Chương 20
Tiếu Tiểu gian nan mở mắt, cả người mềm nhũn vô lực, bất quá cùng những lần hoan ái trước lại không giống nhau, mặc dù toàn thân đau nhức, trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc khó tả.
Là hạnh phúc sao?
Thoáng cử động eo, chợt nghe dưới thân tiếng nước tràn ra, lập tức cảm giác được chất lỏng ấm áp theo hậu huyệt chảy ra ngoài.
Mặt Tiếu Tiểu rất nhanh đỏ bừng, thời điểm cậu mất đi ý thức, cậu cảm nhận được nam nhân tại trong thân thể bắn ra cỗ dịch thể, liên tiếp phun trào mấy lần, thân thể cơ hồ bị lấp đầy.
Không tự chủ nhớ lại lần sung sướng vừa rồi, cả thể xác lẫn tinh thần đều chiếm được sự thoải mái trước nay chưa từng có, khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười.
Không đúng, tại sao lại nghĩ đến chuyện này chứ, mặt có chút hồng hướng bên cạnh sờ soạng, một mảng trống rỗng.
Cậu sợ hãi ngồi dậy, bất an gọi tên nam nhân, sợ lần thứ hai bị bỏ rơi "Trạm...Trạm...." cơ hồ sắp khóc đến nơi, nam nhân ở phòng tăm rất nhanh chạy đến.
"Có chuyện gì?" Âu Dương Trạm còn đang tắm, nghe thấy bảo bối lo lắng gọi tên mình, vội vàng chạy đến, phát hiện hốc mắt cậu đỏ hoe, lập tức trấn an. "Xảy ra chuyện gì?"
"Không cần...." Tiếu Tiểu ôm lấy thắt lưng nam nhân, dựa vào "Không cần đi."
Nam nhân có chút hoảng sợ, không biết Tiếu Tiểu hôm nay đã xảy chuyện gì, lần đầu tiên đối với hắn thân thiết như thế.
Hắn dỗ dành tiểu mỹ nhân trong lòng. "Tôi không đi, tôi vĩnh viễn ở bên cạnh Tiếu Tiểu."
Tiếu Tiểu lúc này mới an tâm, nam nhân tựa như cơn mưa tươi mát tưới xuống cơ thể khô cằn của cậu, mang đến cho cậu một tia sức sống.
Cậu lúc này mới phát hiện nam nhân trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ngang eo, tùy thời đều có thể rớt xuống, cậu vội vàng quay mặt đi.
Âu Dương Trạm phát hiện mặt của bảo bối chợt nóng lên, rồi lại phát hiện cậu lén nhìn hạ thân của chính mình, cố ý trực tiếp đem khăn tắm kéo xuống, làm cho "bảo bối" của mình bại lộ ra ngoài không khí.
"Biến thái!" Tiếu Tiểu mặt phủ một tầng mây hồng, cúi đầu thấp giọng mắng.
"Tiểu không phải muốn nhìn sao, cho nên tôi liền thỏa mãn mong muốn của em." Nam nhân xấu xa cắn vành tai của cậu, thấp giọng mê hoặc. "Sao vậy, chẳng phải lúc nãy được nó phục vụ em rất hài lòng hay sao?"
"Nói bậy." Tiếu Tiểu thoát li ôm ấp của nam nhân, muốn thoát ra nhưng giãy cách nào cũng không được.
"Tôi làm sao lại nói bậy, Tiếu Tiểu biểu tình dục tiên dục tử tôi vẫn còn nhớ rõ nha." Nam nhân nâng cằm của cậu, lần thứ hai hôn xuống.
"Ngô...ngô......" Tiếu Tiểu nhất thời không kịp phản ứng, có chút vô thố.
"A Trạm...." Diệp Hoài ngay cả cửa cũng không gõ, tùy tiện bước vào, bắt gặp cảnh này cũng không hề lúng túng. "A, quấy rầy rồi. Thật xin lỗi, xin lỗi nha. A Trạm, sắp đến tiết mục cuối cùng kia rồi. A Hi nói cậu không phải đến chỉ vì cái này thôi sao."
"Đã biết." Âu Dương Trạm dùng chăn đem bảo bối cả người vây kín, một mảng da cũng không lộ ra trước mắt Diệp Hoài. "Lập tức ra ngoài đi."
Sau khi Diệp Hoài rời khỏi phòng, nam nhân cầm một bộ đồ sạch sẽ đưa đến. "Tiểu, trước hết em mặc vào bộ đồ này vào đi, chúng ta tham gia tiết mục kia xong rồi cùng trở về nhà."
Tiếu Tiểu chần chừ, cậu thật sự không muốn cùng mấy người kia giáp mặt, thế là cậu khẩn cầu nam nhân. "Không đi ..... có được hay không?", bắt lấy cánh tay của nam nhân "Chúng ta trực tiếp về nhà, được không?"
Âu Dương Trạm nhẫn tâm lắc đầu, nhìn thấy biểu tình thất vọng của bảo bối.
Bảo bối không biết, tiết mục kế tiếp mới là chân chính mục đích mà hắn tham gia yến tiệc hôm nay.
"Trước mặc quần áo vào đi." Nam nhân cũng chưa tắm rửa xong, lại nóng lòng muốn đi ra ngoài, cầm lấy mặc vào, lại hỏi Tiếu Tiểu. "Cần tôi hỗ trợ em không?"
Tiếu Tiểu cắn môi lắc đầu. Trong lòng hoàn toàn thất vọng, cậu hiện tại rất không thoải mái, cả người cậu đầy mồ hôi rất khó chịu, hơn nữa bên trong tiểu huyệt vẫn còn lưu lại tinh dịch của nam nhân, bắt cậu cứ như vậy trực tiếp mặc quần áo đi ra ngoài, cậu rất không muốn.
Chỉ là cậu biết, nam nhân một khi đã quyết, không ai có thể thay đổi.
Lúc mặc quần áo, cậu cảm giác được tinh dịch cứ không ngừng dọc theo đùi chảy thẳng xuống dưới, chỉ có thể lấy khăn tay không ngừng chà lau.
Cuối cùng cũng xong, quay đầu lại phát hiện chỗ mình vừa ngồi đã bị tinh dịch thấm ướt một mảng. Cậu xấu hổ vô cùng, cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Nam nhân ôm cậu, thì thầm bên tai: "Không có việc gì, tôi sẽ ở bên em. Chuyện tình lúc nãy sẽ tuyệt đối không xảy ra lần nữa. tên hỗn đản nào dám, tôi sẽ giải quyết hắn."
Tiếu Tiểu theo nam nhân ra ngoài, lại gặp phải những gương mặt chán ghét kia.
Tận lực nhắm mắt lại, hết thảy đều gia hết cho nam nhân.
Cậu nghe thấy hắn cùng những người đó khách sáo vài câu.
Lúc này trong đại sảnh đèn chợt tắt, tất cả ánh sáng đều tập trung tại sân khấu trên kia, một đám mỹ nhân nối đuôi nhau mà đi ra, ở trên đó không ngừng lắc lư.
Tiếu Tiểu nghi hoặc nhìn thẳng sân khấu, lại nghe những nam nhân kia bình luận, cuối cùng cũng hiểu được. Thì ra cái gọi là tiết mục quan trọng kì thật cũng chỉ là những tên có quyền thế đem món đồ chơi mình yêu thích lên sân khấu để khoe khoang mà thôi. Những cô gái kia trên kia vẻ mặt vui cười không ngừng triển lãm cơ thể mình, chứng minh mình như thế nào mê người, làm cho chủ nhân của bọn họ nở mày nở mặt.
Cậu càng ngày càng chán ghét những người này, sao lại có thể đem tự tôn của bản thân mình giẫm nát kia chứ.
"A Trạm..." Âu Dương Hi không biết từ lúc nào đã phía sau bọn họ. "Tiếu Tiểu cũng lên luôn đi?"
Tiếu Tiểu trừng lớn mắt, cậu trăm triệu lần cũng không ngờ được, đờ đẫn nhìn nam nhân, chỉ nghe nam nhân cúi đầu đáp "Ân." một tiếng. Cậu giống như bị sét đánh ngang tai.
Tâm như bị thủng một lỗ, rốt cuộc cũng không nghe rõ nam nhân nói cái gì nữa, cứ như vậy bị kéo về phía sân khấu, mặt không chút thần sắc hướng về phía trước.
Bị ánh đèn rọi vào, mắt cậu nhất thời không mở ra được, trong lòng như bị nhát dao cứa qua, cậu không biết nên lấy biểu tình như thế nào để đối mặt với những người dưới.
Đương nhiên Tiếu Tiểu không biết, vẻ mặt lạnh lùng của cậu lúc này quả thật là kinh diễm, các nam nhân bên dưới đều ra sức tán thưởng, ánh mắt không có hảo ý đều lưu luyến đặt trên người cậu.
Tiếu Tiểu cảm thấy cậu như bị lột trần trước mắt trước mắt tất cả mọi người, hoàn toàn mất đi phương hướng.
Cậu nhìn không tới phía dưới nên không biết Âu Dương Trạm thủy chung vẫn thân thiết nhìn cậu, chỉ biết này đó những nam nhân kia đang suy tính chuyện tình hạ lưu gì.
Ngay lúc đó, chất lỏng còn lưu lại trong cơ thể lần thứ hai chảy xuống, tuy rằng nhìn không thấy nhưng Tiếu Tiểu lại có thể cảm giác được, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Nga, nguyên lai lại mẫn cảm đến như vậy." Các nam nhân lộ ra thần sắc dâm loạn, một đám hận không thể đem cậu ăn sống nuốt tươi. "Quả nhiên là vưu vật."
Tiếu Tiểu cảm thấy như bị vũ nhục, cậu biết chính mình trong mắt những nam nhân kia hoàn toàn chính là kỷ nữ, chỉ có thể ở dưới thân nam nhân vặn vẹo. Trong lòng oán giận không thể khống chế được nữa, cậu nhảy xuống sân khấu, chạy thẳng ra ngoài.
Tiếu Tiểu không ngừng chạy, sân này thật lớn, cậu hoàn toàn mất phương hướng, chạy thật lâu cũng không thấy điểm cuối cùng.
Đến khi mệt mỏi, không chạy được nữa, cậu mới chịu dừng lại, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Tiếu Tiểu lúc này mới ý thức được chính mình làm chuyện ngu xuẩn, vừa rồi mình chạy ra như vậy nhất định sẽ làm cho nam nhân mất hết mặt mũi, lúc này bốn phía chắc chắn đều có bảo vệ, cậu tuyệt đối trốn không thoát.
"Tiểu." Thanh âm quen thuộc lại mang theo lo lắng từ xa vọng đến.
Nam nhân đã đuổi tới.
Tiếu Tiểu không kịp suy nghĩ, theo bản năng liều lĩnh chạy trốn về phía trước.
--------------------------------------
Tuần này Miên được về quê nè.
Đã bao lâu rồi mấy nàng chưa về quê?
Nhớ nhà kinh khủng!!!!
Sắp đến Tết rồi, mấy nàng đã sắm đồ tết hết chưa, Miên là chưa có sắm đâu.
Vì sao ư? Vì đéo có tiền!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top