Chương 28


Tiếu Tiểu ngồi trong phòng suy nghĩ.

Tuy rằng đã phát hiện ra ý đồ của nam nhân nhưng cậu cũng không đánh mất hi vọng hoặc là nói cậu không phải là người dễ dàng tuyệt vọng.

Nếu cậu không kiên cường, cậu đã tự sát từ lúc bị nam nhân giam cầm từ lâu rồi.

Tiếu Tiểu bình tâm suy nghĩ lại.

Bởi vì cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ không thể không trốn thoát.

Cậu tin tưởng, cái mình thiếu bây giờ chính là một thời cơ thích hợp.

Chỉ cần dụng tâm quan sát, nhất định sẽ tìm ra cách.

Nhắm mắt lại, cậu bắt đầu sắp xếp lại những thông tin mà mình đã thu thập được.

Đầu tiên là đám camera chết tiệt đó, nhất định sẽ có góc chết, hoặc là nơi không có camera.

Cậu cố gắng suy nghĩ, hôm nay đi ra ngoài, nơi nào không có thiết bị giám sát.

Đúng rồi, ghế ngồi ở rạp chiếu phim, phòng thay đồ, WC đều không có, và cả khu vực tư nhân....

Tiếu Tiểu nghĩ tới gì đó, lập tức hiểu được.

Những chỗ trên tuy rằng ở cửa ra vào sẽ có camera nhưng chỉ cần đi tránh vào góc chết sẽ không có vấn đề gì.

Vấn đề còn lại là làm sao giải quyết đám người kia?

Đúng rồi, đám người.... chỗ đông người!!!

Ở trên đường đông người, phương tiện chạy trốn cũng nhiều, muốn bắt người giữa nơi hỗn độn như vậy cũng không phải là dễ.

Hôm nay cậu liền phát hiện, tuy rằng cậu không bước vào cửa hàng, nhưng mà ở đó luôn có người sẵn sàng chờ đợi phục vụ cậu.

Tùy thời tùy khắc luôn có người chú ý đến nhất cử nhất động của cậu.

Nói như vậy, chỉ cần một lần hành động thiếu suy nghĩ là sẽ bị phát hiện.

Nhất định phải tìm ra thời điểm mà họ thiếu cảnh giác nhất, nhưng mà thời điểm đó là khi nào?

Tiếu Tiểu tạm thời không nghĩ ra được, nhưng mà cậu biết, thời cơ đó rồi sẽ xuất hiện.

"Tiếu thiếu gia, có bác sĩ Ngô đến."

"Mời anh ấy vào đi."

Ngô Sở vừa bước vào, giống như bình thường, lập tức ngồi xuống thân thiết hỏi han: "Thân thể như thế nào? Chân đã đỡ hơn chưa? Có bị thương trở lại hay không?"

"Bác sĩ Ngô." Tiếu Tiểu khanh khách cười "Cơ thể của tôi không phải anh còn rõ ràng hơn hay sao?"

"Cậu thật là." Ngô Sở ngượng ngùng nói "Bất quá tôi xem cậu tinh thần gần đây thật không tồi nha."

"Vậy sao?" Tiếu Tiểu tiếp tục cười "Chắc là bác sĩ Ngô nhìn nhầm rồi, tôi gần đây tâm tình cũng không phải tốt lắm."

"Không tốt?" Ngô Sở có chút buồn bực "Sao lại thế được. Nghe bảo hôm nay cậu đi ra ngoài mà, sau này đi nhiều mộ chút, tâm trạng tự nhiên cũng tốt hơn."

"Có lẽ vậy." Tiếu Tiểu gật đầu.

"Cái kia...." Ngô Sở nhìn cậu vài lần, lúc này mới cẩn thận dò hỏi "Gần đây... chuyện tình cảm giữa hai người.... có vẻ không tồi đi."

"Cũng bình thường."

"Kia... cậu có chắc là còn muốn trốn nữa không?" Ngô Sở tỉ mỉ quan sát Tiếu Tiểu biểu tình "Dù sao bây giờ cậu cũng có thể ra ngoài, cơ hội trốn đi hẳn là cao hơn."

"Cũng không hẳn" Tiếu Tiểu lắc đầu "Bất quá lần này thật là một cơ hội, chính là tôi vẫn còn không yên lòng một vài chuyện."

"Không yên lòng?"

"Lần này có lẽ phải nhờ đến bác sĩ Ngô rồi." Tiếu Tiểu chăm chú nhìn thẳng vào mắt Ngô Sở, mặt Ngô Sở lập tức đỏ ửng lên "Tôi... tôi nhất định sẽ giúp mà, chỉ cần đó là chuyện tôi có thể làm được."

"Tôi không yên lòng về người nhà của mình." Tiếu Tiểu viết ra một cái địa chỉ nhà "Cho dù tôi thật sự chạy trốn, Âu Dương Trạm khẳng định sẽ đến bọn họ tìm người. Tôi tạm thời sẽ không đến đó, chính là sợ người nhà bị liên lụy thôi cho nên hi vọng anh có thể tìm nhà một người quen nào đó ở Trung Quốc, giúp họ chuyển đến đó, hơn nữa tuyêt đối không được tiết lộ với bất kì ai việc này."

"Nhà cậu không có điện thoại sao?" Ngô Sở có chút kì quái "Sao phải phiền toái như vậy, trực tiếp gọi điện là được rồi."

"Không được, Âu Dương Trạm có thể giám sát điện thoại của tôi, hắn là một người suy nghĩ thấu đáo, nhà ta không có người thân ở nước ngoài, nếu có cuộc gọi từ đường dài như thế hẳn sẽ làm hắn sinh nghi. Cho nên bác sĩ Ngô à, nhờ anh tìm bạn bè ở Trung Quốc hỗ trợ."

"Tôi hiểu rồi." Ngô Sở gật gật đầu "Tôi có không ít bạn học ở Trung Quốc, tôi sẽ liên lạc với họ ngay."

"Cám ơn." Tiếu Tiểu lộ ra mỉm cười, Ngô Sở mặt càng đỏ hơn "Không..... không cần cám ơn đâu."

Ngô Sở nghĩ nghĩ, lại hỏi "Chính là cha mẹ cậu đột nhiên chuyển đi như vậy, Âu Dương Trạm không phải càng gia tăng giám sát với cậu hay sao, lỡ như hắn hoài nghi...."

"Cho dù hắn hoài nghi cũng không còn biện pháp nào khác." Tiếu Tiểu thở dài "Tôi không thể để quản gia cùng nhân viên liên lụy vào được."

"Được rồi tôi sẽ cẩn thận liên lạc với bạn của mình, tuyệt đối sẽ không làm cho Âu Dương Trạm phát hiện."

"Bác sĩ Ngô, anh tốt quá."

"Không không không..... đây là chuyện nên làm thôi, quan tâm người bệnh hẳn là công việc cảu tôi mà." Ngô Sở dừng một chút, lại hỏi: "Ùm sau khi cậu chạy trốn, có thể hay không giữ liên lạc với tôi?"

"Hả?" Tiếu Tiểu lắp bắp kinh hãi, lập tức nở nụ cười "Thời gian đầu có thể không tiện liên lạc, sợ là liên lụy đến anh, đợi khi mọi việc lắng xuống, tôi sẽ tìm cách trao đổi."

Ngô Sở cao hứng hệt như tiểu hài tử: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

"Đúng rồi, thiếu chút nữa lại quên." Ngô Sở lấy ra một cái hộp màu đen xinh đẹp "Cái này cho cậu."

Tiếu Tiểu nhìn thoáng qua, là một cái di động màu đen mới tinh.

"Tôi không giàu có như Âu Dương Trạm cho nên chỉ mua cho cậu cái này." Ngô Sở ngượng ngùng đưa cho cậu "Cậu cầm đi, gặp chuyện có thể báo nguy hoặc đơn giản chỉ là gọi cho tôi cuốc điện thoại. Để ngừa bất trắc, tôi đã lưu số mình vào trong đó rồi, cậu nhớ kĩ, dãy số đầu tiên là của tôi, cái thứ hai là cục cảnh sát."

"Cám ơn bác sĩ. Anh đúng là người cẩn thận. Để đáp lễ tôi cũng có cái này tặng lại." Tiếu Tiểu lấy ra một sợi dây chữ thập "Đây là đồ vật bác sĩ trước kia tặng cho tôi, nay tôi tặng lại cho anh. Nó tượng trưng cho lời chúc phúc cũng như cảm ơn của tôi dành cho anh, cho dù chạy trốn thất bạu đi chăng nữa tôi cũng muốn cảm ơn anh."

"Đừng... đừng nói loại lời nói này." Ngô Sở lạc quan nói: "Cho dù lần này không thành công, thì sau này vẫn còn có cơ hội."

"Nếu lần này thất bại, bác sĩ đừng đến đây nữa, anh sẽ bị liên lụy." Tiếu Tiểu lạnh nhạt nói.

Cho nên chỉ có thể thành công không thể thất bại.

"Cậu tặng nó cho tôi như vậy có sao không?" Ngô Sở nhận giá chữ thập nói.

"Bác sĩ Trần là người khoan dung, ông ấy sẽ không để ý việc tôi đem cái này tặng cho người khác đâu. Anh là người tốt, thượng đế chắc chắn sẽ phù hộ anh."

Tiếu Tiểu thở dài.

Mà vận mệnh của tôi không thể dựa vào anh, không thể dựa vào Âu Dương Trạm, không thể dựa vào thượng đế, thậm là không thể dựa vào bất luận kẻ nào.

Chỉ có thể dựa vào chính mình.

Cho nên bất kể là có thành công hay không, cũng đều là do cậu hoàn toàn phụ trách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top