Chương 26

"Tiểu...." Nam nhân không chiếm được đáp án, càng dùng thêm sức, khiến cho chỗ bọn họ giao hợp càng thêm chặt chẽ, ngọn lửa cực nóng ở trong cơ thể thiêu đốt, cơ đồ muốn đem hai người đều hợp lại làm một.

"A...: Tiếu Tiểu nhỏ giọng nức nở. Cậu tránh đi nam nhân ánh mắt, chính là cậu không thể cho hắn một cái hứa hẹn.

"Tiểu..." Nam nhân kịch liệt vận động, muốn ép cậu nói ra cái đáp án: "Nói cho tôi biết.... nói cho tôi biết đi.."

"A...a...a.." Tiếu Tiểu cắn môi, hai mắt đẫm lệ, dùng sức lắc đầu.

Cậu không thể yên lòng mà nói dối nam nhân.

"Tiểu... cầu xin em.." Nam nhân như là con dã thú bị thương, điên cuồng tiến công, con ngươi mang theo một mảng phiền muộn.

Tiếu Tiểu nhìn vào ánh mắt thâm thúy của nam nhân, cảm giác như chính mình đang bị hút vào đó.

Thế là Tiếu Tiểu giơ cánh tay lên, ngăn trở hai mắt của mình, kiềm nén xúc động tận dưới đáy lòng của mình.

"Tiểu.." Nam nhân càng dùng sức thẳng tiến, ôn nhu dần hóa hư vô, chỉ còn lại thuần túy giữ lấy.

Bọn như hai mà một, hòa quyện lẫn nhau, tựa như chỉ cần xa nhau một chút sẽ mãi chia lìa.

Tiếu Tiểu đờ đẫn nhìn nam nhân xâm lược chính mình, bất động không nói lời nào.

Nam nhân gỡ tay Tiếu Tiểu ra, bức cậu nhìn mình, trong mắt lộ cầu xin: "Tiểu, nói đi, nói em yêu tôi đi, nói là em sẽ mãi không rời xa tôi."

Tiếu Tiểu ngạc nhiên, nam nhân sao lại thốt ra lời như vậy

Nam nhân thổ lộ tiếng yêu làm cho cậu cảm thấy ngột ngạt, hít thở không thông.

Rõ ràng chúng ta yêu nhau như thế, lại vĩnh viễn đến không được với nhau.

Ngôn ngữ không thể biểu thị cho cái gì được, nhưng mà lời nói dối luôn có thể khiến cho kẻ tình si cảm thấy thoải mái yên tâm phần nào.

"Tiểu.." Nam nhân nắm chặt làm cậu sinh đau, cũng là làm cho chính mình đau thương "Nói đi"

"Vậy còn anh?" Tiếu Tiểu dùng thanh âm khàn khàn của mình, nhẹ nhàng tránh đi vấn đề của nam nhân, hỏi đến điều bất an trong lòng bấy lâu nay.

"Tiểu, em nói cái gì?" Nam nhân tiến công chậm lại một nhịp.

"Anh sẽ vĩnh viễn yêu em sao?" Tiếu Tiểu vừa thốt ra câu hỏi kia, cậu liền biết lời nói tựa như thau nước đã đổ, không thể rút lại.

"Anh sẽ vĩnh viễn bên cạnh, che chở, vĩnh viễn không rời xa em chứ?"

Lúc này mới phát hiện chính mình vốn dĩ có bao nhiêu sợ hãi, vội vàng muốn nam nhân một câu khẳng định, tựa như nam nhân vừa rồi đối với chính mình vậy.

Trạm, hãy nói đi, nói rằng anh có yêu em đi.

Cho dù là nói dối thôi cũng được.

Cho dù là gạt em, em cũng cam nguyện.

Nam nhân thế nhưng không có gật đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu: "Tiểu, em có chuyện gì sao?"

Thì ra chính mình như thế trong lòng thật nhiều bất an, tựa như sương mù dày đặc, phủ kín cả không gian.

"Trạm, nói em biết đi, anh có thể hay không vĩnh viễn yêu em, sẽ không ghét bỏ em, có thể hay không?" Mới nói được hai câu, cậu liền nghẹn ngào không nói được nữa, nước mắt lã chã rơi làm mờ đi khung cảnh xung quanh, chỉ biết trước mặt cậu là nam nhân mang đến cho chính mình đau đớn vô hạn.

"Tiểu...." Nam nhân ngữ khí nhu tình "không cần lo lắng"

"Thực xin lỗi.." Nước mắt không dừng được, lệ từ khóe mắt chảy xuống, cậu như thế nào lại yêu phải nam nhân này cơ chứ,

Tiếu Tiểu thấy miệng nam nhân giật giật, cậu một trận ù tai, không nghe rõ thanh âm kia là mộng ảo hay là sự thật.

Chính là hình dáng miệng kia khi phát ra âm thanh cậu nhìn đã hiểu.

"Tôi sẽ."

Chỉ một câu này thôi, đã quá đủ rồi.

Tiếu Tiểu nở nụ cười, đón lấy nam nhân xâm lược, làm cho bọn họ kết hợp àng thêm chặt chẽ.

"Em cũng sẽ."

Như vậy là đủ rồi, cậu chỉ cần bao nhiêu đây thôi.

Tiếu Tiểu nở nụ cười, đón lấy sự xâm lược lần thứ hai của nam nhân, bọn họ cùng nhau điên cuồng mà hòa hợp.

"Tôi cũng sẽ." Cắn lấy cái cằm của nam nhân, nhỏ giọng thốt ra lời hứa hẹn dối trá "Em sẽ không rời bỏ Trạm đâu."

Chúng ta, bất quá cũng đều là lừa gạt nhau cả thôi.

"Trạm, em yêu anh."

Nhưng chỉ duy nhất lời này, là thật.

Hết thảy những đều tốt đẹp, lẫn dối trá đều mang đến cho người ta ảo tưởng hạnh phúc, thân thể dây dưa, cùng nhau cao trào.

Cậu tỉnh lại, cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi, nhìn ở tủ đầu giường như cũ vẫn là một ly sữa.

Nhưng hôm nay, cậu đột nhiên lại muốn uống cà phê.

Nghĩ muốn nếm thử một chút, thức uống mà nam nhân yêu thích.

Ăn xong bữa sáng, không phải gọi nó là bữa trưa mới đúng, sau đó đến chỗ quản gia lấy bản đồ.

"Tiếu thiếu gia, chủ nhân đã phân phó qua, từ hôm nay trở đi, cậu có thể tự do ra ngoài, cậu có xe và tài xế đưa đón riêng, còn nói nước Mĩ không quá yên bình, mong cậu ra ngoài phải mang theo bảo tiêu. Còn đây là bản đồ, tôi đã đem nhà hàng, rạp chiếu phim, công viên nổi tiếng đánh dấu, Tiếu thiếu gia muốn đi đâu cứ việc thoải mái phân phó."

Tiếu Tiểu lấy bản đồ, nghĩ thầm rằng, cái địa phương mình muốn đến khẳng định là không đến được đi.

Sở cảnh sát.

Bất quá, kỳ thật từ lâu cậu đã buông tha ý tưởng báo cảnh sát rồi, chỉ cần mình thuận lợi trốn thoát là được rồi, không cần đem nam nhân cuốn vào vòng pháp luật.

Đây là mềm lòng sao?

Ở bên ngoài, dù sao cũng đông người, chạy trốn cũng dễ dàng hơn nhiều.

"Tiểu thiếu gia, chủ nhân còn dặn dò, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ra ngoài, cho nên tôi sẽ đi cùng cậu. Thiếu gia có vấn đề gì đều có thể hỏi tôi."

Thấy Tiếu Tiểu nhăn mày, quản gia còn nói: "Tôi chỉ đi cùng cậu hôm nay thôi, sau này cậu ra ngoài trừ bỏ bảo tiêu cùng lái xe, những người khác không cần phải mang theo."

Chính là Tiểu Tiểu vẫn cao hứng không đứng dậy.

"Chủ nhân còn nói, ngày đầu tiên, cậu có lẽ hòa nhập với bên ngoài hơi khó khăn, cho nên phải có người đi cùng, nếu cậu không hi vọng tôi đi cùng cậu, có thể tìm bác sĩ Ngô đi cùng."

"Cái gì?" Tiếu Tiểu quả thực không thể tin được. "Anh ta thực sự đã nói như vậy sao?

Quản gia gật đầu.

Tiếu Tiểu thực sự kinh ngạc. Cậu biết nam nhân cho mình tự do ra ngoài, đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi, thế nhưng lại đồng ý cho cậu cùng Ngô Sở ra ngoài.

Rốt cục cái tên nam nhân có tính chiếm dục cao kia biến đi đâu mất rồi?

Bất quá nam nhân đã đoán đúng, chính cậu cũng mong Ngô Sở đi cùng mình.

Tiếu Tiểu biết, lựa chọn của mình sẽ làm nam nhân đau khổ.

Cậu thu hồi bản đồ. "Không cần phiền toái bác sĩ Ngô đâu, chúng ta đi là được rồi."

Quản gia cũng không ngồi cùng một xe với Tiếu Tiểu. Cả cái xe rộng lớn, cũng chỉ có mình cậu, xung quanh có màn che, ngay cả lái xe cũng không thấy cậu, thật đúng là không gian tuyệt đối riêng tư.

Tiếu Tiểu thở dài, nam nhân biết cậu không thích bị người khác quấy rầy.

Cậu cũng không biết trên đời này còn có người nào quan tâm đến cậu nhiều như nam nhân nữa hay không.

Đáng tiếc là cậu phải nhẫn tâm từ bỏ tấm chân tình này của nam nhân thôi.

Nhận lấy tiền và bản đồ, cậu cẩn thận nhìn.

Muốn chạy trốn cũng không phải chuyện đơn giản. cho dù hiện tại có cơ hội tốt, cũng không thể chủ quan. Phải, trước hết phải thông thạo địa hình nơi đây mới được.

Nơi ngỏ nhỏ không người quản ký, vốn là nơi tối tăm, lại quá mức nguy hiểm nên nam nhân không cho phép cậu tới những nơi như vậy.

Cho nên mục tiêu của cậu, là nơi có chút ánh nắng tươi sáng, không gây nghi ngờ cho nam nhân.

Xem ra sau này phải đi mua sắm nhiều vào, ít nhất cũng phải nắm rõ đường đi, mới có thể bắt đầu tiên hành kế hoạch.

Nhìn một hồi, Tiếu Tiểu liền không nhịn được, dựa vào ghế ngồi mềm mại mà mê mang ngủ.

"Chẳng phải vì cái tính thiện lương này, mà mãi cậu chẳng thể buông bỏ để có được tự do sao?

Đã hạ quyết tâm rồi, lại còn chút dao động, thậm chí ....còn có một tia hối hận."

------------------------------------------

Lạy trời, bạn Miên cuối cùng cũng làm xong chương này rồi!!!!

Mấy nàng cho tui tý động lực để phấn đấu tiếp nào. (

<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top