Quyển 7: Chương 13

Anh giúp tôi, tôi giúp anh ,có qua có lại.Khi làm chuyện này, Ninh Thư không nghĩ nhiều. 

Dù sao, cậu cũng nợ Lục Trạch quá nhiều. 

Chỉ là… nghĩ lại, vẫn có chút khó mở miệng. 

Cậu hít sâu một hơi, tâm trí vô thức lạc vào những suy nghĩ mông lung. Giờ đây, khi nhớ lại mọi chuyện, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy hoảng hốt. 

Cảm giác xấu hổ dâng trào trong lòng. 

Lúc này, Ninh Thư chẳng khác nào một con đà điểu, chỉ muốn vùi đầu trốn tránh. 

Cậu mím môi, nhìn bản thân trong gương. Nước lạnh đã cuốn đi sắc đỏ trên mặt, nhưng vẫn không thể xóa nhòa chút dư âm nóng bừng nơi làn da. 

Trên hàng mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước, chậm rãi lăn xuống. 

Ninh Thư không khỏi nhớ đến giọng nói trầm thấp của Lục Trạch, cùng với những âm thanh nén lại trong hơi thở gấp gáp. Trong khoảnh khắc ấy, đối phương gọi tên cậu 

“Tiểu Thư.” 

Cậu vô thức ngẩng đầu lên. 

Ngay sau đó, cảm giác nóng ran lan đến tận mang tai khiến cậu cứng đờ, ánh mắt tràn đầy vẻ ngỡ ngàng. 

Lục Trạch cúi mắt nhìn cậu, đôi mắt đào hoa lúc này phảng phất một tia ấm áp khó nắm bắt. Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt sâu thẳm tựa như đang che giấu điều gì đó. 

Bàn tay anh nhẹ nhàng vươn tới, giọng điệu ôn hòa mà mang theo chút áy náy: 

“Xin lỗi.”

Lúc này, Ninh Thư mới hoàn toàn hoàn hồn. Cậu sững người, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. 

Chỉ là, chiếc cổ trắng nõn lại bất giác ửng đỏ. 

Cậu không nhịn được mà khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh vừa rồi khỏi tâm trí. 

Nhưng hiện tại, cậu không biết phải ra ngoài đối mặt với Lục ảnh đế thế nào. 

Đúng lúc này, giọng nói ôn hòa quen thuộc vang lên bên ngoài: 

“Tiểu Thư? Cậu làm sao vậy?”

Ninh Thư giật mình, nhận ra mình đã ở trong nhà vệ sinh quá lâu. Nghe thấy giọng điệu mang theo chút lo lắng của đối phương, cậu vội vàng mở cửa. 

“Lục…” 

Lục Trạch nhìn cậu từ trên xuống dưới, xác định không có gì bất thường mới thoáng yên tâm. 

Chỉ là, trong đáy mắt vẫn còn đọng lại chút lo lắng. Sau một thoáng chần chừ, anh khẽ hỏi: 

“… Tôi có phải đã khiến cậu cảm thấy khó chịu không?”

Ninh Thư lập tức lắc đầu. Sợ Lục Trạch nghĩ nhiều, cậu vội vàng nói thêm: 

“Không có, tôi không cảm thấy khó chịu.”

Lục Trạch nhìn cậu hồi lâu, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên một chút: 

“Không có thì tốt.”

Anh nhẹ giọng đề nghị,

“Lần sau, cậu có thể nói ra, hoặc thử đối xử với tôi như vậy.” 

Ninh Thư lập tức đỏ mặt, liên tục lắc đầu. 

Lục Trạch nhìn bộ dáng luống cuống của cậu, không nhịn được mà khẽ bật cười. 

Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. 

Bộ phim đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Hôm nay, cảnh quay cuối cùng cũng hoàn thành, đánh dấu ngày đóng máy chính thức. 

Ninh Thư không muốn chạm mặt Hà San, vì vậy cậu cố tình tránh đi để cả hai không đối diện nhau. 

Mà các nhân viên trong đoàn phim cũng nhận ra hôm nay tâm trạng của Lục ảnh đế dường như rất tốt. 

Một cô gái trong tổ quay phim lén nhìn anh, không khỏi đỏ mặt. Nụ cười ôn tồn, phong thái lịch lãm, vẻ ngoài cuốn hút—tất cả đều khiến người khác không tự chủ mà rung động. 

Lục ảnh đế như thế này… thật sự quá dịu dàng, quá quyến rũ. 

Lý Minh, một trong những diễn viên chính khác của bộ phim, cũng để ý thấy nụ cười hiếm hoi trên môi Lục Trạch. 

Hắn không nhịn được mà trêu chọc: 

“Lục ảnh đế, yêu đương rồi sao?” 

Lục Trạch liếc nhìn hắn, chỉ cười mà không đáp. 

Thấy đối phương không phủ nhận, Lý Minh không khỏi ngạc nhiên. 

Quan hệ giữa hắn và Lục Trạch không tệ, cũng hiểu rõ vị ảnh đế này luôn giữ mình trong sạch, trước nay chưa từng để lộ bất kỳ tin đồn tình cảm nào. 

“Ôi chao, ai mà có thể khiến Lục ảnh đế động lòng vậy?” Lý Minh cười đùa,

“Bao giờ thì cho bọn tôi gặp mặt đây?” 

Lục Trạch khẽ liếc mắt về phía xa. 

Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên người thanh niên đứng bên ngoài. 

Người kia dường như cảm nhận được điều gì, liền quay đầu nhìn lại. 

Lý Minh cũng nhìn theo ánh mắt của anh. 

Nhưng Lục Trạch nhanh chóng thu lại tầm mắt, chỉ mỉm cười nói: 

“Chờ khi nào có cơ hội.”

Lý Minh sửng sốt. 

Ban đầu hắn chỉ nói đùa, không ngờ Lục Trạch lại có vẻ như thực sự đang yêu đương. 

Rốt cuộc là ai… trong giới giải trí này có thể khiến vị ảnh đế này động lòng đây? 

Lý Minh không khỏi tò mò. 

Sau khi cảnh quay kết thúc, Ninh Thư đã chuẩn bị sẵn nước. 

Cảnh quay lần này khá vất vả, trên trán Lục Trạch còn lấm tấm mồ hôi. 

Anh nhận lấy chai nước, nhẹ giọng cảm ơn, rồi khẽ mỉm cười với Ninh Thư, chậm rãi mở miệng: 

“Giúp tôi lau mồ hôi được không?” 

Ninh Thư gật đầu, lập tức giơ tay, dùng khăn nhẹ nhàng lau giúp anh. 

Lúc này, Lý Minh cũng vừa bước tới. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn hơi khựng lại, nhưng cũng không nghĩ nhiều. 

Trái lại, Ninh Thư vừa thấy Lý Minh liền lễ phép gọi một tiếng: 

“Lý ca.” 

Thực ra, cậu và Lý Minh không quá thân thiết, cũng chưa từng trò chuyện với nhau nhiều. 

Lý Minh mỉm cười đáp lại, sau đó cùng Lục Trạch bàn bạc về cảnh quay tiếp theo. 

Nụ cười trên môi Lục Trạch thoáng khựng lại. 

Ninh Thư không để ý, tiện tay cầm một chai nước đưa cho Lý Minh, cười nói: 

“Lý ca, uống nước không?” 

Lý Minh nhận lấy chai nước, lúc này mới chú ý đến thiếu niên trước mặt. 

Làn da trắng nõn, đường nét thanh tú, đôi mắt trong veo. Dáng vẻ mang theo chút chân thành, tạo cho người ta cảm giác rất dễ chịu. 

“Cảm ơn.”

Ninh Thư cũng cười nhẹ: 

“Không có gì.” 

Hà Bình từng nhắc nhở cậu rằng, nếu có ai muốn kết thân với Lục Trạch, trợ lý cũng phải tinh ý mà cư xử. Lý Minh và Lục Trạch có quan hệ khá tốt, vì vậy cậu cũng không thể thất lễ. 

Nhưng vừa quay đầu lại, Ninh Thư bất giác chạm phải ánh mắt của Lục ảnh đế. 

Người kia đang nhìn cậu. 

Ánh mắt ấy không có cảm xúc rõ ràng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút áp lực. 

Chỉ trong chớp mắt, Lục Trạch khẽ cong môi cười, sau đó quay lại tiếp tục trò chuyện với Lý Minh. 

Lý Minh nhạy bén nhận ra ý cười trên gương mặt Lục Trạch nhạt đi vài phần, thái độ cũng không còn thoải mái như lúc đầu. 

Hắn trêu: 

“Không uống nước à?”

Rồi chợt dừng lại, ánh mắt thoáng nghi hoặc: 

“Chai nước này có vấn đề gì sao?”

Ánh mắt Lục Trạch dừng lại trên tay hắn, thản nhiên nói: 

“Nếu anh không uống thì đưa cho tôi.”

Lý Minh thoáng sững sờ, nhưng vẫn đưa chai nước qua. 

Lục Trạch nhận lấy, vặn nắp ra, chậm rãi uống một ngụm, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, anh tiếp tục trò chuyện với Lý Minh, thái độ bình thản như trước. 

Trong lúc họ nói chuyện, Ninh Thư thức thời lặng lẽ rời đi. 

Mãi đến khi Lý Minh rời đi, cậu mới quay lại. 

Bất ngờ, Lục Trạch lên tiếng gọi: 

“Tiểu Thư.”

Ninh Thư theo phản xạ quay đầu, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. 

Lục Trạch khẽ cười, giọng điệu tùy ý: 

“ Cậu cảm thấy Lý lão sư thế nào?” 

Ninh Thư hơi ngẩn ra: 

“Lục ca nói Lý ca sao?”

Lục Trạch gật đầu, nhấn mạnh: 

“Ừm, Lý lão sư.”

Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng Ninh Thư. 

Cậu chỉ là một trợ lý, còn Lý Minh là tiền bối trong giới giải trí, có lẽ đối phương còn chẳng nhớ rõ cậu. Gọi “Lý ca” dường như hơi quá thân mật. 

Ý thức được điều này, cậu hơi lúng túng, đáp: 

“Lý lão sư quay phim rất nghiêm túc.” 

Cậu cân nhắc lời nói, dù sao Lý Minh cũng là bạn của Lục Trạch, không thể thất lễ. 

Nhưng không biết có phải do ảo giác hay không, sau khi nghe xong, nụ cười trên môi Lục Trạch dường như nhạt đi vài phần. 

“Còn gì nữa?”

Ninh Thư hơi chần chừ, rồi nói tiếp: 

“Lý lão sư hẳn là một người rất tốt.”

Lục Trạch im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi nhẹ giọng nói: 

“ Cậu có vẻ có ấn tượng rất tốt với Lý lão sư nhỉ?” 

Ninh Thư không hiểu ý anh lắm, nhưng vẫn thành thật gật đầu. 

Lục Trạch không nói gì thêm, chỉ quay đi, ánh mắt hơi trầm xuống. 

Cảnh quay cuối cùng là phân đoạn đối diễn giữa hai nam chính. 

Nhưng trạng thái của Lý Minh dường như có chút không ổn. 

Dù cảnh quay có độ khó cao, nhưng cả hai đều là diễn viên thực lực. Vậy mà cảnh này bị NG đến mấy lần mới qua. 

Một nhân viên nhỏ giọng bàn tán: 

“Cảm giác như Lý ca đang bị Lục ảnh đế đè ép vậy.” 

“Lạ thật, chẳng phải quan hệ giữa họ rất tốt sao?” 

“Lục ảnh đế lúc nào diễn cũng nghiêm túc.” 

“Cũng đúng, nhưng nhân vật này của Lục ảnh đế thật sự quá xuất sắc, tôi nhìn mà còn thấy áp lực.”

Lý Minh cười khổ. 

Hắn cũng không hiểu mình đã đắc tội với Lục Trạch ở đâu.

Thấy Lục Trạch bước ra ngoài rồi dừng lại trước mặt thanh niên kia, Lý Minh bất giác quan sát. 

Hắn để ý thấy Lục ảnh đế nở một nụ cười ôn hòa, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. 

Lý Minh chớp mắt, không khỏi cảm thấy khó tin. 

Không thể nào… 

Nhìn cách Lục Trạch nhìn thanh niên ấy, hắn chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo. 

Lý Minh im lặng quan sát thêm một lúc lâu, cuối cùng chỉ biết cười khổ. 

Hắn chưa từng nghĩ rằng Lục Trạch lại có tính chiếm hữu đến vậy. Chẳng phải chỉ là một chai nước thôi sao? Thế mà cũng đoạt lại bằng được. 

Lý Minh bất đắc dĩ lắc đầu. 

Có điều… Lục Trạch thật sự thích đàn ông sao? Trước đây hắn chưa từng nhận ra. 

Sau khi đóng máy, tiệc mừng công kết thúc, ai nấy đều tự tản ra về. 

Lúc Hà San cùng trợ lý rời khỏi buổi tiệc, tình cờ trông thấy Ninh Thư. 

Cô ta hừ lạnh một tiếng, coi như không nhìn thấy cậu, trực tiếp lướt qua. 

Ninh Thư ngập ngừng một chút rồi lên tiếng: 

“ Hà tỷ.”

Hà San khựng lại, lạnh lùng quay đầu nhìn cậu: 

“Có chuyện gì?”

Ninh Thư do dự rồi hỏi: 

“Tôi không nhớ rõ mình đã đắc tội gì chị ở đâu?” 

Hà San nhếch môi cười lạnh: 

“Đắc tội? Tôi có làm gì cậu sao? Đừng tự dát vàng lên mặt mình.”

Ánh mắt cô ta đầy khinh miệt, giọng điệu trào phúng. 

Ninh Thư lặng lẽ thở dài, thẳng thắn đáp: 

“Tôi chỉ là một trợ lý, đúng vậy. Nhưng Hà tỷ cũng đừng xem thường bất kỳ ai bên cạnh mình, dù họ có nhỏ bé đến đâu.” 

Hà San lười nghe cậu nói nhảm, trợn mắt rồi quay người bỏ đi. 

Hừ, chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, có thể làm được gì chứ? 

Trên đường trở về. 

Điện thoại của Lục Trạch đổ chuông. Là người đại diện gọi đến, có lẽ để bàn bạc về lịch trình sắp tới. 

Ninh Thư ngồi yên lắng nghe, đợi đến khi anh cúp máy mới hỏi: 

“Lục ca, anh lại muốn vào đoàn phim sao?”

Lục Trạch xoa nhẹ huyệt thái dương, giọng nói ôn hòa: 

“Vẫn chưa quyết định. Đây là một ân tình nợ đạo diễn, khó từ chối.”

Ninh Thư thấy anh có vẻ mệt mỏi, liền đề nghị: 

“Trở về để tôi giúp Lục ca mát xa nhé.” 

Lục Trạch khẽ cong môi cười: 

“Được.”

Hơn một tháng quay phim liên tục, trong ánh mắt Lục Trạch đã lộ rõ sự mệt mỏi. 

Ninh Thư giúp anh xoa bóp vai, động tác dịu dàng. 

Cậu lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi, định rụt tay lại. 

Nhưng đúng lúc đó, một thân thể trầm ổn bất ngờ đè lên cậu.   

[Tác giả có chuyện muốn nói]

Lục ảnh đế cố ý gọi tên “Tiểu Thư.” 

Nhìn người nào đó đỏ mặt, trong lòng anh vô cùng hài lòng. 

Là Một kẻ có tính chiếm hữu đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ddammy