Chương 33

Chương 33

Tiếu Tiểu nói như thế, tất nhiên bảo vệ sẽ không đi.

Tiếu Tiểu cười lạnh một tiếng, nghiêm mặt lại "Các anh nếu sợ tôi chạy trốn, các anh có thể đứng từ xa, nhưng làm ơn đừng ở trong xuất hiện trong tầm mắt của tôi."

Bảo vệ vẫn bất động như cũ, làm Tiếu Tiểu phải dọa "Tôi sẽ nói với Trạm, các anh làm tôi mất hứng."

Bọn bảo vệ lúc này mới thương lượng một chút, rời khỏi tầm nhìn của Tiếu Tiểu.

"Hô..." Tiếu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh, thật sự là nơi đắt địa. Cậu cúi đầu xem thực đơn, đồ ăn thật ra không hấp dẫn cậu, một đống đồ ăn linh ta linh tinh làm cậu nghẹn họng trân trối. Nhất thời cậu ăn không vô nữa, ánh mắt tùy ý, đem thực đơn trả lại cho bồi bàn.

Một lát sau, có một bóng dáng ở trước mặt cậu quơ quơ, sau đó tự chủ trương tiến lên ngồi đối diện cậu.

Tiếu Tiểu lập tức nhận ra hắn, cái tên "hói nửa đầu" vẫn như cũ đội tóc giả kia, cái tên giống "rùa" đã hại cha cậu thất nghiệp kia lại tới nữa.

"Thật có lỗi." Tiếu Tiểu lạnh lùng nói "Mời ông rời đi."

"Rùa" sửng sốt "Nơi này có người ngồi sao?"

"Không có ai cả, nhưng tôi không thích ngồi cùng bàn với người khác." Tiếu Tiểu cũng không thèm nhìn hắn một cái, đặc biệt là người như hắn.

"Sao vậy, không nhớ tôi à?" "Rùa" cười tủm tỉm, các ngấn mỡ trên mặt dồn lại một chỗ làm người nhìn liền buồn nôn.

"Chúng ta chưa từng gặp qua nhau." Tiếu Tiểu làm bộ như không quen hắn, cố ý quay mặt đi chỗ khác.

"Lần trước ở biệt thự của ngài Âu Dương Trạm, chúng ta đã gặp nhau." "Rùa" cố gắng gợi Tiếu Tiểu nhớ lại.

"Thật có lỗi, tôi không nhớ rõ đã gặp qua ông." Tiếu Tiểu thầm nghĩ nhanh đuổi hắn ta đi.

"Cậu còn nói tôi và con rùa có vài phần giống nhau. Thật sự rất thích nói giỡn."

"A..." Tiếu Tiểu làm như bừng tỉnh nhớ ra "Có chút ấn tượng."

"Cuối cùng cũng nhớ." "Rùa" cười cười "Cậu thật sự là người hay quên."

"Ông có thể đi được rồi." Tiếu Tiểu ra lệnh tiễn khách, nếu hắn còn không đi, cậu liền gọi bảo vệ tới đây."

"Đừng lo lắng, đừng lo lắng." Hắn ta vội vàng nói "Nghe nói nói vài câu đã, nghe xong đuổi tôi đi cũng không muộn."

Miệng chó không mọc được ngà voi, Tiếu Tiểu thầm nghĩ muốn đuổi hắn đi, những vẫn có chút kiên nhẫn muốn nghe hắn ta nói gì.

"Rùa" thấy Tiếu Tiểu ngầm đồng ý, đầu tiên là nhìn trái phải xung quanh, sau đó mới thần bí từ trong áo lấy ra một phong thư đặt lên bàn, rồi đẩy nó hướng về Tiếu Tiểu.

"Đây là năm nghìn mĩ kim (đô la)." Hắn ta nhỏ giọng nói "Cẩn thận một chút, đừng để ai thấy."

*Chú thích một chút

Kim là một loại tiền tệ tệ ngày xưa ở Trung Quốc, từ "Mĩ kim" được người Trung Quốc dùng để chỉ đơn vị tiền tệ của Mỹ là đồng đô la.

Tiếu Tiểu trong lòng cả kinh, biết rõ thiên hạ làm gì có bữa cơm miễn phí, nhưng hiện tại cậu thật sự cần tiền, cũng đành phải như vậy thôi.

"Muốn tôi làm gì?" Cậu đi thẳng vào vấn đề, đoán chắc trăm phần trăm chuyện cùng có quan hệ với Âu Dương Trạm.

"Cũng không có gì khó khăn..." Hắn tay xoa xoa hai tay của mình "Chỉ muốn cậu giúp tìm vài thứ này nọ thôi, đối với cậu chuyện này vô cùng đơn giản."

"Muốn tôi tìm tài liệu mật sao?" Tiếu Tiểu cười lạnh hai tiếng "Ông có lẽ nên tìm gián điệp thì tốt hơn."

"Đừng nói khó nghe thế chứ!" Hắn ta cười gian "Chỉ là một ít tài liệu mà thôi, ngài Âu Dương sản nghiệp lớn như vậy, một chút hạng mục nhỏ này đối với cậu ta không đáng là gì, nhưng đối với tôi có thể cứu nguy tài chính."

"Cho nên ông tìm tôi?" Tiếu Tiểu liếc mắt một cái xem xét "Một chút tiền lẻ như này, ông cảm thấy có thể khiến tôi mạo hiểm đi giúp ông."

Tiếu Tiểu nói là sự thật, tuy rằng năm ngàn mĩ kim là gần bốn vạn nhân dân tệ (khoảng 130 triệu VNĐ), nhưng trên người cậu hiện nay, quần áo đều giá trị xa xỉ, chỉ là cậu hiện không có biện pháp biến mấy thứ này thành tiền mặt mà thôi. Nếu tùy tiện đáp ứng, sẽ bại lộ chuyện cậu đang thiếu tiền, cũng sẽ để hắn ta nắm được nhược điểm của cậu.

"Chuyện này đối với cậu mà nói không có gì mạo hiểm cả." Hắn ta bồi thêm khuôn mặt tươi cười "Tôi tuyệt đối sẽ không đem chuyện này lộ ra ngoài, dù sao tôi cũng làm gì ảnh hưởng đến gia tộc Âu Dương, tôi chỉ muốn báo giá, để tôi có thể định giá, vừa không bị phát hiện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu."

Tiếu Tiểu không nói lời nào, số tiền này đủ để cha cậu chuyển viện, còn có thể đợi ở bệnh viện đợi tĩnh dưỡng qua trận này.

"Rùa" từ túi tiền lấy một cái hộp nhỏ "Đây là mini camera, chỉ cần cậu đem tài liệu chụp lại là được, không cần trộm đi, đương nhiên cậu sẽ không bị phát hiện.

Tiếu Tiểu vẫn vẫn như cũ không nhìn hắn ta "Chuyện này không đơn giản, mà tôi cũng không có hứng thú."

Hắn ta cố gắng đem phong thư chứa tiền đẩy đến trước mặt cậu lần nữa "Cậu cố thử xem, cậu và ngài Âu Dương quan hệ tốt như vậy, khẳng định không thành vấn đề. Mặc kệ làm được hay không, năm ngàn mĩ kim này đều là của cậu, nếu xong việc, tôi sẽ đưa thêm cho cậu hai vạn nữa."

"Mĩ kim?" Tiếu Tiểu tim đập không ngừng.

"Đúng vậy, không biết cậu có còn hứng thú hay không?"

Nhiêu đây tiền đủ để cậu đem cha đến bệnh viện tốt nhất, có thể trị tận gốc bệnh của ông.

Tiếu Tiểu có chút dao động, cũng không quên cẩn thận dò hỏi "Ông sao biết tôi sẽ đồng ý?"

"Kế hoạch là thế này, hôm nay là ngày hội nghị diễn ra, Âu Dương Trạm khi về đã khuya muộn.", cũng sẽ đem tài liệu trực tiếp trở về nhà."

"Cho nên, hôm nay là cơ hội duy nhất?"

Đúng vậy, ngài mai tôi sẽ ở đây chờ cậu." "Rùa" để lại camera cùng phong thư, đứng lên nói "Mọi sự nhờ cậu."

Mới đi hai bước, hắn ta đã bị gọi lại

"Từ từ..." Tiếu Tiểu như cũ không nhìn hắn.

"Còn có chuyện gì nữa sao?" Hắn ta tủm tỉm cười đáp lại Tiếu Tiểu.

"Cũng không có gì..." Tiếu Tiểu đem phong thư cùng camera cất vào túi "Tôi muốn tiền mặt."

"Đương nhiên, đương nhiên." Hắn ta liên tục gật đầu, mừng rỡ rời đi.

Tiếu Tiểu thác trứ quai hàm, nhìn dĩa đồ ăn sáng bóng như gương, phản chiếu gương mặt cô đơn của chính mình.

Càng ngày càng cảm thấy được, chính mình đang dần biến thành tên tiểu nhân xấu xa.

Trạm, anh rốt cuộc đã sinh tồn thế nào trong hoàn cảnh như thế này đây?

Cậu nhắm mắt lại. Quên đi, không thèm nghĩ đến nữa.

Không một ai chú ý đến, một bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa đang cười giảo hoạt.

Âu Dương Hi lặng lẽ rời khỏi nhà hàng, rồi mới ở trên đường, đem ảnh chụp xem đi xem lại.

Thật thú vị, hắn theo Tiếu Tiểu lâu như thế, tự nhiên lại phát hiện ra chuyện này.

Để xem hiện tại nên làm thế nào đây?

Không bằng chờ Tiếu Tiểu tiết lộ tài liệu, sau đó lại dùng mấy tấm ảnh này uy hiếp cậu ta, để cậu ta giúp hắn buôn bán văn kiện bí mật của Âu Dương Trạm.

Thậm chí có thể trường kỳ (lâu dài) làm như vậy.

Nhưng mà, chơi như vậy thì không vui. Còn hơn cả Tiếu Tiểu, người hắn hứng thú vẫn là Âu Dương Trạm, anh ta vĩnh viễn vừa là địch nhân (kẻ thù) vừa là đối thủ của hắn.

Cứ như vậy đi.

"Âu Dương Trạm, tôi sẽ cho anh thấy người anh yêu là như thế nào, có thể đối với anh trung thành hay không? Đương nhiên, điều tôi mong chờ nhất là biểu tình của anh kìa."

Lại nhìn ảnh chụp một hồi, dò số của Âu Dương Trạm, ấn nút gửỉ đi.

--------------
Ba Tri, 1/6/2020
Chúc mọi người Quốc tế thiếu nhi vui vẻ ❤
--------------
Dạo này mình thích bài "Hôn khắp nơi" của Vu Tử Bối, mang cảm giác của phim Hồng Kông hay xem ngày bé, cũng đặc biệt thích phần lyrics
"Một nụ hôn có thể khiến chúng sinh điên đảo
Một nụ hôn cứu được cả mạng người
...
Một nụ hôn có thể lấy trộm chân tình
Một nụ hôn có thể giết chết một người
Một nụ hôn đáng giá ngàn vàng"
(Bản dịch của kênh youtube Sen Sen)
-----------------
Chuyện mục đoán xem đây là fanart của truyện nào!


Tác giả @4Northyu
Link tweet: https://twitter.com/4Northyu/status/1267360277177102337?s=19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top