Chương 17
Âu Dương Trạm luôn cảm thấy có gì đó không ổn, không biết Tiếu Tiểu như thế nào, không yên lòng cùng vài cái thương nhân nói vài câu liền rời đi. Chính là xoay lưng một cái liền không thấy cậu ở đâu, vội vàng nơi nơi đi tìm cậu.
Thật vất vả mới tìm thấy, Tiếu Tiểu vừa thấy hắn liền khóc rống lên giống như chịu ủy khuất to lớn, làm hắn đau lòng không thôi.
"Xảy ra chuyện gì?" Nam nhân yêu thương gạt đi nước mắt trên gương mặt cậu, Tiếu Tiểu vẫn như cũ nhỏ giọng nức nở, nam nhân ôn nhu hôn môi cậu, nói: "Không sao, không có chuyện gì."
Tiếu Tiểu dần bình ổn lại nhưng thân thể vẫn như cũ run nhè nhẹ, nắm chặt lấy quần áo của nam nhân, tựa như chỉ cần buông lỏng nam nhân sẽ chạy mất.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Âu Dương Trạm còn chưa nói xong, Tiếu Tiểu đã ngẩng đầu hôn hắn, cảm xúc mềm mại, ấm áp làm hắn trong phút chốc ngẩn người.
"Ta nghĩ đến ngươi." Tiếu Tiểu nháy mắt, con ngươi tỏa sáng lấp lánh.
Tiếu Tiếu thấy nam nhân nở nụ cười, nụ cười có thể khiến cậu cảm thấy an tâm. Nam nhân đỡ lấy cổ cậu, đáp lại nụ hôn kia, mang theo càng nhiều cảm xúc mãnh liệt, đầu lưỡi cố ý khiêu khích. "Tôi cũng muốn em, chỉ là một hồi không thấy lại thấy nhớ."
"Khụ." Âu Dương Hi ho khan một tiếng. "Xem ra ta không nên làm phiền hai người nữa rồi."
"Khoan đã...." Nam nhân vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc. "Chuyện này là sao?" Hắn chỉ vào quần áo của Tiếu Tiểu.
"A,... bởi vì quần áo của cậu ta bị rượu làm ướt nên ta mới bảo cậu ta đổi kiện quần áo khác." Âu Dương Hi nói dối không chớp mắt.
"Phải không?" Nam nhân cao ngạo cười: "Cho ta xem kiện quần áo bị ướt đó."
Âu Dương Hi thấy sắp bại lộ, liền nhanh chóng tìm cớ thoái lui: "Ta,...ta còn có việc phải đi trước. Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục."
Âu Dương Hi đi ra cửa phòng, nhẹ nhàng thở ra: "A Trạm vẫn là như vậy a."
"Hi thiếu gia" Sở Sở đi tới, lặng lẽ đích đưa qua một bao đồ vật này nọ: "Đồ vật ngài cần...... đều ở trong này ."
"Không tồi a. Sở Sở quả nhiên thực thông minh." Âu Dương Hi đem đồ vật này nọ để vào túi tiền, sờ sờ đầu Sở Sở. "Yên tâm, ta sẽ mau chóng giúp ngươi trả hết nợ của cha mẹ ngươi."
"Chính là .... Hi thiếu gia ..... chừng nào ta ...." Sở Sở nức nở. "...rốt cuộc chừng nào ta mới có thể rời khỏi hắn đây? Nếu hắn phát hiện ta thu thập cái gì đó của hắn, hắn nhất định sẽ đánh chết ta mất. Loại này kinh hồn, ta chịu không nỗi. Chẳng phải ngài đã nói chỉ cần ta giúp ngài, ngài sẽ giúp ta thoát khỏi hắn hay sao?"
Âu Dương Hi vẫn mỉm cười như cũ: "Không cần lớn tiếng như thế, ta không phải đã nói rồi sao, đợi khi chiếm được đủ tình báo, mới có thể khống chế được nam nhân, ngươi cũng mới có thể thuận lợi rời đi. Ngươi nghĩ kĩ xem, phải nhân lúc hắn còn tin tưởng ngươi, giúp ta thu thập càng nhiều chứng cứ cũng là tự cứu chính bản thân mình."
Sở Sở được Âu Dương Hi trấn an, cuối cùng cũng chịu rời đi. Âu Dương Hi cầm lấy một ly rượu, nhấp một ngụm, đi về phía đại sảnh đường, nhìn những người đang cười nói trước mặt.
Hắn có được những người này nhược điểm cho nên mới dễ dàng nắm bọn họ trong lòng bàn tay, duy nhất chỉ có một người mà hắn không tài nào nắm bắt được.
Âu Dương Trạm, nguyên lai ngươi là người không có nhược điểm, không chê vào đâu được.
Chỉ là lần này, ngươi cuối cùng cũng lộ nhược điểm rồi.
Hắn xoay người, nâng tay lên, xuyên qua ly rượu chứa thứ chất lỏng màu đỏ bên trong, nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân đang đứng ở cửa.
"Tiếu Tiểu, em có phải hay không cùng người đó giống nhau, có thể hay không mang đến một chút kinh hỉ?"
Nam nhân cuối cùng vẫn là ở trên giường tìm thấy kiện quần áo bị xé rách kia, hắn mặt nhăn mày trứ, Tiểu Tiểu đứng ở bên cạnh, thấy nam nhân mặt mày nhăn nhó, nắm chặt lấy cổ tay của cậu làm cậu có chút sinh đau. Bất quá cậu lại không muốn nam nhân buông ra, loại này đau đớn lại khiến cậu an tâm. Tại đây có cái nam nhân bên cạnh mọi lo lắng sợ hãi của cậu đều tiêu biến đi mất, cảm giác thực an toàn.
Nam nhân không nói lời nào, đột nhiên nâng cằm Tiếu Tiểu lên, cẩn thận quan sát gương mặt cậu, tầm mắt chuyển đến dấu vết màu đỏ chói mắt kia.
"Là ai làm? A Hi?" Nam nhân ngữ khí tràn ngập tức giận. "Cậu ta đánh em?"
"Không, không phải cậu ta." Tiếu Tiểu thấy nam nhân tức giận liền bị dọa sợ.
"Vậy thì là ai? Ai như thế lớn mật? Nói cho tôi biết, tôi xem đúng là hắn chán sống thật rồi."
"Tôi ........ tôi không biết." Tiếu Tiếu cắn cắn môi dưới, bất an cuối đầu.
"Không biết?" Nam nhân tựa hồ không tin, trong ánh mắt phát ra quang mang làm cho người ta sợ hãi. Tiếu Tiếu vội vàng giải thích: "Tôi thật sự không biết hắn ta là ai,.......... chỉ biết hắn là cái người say rượu...... Hắn..............."
Âu Dương Trạm nhìn bảo bối ở trước mặt hắn tay chân luống cuống giải thích, nước mắt đều muốn rơi xuống, một trận đau lòng nổi lên. Hắn vươn tay ôm lấy bảo bối vào lòng.
"Đừng nói nữa bảo bối, chuyện này tôi nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng."
Tiếu Tiểu ngạc nhiên, nam nhân đối với cậu như thế ôn nhu làm cậu có chút không thích ứng, chính là trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp.
"Thực xin lỗi." Tiếu Tiểu hoài nghi chính mình nghe nhầm, từ trước đến nay cậu chưa từng nghe nam nhân nói ra ba chữ này.
"Tôi không nên mang em đến nơi này." Nam nhân đem Tiêú Tiểu ôm ngày càng chặt, hận không thể khảm cậu vào người, cùng chính mình hòa thành một thể.
"Tôi không nên để em lâm vào nguy hiểm, vốn nghĩ là sẽ hảo hảo bảo vệ em thật tốt." Nam nhân ôm ấp mang đến vô hạn ấm áp cùng dịu dàng làm Tiếu Tiểu luyến tiếc rời đi.
"Lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy, tuyệt đối sẽ không để em gặp chuyện như thế này nữa."
Nam nhân lặp lại lời nói không ngừng tựa như sợ cái người trong lòng ngực mình không tin vậy. "Thật sự...... tuyệt đối sẽ không......."
"Ân." Tiếu Tiểu cúi đầu khẽ lên tiếng. "Tôi biết."
Nam nhân đóng cửa, đem Tiếu Tiểu ôm đến bên giường. "Đến, để tôi xem cái tên chết tiệt đó có hay không lưu lại dấu vết gì trên người của em."
Tiếu Tiểu cái đầu lắc liên tục như cái trống bỏi. "Không có, cái gì cũng không có."
"Thật sự?" Nam nhân vươn tay chạm vào Tiếu Tiểu ngực, cách áo sơ mi không ngừng xoa nắn vuốt ve nụ hoa nhỏ.
"A... a..a" Tiếu Tiểu bị kiểu vuốt ve như có như không này làm cho thoải mái không thôi, phát ra âm thanh rên rỉ động lòng người.
"Sao có thể không có chứ?" Nam nhân cắn Tiếu Tiểu cái cằm. "Em như thế mê người, lại như thế mẫn cảm, ngay cả tôi thấy em đều nhịn không được nghĩ muốn lập tức ăn luôn em. Tên kia sao lại có thể nhẫn được."
"Thật sự...... không có...... ân...... a...... đừng như vậy......" Tiếu Tiểu âm thanh đứt quãng đối nam nhân gian nan giải thích.
Nam nhân đem áo sơmi của cậu đẩy ra, lộ ra quang cảnh tốt đẹp, ngón tay theo xương quai xanh mơn trớn dần đến bụng, bảo bối mang theo tiếng khóc nức nở, giọng hát lý tất cả đều là khêu gợi âm phù.
"Đây đều là của em sai." Nam nhân đem cậu nhẹ nhàng đặt trên giường, có chút oán giận tại ngực cậu lưu lại to nhỏ vết hôn ngân, dùng sức day cắn, hài lòng nghe thấy âm thanh ẩn nhẫn mang theo dục vọng, một bộ dáng cầu xin tha thứ.
"Đau...... Trạm...... đừng như vậy......" Tiếu Tiểu cảm thấy kì quái, tuy rằng đau đớn, trong lòng cũng không nghĩ muốn nam nhân dừng lại.
"Ai kêu em như vậy hấp dẫn kẻ khác." Nam nhân nâng lên Tiếu Tiểu cằm: "Chính là em dùng như vậy biểu tình, như vậy thanh âm đi hấp dẫn kẻ khác, mới có thể để cho kẻ khác muốn giữ lấy em."
Tiếu Tiểu trừng mắt nhìn, cậu thấy trong mắt nam nhân dấy lên một tia ghen tị không rõ, cậu không giãy dụa để mặc nam nhân tùy ý xâm phạm.
"Em biết sai rồi. Trạm, trừng phạt em đi."
----------------------------------------
Bắt đầu từ khúc này Miên sẽ để bạn thụ xưng là "em" cho phù hợp với hoàn cảnh, tại vì sau khúc này thì bạn thụ của chúng ta bắt đầu nhận ra tình cảm của anh công.
Mà mấy nàng thấy để xưng hô "ta-ngươi" với "em-tôi" cái nào phù hợp hơn nhỉ?
Chương này ra hơi lâu, đã để các nàng phải chờ. Cũng tại mới đây ham hố đồ, tập đánh chữ mà không chịu nhìn bàn phím đồ, dẫn đến cái việc là ra chương trễ cho mấy nàng.
Để các nàng không phải chờ đợi trong mỏi mòn, Miên đã quyết định chậm nhất là nội trong hai tuần sẽ có một chương cho mấy nàng, tức là trong hai tuần đó có thể sẽ ra ít nhất một chương hoặc nhiều hơn một (cái này còn tùy theo tâm trạng)
Yên tâm đi, Ta sẽ cố gắng không drop đột ngột đâu. Haha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.(0><0)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top