chương 57: Anh không phải thầy giáo
Miểu Miểu nhìn bàn tay bị thầy nắm chặt, hơi mất tập trung. Sáng nay Giang Cảnh Nghiêu cũng đã nắm tay cô như vậy, anh dùng sức mạnh hơn, bàn tay cũng ấm hơn, khiến cô cảm thấy an toàn.
Nhưng khi Tạ Đình Thân cầm tay cô, cô cảm thấy tim mình cũng đập loạn lên.Có lẽ cô cũng thích thầy, nhưng sao cô không thể tự nhiên thân mật với thầy như với Giang Cảnh Nghiêu?
Có lẽ vì sự thẳng thắn chủ động của Giang Cảnh Nghiêu và lần quan hệ trước đó, hoặc vì sự tôn trọn và biết ơn Tạ Đình Thân khiến cô cảm thấy không thể xúc phạm thầy.
Sau đó, tay cô lại bị anh xiết chặt, kéo cô quay trở lại thực tại.
"Đang nghĩ gì thế?"
Anh hơi nghiêng đầu, cúi đầu nhìn gương mặt hơi mất tập trung của cô, đôi môi mỏng cong lên nụ cười nhẹ nhàng.
Miểu Miểu rút tay ra, nhìn thẳng vào thầy với ánh mắt nghiêm túc, cảm thấy thảo mai nhưng vẫn nói ra: "Em rất biết ơn thầy đã dành thời gian ra giúp em học vật lý, khiến điểm số của em tiến bộ rất nhiều. Trong lòng em, thầy là người tài giỏi, tận tâm. Vì vậy em không muốn phá vỡ tình cảm thầy trò chân thành này."
Nói xong, Miểu Miểu cúi người cảm ơn, quay người định rời đi nhưng tay lại bị anh nắm lại.
"Anh không phải thầy giáo tài đức gì cả, thậm chí còn phải là thầy giáo. Tháng 7 năm nay anh mới rời viện nghiên cứu, cậu của anh lại gặp tai nạn không đi dạy được. Chuyên ngành của anh liên quan tới vật lý, cậu lo anh mới nghỉ việc, sinh áp lực nên mới giới thiệu anh đến dạy thay.
"Lý do anh giúp em học là vì anh có ý đồ riêng. Có lẽ lần đầu không phải như thế, nhưng từ lần thứ hai, lần thứ ba cho đến bây giờ, tất cả đều vì anh muốn gặp em.
"Miểu Miểu, từ lần đầu gặp em, anh đã rất thích em. Tình cảm của anh dành cho em chỉ có tăng chứ không có giảm."
Giọng Tạ Đình Thân trầm và khàn, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào cô.
Nghe Tạ Đình Thân tỏ tình thẳng thắn và chân thành như thế, Miểu Miểu bỗng xao xuyến. Lời anh nói khiến trái tim cô đập liên hồi.
Trước khi cô kịp phản ứng, Tạ Đình Thân buông tay cô, vội vã quay lại bàn làm việc lục tìm thứ gì đó.
"Đây là đồ dùng đi thi mà anh chuẩn bị cho em. Chúc em thi tốt." Nói rồi anh đưa cho cô một chiếc hộp bút.
Tiếp đó là một vé đi công viên giải trí, giọng anh hơi dè dặt: "Thứ sáu tuần sau em rảnh không?"
Sợ cô từ chối, anh nói gấp: "Coi như là phần thưởng cho anh vì đã dạy phụ đạo cho em được không? Đi chơi với anh nhé."
Khi Miểu Miểu nhận tấmves từ tay anh, nét mặt nhăn nhó của Tạ Đình Thân cuối cùng cũng mới giãn ra.
Anh vuốt nhẹ đầu ngón tay mềm mại của cô, một lúc sau mới cười khẽ nói: "Miểu Miểu, chúc em thi tốt."
-
"Em mặc đẹp thế, đi hẹn hò à?"
Hạ Bách Dự dựa cửa nhìn Miểu cầm hai chiếc áo khoác, ướm lên người trong gương. Trái tim anh như bị châm chích đau đớn, nổi lên sự ghen tuông, bực bội khó chịu.
Miểu Miểu lúng túng liếm môi, ném vội áo khoác lên giường, chạy tới ôm anh, ngước đầu nũng nịu: "Đi chơi mà, phải ăn mặc đẹp đẹp chứ. Anh không thích em ăn mặc đẹp à?"
Hạ Bách Dự cong ngón tay gõ trán cô, giọng điệu lộ rõ vẻ ghen tuông: "Cũng đâu phải mặc cho anh xem."
"Nhưng anh luôn là người đầu tiên nhìn thấy mà."
Miểu Miểu uốn éo trong người anh, giọng nói mềm mại, ngọt ngào đến tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top