Chương 34

Tôi bị sốc trước cảnh tượng đó, cứ như một cái xác không hồn, ngồi trên xe mà tâm trí tôi cứ bay đi đâu. Dương biết tôi đang rất sốc, Dương cũng vậy mà, nên suốt đoạn đường về nhà, 1 tay Dương cầm tay lái, tay còn lại thì giữ chặt tay tôi phía trước bụng, như đang khuyên tôi cố bình tĩnh. Về đến nhà, tôi ngồi thừ ra ghế sofa, trong đầu đặt ra hàng trăm câu hỏi trong đầu, liệu cô gái đó là ai, và cô ấy với Nhật có mối quan hệ như thế nào. Dương thấy tôi cứ thẫn thờ như vậy, thì cũng đến bên tôi rồi ôm tôi vào lòng. Ngồi một lúc thì Nhật về tới. Tôi rất muốn Nhật sẽ giải thích rõ cho tôi chuyện lúc nãy là như thế nào. Nhật bước vào, tôi ngước lên thì thấy có sự xuất hiện của cô gái lúc nãy, lúc này trái tim tôi như vỡ vụng ra.

- Đây là Ngọc Vy bạn em, mới từ Mỹ về, do hong có chỗ ở nên em cho bạn ấy ở vài ngày, anh và Dương hong có ý kiến chớ!

Ý kiến à, dĩ nhiên là tôi có chứ, nhưng tôi nhớ ra, đây là nhà của Nhật mà, Nhật muốn đưa ai về thì đó là quyền của Nhật mà, tôi sao dám có ý kiến chứ. Mặt của Dương lúc này cũng tối sầm lại, lộ rõ vẻ bực tức.

- Bạn gì chớ, tình đầu mới đúng! (Cô gái ấy vừa nói vừa nhìn Nhật mà cười tít mắt, nhưng nhìn Nhật thì có vẻ khó xử, từ nãy đến giờ, Nhật không dám nhìn thẳng vào mắt tôi)

Trái tim tôi đã tan nát thật rồi, Nhật đưa tình đầu của mình về nhà, bộ Nhật muốn nhìn thấy tôi đau đớn mới chịu à. Vậy là trước giờ chỉ có tôi tự ảo tưởng về tình cảm mà Nhật dành cho mình. Thì ra những lời tối qua chỉ là lời nói trong lúc nứng tình mà thôi. Tôi cảm thấy bản thân mình thật rẻ rúng, chỉ là công cụ cho Nhật phát tiết mà thôi, những lời nói yêu đương hứa hẹn trước đây chắc cũng chỉ là lời dụ ngọt trói chân con đĩ dâm này thôi. Tôi muốn khóc, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm như vậy. Tôi cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể, cố gượng cười để chào đón vị khách quý kia:

- Ngọc Vy ở lại chơi bao lâu cũng được! Vậy để anh lên dọn cái phòng khách trên lầu.

Dương nãy giờ chẳng nói 1 lời, vẻ mặt lạnh tanh chả thèm nhìn lấy Nhật và Ngọc Vy. Thấy tôi đứng dậy bước lên lầu, Dương cũng bước đi theo. Tôi lên dọn sạch sẽ cái phòng ngủ cho khách ở lầu 1, Dương biết tôi đang không ổn nên cũng im lặng phụ giúp tôi. Hơn 10 phút, căn phòng này đã trở nên sạch sẽ, tôi đã tự tay dọn phòng cho người yêu cũ của người tôi yêu, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.

Tôi vừa bước trở về phòng, Dương đã ôm chầm lấy tôi. Trong vòng tay của Dương, tôi trở nên nhỏ bé hẳn, bức tường phòng ngự cuối cùng cũng sụp đổ, tôi òa lên khóc nức nở trong lòng Dương. Dương cứ đứng đó ôm tôi rất lâu, tay thì liên tục vuốt ve lưng tôi như đang cố xoa dịu nổi đau trong lòng tôi. Đến khi tôi khóc cạn nước mắt, ngước lên nhìn Dương nhìn mắt tôi nhòe đi, tối sầm lại, tôi đã ngất.

Nặng nề mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm ở phòng Dương. Hình như Dương cũng mang đồ của tôi và Dương qua phòng này hết rồi. Thấy tôi tỉnh dậy, Dương lập tức ôm tôi vào lòng, an ủi:

- Anh bị ngất do không ăn uống gì từ sáng!
-.....
- Anh có muốn ăn gì không?
-.....
- Anh đừng lo, có em ở đây rồi, dù có chuyênh gì xảy ra em cũng ở bên cạnh anh!
- Cảm ơn em!

<Cốc cốc cốc>

Dương bước lại mở cửa thì thấy Nhật đang đứng bên ngoài, vừa mở cửa thì Nhật đã sốt sắn chạy vào giường, cầm tay tôi rồi hỏi:

- Anh có sao không? Sao tự nhiên lại ngất?
- Không có gì!
- Không phải như anh nghĩ đâu, em và Ngọc Vy đã chấm dứt từ lâu rồi!
- Anh.....
- Anh Nhật ơi anh đâu rồi, đi ăn với em đi, em thèm..... (Ngọc Vy ở dưới nhà nói vọng lên)
- Ở đây không cần mày quan tâm, lo mà đi với người yêu mày kìa (Dương gạt phăng tay của Nhật ra, lộ rõ vẽ tức giận)
- Ý mày là sao? (Nhật)
- Là sao tự mày hiểu rõ, giờ thì cút khỏi phòng tao ngay! (Dương)
- Tao không cút đó, mày làm gì tao! (Nhật)
- Mày không xứng ở đây, mày không xứng với anh Minh (Dương)
- Mày nghĩ mày xứng à, mày đừng quên chuyện mày là con Lan Anh trước đó.... (Nhật)
- Thằng khốn!!!!!

Dương lao vào đấm Nhật một cái rõ mạnh sau câu nói của Nhật. Nhật cũng không chịu thua, ngay lập tức vung tay đáp trả. 2 đứa này mà đánh nhau thì không chết cũng tàn phế. Tôi ngay lập tức đứng dậy can. Tôi nhảy vào giữa 2 đứa mới làm tụi nó ngưng tay. Mặt đứa nào cũng bầm tím, nhưng lúc đó, tôi không muốn nhìn thấy Nhật, nên chỉ quay qua Dương mà kiểm tra vết thương trên mặt Dương. Nhật tức giận cầm tay tôi, giọng lộ rõ vẻ ghen tỵ:

- Anh lo cho nó mà không lo cho em à?
- Em thì có Ngọc Vy lo rồi, anh có tư cách gì chứ!

Câu nói của tôi như một cây dao đâm thẳng vào tim của Nhật, Nhật đứng đó như không tin vào tai của mình. Nhật càng hung hãn hơn:

- Anh nói vậy là sao? Ý anh là sao? Hã?
- Anh chỉ tin vào những cái gì anh thấy thôi! (Tôi gông cổ lên cãi lại Nhật)
- Anh thấy gì? Anh có nghe em giải thích à? (Nhật)
- Giải thích gì? Giải thích là em cùng với tình đầu nối lại tình xư.....

Không để tôi nói hết câu, Nhật đã tiến tới rồi hôn tôi một cách mạnh bạo. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng càng phản kháng thì Nhật càng mạnh hơn. Dương thấy thế thì liền kéo Nhật ra khỏi tôi. Dường như chỉ có Dương mới có thể địch lại Nhật thôi. Vừa dứt khỏi môi Nhật, tôi đã tặng cho cu cậu một cú tát như trời giáng.

- Anh đánh em???? (Nhật như không tin vào sự thật)
- Anh ghét em!!!! (Tôi thét lớn)

Nhật nhìn tôi rồi quay người bỏ đi. Tôi cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ. Vừa tối hôm qua, tôi và Nhật còn vô cùng hạnh phúc, thì sao hôm nay lại như vậy rồi. Tôi ngồi khụy xuống khóc nức nở. Dương ôm tôi vào lòng, không ngừng an ủi:

- Anh cứ khóc đi, khóc rồi thì sẽ nhẹ lòng hơn!

------------------

Ngọc Vy chỉ mới ở lại 2 ngày, nhưng 2 ngày đó tôi thấy dài đằng đẳng như 2 năm. Tôi đã cố tình né mặt, nhưng tôi càng né, thì Nhật và Nhật Vy xuất hiện trước mặt tôi ngày càng nhiều, cuối cùng tôi cũng quyết định là sẽ ở lì trong phòng, đó là cách duy nhất để không nhìn thấy những chuyện đau lòng. Cũng may là lịch học đầu năm tôi khá kín, nên tôi nếu không ở trường thì cũng ngồi ở quán cà phê, đến khi nào Dương tan thì mới cùng về nhà. Ngọc Vy ở chỉ tầm 4 ngày thì đã dọn đi, nghe đâu là đi Hà Nội hay sao đó. Sáng hôm đó, tôi không có lịch học, chỉ có một mình ở nhà nên tôi mới xuống bếp định tìm chút gì bỏ bụng, nhưng vừa mở cửa phòng thì đã thấy Nhật trước mặt. Rõ ràng hôm nay Nhật có lichi học mà. Tôi bối rối muốn đóng cửa lại nhưng đã bị Nhật chặn lại. Nhật kéo tay tôi vào phòng, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi:

- Sao anh lại tránh mặt em?
- Anh không có, thả anh ra!
- Thả ra để anh lại trốn em nữa à?
- Em nói điên gì vậy?
- Anh không thể nghe em giải thích sao?
- Giải thích gì chứ?
- Em và Ngọc Vy thật sự không có gì!
- Anh biết rồi!
- Thái độ của anh vậy là sao?

Nói rồi Nhật giữ chặt mặt tôi rồi cưỡng hôn. Tôi cố gắng phản kháng lại nhưng Nhật lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, cắn đến môi tôi rướm máu. Đến khi Nhật rời khỏi môi tôi, thấy mình đã làm hơi quá, Nhật mới nói <Em xin lỗi>. Tôi nở một nụ cười nhàn nhạt:

- Ngọc Vy đi rồi, không có ai cho em phát tiết nên mới tìm đến anh đúng không?
- Anh nói tào lao cái gì vậy, anh nghĩ em là loại người vậy à?
- Không đúng à? (Tôi nở một nụ cười khinh bỉ)
- Nếu như em muốn! Anh cũng rất sẵn lòng!

Nhật tỏ vẻ nghi ngờ câu nói của tôi. Tôi đẩy Nhật ngã lên giường rồi nhanh chóng tự lột hết đồ trên người, lúc này tôi đang trần như nhộng trước mặt Nhật. Nhật vô cùng bất ngờ trước hành động của tôi. Tôi nhanh chóng cởi phăng cái quần short bên ngoài rồi cái quần lót của Nhật, rồi ngay lập tức ngậm con cặc của Nhật vào trong miệng mình. Rất nhanh con cặc ấy đã thức dậy, cứng ngắt và nóng hổi trong miệng tôi. Nhật thì đẩy đầu tôi ra, còn liên tục nói:

- Anh làm gì vậy? Em không phải có ý đó!
- Không phải em đến tìm anh vì chuyện này à? Sao bây giờ lại đòi dừng lại!
- Sao anh cứ cố chấp như vậy? Không nghe em giải thích! Nếu anh đã nứng đến mức đó, thì đừng trách em!

Sự cố chấp của tôi đã làm cho Nhật mất hết bình tĩnh. Nhật ngay lập tức đứng dậy, quăng tôi lên giường, rồi ngay lập tức cắm cặc vào lồn tôi mà nắc. Không dạo đầu, không hôn hít, cũng không còn là những cử chỉ yêu thương âu yếm như thường ngày, Nhật bây giờ như một con thú phát dục, liên tục tấn công cái lồn nhỏ của tôi. Tôi úp mặt vào gối, cố không để tiếng rên phát ra, nhưng càng cố nhịn thì Nhật càng mạnh mẽ thúc vào, đến khi tôi rên lớn thì Nhật mới hài lòng. Nhật đảo người tôi lại, rồi cúi xuống môi tôi mà hôn, nhưng nụ hôn này không ngọt ngào như mọi khi, chỉ có sự đau đớn và tủi nhục. Tôi quằng mình hứng chịu hơn 1 tiếng đồng hồ thì Nhật cũng bắn xối xả vào trong lồn tôi. Tôi lúc này như một cái xác không hồn, người thì không một chỗ nào không có dấu vết mà Nhật để lại. Tôi vốn nghĩ hôm nay sẽ bị Nhật đụ cho tới chết rồi, thì Nhật lại rút cặc ra, nói một câu <em xin lỗi> rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại rồi ngủ, tôi chỉ mong khi tôi tỉnh dậy, thì tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tôi ngủ đến mê man, thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi nửa tỉnh nữa mê nghe máy, thì nghe tiếng của Dương ở bên kia vô cùng khẩn trương:

- Anh ơi, Nhật bị tai nạn giao thông rồi, giờ đang trong bệnh viện....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top