Quyển 7: Chương 10
Lục Trạch tiếp tục ra lệnh:
“Giúp tôi mua tin xấu của Hà San.”
Giọng điệu anh vẫn điềm đạm, nhưng lời nói lại khiến người nghe lạnh sống lưng:
“Trước đó không phải có tin đồn cô ta có kim chủ sao? Tôi nhớ rõ cô ta luôn duy trì hình tượng ngọc nữ.”
Hà Bình trợn tròn mắt, không thể tin nổi:
“Lục Trạch, cậu điên rồi sao? Làm vậy có lợi ích gì chứ?”
Anh ta thực sự không hiểu nổi. Dù chỉ là một trợ lý, Hà San cũng biết điều mà nhún nhường đôi chút. Cô ta không đáng để Lục Trạch phải đắc tội.
Nhưng nước cờ này của anh rõ ràng là muốn ép cô ta trả một cái giá rất đắt.
“Hơn nữa, tung tin ngay bây giờ chẳng có lợi gì cho bộ phim cả. Cậu cũng hiểu điều đó, đúng chứ?” Hà Bình hít sâu, cố gắng thuyết phục.
Bên kia đầu dây, Lục Trạch im lặng vài giây.
Ngay khi Hà Bình nghĩ rằng anh đã suy xét lại, giọng nói ôn hòa kia lại vang lên:
“Vậy thì thu thập thêm đi. Chờ đến khi phim ra mắt rồi tung tin, chẳng phải càng thú vị hơn sao? Đến lúc đó, mức độ chú ý sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Hà Bình, đề xuất này của anh cũng khá lắm.”
Hà Bình: “???”
Tôi có ý đó sao?
Lúc này, dù muốn rút lui, anh ta cũng nhận ra Lục Trạch có gì đó không ổn.
Nếu chỉ vì bị khiêu khích, Lục Trạch không đến mức phải phản ứng gay gắt như vậy. Lăn lộn trong giới bao lâu nay, anh đã thấy đủ loại chiêu trò, không lý nào lại mất bình tĩnh chỉ vì Hà San.
Hơn nữa, chẳng phải chỉ là tay Ninh Thư bị bỏng thôi sao? Chuyện nhỏ như vậy không đáng để Lục Trạch bỏ mặc cả đoàn phim.
Hà Bình nhạy bén cảm nhận được điều gì đó khác thường, nghiêm túc hỏi:
“Lục Trạch, có phải cậu…”
Nhưng Lục Trạch lập tức ngắt lời, giọng lạnh lùng:
“Giá cao, bất kể là ai, chỉ cần có giá trị, tôi đều có thể mua.”
Anh liếc sang chàng trai vừa bước ra từ trong phòng, rồi dứt khoát cúp máy.
Ninh Thư lên tiếng:
“Là đoàn phim gọi tới sao?”
Lục Trạch lắc đầu:
“Là Hà Bình. Hắn nói có paparazzi chụp được ảnh chúng ta đến bệnh viện.” Anh cười khẽ: “Bọn họ còn tưởng tôi đưa cậu đi phá thai.”
Nghe vậy, Ninh Thư thoáng lúng túng.
Cậu biết chuyện này là do mình gây ra, liền áy náy nói:
“Thực xin lỗi, Lục ca, tất cả là tại tôi...”
Lục Trạch chuyển chủ đề, ánh mắt lướt qua vết thương trên tay cậu, dịu giọng:
“ Cậu bị thế này rồi, nghỉ ngơi vài ngày đi. Tiền lương vẫn sẽ phát như bình thường.”
Giọng anh ôn hòa, kiên nhẫn, còn mang theo chút quan tâm.
Ninh Thư không khỏi cảm thấy ấm lòng. Cậu nghĩ nếu mình rời đi, e rằng bên Lục Trạch sẽ chẳng còn ai chăm sóc cậu.
Cậu lắc đầu:
“Tôi không sao đâu, Lục ca.”
Do dự một chút, sợ Lục Trạch thật sự bắt mình về nghỉ, cậu nói thêm:
“Hơn nữa, nhà tôi cũng chẳng có ai, về đó một mình cũng chẳng có gì làm.”
Lục Trạch đã điều tra hoàn cảnh gia đình Ninh Thư từ trước, nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi áy náy nói:
“Xin lỗi, tôi không biết cha mẹ cậu đã…”
Thấy phản ứng ấy, Ninh Thư lập tức hiểu ra anh đã hiểu lầm.
Cậu vội giải thích:
“Ba mẹ tôi ly hôn rồi. Ba tôi ra nước ngoài, còn mẹ tôi đã tái hôn.”
Lục Trạch nhìn thoáng qua vết thương trên tay cậu dịu dàng nói:
“Cũng tốt, ít ra hai người có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Ninh Thư không ngờ chỉ vì vết bỏng trên tay mà sinh hoạt thường ngày trở nên bất tiện như vậy. Cậu gần như không làm được gì ra hồn, thậm chí ngay cả muốn rót chén nước cũng phải nhờ Lục Trạch giúp.
Bác sĩ dặn dò rằng vết bỏng khá nghiêm trọng, trong một tuần không được dính nước, hơn nữa phải thay thuốc mỗi ngày.
Cậu không khỏi chán nản, cảm thấy bản thân giống như người được chăm sóc thay vì chăm sóc người khác.
Không chỉ vậy…
Đến cả chuyện tắm rửa vào buổi tối cũng trở thành vấn đề.
Nếu chỉ có một mình, cậu có thể chịu đựng hai ngày không tắm, dù sao cũng là tình huống đặc biệt. Nhưng giờ cậu đang ngủ chung giường với Lục Trạch, dù người không quá sạch sẽ cũng khó mà chịu được cảm giác bức bối.
Cậu vừa định bước vào phòng tắm thì
“Tiểu Thư? Cậu định đi tắm sao?”
Giọng nói trầm ổn của Lục Trạch vang lên, dường như đã đoán trước hành động của cậu.
Ninh Thư có chút ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu.
Đôi mắt đào hoa của nam nhân lướt qua cậu, sau đó chậm rãi mở miệng:
“Nhưng bác sĩ đã nói, cậu không thể để dính nước.”
Lục Trạch đứng dậy, giọng điềm đạm:
“Hơn nữa, tay cậu bị thương, e rằng cũng không tiện lắm. Để tôi giúp cậu đi.”
Khoảnh khắc ấy, Ninh Thư sững sờ. Nếu biết trước mình sẽ rơi vào tình cảnh này, có lẽ cậu đã không cố chấp ở lại.
Lục Trạch để ý đến vẻ mặt của cậu, cũng thoáng dừng lại, rồi nhẹ giọng:
“Nếu cậu cảm thấy không tiện...”
Anh chậm rãi nói tiếp:
“ Cậu cũng không cần miễn cưỡng.”
Nhưng Ninh Thư cảm thấy bản thân căn bản không thể từ chối. Cả ngày hôm nay, Lục Trạch đã đưa cậu đến bệnh viện, quan tâm từng chút một, giờ còn lo lắng đến cả chuyện tắm rửa. Làm người không thể quá vô tâm.
Cậu khẽ mở miệng:
“Lục ca, như vậy làm phiền anh quá...”
Lục Trạch bật cười:
“Tôi còn từng giúp cháu ngoại tắm rồi đấy.”
Ninh Thư thoáng giật mình, nhìn vẻ mặt tự nhiên của anh, không khỏi nghĩ thầm: Cháu ngoại?
Cậu do dự một chút, ban đầu còn có chút ngại ngùng.
Nhưng nhìn Lục Trạch bình thản như vậy, cậu lại tự hỏi: Mình có phải đang làm quá lên không?
Nghĩ một lúc, cậu vẫn gật đầu.
Nếu Linh Linh có mặt ở đây, chắc chắn sẽ hét lên:
"A a a a! Ký chủ, anh phải hỏi hắn cháu ngoại bao nhiêu tuổi chứ!"
Mà nếu có hỏi, câu trả lời chắc chắn sẽ khiến cậu trầm mặc.
Bởi vì cháu ngoại của ảnh đế Lục Trạch năm nay mới bốn tuổi.
Hơn nữa, anh chưa từng giúp nhóc tắm rửa bao giờ.
Lục Trạch vốn là người ưa sạch sẽ, dù có cưng chiều cháu ngoại đến đâu, anh cũng không đời nào tự tay tắm cho bé. Huống hồ, trong nhà anh có giúp việc, cần gì phải tự mình làm những chuyện đó?
Nhưng Ninh Thư lại hoàn toàn tin lời anh, không hề nghi ngờ. Bởi lẽ, cậu cảm thấy Lục Trạch chẳng có lý do gì để nói dối mình.
Trong phòng tắm.
Cảm giác ngượng ngùng trong lòng Ninh Thư lại trỗi dậy.
Nhưng trái ngược với cậu, Lục Trạch vẫn vô cùng tự nhiên. Anh thử nhiệt độ nước, rồi đổ đầy bồn tắm.
Đến khi Ninh Thư lúng túng vì không tiện tự mình cởi quần áo, Lục Trạch liền cúi xuống giúp cậu.
Gương mặt thanh niên lập tức nóng bừng, không chỉ vì xấu hổ mà còn vì quá đỗi ngại ngùng.
Lục Trạch cười nhẹ:
“Vào đi, nước tôi đã thử rồi, cẩn thận một chút.”
Ninh Thư bước vào bồn, làn nước ấm áp vây quanh cơ thể.
Ánh mắt Lục Trạch khẽ lướt qua đôi chân dài của cậu. Làn da thanh niên trắng đến mức gần như men sứ, thậm chí gần như không có lông chân.
Nếu lúc này Ninh Thư ngẩng đầu, cậu sẽ bắt gặp ánh mắt đào hoa của Lục Trạch đang thản nhiên quan sát mình.
Nhưng khi cậu nhìn sang, anh lập tức thu ánh mắt về, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ:
“Giơ tay lên, còn lại cứ giao cho tôi.”
Ninh Thư không khỏi đỏ mặt.
Cậu cảm thấy ngại, nhưng để tránh gây thêm phiền phức cho Lục Trạch, cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Lục Trạch nhẹ nhàng dội nước ấm lên lưng cậu, chậm rãi giúp cậu kỳ cọ.
Ngón tay của Lục Trạch thon dài, vừa đẹp vừa có lực.
Mỗi nơi anh chạm vào, Ninh Thư đều cảm thấy có chút không tự nhiên.
Cậu cố gắng kiềm chế cảm giác này, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Lục Trạch tất nhiên nhận ra cơ thể thanh niên khẽ cứng lại.
Anh khẽ cười, đầu ngón tay dường như vô tình lướt qua phía trước.
Ninh Thư lập tức khựng lại, vành tai đỏ ửng.
Lục Trạch cứ thế quan sát dáng vẻ của cậu, giọng dịu dàng hỏi:
“Sao vậy? Nước không đủ ấm à? Hay lạnh?”
Ninh Thư mím môi, không trả lời.
Cậu khẽ mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Có thể là Lục Trạch vô ý đi.
Chỉ là... nơi đó... lại bị chạm vào hai lần.
Ninh Thư đỏ bừng cả cổ, cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định không nói gì.
Dù sao, trong tình huống này, va chạm cơ thể là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu cậu lên tiếng, chẳng phải trông mình quá nhạy cảm, hoặc phản ứng thái quá sao?
Ánh mắt Lục Trạch khẽ hạ xuống.
Ninh Thư vô thức nhận ra ánh nhìn của anh, lập tức sững sờ.
Ninh Thư vừa định mở miệng…
Lục Trạch dường như đoán được suy nghĩ của cậu, liền ngẩng đầu, mỉm cười:
“Đoạn này cậu tự làm đi, tôi e là không tiện lắm.”
Ninh Thư thoáng thở phào, cuối cùng cũng bớt căng thẳng.
Nếu Lục Trạch còn tiếp tục giúp cậu, e rằng cậu mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Lục ảnh đế còn rất tử tế mà xoay người đi, động tác trông vô cùng phong độ.
Ninh Thư thầm nghĩ, chẳng trách danh tiếng của Lục ảnh đế trong giới lại tốt đến vậy. Bởi vì dù trong bất cứ chuyện gì, anh luôn biết chừng mực, khiến người khác không cảm thấy bị xâm phạm hay khó chịu.
Ở chung với anh thực sự rất thoải mái.
Chỉ là, Ninh Thư hoàn toàn không nhận ra rằng, chiếc gương treo trên tường phản chiếu rõ toàn bộ khung cảnh trong phòng tắm.
Thanh niên này có thói quen suy nghĩ gì cũng hiện hết lên mặt.
Lục Trạch thu lại ánh mắt, khẽ cười.
Một tiếng cười ngắn ngủi nhưng không thành tiếng.
Việc tắm rửa với một cánh tay bất tiện không hề dễ dàng.
Ninh Thư dù cố gắng thế nào cũng thấy vất vả. Nhưng cậu không muốn để Lục ảnh đế phải chờ lâu, nên đành cố gắng nhanh tay hơn.
Đến khi tắm xong, cậu mới phát hiện cả người đã đổ đầy mồ hôi.
Ninh Thư ngẩn ra, cảm thấy như vừa uổng phí công sức của Lục ảnh đế.
Cũng may, Lục Trạch chẳng hề để tâm. Anh chỉ cười nhẹ, rồi dùng khăn thấm nước lau lại lưng cho thanh niên một lần nữa.
Ninh Thư mím môi, trong lòng có chút hổ thẹn.
Rõ ràng cậu là trợ lý, vậy mà kết quả lại thành người để Lục ảnh đế chăm sóc từng chút một.
Cậu thầm nghĩ, Lục Trạch thoạt nhìn xa cách và ôn hòa, đôi khi còn khiến người khác có cảm giác khó tiếp cận. Nhưng thực chất, nếu không tiếp xúc sâu hơn, sẽ không thể nhận ra sự ấm áp và chu đáo ẩn giấu bên trong anh.
“Suy nghĩ cái gì vậy?”
Giọng nói trầm thấp cất lên bên tai, kéo Ninh Thư trở về thực tại.
Lục Trạch hơi cúi đầu, hơi thở khẽ lướt qua phần cổ mềm mại của cậu.
Ninh Thư không nhận ra điều đó, buột miệng đáp:
“Lục ca, anh quả thật là người tốt đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top