Thèm ăn (Kiihends)

Thiết lập cakeverse (đọc cmt để biết thêm chi tiết)
Warning: mọi chi tiết đều là ảo tưởng, occ, không hợp xin hãy clickback ngay và luôn 🙏🏻
Truyện mừng GenG vô địch và Kim Kiin được FMVP 💗

-------------------------

Kim Kiin đang cảm thấy rất lo lắng.

Chuyện là GenG vừa dành được chức vô địch LCK lần thứ 4 liên tiếp và Kiin cũng đã leo được lên tới mức cao nhất của toà tháp thành tích tại LCK, đã vậy hắn còn được vinh danh là FMVP của trận chung kết. Toàn bộ tập thể GenG đã cùng nhau đi ăn mừng, uống rượu vui vẻ cười nói, và hiển nhiên nhân vật chính là 5 tuyển thủ được mọi người chăm sóc rất nhiệt tình bằng những lần nâng ly chúc mừng.

Vậy nên 5 người đều say, đặc biệt là Lehends, vì anh là đội trưởng nên không chỉ giúp đỡ trong game mà ngoài đời anh cũng là người đỡ cho các em mấy ly. Kiin là người uống ít nhất chắc có lẽ do mọi người thấy hắn khóc thương quá nên cũng không muốn ép, cũng vì vậy mà đến cuối cùng hắn được nhận nhiệm vụ đỡ hỗ trợ của team về. Bề ngoài thì có vẻ như Siwoo luôn thích trêu chọc Kiin và hắn thường sẽ tỏ vẻ không thích thú gì, nhưng tận sâu bên trong hắn biết là mình cũng rất thích mấy trò đùa ấy (hay đúng hơn là thích người trêu mình).

Toàn bộ cơ thể của Son Siwoo cứ như động vật không xương mà dính trên người Kim Kiin vậy, khiến hắn cũng khá vất vả mới mang được anh về phòng. Thả Son Siwoo xuống giường cũng là lúc Kiin muốn kiệt sức, phần nhiều là do hắn cũng lâng lâng trong người rồi chứ con khỉ kia thì được bao nhiêu cân đâu chứ. Cúi đầu nhìn anh đang vùi mình vào chiếc gối, mồm vẫn còn lẩm nhẩm những câu vô nghĩa, hắn lại đành phải hoàn thành nốt trách nhiệm của người em cùng nhóm (chứ không phải do hắn lo) đó là thay quần áo và lau người để tránh mồ hôi có thể khiến anh ốm vào hôm sau.

Trong khi lau người giúp Siwoo thì trong đầu Kiin bỗng nổi lên suy nghĩ 'Son Siwoo thơm quá, muốn cắn một miếng ghê', điều này khiến hắn giật mình suýt nữa làm rơi chiếc khăn đang lau cho anh 'Mày đang nghĩ cái chó gì vậy Kim Kiin'. Vội vàng hoàn thành công việc, bỏ qua mùi hương chocolate thoang thoảng trong không khí, bỏ qua những suy nghĩ quá phận trong đầu, Kiin nhanh chóng đắp chăn cho Siwoo rồi chạy về phòng mình. Khi nằm trên giường trái tim của hắn vẫn đang đập mạnh mà hắn cũng không hiểu tại sao, nhưng mà vì quá mệt mỏi nên Kiin cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Quay trở lại hiện tại thì Kiin đang cảm thấy rất lo lắng bởi vì sau một đêm ngủ dậy, hắn dường như bị mất đi vị giác. Kiin đang nhìn bát mì trước mặt mình với một biểu cảm hết sức khó coi, điều này khiến cậu em đường giữa đang ngồi ăn cùng cũng phải để ý.

"Kiin hyung sao thế? Mì không ngon à? Nhưng mà đây vẫn là loại bình thường chúng ta hay ăn mà nhỉ?"

"A-à không, anh chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi." Kiin giật mình trả lời, nhưng vẻ mặt hoảng hốt dường như đã bán đứng hắn khiến cả Geonbu và Suhwan cũng phải để ý.

"Có chuyện gì vậy mấy đứa?"

Bầu không khí trầm xuống được phá bỏ bởi một giọng nói và người bước vào phòng ăn là Son Siwoo, cả 3 đứa nhóc khi thấy anh đến thì thở dài một hơi bởi vì nếu có ai đó có thể khiến mọi thứ trở nên vui vẻ hơn thì đó chính là Son Siwoo.

"Siwoo hyung dậy rồi à, anh qua đây ngồi để em mang mì ra cho nha" Đứa út Suhwan nhanh chóng vẫy anh qua ngồi cạnh rồi đứng dậy đi lấy mì cho anh.

"Ỏ anh cảm ơn Suhwanie nha." Siwoo vui vẻ cười rồi ngồi xuống, anh nhìn qua một lượt rồi giật mình khi thấy Kiin đang nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc "Kiin sao thế em? Hay được FMVP nên vui quá không nói nên lời à?"

Mặc kệ lời Siwoo nói vì bây giờ bất kì tiếng động gì cũng không thể lọt vào tai Kim Kiin được nữa rồi. Hắn đang thật sự rất rối chỉ vừa cách đây 1p mọi mùi vị dường như biến mất, nhưng khi Son Siwoo bước vào thì một mùi chocolate như xông thẳng vào mũi hắn, ngay cả miếng mì hắn vừa ăn cũng mang hương vị này. Điều kì lạ hơn là hắn không hề thấy nó kinh khi mì mà lại có hương chocolate, Kiin còn cảm thấy nó rất ngon và muốn ăn ngấu ăn nghiến, ăn luôn cả người đang toả ra mùi hương nồng nàn ở phía đối diện.

Nhìn thấy cậu em trước mặt không trả lời mà vẫn nhìn mình chằm chằm khiến Siwoo thấy lạ mà đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Kiin.

"Alo alo Kim Kiin ơi" Anh chưa kịp chạm tay vào người Kiin thì hắn đã như bị điện giật mà đứng bật dậy, chạy thẳng lên phòng chỉ để lại câu nói "Mọi người ăn đi, em no rồi" khiến tất cả đều trố mắt ra nhìn.

"Kiin hyung có ổn thật không đấy?" Jihoon nhìn người anh đang chạy trối chết kia rồi hỏi.

"Để tý ăn xong anh đi xem thế nào. Mấy đứa ăn nốt đi."

Ở bên này, sau khi chạy và phòng và chốt cửa Kiin cố gắng bình tĩnh lại trước những chuyện vừa xảy ra. Hắn đang nghĩ cái đéo gì không biết khi mà trong một khoảnh khắc hắn chỉ muốn lao vào người Son Siwoo mà cắn mút. Kiin nghĩ có thể những cảm xúc hôm qua đã gây ảnh hưởng đến hắn chăng, liếc nhìn quanh phòng và thấy một gói snack trên bàn hắn vội vàng cầm lấy và xé ra. Nhưng đi ngược lại tất cả mong đợi thì miếng snack không có bất cứ mùi vị gì, nó nhạt nhẽo một cách khác thường. Kim Kiin ngồi bịch xuống giường, cố gắng hít thở sâu hắn vớ lấy điện thoại tìm kiếm các thông tin trên mạng. Một lúc sau chiếc điện thoại trượt khỏi tay và rơi xuống giường, bây giờ Kim Kiin không lo lắng mà hắn hoàn toàn chuyển sang sợ hãi. Những thứ trên mạng ghi khiến hắn gần như suy sụp.

'... đột nhiên mất vị giác có thể là biểu hiện của Fork. Những người này đến một độ tuổi nhất định mới xuất hiện các triệu chứng, rõ ràng nhất là việc không cảm nhận được bất kì mùi vị gì cho đến khi họ gặp được một người gọi là Cake khiến cho mọi vị giác của Fork bùng nổ lại theo như mùi hương toả ra từ Cake. Nếu như gặp được Cake thì Fork nên tránh xa họ vì rất có thể bản thân Fork sẽ gây ra những nguy hiểm cho Cake, nặng nhất là giết Cake để ăn. Nếu bạn có những biểu hiện như trên hãy nhanh chóng liên hệ cho cơ quan chức năng càng sớm càng tốt với số điện thoại...'

Trong đầu Kim Kiin lặp đi lặp lại cụm từ 'giết chết Cake', hắn bàng hoàng ngồi trên giường, nếu như đúng theo những gì báo nói vậy thì Son Siwoo sẽ là Cake còn hắn là Fork và hắn rất có thể sẽ gây hại đến anh hoặc 'giết anh'.

'Cốc cốc' đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng người khiến Kiin giật mình "Kiin ơi em có sao không, sao lại khoá cửa thế?"

'Mẹ kiếp là Son Siwoo' người mà Kiin không muốn gặp nhất lúc này, nếu như hắn vẫn còn 1 chút tia hi vọng là không phải thì khi nghe thấy giọng Son Siwoo hắn có thể chắc chắn là những suy đoán của mình là đúng. Vì ngay cả khi cách nhau 1 cánh cửa, Kiin cũng có thể tưởng tượng là mùi hương chocolate ngọt ngào toả ra từ anh, mùi hương thôi thúc hắn mở cửa lao vào anh, hít thở mùi hương từ anh. Ngay khi Kiin định đặt tay trên nắm cửa để mở thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ, có lẽ do Siwoo đợi mãi không thấy có tiếng trả lời nên anh lại tiếp tục gọi "Kiin ơi, em ngủ rồi à, sao không trả lời?"

Chết tiệt, bây giờ chỉ cần là giọng nói của Siwoo cũng mang lại sức hút cho hắn, tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh Kiin vội nói với người bên ngoài "Em không sao, chỉ hơi đau đầu một tý nên muốn nghĩ ngơi mọi người đừng lo."

"Ok có gì thì gọi bọn anh nhé"

Son Siwoo đi rồi, Kim Kiin có thể cảm nhận được. Quay lại chiếc giường của mình bây giờ ngoài sợ hãi hắn còn cảm thấy chán ghét và kinh tởm bản thân, người bình thường gặp trường hợp này còn sợ hãi chứ nói gì đến Kiin một tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ vừa mới được nếm trái ngọt lần đầu tiên, hắn còn rất nhiều dự định muốn thực hiện còn những mục tiêu mới muốn chinh phục. Vùi đầu vào gối Kiin bật khóc, hắn căm ghét cái số phận chết tiệt này nhưng còn lí do lớn hơn là việc rất có thể hắn sẽ là người gây hại đến Son Siwoo người mà Kiin đã thích được một thời gian. Haiz có ai lại không thích Son Siwoo một chú khỉ con vui vẻ và bừng sáng như một ánh mặt trời, anh như là nguồn sáng dẫn đường cho Kiin, mặc dù hắn biết rõ là chỉ nên tin lời Siwoo 20% thôi nhưng hắn vẫn như con thiêu thân mà lao vào ngọn đèn chết chóc. Son Siwoo là một bông hoa toả hương thơm ngát còn Kim Kiin chỉ là một trong số những ong bướm bay quanh muốn tìm kiếm một chút mật ngọt.

Vừa khóc vừa chìm trong suy nghĩ, Kiin ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi hắn mở mắt thì có vẻ trời đã tối khi bên ngoài cửa là tiếng gọi ra ăn cơm của Jeong Jihoon 'thật may khi đó là Jihoon'. Kiin uể oải ngồi dậy ra mở cửa, khi nhìn thấy anh cậu em đường giữa giật hết cả mình vì chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà nhìn Kiin không khác gì một người sắp chết, trông người chơi đường trên mệt mỏi, hai mắt thì đỏ ửng.

"Anh làm sao thế? Trông không ổn lắm, anh vừa khóc đấy à?" Thằng nhóc này là mèo nhưng mà nó đánh hơi nhayh không khác gì một con cún cả.

"Không sao đâu có thể là ngủ nhiều quá mắt bị đỏ. Đi ăn thôi." Vừa nói Kiin vừa lướt qua Jihoon đi ra phòng bếp, dù sợ hãi nhưng hắn vẫn phải gặp Siwoo và hắn cũng quyết định muốn kiểm tra một số chuyện. Toàn thân Kiin run rẩy bước vào phòng ăn nhưng có vẻ hắn lo hơi sớm khi mà bóng dáng Son Siwoo không hề xuất hiện "Siwoo hyung đâu?"

"À anh ấy bảo tối có hẹn nên không ăn đâu ạ"

"Ừm" Không biết nên vui hay nên buồn vì chuyện này nữa, vui vì hắn chưa phải gặp anh sớm còn buồn vì hắn có thể đoán được Siwoo đi với ai, hôm qua khi đi ăn mừng dù không cố tình nhưng hắn vẫn nhìn thấy được tin nhắn gửi đến điện thoại Siwoo với icon con rắn lục. Dù sao thì tuyển thủ Viper vẫn là một ngoại lệ gì đấy đối với Lehends mà. Kiin nhanh chóng ăn hết phần thức ăn của mình dù cảm giác như nhai rơm trong miệng vậy, nếu không thể xác nhận 1 số việc với Siwoo thì hắn sẽ tự tìm hiểu các thông tin trước vậy. Nhắn mấy đứa em bảo là bản thân hơi mệt nên buổi tối mấy đứa đừng làm phiền Kiin lại tiếp tục chui vào phòng khoá cửa.

Lần này hắn cần phải tìm kiếm các thông tin cũng như các trường hợp Fork/Cake được phát hiện. Tình hình có vẻ không khả quan lắm khi mà hầu hết các trường hợp đều diễn biến xấu, nhưng mà điều Kiin chú ý là hầu hết chỉ có Fork mới biết được thân phận còn Cake thì không, họ chỉ biết khi được Fork tiếp xúc. Ngoài ra, số lượng Fork và Cake có sự chênh lệch nhất định và Cake thường có rất ít. Khoan đã, vậy là sẽ có những Fork khác ngoài Kiin có thể biết được Son Siwoo là Cake ư? Nếu vậy thì chẳng phải Son Siwoo sẽ gặp nguy hiểm hay sao?

Bây giờ trong lòng hắn lại có thêm một nỗi lo khác, hắn bắt đầu cảm thấy sợ khi nghĩ đến việc Son Siwoo đi ra ngoài và bị một Fork nào đấy bắt gặp. Hắn vội vàng tìm kiếm thêm các thông tin thì thật may là vì đã có những vụ việc đau lòng xảy ra nên chính phủ đã để tâm hơn nhiều vào chuyện này và có một loại thuốc được sáng chế để kìm lại cơn đói khát của Fork khi ở gần Cake, còn Cake sẽ có một loại thuốc để ngăn chặn mùi hương của bản thân. Vậy nên hầu hết tất cả Fork đều liên hệ với chính phủ để nhận sự giúp đỡ để họ vẫn có thể tiếp tục sống ở xã hội hiện nay. Tuy nhiên cũng một phần là vì số lượng Cake quá ít nên những Fork không gặp được Cake cũng chỉ giống như những người bình thường bị mất đi vị giác mà thôi. Trong trường hợp của Kiin thì lại khác, hắn biết mình là Fork và tìm được Cake ngay trong một ngày, người đó lại là người Kiin muốn bảo vệ và trân trọng. Có vẻ như cuộc đời này muốn trêu đùa Kim Kiin, khiến hắn phải trải qua những điều kinh khủng nhất.

Hít một hơi thật sâu, Kiin quyết định sẽ tìm kiếm những vụ án tồi tệ nhất xảy ra, hắn muốn tìm hiểu xem nếu một Fork mất đi khống chế thì sẽ gây ra những điều kinh khủng như thế nào. Nhưng mà có lẽ những điều này đã quá sức chịu đừng của hắn, chỉ mới xem một vài vụ án mà Kiin đã không thể tiếp tục mà phải chạy vội vào phòng vệ sinh để nôn. May cho hắn là đã quá muộn, mọi người đều đã đi ngủ hoặc cắm tai nghe chơi game. Còn điều không may cho hắn là Son Siwoo vừa về đến ktx.

Bên này thì vị hỗ trợ vừa mới đi ăn cùng thằng nhóc Dohyeon, con rắn ấy cứ mè nheo đòi đi ăn mừng riêng khiến Siwoo rất đau đầu. Ừ thì đúng là cả hai người cũng có một khoảng thời gian qua lại nhưng mà cũng chia tay từ tám đời rồi, họ đã quay lại làm bạn với nhau. Mặc dù Park Dohyeon cũng có ý muốn hàn gắn nhưng mà Son Siwoo thì đã bước tiếp lâu rồi với cả anh cũng đã có đối tượng mới nên thôi thì có duyên không có phận vậy. Quay lại hiện tại thì khi Siwoo chuẩn bị bước về phòng thì anh nghe thấy tiếng nôn oẻ phát ra từ phòng vệ sinh nên vội vàng chạy vào và người ở trong khiến Siwoo lo sốt vó mà vội chạy đến vuốt lưng rồi hỏi "Này, em sao đấy? Ăn gì lạ à hay là ốm rồi?"

Kim Kiin cũng biết được người ở đằng sau mình là ai, sau khi trút hết những gì có trong bụng hắn ngồi bệt xuống nhìn Son Siwoo sốt sắng lấy nước súc miệng và khăn lau cho mình. Sau khi đã xử lý sạch sẽ, Kiin vội hất bàn tay đang muốn sờ lên trán mình mà lại chạy về phòng, hắn quá sợ hãi để đối mặt với anh trong lúc này. Nhưng mà chỉ vừa định đóng cửa thì một bàn tay thò vào khiến hắn hết hồn, vội vàng dừng động tác và người bên ngoài cũng nhanh chóng chen vào rồi mới đóng cửa. Hắn cầm lấy bàn tay Siwoo vừa đưa vào mà xem xét

"Anh có bị điên không? Sao lại đưa tay vào, anh không biết là đối với tuyển thủ chuyên nghiệp thì tay là quan trọng nhất à mà lại làm chuyện đấy hả?"

"Anh biết Kiin sẽ không làm đau anh."

"Anh nói cái đéo gì vậy, làm sao mà em..." Hắn chỉ nói được một nửa cho dù hắn biết Siwoo đang nói về chuyện đóng cửa nhưng đầu hắn lại nghĩ về chuyện mà hắn vừa xem được.

Khi đã bình tĩnh lại thì hương chocolate lại tiếp tục xông thẳng vào mũi khiến Kiin choáng váng mà lùi về phía sau. Còn Son Siwoo thì hoàn toàn không biết gì, anh chỉ cảm thấy lo lắng vì biểu hiện của Kim Kiin rất lạ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh ra ngoài đi, em không muốn gặp anh lúc này." Kiin cố gắng lùi ra xa khỏi người trước mặt nhưng nếu chỉ ngoan ngoãn ra ngoài thì sẽ không phải Son Siwoo, hắn lùi thì Siwoo lại tiến cho đến khi hắn va phải cạnh giường mà ngã ngồi xuống.

"Anh sẽ không đi nếu em không nói có chuyện gì xảy ra."

"Anh đừng có mà cứng đầu như vậy nữa được không? Làm ơn ra ngoài đi."

"Kim Kiin anh đã nói là anh sẽ không ra ngoài. Vậy nên có chuyện gì?"

"Làm ơn đừng có đến gần em nữa" Giọng Kiin bây giờ gần như là vỡ nát khiến Siwoo giật mình dừng bước.

"Em ghét anh đến vậy sao Kim Kiin?"

"Em không-"

"Anh đã làm gì khiến em ghét anh? Không phải là hôm qua vẫn bình thường sao, chúng ta vừa mới giành được chiến thắng cùng nhau mà? Sao bây giờ em lại cư xử như vậy hả?" Son Siwoo cũng muốn khóc đến nơi rồi.

"E-em, anh cứ ra ngoài trước đi em sẽ giải thích sau."

"Nói ngay bây giờ"

"ANH RA NGOÀI ĐI."

"KHÔNG" Vừa nói Son Siwoo vừa tiến đến muốn nắm lấy vai người trước mặt, xét về độ cứng đầu thì anh cũng không có kém ai hết. Mùi hướng ngày càng nồng cùng với sự dồn nén khiến Kiin như muốn bùng nổ, hắn nắm lấy tay anh và hét lên

"NẾU ANH CÒN Ở ĐÂY THÌ EM CÓ THỂ SẼ GIẾT ANH MẤT"

Thôi chết rồi hắn đã lỡ nói ra mất rồi, nhìn người trước mặt nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc khiến Kiin lại khóc. 'Anh ấy sẽ sợ hãi mình, anh ấy sẽ cảm thấy kinh tởm mình, anh ấy sẽ đuổi mình ra khỏi đây, anh ấy sẽ chạy trốn mình'.

Sau khi ngạc nhiên vì lời Kiin nói thì Siwoo giật mình khi nghe tiếng khóc nức nở của cậu em đường trên, anh còn chưa tiêu hoá xong những lời mà hắn vừa nói. Nhưng thấy Kiin khóc quá nên anh cũng chỉ biết ôm lấy hắn mà vuốt lưng dỗ dành.

"Bình tĩnh lại nào, từ từ hít thở sâu nào. Từ hôm qua đến nay em khóc nhiều quá rồi đấy Kiin ơi, anh sót đấy."

Mất một lúc để Kiin có thể bình tĩnh lại và ngưng khóc chỉ còn vài tiếng sụt sịt thoát ra. Lúc này Siwoo mới buông hắn ra, một bên áo của anh cũng đã ướt đẫm nước mắt rồi. Siwoo lau đi những giọt nước còn đọng lại bên má hắn, lần này Kiin không khóc trong sự vỡ oà của cảm xúc vui mừng như hôm qua mà hắn khóc một cách tuyệt vọng khiến tim Siwoo như bị ai đó cứa vào.

"Bây giờ bình tĩnh nói rõ chuyện với anh được chưa?"

"E-em"

"Kiin à, em tin anh chứ?"

"V-vâng"

"Vậy thì em phải nói ra thì anh mới giúp được em có đúng không?"

Trong đầu Kiin đang đấu tranh tư tưởng, một bên khuyên hắn nên nói ra vì Siwoo cũng là người trong cuộc bị ảnh hưởng, một bên thì phản đối vì nếu nói ra thì Siwoo sẽ cảm thấy sợ hãi và bỏ rơi hắn. Cuối cùng hắn vẫn quyết định nói ra, hắn sẽ đồng ý với mọi quyết định mà Son Siwoo đưa ra.

Sau một hồi nghe Kiin lí nhí trình bày thì Son Siwoo cũng nắm bắt được câu chuyện, nói chung là Kiin là Fork còn anh là Cake, Fork sẽ bị mất mùi vị cho đến khi ở cạnh Cake vậy nên Fork có thể làm những điều tiêu cực để có thể nếm được hương vị từ Cake. Được rồi, điều này cũng hơi quá sức với bộ não của Siwoo, anh cần phải có thời gian suy nghĩ và tiếp thu những chuyện này. Còn Kiin nói xong cũng chỉ im lặng nhìn người trước mắt suy nghĩ, trong đầu hắn cứ thôi thúc hắn tiến đến ôm người kia và nếm thử mùi vị chocolate ngọt ngào trước mặt.

"Vậy là bây giờ em đang muốn ăn anh?"

"H-hả?"

"Thì đúng như những gì em kể còn gì nữa."

"Em không có, thật đấy em vẫn đang kiềm chế bản thân lại mặc dù não em đang muốn em lao vào anh. Nhưng mà em thật sự không hề muốn gây tổn hại đến anh dù là việc nhỏ nhất. Siwoo hyung hãy tin em nhé?"

"Vậy thì em sợ cái gì?"

"Hả?" Bộ não của Kim Kiin thật sự không thể theo kịp sóng não của Son Siwoo, hắn cứ ngơ ngác với mỗi lời anh nói ra.

"Ý anh là nếu em có thể kiềm chế được không làm hại anh, vậy thì em sợ cái gì mà muốn tránh xa anh?"

"Anh không hiểu đâu, em có thể kiềm chế được lúc này nhưng mà sau này thì ai biết được? Trên mạng cũng nói rằng chỉ cần được nếm một chút mùi vị ngọt ngào từ Cake cũng có thể khiến Fork mất kiểm soát và gây ra những hành động xấu. Vậy nên em rất sợ, lỡ như em không kiềm chế được mà làm anh đau thì sao? Lúc đấy em sẽ-"

Chưa kịp nói hết câu thì một đôi môi ấm nóng đã áp vào môi hắn, Son Siwoo mút nhẹ môi hắn khiến hắn hé miệng và chỉ chờ có thể lưỡi anh liền chui vào mà khám phá khoang miệng trước mặt. Mùi vị chocolate ngọt ngào đập vào não Kiin, nó không chỉ là mùi hương như trước đấy mà vị chocolate cũng đang tràn ngập miệng hắn. Kim Kiin gần như đắm chìm vào nụ hôn với Siwoo, hắn bắt đầu chuyển từ thế bị động sang chủ động tấn công, tay giữ lấy gáy vị hỗ trợ kéo về phía mình khiến nụ hôn lại càng sâu hơn. Chỉ đến khi Son Siwoo hết dưỡng khí mà vỗ vào vai hắn thì hắn mới giật mình mà buông anh ra.

"Mẹ, đây chắc chắn không phải là lần đầu em hôn đúng không?"

"Anh chỉ để ý đến việc đấy thôi à?" Kiin cười khổ trước suy nghĩ của người trước mặt.

"Thôi bỏ qua, thế em thấy như nào? Hôn xong có khiến em thèm ăn hơn không?"

Đúng thật là sau khi hôn xong thì Kiin vẫn thèm muốn hương vị chocolate đó nhưng hắn không muốn ăn anh mà điều hắn muốn là hôn anh tiếp và xa hơn nữa là muốn làm anh, chiếm lấy anh.

"Em không muốn ăn anh cũng không muốn làm gì khiến anh đau."

"Vậy là tốt rồi đúng không?"

"Nhưng mà em muốn hôn anh tiếp, em muốn anh, em muốn chiếm hữu anh."

Son Siwoo lại giật mình tiếp khi nghe những lời này, anh cũng không biết đây là lần thứ mấy mình giật mình trong tối nay nữa. Nhưng mà những điều Kiin vừa nói nghe nó cứ sai sai thế đéo nào ý.

"Kiin à, những điều em vừa nói nó không giống với niềm khát khao của Fork dành cho Cake lắm thì phải."

"Em cũng không biết nữa nhưng mà thật sự là em không hề có một tý suy nghĩ nào về việc làm đau anh, chỉ cần nghĩ đến việc anh chảy máu cũng khiến em đau lòng." Kiin cũng không biết là mình đang nói cái gì nữa nhưng mà hắn đảm bảo là nó đúng với những suy nghĩ trong đầu hắn hiện nay.

"Kiin à, anh thích em."

"Hả?" Lần này thì đến lượt hắn giật mình trước câu nói từ trên trời rơi xuống của người trước mặt.

"Anh bảo là anh thích em và vì thích em nên anh cũng muốn hôn em, muốn em và muốn chiếm hữu em. Vậy nên anh nghĩ là suy nghĩ của em nó không phải của Fork dành cho Cake đâu. Kim Kiin cũng thích anh đúng chứ?"

Tất nhiên là Kim Kiin thích Son Siwoo rồi, à đâu hắn yêu anh mới đúng nhưng mà liệu hắn có đảm bảo được việc mình sẽ không gây hại đến anh hay không?

"Nhìn anh này" Siwoo ôm lấy mặt người phía trước "Anh chưa tìm hiểu về cái Fork Cake gì gì đấy nhưng chỉ theo những lời em kể thì anh tin rằng Kiin sẽ không trở thành như vậy, em sẽ không làm đau anh. Chỉ cần em không muốn ăn anh vậy thì em sợ cái gì? Anh còn chưa sợ em thì thôi."

"Anh không sợ em?"

"Tất nhiên rồi, một con ếch ngu ngơ như em thì có thể làm gì anh nào?"

"Này!"

"Haha anh đùa thôi, anh không sợ em vì anh tin em và anh thích à không anh yêu em. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này đúng không? Em nói là có loại thuốc gì gì đấy mà." Son Siwoo cười tươi nhìn hắn, mặt trời của hắn lại một lần nữa soi sáng và kéo hắn ra khỏi nơi tăm tối, người như vậy mà lại lựa chọn thích hắn sao.

"Son Siwoo, em cũng yêu anh, yêu rất nhiều. Lúc em biết chuyện, điều em sợ nhất đó chính là làm hại đến anh bởi vì em yêu anh nên em muốn bảo vệ anh, em sẽ không bảo giờ trở thành người sẽ gây hại đến anh."

"Đó chỉ cần như vậy thôi đúng không. Anh tin em Kim Kiin, vì vậy em cũng hãy tin anh, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này nhé."

Siwoo nói xong liền kéo Kiin nằm xuống rồi chui vào lòng người yêu mới xác nhận của mình, tìm vị trí thoải mái nhất mà đi ngủ.

"Muộn quá rồi, số lượng thông tin hôm nay quá sức với Siu rồi, mình đi ngủ nhé."

Kiin nhìn người trong lòng rồi mỉm cười, ngày mai hắn sẽ liên hệ với chính phủ và tìm hiểu về thuốc còn bây giờ hắn sẽ chìm đắm vào thanh chocolate trong lòng.

Mọi chuyện diễn ra sau đấy cũng có chút khó khăn, bên chính phủ cũng đã thử một số thử nghiệm để xác nhận rằng Kiin không có ý định gây hại đến Siwoo và hắn cũng đã vượt qua. Cả hai vẫn có thể tiếp tục sinh hoạt như bình thường nhưng Kiin vẫn cần tiếp nhận sự giám sát của những người xung quanh, cả hai cũng sẽ được phát thuốc vào uống theo chỉ dẫn.

Còn đối với đồng đội khi biết chuyện thì cũng ngạc nhiên và lo lắng đặc biệt là con mèo béo Jeong Jihoon, cậu chẳng cần nghe hiểu hết câu chuyện mà chỉ cần biết rằng Son Siwoo có thể bị thương là đã lo sốt vó nên, ngày nào cũng kè kè bên anh để chăm lo. Nhưng mà dần dần Jihoon cũng đã bớt sợ hãi hơn khi cậu thấy rằng Kiin thực sự rất lo lắng và chăm sóc cho anh của cậu rất tốt nên mèo béo đổi từ đề phòng từng chút một qua việc dám sát từ xa. Những người khác thì dù cũng có những sự lo âu nhưng mà vẫn cố hết sức để Kiin có thể sinh hoạt một cách bình thường.

----------------

Vì là truyện của mình, thế giới của mình nên cũng có sự biến đổi đôi chút 😌 mình chắc chắn sẽ không để Son Siwoo chịu đau khổ rồi 😁

Chúc mừng GenG vô địch, chúc mừng Son "Lehends" Siwoo, mong rằng cả đội có thể chơi thật tốt ở kì MSI sắp tới 🙏🏻💗

Lời cuối cảm ơn mn đã đọc, truyện chưa có beta nên là có thể có lỗi sai chính tả mong mn thông cảm 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top