Tập 7: Gặp Gỡ và Làm Quen
"Soft & Wet. Ma sát trên mặt sàn cậu đứng đã mất rồi."
Một người đàn ông nói, khiến Joseph bất ngờ nhìn lại người đứng bên cạnh mình. Anh ta độn trên mình một bộ quân phục thủy thủ, với cổ áo rộng đến lộ xương quai xanh và thân áo ngắn đến lỗ rốn, để lộ ra một cơ bụng sáu múi cứng cáp. Đính trên chiếc áo là họa tiết hình mỏ neo ở bên phải và la bàn ở bên trái. Nhưng đặc biệt, sau lưng áo của anh là logo của Rhodes Island.
"Thế à. Để tôi đoán, tiếp theo anh sẽ nói: Tên tôi là Josuke Higashikata."
"Tên tôi là Josuke Higashikata... Ơ, khoan đã?"
*VỤP*
Lợi dụng khoảnh khắc Josuke đang bất ngờ, Joseph chống tay lên sàn, lập tức vung một cú quét chân, quật ngã chàng cán viên lạ mặt xuống nền đất cùng mình.
"Hah, gậy ông đập lưng ông nhé."
Joseph cười thầm, đứng dậy sau cú ngã đau điếng, trước khi vươn tay ra.
"Ay, tuy cú đấy vẫn đau thật. Nhưng tôi tên Joseph Joestar, và anh có thể gọi tôi là JoJo."
Joseph nói một cách thản nhiên đến kì lạ, nhưng Josuke không nói gì, chỉ nhận lấy bàn tay của anh mà đứng lên.
"Đó là một cách mới lạ để làm quen với đồng nghiệp mới nhỉ? Này, đó có đúng là một cách chào hỏi không Amiya?"
Josuke hỏi. Tuy nghe câu hỏi này có vẻ như là một câu hỏi mang tính móc mỉa, nhưng Joseph có thể cảm nhận được sự thắc mắc thật sự đằng sau câu hỏi đó.
"Có lẽ... ờm, đúng là như vậy thật, anh Josuke ạ. Chỉ là em nghĩ anh không nên thử cách chào hỏi này với những cán viên khác. Nhất là với cán viên Specter."
Amiya ngượng ngùng nói.
"À, em suýt thì quên. Joseph, anh Josuke đây sẽ là bạn cùng phòng của anh. Em nghĩ rằng có thể. Ờm, lưu ý chỉ là có thể thôi, anh ấy sẽ giúp anh làm quen được với những đồng nghiệp mới trong Rhodes Island."
Trong giọng của Amiya có chứa một chút gì đó lo lắng, và nó cũng không thoát khỏi sự chú ý của Joseph. Nhưng anh có vẻ như không để ý điều đó cho lắm.
"Tiếp theo em sẽ nói: Giờ thì đến công đoạn giấy tờ."
"Giờ thì đến công đoạn giấy tờ..."
Amiya đờ người ra, miệng cứng đơ trước phán đoán chuẩn đến từng câu từng từ của Joseph. Ngay cả cô bé cũng không làm được như vậy.
"Cậu cần phải dạy tôi cái trò đó ngay và luôn đấy."
Josuke nói, bên trong anh có chút vẻ thán phục về cái trò này của Joseph.
"Xin lỗi nhé anh bạn, nhưng mà một nhà ảo thuật thì không bao giờ để lộ mánh khóe của mình. Mà lại là giấy tờ à?! Tại sao cứ phải là giấy tờ thế nhỉ?"
Joseph thở dài mà ngồi sụp xuống chiếc ghế bành. Anh rất ghét việc phải đọc những dòng chữ, nghe những điều luật và nội quy mà anh cho là 'vớ vẩn'. Có lẽ cũng vì thế mà anh cũng không thể phải là một người quá nghiêm túc trong những vấn đề như thế này. Anh ngay lập tức cầm bút lên, nhưng ngay lúc anh chuẩn bị đặt bút.
"Ờm... Em nghĩ là anh sẽ cần phải đọc kĩ thông tin điều khoản trước khi anh kí đấy, anh Joseph."
Amiya nói, ngăn cho anh liều lĩnh kí tên.
"Không thì sao?"
Joseph hỏi lại.
"Cũng không sao đâu. Nhưng để cận thẩn, em nghĩ anh nên quan sát và nhìn nó bằng chính đôi mắt của mình, anh Joseph."
Amiya nghiêng người về ghế, để mặc cho Joseph tự mình quyết định.
"'Nhìn nó bằng chính đôi mắt của mình' ư? Không ngờ đấy, anh nghe câu này đến tận hai lần rồi."
Joseph bật cười một điệu cười đượm buồn, nhẹ nhàng lắc đầu ngao ngán. Tuy vậy, anh vẫn cầm bút lên, và kí lên trên tờ hợp đồng hợp tác trên bàn.
"Hừm..."
Amiya nở một nụ cười thỏa mãn trước việc vừa diễn ra trước mắt mình.
"Chào mừng đến với Rhodes Island, Cán viên Joestar."
Cô bé đưa tay ra, chào đón anh vào Rhodes Island.
"Heh, biết nói sao giờ?"
Và Joseph đáp lại bằng hành động tương tự.
_
_
_
"Và đây là đường dẫn đến căng-tin. Cơ mà có vẻ cậu ăn sáng rồi, tôi nghĩ rằng tôi nên dẫn cậu đến Phòng ban Quản lí Nhân sự trước đã."
Josuke nói, dẫn đường cho người bạn cùng phòng mới quen ở đằng sau mình trên hành lang tấp nập những cán viên đang bận bịu với công việc.
"À mà khoan, nếu anh có thể gọi tôi là JoJo thì tôi có thể gọi anh là Gappy không?"
Josuke đột nhiên dừng lại và nhìn lại Joseph, nhưng vẻ mặt của anh không có gì thay đổi nhiều lắm.
"Không hiểu sao tôi lại không còn cảm thấy bất ngờ vì điều này nữa."
Josuke, hay giờ được biết tới cái tên Gappy, thở dài ngao ngán vì cái kẽ hở ở hai cái răng cửa của mình.
"Tôi sẽ coi đó là một câu nói thay cho câu đồng ý. Mà này, anh bao nhiêu tuổi vậy? Anh trông trẻ quá đấy."
Joseph hỏi.
"Tôi... ờm, thực ra tôi cũng chả nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã làm việc ở đây đã hơn hai năm rồi."
Gappy gãi đầu, suy nghĩ về câu trả lời của mình.
"Ái chà chà, lại thêm một trường hợp mất kí ức nữa. Tôi đoán đây sẽ không phải lần cuối tôi gặp những người đãng trí nhỉ?"
Joseph đặt hai tay về sau, suy nghĩ ngẩn ngơ về điều gì đó.
"Đến rồi đây."
Gappy nói.
"Cuối cùng thì... Khoan đã nào?"
Trước mặt bọn họ không phải là Phòng ban Quản lí Nhân sự, mà là...
"Sao trên biển lại ghi là Vườn Dưỡng Bệnh thế này?"
Joseph vuốt cằm trong sự khó hiểu.
"Huh, rõ ràng là tôi đi đúng đường rồi cơ mà nhỉ?"
Gappy gãi đầu nhìn quanh mình, nhưng Joseph lại tiến thẳng vào phòng mang biển hiệu Vườn Dưỡng Bệnh, mặc kệ Gappy đang ngẫm nghĩ về cách tìm đường của mình.
"Wow, cửa tự động luôn à?"
Cánh cửa tự động mở ra, để lộ ra một không gian nhà kính với những hàng đủ thể loại hoa, từ những bông hoa hướng dương hướng ra ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, những bông hoa bỉ ngạn và những bông hồng đỏ và trắng, đến những quả táo và cam mọng nước trên cành cây. Mùi hương thơm đến nức mũi kết hợp lại cùng khung cảnh đầy hoa trái về tạo thành một hệ sinh tái thu nhỏ ngay bên trong cơ sở R.I.I.C rộng lớn này, khiến Joseph phải trầm trồ trước khung cảnh tuyệt đẹp này.
"Không thể tin nổi... Mình nghĩ cả cái khu tập thể này là một lâu đài biết đi thì đúng hơn."
Anh vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh mình, tới khi anh dừng chân trước một chiếc cửa kính. À mà không, những bức tường xung căn phòng nhỏ đều là kính, nên anh có thể nhìn thấy những gì ở bên trong đó.
Đó là một căn phòng chứa đầy dụng cụ làm vườn, từ cuốc, xẻng, dao và nhiều thứ khác. Tất cả đều được sắp xếp một cách đầy cẩn thận và ngăn nắp, lại còn sạch sẽ không có dấu vết của đất đá dính trên chúng. Nhưng kì lạ nhất phải kể đến một chiếc ghế bành gắn với một chiếc xích đu, cùng một chiếc bàn tròn, được trang trí như một căn phòng khách.
"Vào đi."
Một giọng nói nữ phát ra từ đằng sau chiếc ghế bành bên trong căn phòng, khiến Joseph có chút bất ngờ.
"Ái dà, có vẻ như mình cũng không cần lén lén lút lút làm gì nhỉ?"
Joseph tự nhủ, trước khi nắm lấy tay cầm cửa, đẩy vào và tiến lên. Cô gái đằng sau chiếc ghế bành đứng lên và quay mặt lại để chào hỏi.
"Xin chào, Cán viên Gappy, có vẻ như cuối cùng anh cũng quyết định tới đây để điều trị chứng bệnh..."
Cô ấy bỗng ngừng lại khi thấy anh.
"Ờm... Khoan đã nào, cậu không phải là cán viên Gappy."
Cô ấy nói.
"Không, tên tôi là Joseph Joestar, nhưng cô có thể gọi tôi là JoJo."
Joseph tự trỏ vào bản thân mình.
"Huh, có lẽ cậu và cán viên Gappy có một mùi hương giống nhau hơn tôi tưởng."
Cô ấy nói, trước khi ngồi xuống chiếc ghế bành thêm một lần nữa.
"Vậy xin được giới thiệu, tôi là Lena, nhưng cậu có thể gọi tôi là Cán viên Perfumer. Chào mừng đến với Vườn Dưỡng Sinh, lính mới."
Perfumer dang tay giới thiệu một cách đầy trịnh trọng.
"Ái dà, cô biết không. Tôi nghĩ cái khu vườn này không phải là bất ngờ cuối cùng mà nơi này dành cho tôi đâu."
Joseph cảm thán, đi quanh căn phòng chứa đồ mà ngắm nhìn những bông hoa do chính tay người trước mặt anh trồng.
"Mà này, cái đống hoa này là do một tay cô trồng thật ư? Nếu đúng vậy thì tôi cá cô là một người thích chơi hoa nhỉ."
Joseph hỏi, tay chạm nhẹ chậu hoa bỉ ngạn màu xanh lam ở trên bàn, khác hẳn những bông hoa bỉ ngạn màu đỏ anh thấy ở bên ngoài căn phòng.
"Về cơ bản thì đúng là vậy thật, nhưng những bông hoa và những loài thực vật khác ở đây sẽ chẳng lớn tới được mức này nếu không nhờ có Podenco."
"Podenco?"
"Nếu cậu muốn một cốc trà hương hoa thật thơm và đậm vị, nhớ ghé thăm Podenco. Cốc trà em ấy pha rất thơm và đậm vị đấy. Vậy cậu nghĩ bông hoa đó như thế nào?"
Perfumer nói, chỉ tay về phía bông hoa bỉ ngạn xanh trước mặt Joseph.
"Bông này hả? Ừ thì, hoa cảnh cũng không phải là chuyên ngành của tôi. Nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó khá kì lạ với cái thứ này?"
Joseph cúi xuống, nhe nhàng nâng cánh hoa lên mà quan sát.
"Haha, cậu nói đúng, đây có lẽ là bông hoa bỉ ngạn xanh hiếm nhất trên thế giới. Tôi tìm được bông hoa này trong một chuyến đi trải nghiệm thực tế ở Higashi. Truyền thuyết kể rằng xa xưa kể về một con quỷ hùng mạnh nhưng không thể sống dưới ánh mặt trời. Vì muốn đạt được sự bất tử tuyệt đối, hắn đã tạo ra một đội quân quỷ đi khắp Higashi để tìm kiếm bông hoa bỉ ngạn xanh này. Nhưng cậu biết điều buồn cười ở đây là gì không?"
Perfumer hỏi một cách bỡn cợt.
"Cái bông hoa này chỉ có thể nở vào buổi sáng, trong khi con quỷ và đội quân của hắn chẳng thể nào tồn tại nổi một giây dưới ánh mặt trời."
Perfumer cười trừ, trước khi ngồi xuống chiếc ghế với chiếc chậu hoa bỉ ngạn trên tay.
"Touché, tôi còn chẳng biết đó là do số phận sắp đặt hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp nữa."
Joseph cười trừ.
"Trùng hợp ư?"
Perfumer hỏi.
"Chuyện dài lắm."
Joseph đáp lại.
"Và tôi thì không có cả ngày đâu."
Một giọng nói thứ ba chen ngang bọn họ, và đó là Cán viên Gappy.
"Cán viên Gappy, anh đây rồi. Vậy tôi hỏi lại-"
"Xin lỗi nhé, Perfumer, nhưng tôi nói thật đấy. Tôi. Không. Bị. Đãng. Trí. Thề. Giờ thì nói lời tạm biệt đi, JoJo."
Gappy nói.
"Thôi thì, hẹn gặp nhé, Perfumer."
Joseph vẫy tay chào tạm biệt, và Perfumer cũng đáp lại bằng hành động tương tự.
"Ừm, hẹn gặp lại, Cán viên Joestar. Nhớ ghé thăm Vườn Dưỡng Sinh nếu rảnh nhé, tôi có thể sử dụng sự giúp đỡ của một người tay to như cậu đấy."
Perfumer nói, trước khi hai người kia rời khuất bóng khỏi mắt của cô.
_
_
_
"Và đây là Phòng ban..."
"Kĩ thuật?"
Joseph nói một cách thản nhiên.
"Trời ạ, mình muốn thay tên này với một hướng dẫn viên khác rồi."
Anh nói thầm, tuy vậy thì nó cũng không thoát khỏi tai của một người qua đường.
"Cậu đang nói hả?"
Một giọng nữ hỏi Joseph. Đó là Dobermann, và cái roi suýt thì khiến Joseph phải nằm viện thêm một buổi nữa.
"À, có lẽ là không, Hướng dẫn viên Dobermann. Mạn phép hỏi cô đang làm gì ở đây vậy?"
Joseph giả phép lịch sự mà nói, rõ ràng không muốn bị ăn một đòn roi từ bàn tay đó.
"Không có gì mấy đâu. Tôi chỉ mang chút đồ đến đây để sửa thôi."
Cô ấy trả lời một cách thản nhiên.
"Sửa đồ?"
"Ừm. Tôi cần phải gửi vũ khí của mình tới đây để bảo trì."
Dobermann nói, trước khi cánh cửa trước mặt mở ra.
Mùi kim loại thoang thoảng đánh vào khứu giác của bọn họ. Trước mắt họ là một dàn máy tính cực khủng, những dụng cụ và những cỗ máy cơ khí, cùng với những vật dụng và những dây điện ngổn ngang ở dưới đất. Theo sau đó là những chiếc bàn làm việc được phân thành hai loại chính ở đây:
Những chiếc bàn sữa chữa với những đồ dùng sửa chữa như cờ lê, tua vít, búa, hoặc là những bản phác thảo vũ khí và vật dụng.
Những chiếc bàn hiển thị những thông số, những thống kê, và những bản báo cáo, đồng thời là những bản đồ tác chiến. Nhưng tác chiến ở đâu, không ai trong số ba người bọn họ biết.
"Vãi cả linh hồn... Sao mình có cảm giác quen quen thế nhở?"
Thứ cảm giác đang chạy trong Joseph là dèja vu. Cảm giác ở nơi này giống hệt cảm giác của anh lúc xâm nhập vào cơ sở nghiên cứu bí mật tại Mexico dưới quyền điều hành của Stroheim. Và may mắn thay, ở đây chẳng có tên Trụ Nhân nào bị lính Đức đánh thức sau giấc ngủ ngàn thu cả.
Chỉ có một cô kĩ sư đang nằm vật vã ở đâu đó trong căn phòng này.
"Closure! Khách của cô đến rồi đây."
Gappy nói lớn. Đáp lại anh là một tiếng rên rầu rĩ mệt mỏi từ bên trong góc phòng.
"Thật là... Quý khách đến chẳng đúng lúc một chút nào."
Một giọng nói nữ đáp lại lời của anh, và một bóng hình bước ra khỏi góc tối của căn phòng, bay theo sau bởi một khối lập phương đen kì lạ với cánh dơi.
"Xem nào, chúng ta có gì ở đây nào."
Closure nói, trước khi ngồi xuống bên chiếc bàn làm việc của mình.
"Tôi cần bảo trì vũ khí của mình, thế thôi."
Dobermann nói, đặt cây roi của mình lên bàn làm việc của Closure.
"Được thôi. Tôi sẽ nhắn lại cho Mechanist khi anh ấy quay lại."
Closure nói, cất cây roi đi.
"Cảm ơn cô. Tôi đi đây nhé mọi người, hẹn gặp lại. Nhất là cậu đấy, Joestar. Tôi mong cậu ít nhất một lần cũng phải xuất hiện ở Phòng tập đấy."
Dobermann nói trước khi rời đi, để lại Joseph có chút bồi hồi và khó chịu.
"Chết thật. Mình hi vọng cái tên dẫn đường này không dẫn mình lạc vào cái Phòng tập đấy."
Joseph tự nhủ mà thở dài, khi máu lười đột ngột chảy mạnh mẽ trong người anh.
"Thật xấu tính làm sao."
Gappy nói, nhưng tông giọng thì chẳng thay đổi dù chỉ một chút.
"Hahaha, đừng lo, tuy Cán viên Gappy không dẫn anh tới được nơi anh muốn. Nhưng bằng một phép thần kì nào đó, anh ấy sẽ luôn dẫn anh tới nơi anh cần."
Closure nói, khiến cho Gappy có vẻ vui hơn đôi phần.
"Cảm ơn rất nhiều."
Gappy nói.
"Mà nhắc tới nơi anh cần, tại sao lại không nói tới THỨ anh cần nhỉ?"
Cô gái tóc xanh nói, khiến Joseph nhận ra mình đang bị cuốn vào cái gì, nhưng người bên cạnh anh thì không.
"Xin lỗi nhé, nhưng tôi-
"Xin mời."
Gappy cắt ngang chàng trai to xác, khiến anh bất ngờ và cô gái tóc xanh chủng Vampire nở một nụ cười thỏa mãn, trước khi lấy ra một bức tranh thủy mặc vẽ về một khung cảnh một đỉnh núi cao vời vợi, trụ vững trên đó là một tòa thành rộng lớn.
Tuy chỉ đơn giản là một bức tranh tả cảnh mang chỉ một màu mực đen, nhưng những chi tiết phụ như những cành cây, những khoảng trống,, những đường nét cong và thẳng được sắp xếp một cách cẩn trọng. Tất cả đã tạo nên một bức tranh kết hợp hoàn hảo giữa sự biểu cảm và tráng lệ.
"Một bức tranh thủy mặc được vẽ lên bởi họa sĩ tài ba nhất, dày dặn kinh nghiệm nhất của Yan, và... ờm, một N.E.E.T chính hiệu nhất."
NEET: Cơ bản là Hikikomori, nhưng tiếng Anh.
Closure nói một cách trịnh trọng, đặt bức tranh tựa lên vai của mình.
"Ừ thì, có một cán viên nào đó mà tôi không tiện nhắc tên, đã gửi anh bức tranh này như là một món quà. Thực sự thì tôi không ngờ đấy, hiếm có cán viên nào có thể làm quen được với cô ấy. Nói gì đến việc được tặng quà cơ."
Closure nói một cách thán phục, khiến cho Joseph có chút tò mò về người mà cô ấy không tiện nhắc tên.
"Vậy thì tôi xin phép nhận đồ. Xinn phép ra ngoài trước nhé Joseph, tôi sẽ đợi cậu ở ngoài cửa nhé."
Gappy nhận lấy bức tranh từ tay Closure, nhìn lại về phía Joseph để nghe câu trả lời.
"Ổn thôi anh bạn. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm xem ở đây có gì thú vị hay không đã."
"Được rồi, hẹn gặp lại bên ngoài nhé."
Gappy nói trước khi rời khỏi Phòng ban Kĩ thuật, mắt thì vẫn dán vào bức tranh thủy mặc mà thở dài.
"Giờ thì, tôi có thể lấy gì cho cậu nào, lính mới?"
Closure thân thiện hỏi Joseph, mời gọi anh ngồi vào ghế đối diện.
"Vậy thì, một câu trả lời trước. Đây là đâu?"
Joseph hỏi.
"Đây là Phòng ban Kĩ thuật kiêm Phòng ban Nghiên cứu và Phát triển. Như cái tên, đây là nơi mà Rhodes Island nghiên cứu và phát triển. Đồng thời cũng là xưởng sửa chữa và cửa hàng của tôi."
Closure giải thích.
"Vậy thì, có giảm giá cho khách lần đầu không? Tôi nghĩ tôi có thể mua một món đồ đấy."
Anh hỏi lại, khiến cho Closure bắt đầu trở lên háo hức khi có một đơn hàng mới.
"Tất nhiên là có rồi. Vậy cậu thích gì nào? Quần áo? Vũ khí? Nội thất? Đồ gia dụng?"
Closure hào hứng nói, như một người thương nhân đang quảng bá cho sản phẩm mới của mình cho một khách hàng VIP tài năng trong tương lai.
"Hmm... Tôi muốn hai cặp Clacker. Và dây cước... Rất nhiều dây cước."
_
_
_
"Ối dồi ôi... Tối nay mình lại mất ngủ rồi..."
Gappy nhủ thầm trong sự mệt mỏi mà vỗ nhẹ mặt của mình, trên tay vẫn cầm bức tranh thủy mặc.
"Mất ngủ ư?"
Joseph vỗ lưng người trước mặt mình một cách bất ngờ, khiến Gappy giật mình quay người lại, suýt thì đánh rơi bức tranh thủy mặc trên tay.
"Hú hồn! Cậu nên cẩn thận chút đi."
Gappy nói.
"Chà, chà, xem ai đang nói kìa. Tôi thì cũng chẳng phải nhà phê bình cao sang gì, nhưng bức tranh này có gì cơ chứ? Mỗi cái tòa thành trên đỉnh núi cao thôi mà?"
Joseph nói một cách cộc lốc khi không hiểu được vấn đề thực sự bên trong bức tranh, nhưng Gappy thì lại càng không muốn giải thích vấn đề cho Joseph.
"Tôi nghĩ cậu sẽ không nói vậy sau khi biết được vấn đế đằng sau bức tranh đó đâu..."
Gappy nói thầm, trước khi chỉnh đốn lại tư thế để tránh nghi ngờ.
"Mà này, cậu muốn đến căng tin không? Tôi cũng hơi đói rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top