Chương 16


Nam nhân thuận thế đè lên Tiếu Tiểu, đem cậu dặt dưới thân mình, không thể động đậy dược.

Tiếu Tiểu muốn kêu cứu nhưng chính là đối phương hung hăng chế trụ cổ họng cậu, nhất thời khó thở, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rĩ.

Cho dù có kêu cứu, nhưng tại cái địa phương như thế này, chỉ sợ cũng không có người đến, mọi người nghe thấy thì sao, họ cũng sẽ lờ đi thôi.

Hắn ta thô lỗ đè Tiếu Tiểu xuống, đem áo của cậu xé ra, ở trước ngực cậu lung tung sờ loạn, miệng khen ngợị "Không tồi, quả nhiên là hàng thượng đẳng."

Tiếu Tiểu chật vật bảo vệ ngực, nghĩ muốn thoát ly ma trảo của tên nam nhân say rượu, hắn vẫn là không để thực hiện ý niệm chạy trốn trong đầu.

Tay của hắn hạ dần xuống phía dưới, ý đò sờ vào hạ thân cảu Tiếu Tiểu, Tiếu Tiểu như chú chim nhỏ bị chấn kinh ra sức gĩay dụa, thằ dịp hắn ta chưa kịp chuẩn bị, một cước đá văng hắn, đáng thương lui về sau vaì bước.

"Khốn khiếp, ngươi cho ngươi là ai chứ, sớm đã bị người khác thượng qua vô số lần." Hắn ta tát cậu một cú như trời giáng, nắm lấy tóc cạu giật ngược ra sau. "Còn giả bộ thanh thuần, chẳng qua chỉ là một cái kỹ nữ."

Khóe miệng Tiếu Tiểu chảy máu, cậu đã sớm không còn khí lực để phản kháng, trơ mắt nhìn hắn ta giở trò đồi bại với mình.

Hắn ta nhe răng cười ghê rợn, thô lỗ đùa bỡn phân thân Tiếu Tiểu, mãnh mẽ vuốt trứ nó, Tiếu Tiểu đau đớn nước mắt lã chã rơi.

Ai đó cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với.

Tiếu Tiểu thống khổ nghĩ.

Đột nhiên trong đầu cậu lại hiện lên lên khuôn mặt ôn nhu của nam nhân.

Tại sao lại là nam nhân đó?

Tiếu Tiểu không rõ, chính là cậu đột nhiên thực khát vọng nam nhân đột nhiên xuất hiện, làm cho cậu thoát ly ma trảo.
Trong nháy mắt này, cậu hoài niệm nam nhân ôm ấp, nam nhân nhiệt độ cơ thể, nam nhân hôn môi, thậm chí là nam nhân thô bạo tiến vào thân thể của chính mình.

Hảo tưởng niệm nam nhân.

Nam nhân say rượu đột nhiên mắng một câu, đối Tiếu Tiểu tát tay." Ngươi là người chết sao, lão tử sờ soạng ngươi lâu như thế, một chút phản ứng cũng không có, thực mất hứng."

Lúc này Tiếu Tiểu mới nhìn đến phân thân bị của mình đang bị chà đạp trong tay nam nhân say rượu đã hơn mười phút mà vẫn như cũ buồn bã ỉu xìu.

Chính cậu cũng kinh ngạc không thôi, bình thường nam nhân chỉ cần sờ cậu vài cái, nó đã mẫn cảm đứng dựng lên, nhưng tại sao bây giờ một chút cảm giác cậu cũng không có.

Cậu đột nhiên nhớ tới, một năm về trước, chính mình đụng tới nam nhân thời điểm, lần đầu với nam nhân âu yếm không hề có cảm giác, vài lần đầu đều bị bức uống xuân dược mới có thể cùng nam nhân quan hệ. Chính là từ lúc nào, cậu dễ dàng bị nam nhân khơi lên dục vọng của chính mình.

Là ....... thói quen sao? Hay ..... vẫn là nhờ đến đồ vật này nọ.

Nam nhân say rượu không kiên nhẫn, trực tiếp tách hai chân Tiếu Tiểu ra. "Bỏ đi, đợi lão tử cắm vào bên trong ngươi rồi, còn sợ ngươi không có phản ứng sao."

"Không được." Thời điểm tay hắn ta chạm đến chỗ kia tư mật, Tiếu Tiểu như lâm đại địch, dùng toàn lực chống cự, liền bị ăn mấy cái tát tay.

Tiếu Tiể rơi lệ, trong lòng hệt như bị dao khứa vào.

Rõ ràng đã sớm bị làm bẩn , thân mình đã sớm bị ma quỷ giữ lấy , tại sao còn như thế e ngại bị người khác ăn mòn.

Tại sao, trừ bỏ cái kia nam nhân, ai cũng không được.

Ngay tại thời điểm Tiếu Tiểu mất hết hi vọng, một bàn tay kéo nam nhân say rượu ra khỏi người Tiếu Tiểu. "Ông chủ Trần, phòng cách vách có cái nữ tử nóng bỏng đang chờ ngài, ngài tới sai phòng rồi."

Tiếu Tiểu thừa dịp đối phương sửng sốt, rất nhanh thoát li, lui đến góc tường.

Hắn ta bất mãn lên tiếng. "Lão tử chính là muốn hắn."

"Cậu ta chính là không được." Đối phương chính là khinh miêu đạm tả - nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại giống như hàm trứ sức mạnh ngàn vạn cân, áp nam nhân say rượu tỉnh không ít, nhìn người tới liếc mắt một cái, chật vật tiêu sái ra khỏi phòng.

Tiếu Tiểu vẫn như cũ ở góc tường run sợ, đối phương chậm rãi hướng cậu đi tới, cõi lòng cậu tràn đầy mong chờ ngẩng đầu lên, hi vọng là cái nam nhân kia tới.

Lúc này, chỉ duy nhất nam nhân đó mới khiến cho cậu an tâm trở lại.

Thực đáng tiếc, lại không phải nam nhân đó.

"Thực xin lỗi." Âu Dương Hi vẫn như cũ là lạnh nhạt mỉm cười" Ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương?"

Tiếu Tiểu lắc đầu, trừ bỏ trên mặt vẫn như cũ một mảng sưng đỏ, cũng không lo ngại, cậu ngẩng đầu lên, dùng sức hỏi đối phương. " Hắn đâu, hắn ở đâu?"

Tiếu Tiểu cũng không biết tại sao, cậu bức thiết muốn nhìn thấy nam nhân, sử chính mình an tâm.

" A Trạm sao không? Hắn đang ở bên ngoài cùng người khác nói chút chuyện tình. Bất quá......" Âu Dương Hi quét mắt liếc Tiếu Tiểu một cái. "Ta nghĩ ngươi vẫn là trước nên thay quần áo." Thấy Tiếu Tiểu sững sờ, lại bổ sung một câu. "Bằng không A Trạm lại hiểu lầm đi."

Chính là để nam nhân nhân nhìn thấy bộ dáng quần áo không chỉnh tề của mình thật sự không ổn.

Âu Dương Hi mở ngăn tủ lấy ra một cái sơ mi trắng, chờ Tiếu Tiểu thay xong mới bước vào. "Quần áo có cần đổi không?"

"Không cần." Tiếu Tiểu cúi đầu nhìn xem, quần hoàn hảo tốt.

"Chuyện vừa rồi, hi vọng ngươi không cần nói cho Trạm biết." Âu Dương Hi nói. "Ngươi cũng biết A Trạm là người như thế nào, nếu biết có người dám đụng vào bảo bối của hắn, hắn không khởi binh vấn tội mới là chuyện lạ. Ta còn nghĩ hôm nay tụ hội thế nào bị hắn phá hư."

"Vị tất." Tiếu Tiểu úc này đã bình tĩnh lại. "Dù sao những nơi như này, hắn vẫn là lấy đại cục làm trọng đi."

"Nếu bởi vì mặt khác sự tình, bất quá.... có lẽ ta cùng ngươi cũng có quan hệ đi."

"Cùng ta?"

"A Trạm là người như thế nào. Trong quan hệ tình cảm, hắn cùng chúng ta thái độ bất đồng, chỉ cần hắn nhận đinh sẽ tuyệt đối không buôngcho nên thời điểm hắn tuyên bố ngươi là vợ của hắn, ta tuyệt không hoài nghi. Bất quá...." Âu Dương Hi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. "Tuy rằng A Trạm nghĩ muốn hảo hảo đích quý trọng bảo bối của chính mình, chính là hắn là một cái không hiểu như thế nào biểu đạt tình yêu, chỉ biết cố chấp dùng phương pháp của mình để yêu đối phương, mặc kệ ý kiến của người khác. Cho nên...... ngươi nhất định là vất vả đi."

Âu Dương Hi tự nhiên dễ dàng đoán được chính cậu đã bị ép đến không thể thở được.

Nam nhân đối chính mình, thật sự là tình yêu sao?

Hay vẫn là nhất thời mới mẻ?

Kia, cảm giác của chính mình đối với nam nhân là gì?

Rõ ràng là muốn đi, tại sao càng ngày càng không muốn rời xa hắn?

Tiếu Tiểu rơi vào trầm tư, đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, phục hồi tinh thần thì phát hiện Âu Dương Hi đã tiến sát đến trước mặ mình.

Cậu lập tức lui về phía sau, muốn thoát khỏi loại tình huống xấu hổ này, thì đột nhiên bàn tay bị kiềm giữ lại.

"Ngươi muốn làm cái gì?" Tiếu Tiểu trừng lớn mắt, hắn sẽ không cùng tên say rượu hồi nãy giống nhau chứ.

"Ngươi không phải tự nguyện cùng A Trạm một chỗ phải không?"

"Không liên quan gì đến ngươi." Tiếu Tiểu liều mạng giẫy giụa, vẫn như cũ không thoát ra được.

"Ta có thể giúp ngươi." Âu Dương Hi tựa tiếu phi tiếu. " Ta có thể cho ngươi rời đi hắn, bất quá điều kiện là....."

Mặt Âu Dương Hi càng ngày càng sát lại gần, Tiếu Tiểu phải quay mặt sang chỗ khác, không muốn cùng hắn tiếp xúc. "Không cần ngươi quản."

"Ngươi đang làm gì đó?" Một giọng nam trầm thấp nghiêm khắc vang lên làm cho Tiếu Tiểu mừng rỡ, cậu chờ đợi đã lâu chính là thanh âm này.

Âu Dương Hi buông tay, cười trừ. "Chính là muốn kéo cậu ta ra ngoài xem náo nhiệt chỉ là cậu ta quá thẹn thùng mãi không chịu đi."

Tiếu Tiểu thừa dịp Âu Dương Hi buông tay, vội vàng chạy vội tới đối diện, hướng nam nhân ôm ấp, mới vừa rồi phải chịu khi dễ cùng trong lòng ủy khuất, tất cả lúc này như núi lửa bùng nổ, nước mắt tầm tả rơi, cứ như vậy ở nam nhân trong lòng,ngực vui sướng lớn tiếng khóc lên.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top