Chương 18



"Em đang nói cái gì vậy?" Âu Dương Trạm trừng lớn mắt. "Tiểu, em uống say sao?"

Tiếu Tiểu đỏ mặt, lắc đầu. "Em không có uống rượu."

"Vậy em có biết mình vừa nói cái gì không?" Âu Dương Trạm quả thực không thể tin được, lời này thật sự là do Tiếu Tiểu nói ra sao?

"Em biết." Mặt Tiếu Tiểu ngày càng đỏ hơn, cậu xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nam nhân. "Nhanh lên....."

Âu Dương Trạm lo lắng sờ sờ Tiếu Tiểu cái trán, xác định cậu không có phát sốt.

"Để làm chi......" Tiếu Tiểu đã muốn xấu hổ, không biết như thế nào cho phải.

"Tiểu cư nhiên chủ động muốn tôi trừng phạt, còn muốn tôi nhanh lên......" Nam nhân cười khẽ ra tiếng. "Thật sự là mặt trời mọc ở đằng tây a."

"Không thì thôi." Tiếu Tiểu hai gò má phủ kín một tầng mây đỏ, muốn ngồi dậy.

"Nga nga?" Nam nhân gương mặt tràn đầy tiếu ý "Sinh khí?"

Tiếu Tiểu vẫn cứng miệng nói: "Không có."

"Còn không phải dỗi đi." Nam nhân trao cậu nụ hôn thật sâu, môi lưỡi quấn chặt vào nhau.

"Ngô......ngô..." Tiếu Tiểu bị hôn thiếu dưỡng khí, ngay cả lỗ tai cũng phiếm một mảng hồng hồng.

"Nói cho tôi biết." Nam nhân một đường hôn xuống phía dưới, di chuyển đến đầu nhũ của Tiếu Tiểu thì dừng lại, mơn trớn nó, cảm thụ nụ hoa xinh đẹp trồi lên giữa làn da nhẵn nhụi, xúc cảm tốt đẹp. "...rốt cuộc hôm nay đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Tiểu sao lại như thế chủ động?"

"Không có chuyện gì cả." Tiếu Tiểu ngả người về phía sau, hai chân mở ra, bày ra một bộ dáng vô cùng liêu nhân, câu dẫn kẻ khác phạm tội. "...Nghĩ muốn cảm thụ Trạm, cho nên...... mau một chút........A....."

Ở thời điểm Tiếu Tiểu nói chuyện, nam nhân cách lớp vải dùng móng tay nhẹ nhàng ma sát Tiểu Tiểu phân thân, nơi đó rất nhanh liền ngẩng đầu dậy, tạ khố hạ thân bó sát thành thực lộ ra hình dạng dục vọng.

"Trạm......" Tiếu Tiểu nhẫn nại kiềm nén dục vọng trong người, chính mình cởi bỏ khóa kéo, ngón tay lại quá mức run rẩy không thể hạ kéo quần, thế là cậu hướng nam nhân ánh mắt cầu cứu.

"Tiểu như vậy thực đáng yêu." Nam nhân cũng không vội, cầm lấy tiểu huynh đệ của cậu, nhẹ nhàng ma sát lên xuống, làm cho người dưới thân phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc say mê.

"Mau chút......" Tiếu Tiểu cảm giác được chính mình đã muốn bị buộc đến không thể chịu đựng được nữa, tùy thời đều có thể đạt đến cao trào, cho nên cậu nhanh chóng thoát ly nam nhân quần áo, muốn nam nhân mau chút tiến vào chính mình.

"Không cần như thế gấp." Nam nhân rút đi Tiếu Tiểu quần áo, lúc này mới không nhanh không chậm vuốt ve.

Tiếu Tiểu khép hờ mắt, tay đặt ở lòng ngực nam nhân, khàn khàn phát ra âm thanh kêu gọi: "Trạm.....Trạm...."

Mỗi một thanh đều giống như ma chú, lệnh nam nhân không thể cầm giữ chính mình, thiếu chút nữa liền nhịn không được muốn lập tức xỏ xuyên qua cậu.

"Ô" Tiếu Tiểu đột nhiên cả người run lên, nam nhân cảm thấy chính mình giống như chạm được gì đó, tiểu huyệt đột nhiên buộc chặt. Chính là chỗ này cũng không phải điểm mẫn cảm của bảo bối, thấy cậu mặt nhăn mày nhíu, giống như không thoải mái.

"Xảy ra chuyện gì?" Nam nhân cẩn thận hỏi, đồng thời cảm nhận được cơ thể cậu căng cứng lại.

Tiếu Tiểu lắc đầu, nhắm mắt lại để ổn định lại cơ thể của mình: "Không có việc gì."

Tiếu Tiểu cắn môi dưới, chỉ tại hai cái tiểu cầu(*) kia ở trong cơ thể tác quái, rõ ràng sắp hòa tan toàn bộ, vừa rồi nam nhân chạm vào, chúng lại va vào nhau, tựa như tiếng va chạm ở bên tai, đing đing đang đang.

(*): nhắc cho nàng nào quên, hai cái tiểu cầu này là hai viên đá anh Trạm nhét vô hậu huyệt của bạn Tiểu trước khi đi dự tiệc. (Ta nhớ không lầm thì chi tiết này ở chương 13)

"Tiểu, đừng khẩn trương." Nam nhân có chút bất đắc dĩ, vừa rồi Tiểu Tiểu cơ thể buộc chặt lại như vậy, tiểu huyệt liền co rút. Nam nhân rút ngón tay của mình ra, ở trong phòng đi tìm trơn dịch.

"Trạm, đừng lo." Tiếu Tiểu không cho nam nhân rời đi, hai chân quấn chặt lấy nam nhân thắt lưng. "Mau một chút tiến vào."

Cậu đích xác khẩn trương, lại có phần sợ hãi.

Nam nhân không hề biết, chuyện lúc nãy vẫn còn khiến cậu trong lòng hoảng sợ, chỉ khi được nam nhân ôm vào lòng cậu mới cảm thấy thoáng an tâm. Nhưng như thế này vẫn chưa đủ, cậu vẫn còn thấy sợ hãi, cậu muốn cảm thụ nam nhân, cảm thụ cơ thể tráng kiện của anh. Chỉ có nam nhân mới có thể mang cậu sa vào vào cơn sóng mãnh liệt của dục vọng, ở bên anh cậu mới có thể bỏ mặc mọi thứ, cùng anh trầm luân vào biển ái tình.

Nam nhân nhẹ nhàng đè ép tiểu huyệt, thấy cậu đau phát ra tiếng, liền lắc đầu: "Tiểu sẽ bị thương."

"Không sao đâu." Tiếu Tiểu hai tay cũng đặt cổ nam nhân tựa như sợ nam nhân sẽ cần cậu.

Nam nhân cuối cùng ở tủ giường cũng tìm được trơn dịch. "Cái này là lần đầu tiên dùng thử, cũng không biết hiệu quả như thế nào, nếu tốt thì sau này dùng loại này đi."

Tiếu Tiểu không rảnh trả lời, cậu đã muốn nhịn không nổi nữa rồi, vội vàng rút tay về, bình ổn lại cơ thể mới có thể giảm bớt nguy cơ.

Chính là thân thể hoàn toàn vô lực, mắt thấy ngón tay nam nhân chậm rãi di chuyển. Tiếu Tiểu lo lắng cắn môi dưới.

"Tiểu không cần cực khổ nhẫn nhịn như thế khó chịu." Nam nhân ý bảo Tiếu Tiểu thả lỏng cơ thể, cậu lắc

đầu:"Không được, Trạm, em nhịn không được...."

Nam nhân thở dài, giúp Tiếu Tiểu vuốt ve ngọc hành, bàn tay nam nhân xoa nắn thành thục lại ôn nhu làm Tiếu

Tiểu phát ra một âm thanh nho nhỏ rồi mới hướng nhìn về nam nhân, thất thần nhìn về phía trước, ánh mắt

không biết nên đặt ở đâu, vừa liếc mắt lên tường ngạc nhiên thấy vài đạo cụ kì quái, lập tức đỏ mặt cúi đầu.

Nam nhân phát hiện có điểm bất thường, cúi đầu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiếu Tiểu lắc đầu, nhớ tới nam nhân chưa bao giờ qua những thứ đạo cụ này đó, trong lòng thầm cảm thấy may

mắn, tiếng kêu thê lương của nữ nhân kia vẫn còn làm cậu thấy sợ hãi.

Nam nhân phát hiện ánh mắt cậu dừng lại trên đám đạo cụ kia, cũng quay đầu lại, một đám đạo cụ tinh xảo đa

dạng hấp dẫn ánh mắt anh.

Nam nhân trong mắt đột nhiên hiện lên một tia dã thú hoang dại dọa tới Tiếu Tiểu, cậu cũng hiểu được những

thứ đó đối với nam nhân có bao nhiêu là hấp dẫn.

Nam nhân cúi đầu, nhìn xem bảo bối chút sợ hãi, có chút tia tiếc nuối lướt qua, không tiếp tục quản vài thứ kia.

Thấy nam nhân không có sử dụng vài thứ kia, Tiếu Tiểu có chút kì quái, lại có chút cảm động, dựa vào lòng

ngực nam nhân: "Trạm..... không nghĩ đến việc dùng nó sao?"

"Tiểu rất muốn thử sao?" Nam nhân chậm rãi đem lỗ tai của mỹ nhân ở trong miệng mà nhấm nuốt. "Chính là

rất đau đó nha."

"Nếu..... Trạm nghĩ muốn dùng..... thì có thể." Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ rồi giống như đã hạ quyết tâm, lộ ra một

bộ dáng tráng sĩ không sợ chết.

Nam nhân mỉm cười, đùa bỡn tiểu anh đào trước ngực của mỹ nhân, thỉnh thoảng cắn một cái, cảm giác được

nụ hoa dần cứng rắn, xung quanh một mảnh đỏ hồng. "Không, tôi cũng không nghĩ muốn Tiểu đối với đồ vật

này đó có cảm giác. Tiểu chỉ có thể có cảm giác với mình tôi thôi."

"A.......a.....ân...." Tiếu Tiểu ở bên tai nam nhân phát ra tiếng rên rỉ mê người, cậu biết nam nhân đã cố kiềm

nén khát vọng với mấy thứ kia. "Không sao...... Trạm có thể dùng....ngô...a..a.."

Nam nhân trầm tư một hồi, rồi mới nhìn về phía bức tường, lấy xuống một cái tiểu khấu(*) bằng da, trói buộc

nén khát vọng với mấy thứ kia. "Không sao...... Trạm có thể dùng....ngô...a..a.."

(*): đại khái nó giống như cái đai trinh tiết chon nam vậy đó, có tác dụng không người ta phóng thích dục vọng vậy á.

Nam nhân đổ trơn dịch ra tay, thâm nhập tiểu huyệt, rất nhanh liền đưa hai ngón tay vào. Đợi đến lúc có thể đưa

được ba ngón tay vào, vẫn như cũ cảm nhận được cơ thể Tiếu Tiểu có chút căn cứng, hít mạnh một tiếng: "Tiểu,

em thật sự rất chặt." rồi mới đổ thêm trơn dịch. "Tiểu, có thể sao?"

"Có thể....nhanh lên..." Tiếu Tiểu cảm thấy được thân mình buộc chặt, chính là cậu không thể nhịn được nữa

rồi, cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của nam nhân. Cậu chủ đông nâng lên mông của mình mời gọi nam nhân tiến vào.

-------------------------------

Bạn Miên hổm rày thích ăn ngược nên đang đú theo bộ "Chức nghiệp thế thân", có nàng nào đọc bộ này chưa nhỉ, xin ít review đi.

Cảm thấy chương này edit chưa ổn lắm, cho ít ý kiến đi mấy nàng, để Miên hoàn chỉnh nó hơn.

Hẹn mấy nàng vào chương sau. 

P/s: Hai nhân vật chính của chúng ta quần nhau cả một chương mà vẫn chưa đè nhau ra, làm tui edit mà cũng "đói mắt" quá trời quá đất. HAzzz, Thôi thì chờ đợi là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top