Không có gì cũng phải lén lút

Tiêu Chiến nhìn bảng đèn mà không thể mở mắt nổi, nếu bọn họ không phải là Tiểu Phi Hiệp của anh chắc có lẻ anh sẽ thẳng thừng cho họ cái trừng mắt. Gì chứ, anh là thẳng nam mà mấy đứa, tại sao lại biến anh thành như vậy.??
Vương Nhất Bác nhìn thấy bảng đèn chỉ biết cười khinh bỉ, ha, sắc đẹp của anh quả là thiên địa bất dung, ngay cả phái nam cũng đi gán ghép với anh cho được, Chiến ca cũng "men" lắm mà nhỉ. Chắc tại mình "men" hơn. Há há.
----
Tin nhắn trên wechat:
Sư tử: Chiến ca, Chiến ca.
Thỏ: ....
Sư tử: Khi nãy anh có nhìn thấy bảng đèn không?
Thỏ: Bảng đèn, bảng đèn gì???
Sư tử: Là bảng đèn của chúng ta đó. Em nói, bọn họ sao có thể lại như thế nhỉ, làm chúng ta chẳng dám công khai mà tiếp xúc, mọi người cũng chẳng dám nói chuyện vì sợ vạ miệng ảnh hưởng chúng ta nữa cơ. Cơ mà, em thấy cũng thú vị lắm nha.
Thỏ: Thú vị, em còn ở đó mà vui sao?
Sư tử: Ayz, anh xoắn xít cái gì, bọn họ là fan của chúng ta
Thỏ: Anh biết bọn họ là fan của chúng ta, chẳng qua họ chỉ không thoát khỏi vai diễn Lam Trạm và Ngụy Anh mà thôi.
Sư tử: Anh là sợ bọn họ không thật sự thích bản thân chúng ta sao?
Thỏ: Cũng không phải là vậy, anh biết bọn họ yêu thương chúng ta, nhưng cái bọn họ mong muốn, chúng ta,,,, Chúng ta không thể đáp ứng họ
Sư tử: Tại sao a, Chiến ca, bọn họ rất ngoan mà,
Thỏ: Em thật sự không hiểu.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên liên hệ với nhau như vậy, kể từ mùa hè năm ngoái bọn họ vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè như vậy, chỉ là sau khi siêu thoại Bác quân nhất tiêu chiếm giữ đầu bảng siêu couple và sự việc 277 của Tiêu Chiến đầu năm thì bọn họ... chuyển từ không có gì để dấu diếm sang bí mật liên hệ. Nhiều lần Vương Nhất Bác vẫn hay than thở với anh rằng tại sao a, "Chiến ca ~, tại sao chúng ta phải lén lút như vậy nhỉ? Cảm giác như là bí mật hẹn hò vậy". Sau đó cả hai cùng cười ha ha chia sẽ với nhau những mẫu chuyện thường ngày. Năm nay tinh quang đại thưởng không náo nhiệt như năm ngoái, nhưng cũng khiến lòng người ấm áp lạ thường. Đó là những gì fan couple bọn họ truyền tai với nhau, khi đọc được bài viết ấy, Tiêu Chiến đã không nhịn được mà gửi sang cho Vương Nhất Bác cáo trạng.
- Đã bảo em không được nhìn, em lại nhìn, em xem, bọn họ lại có bằng chứng càng thêm tin tưởng vào câu chuyện này rồi.
- Chiến ca, đó là sự thật mà, không phải họ làm giả.
- Vương Nhất Bác, em lương thiện một chút cho anh, em muốn thất nghiệp sao?
- Chiến ca, nếu em thất nghiệp thì như thế nào?
- Thì mặc kệ em, anh đây đang rảnh rỗi cả năm rồi, không có đủ nuôi em cùng biệt đội giày và ván trượt của em
- Là cả hai chúng ta, Chiến ca, mỗi lần em mua giày mới, đều là nghĩ đến caca mới mua như vậy a.
- Em, được, được, là em giỏi, anh không nói lại em. Em lợi hại.
- Chiến ca, hay là mình thực hiện nguyện vọng của bọn họ đi,
...
- Anh bây giờ phải vào quay rồi, tạm biệt.
- Chiến ca Chiến ca,
 Ngày mai em sẽ đến Hoàng Điếm, anh còn ở đó mấy ngày nữa đúng không?
 Chúng ta cùng ăn một bữa, thế nào?
-....... Không được, nhỡ bị chụp lại thì biết phải thế nào?
- Cũng chẳng sao mà, không lẽ đến đi ăn cùng đồng nghiệp cũng là phạm pháp
- Em biết tình hình hiện tại của chúng ta mà.
- Em không biết.
- Xin lỗi, Nhất Bác. Là anh liên lụy em. Thật xin lỗi.
Tiêu Chiến chậm rì rì viết tin sau đó chậm rì rì gửi tin nhắn. Ngay lập tức đầu bên kia hiển thị đã xem nhưng lại không có bất kỳ động thái nào trả lời. Anh lẳng lặng nhìn màn hình thêm 30 phút nữa vẫn không thấy tin nhắn đến. Thôi vậy, chắc cậu ấy đang bận rồi.
- Tiêu Chiến, cẩn thận. Cậu không tập trung?
Tranh thủ lúc nghỉ giải lao trợ lý Hà đưa cho anh chiếc bình trà xanh nhẹ nhàng nhắc nhở. Tiêu Chiến thuận tay nhận lấy uống một ngụm, gật gật đầu biểu thị mình sẽ chú ý hơn. Qủa thật hôm nay anh có hơi khó chịu, kể từ khi Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn kia, anh vẫn luôn khó chịu. Cậu bạn nhỏ rất ít khi nào im lặng vô cớ như thế, dù cũng có khi thật lâu hai người không liên lạc, nhưng cậu đều báo với anh một tiếng trước khi im lặng chứ không phải như hôm nay.
- Tiêu Chiến, cậu hôm nay không khỏe sao, hay có hẹn với ai à?
- Dạ không có, xin lỗi anh Hà, em sẽ chú ý.
Kết quả của câu em sẽ chú ý của anh là hôm nay Tiêu Chiến liên tục bị NG, khuôn mặt lại chẳng có tí mùa xuân nào đến nỗi đạo diễn cũng không thể nhìn nổi mà đuổi người về phòng nghỉ ngơi. Anh cũng không biết nói gì, chỉ đành xin lỗi mọi người rồi quay về phòng. Nói gì đây, thật sự anh cũng không biết mình bị làm sao nữa kìa.
Khó khăn lắm mới hoàn thành được buổi quay ngày hôm sau, vì hôm trước tinh thần Tiêu Chiến không được tốt liên tục bị NG nên hôm nay anh phải quay bù mấy cảnh, lúc ra về cũng là nửa đêm. Trợ lý Hà vốn định chờ anh cùng quay về nhưng vì anh cảm thấy là bản thân mình không tốt nên đã để trợ lý ra về trước. Trời hôm nay có chút rét, trợ lý lại mang luôn cả áo ấm của anh về trước luôn rồi. Cũng may khách sạn của đoàn cách đây một khoảng không quá xa, anh có thể trụ được. Thang máy vừa mở cửa, Tiêu Chiến vốn định sẽ đi nhanh về phòng đắp chăn sưởi ấm, nhưng nhìn thấy bóng người đang ngồi lù lù trước cửa phòng mình chợt muốn quay đầu. Không phải anh chưa từng bị fan tư sinh tìm đến tận cửa phòng quấy rối, nên ít nhiều rất có kinh nghiệm. Vừa định nhân tiện người kia chưa phát hiện ra mình thì nhanh chóng xuống lễ tân gọi bảo vệ, nhưng nghĩ lại, bóng người kia có vẻ không giống kẻ làm chuyện xấu cho lắm, lại còn nhìn đến vali hành lý người kia cũng mang theo, hay là đồng nghiệp của bọn họ không tìm ra phòng?? Đánh liều bước về phía trước, bất chợt cậu thanh niên kia ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, một ngây ngẩn xen lẫn vui mừng, một ủy khuất pha chút trẻ con.
Còn chưa kịp định thần, cậu bạn nhỏ đã nhanh đi lại chỗ anh, mang khăn quàng cổ của mình bọc lấy người anh
- Chiến ca, sao giờ này anh mới về. công việc rất nhiều sao? Sao anh lại chẳng biết giữ ấm cho mình thế này, trợ lý Hà đâu, sao lại để anh về một mình.
Vương Nhất Bác còn định hỏi thêm vài câu nữa nhưng người trong lòng đã sớm cứng đơ. Cậu vội vàng giành lấy thẻ phòng đọng lại trên tay anh mở cửa phòng, nhanh chóng kéo anh vào đóng sầm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx