ảnh chụp ở sân bay, cậu cũng xuất hiện. 

Ninh Thư không ngạc nhiên lắm. Dù gì làm trong ngành này, chẳng còn chuyện gì gọi là riêng tư nữa. 

Chỉ là cậu không ngờ… fans lại nhắc đến mình. 

【 Tiểu ca ca này trông thanh tú quá, làn da cũng trắng nữa. 】

【 Không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy Lục ảnh đế đối với cậu trợ lý này rất dịu dàng ~ Ánh mắt cũng rất mềm mại, không giống khi nhìn người khác chút nào. 】 

【 Lần trước Lục ảnh đế còn tự mình đưa cậu ấy đến bệnh viện nữa. Hmmm… luôn có cảm giác anh ấy đối xử với cậu ấy đặc biệt tốt. 】 

【 Đúng vậy, tôi cũng thấy hơi kỳ lạ. 】 

【 Tiểu ca ca này nhìn vừa trắng trẻo vừa có vẻ ngoan ngoãn, phải làm sao đây. Nhìn ánh mắt và biểu cảm của cậu ấy, tôi thật sự rất muốn bắt nạt cậu ấy đến phát khóc. Muốn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy quá đi mất. 】 

【 Các ngươi đủ rồi đó! Tuy rằng tôi cũng muốn khóc thét đây, thực sự là kiểu nhược thụ điển hình mà! 】 

【 Lục ảnh đế không lẽ là đồng tính luyến ái? Tôi cứ có cảm giác giữa anh ấy và cậu trợ lý này có gì đó không bình thường… 】 

Vừa có người nói ra câu này, không ít fan lập tức lao vào tranh cãi nảy lửa. 

Ninh Thư khi đọc được những bình luận này thì không khỏi hoảng hốt. Nhưng cũng may fan của Lục Trạch không thực sự tin, họ nghiêm túc bảo vệ hình tượng của anh. Dù vậy, vẫn có không ít người bắt đầu tỏ ra bất mãn với cậu. 

Trong lòng Ninh Thư có chút khó chịu, lại xen lẫn cảm giác áy náy. 

Dù sao thì, cũng chính vì cậu mà Lục Trạch mới bị lôi vào chuyện này. 

Tâm trạng sa sút hồi lâu, cậu quyết định tạm thời khóa Weibo lại. 

Ninh Thư cố gắng giấu đi cảm xúc của mình. 

Nhưng vẫn bị Lục Trạch nhận ra. 

“Là vì mấy chuyện trên mạng sao?” 

Ninh Thư giật mình, vô thức ngước nhìn anh. 

Lục Trạch xoa đầu cậu, giọng điềm nhiên: 

“Đừng để mấy lời đó trong lòng.” 

Ninh Thư gật đầu. 

Lục Trạch tiếp tục: 

“Tôi sẽ bảo người xử lý ổn thỏa, đừng lo lắng.” 

Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng Ninh Thư ấm áp. 

Rõ ràng là cậu mang đến rắc rối cho đối phương, vậy mà Lục Trạch vẫn luôn quan tâm cậu như vậy. 

Bảo không cảm động… thì là nói dối. 

Lục Trạch lặng lẽ quan sát cậu, giọng trầm thấp: 

“Đừng nhìn tôi như thế.” 

Ninh Thư hơi ngẩn ra. 

Trước mặt cậu, người đàn ông tuấn mỹ ôn nhuận khẽ nheo đôi mắt đào hoa, chăm chú nhìn cậu. Giọng anh trầm ấm, chậm rãi cất lời: 

“Nếu không, tôi sẽ rất muốn—” 

"Ăn sạch cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ddammy