chương 47: Sở khanh Miểu Miểu

Ngoài cửa thổi vào một cơn gió mát, hương thơm nhè nhẹ trên người thầy bao lấy người Miểu Miểu. Cô bối rối nhìn qua chỗ khác.

Có một cảm giác kì lạ gì đó khẽ dâng lên, nhưng cô cũng không rõ nó là gì.

Miểu Miểu uể oải nghĩ thầm, mình thật giống sở khanh, thích bao nhiêu người là người không biết nữa.

Tạ Đình Thân thấy cô hơi chùng xuống, liền an ủi cô: "Em đừng nghĩ nhiều. Thời gian học phụ đạo, thầy sẽ luôn kiềm chế bản thân."

Cô nhìn thầy khẽ gật đầu.

.

Nháy mắt đã tới sinh nhật thứ 17 của Miểu Miểu. Năm nào cô cũng tổ chức sinh nhật ở nhà. Năm nay trúng vào thứ 7 cho nên bạn bè đều tặng quà cho cô từ thứ 6.

Hôm đó, Quý Tuân mới sáng sớm đã ôm một cái hộp to tặng cho cô, bảo cô hôm nay muốn bắt nạt anh thế nào cũng được. Miểu Miểu chỉ tủm tỉm cười, xoa đầu anh, "Ngoan lắm!"

Quý Tuân lầm bầm, "Sao nghe như đang khen con chó vậy?"

Đến lớp, Giang Cảnh Nghiêu cũng tặng cho cô một cái hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc vòng tay nhìn rất tinh xảo. Cô nói, "Đẹp quá, cảm ơn cậu. Đeo lên cho tôi đi?"

Giang Cảnh Nghiêu cũng cười vui vẻ đáp ứng.

Còn về phần Tạ Đình Thân, lúc cô đến lớp học phụ đạo cũng đã tặng cô một chiếc khăn quàng cô bằng nhung.

Cho đến lúc tan học về nhà, Miểu Miểu không chờ được nữa, vội chạy về nhà. Không biết năm nay ca ca tặng cô món quà gì?

Miểu Miểu đẩy cửa ea, tìm kiếm hình bóng anh ngay lập tức.

Hạ Bách Dự đang ngồi trên ghế sofa, anh đứng dậy chỉ vào đống quà trước mặt, "Đây là quần áo và quà bố mẹ mới mua tặng em đấy."

Miểu Miểu nhận quà, đôi mắt nhìn anh đầy mong chờ, "Vậy quà của anh đâu?"

"Tối nay anh sẽ tặng em." Hạ Bách Dự sờ chóp mũi của cô, thanh âm vui vẻ. "Thay quần áo đi, anh dẫn em đi ăn."

Miểu Miểu hừ một tiếng, "Giờ cũng tối rồi mà."

Cô lên lầu thay chiếc váy mẹ mới mua tặng, đeo thêm một ít đồ trang sức trang nhã rồi ngại ngùng bước xuống lầu.

"Em xinh không?"

Hạ Bách Dự nhìn Miểu Miểu. Cô mặc chiếc váy liền màu trắng, eo nhỏ, cổ cao trắng nõn, xương quai xanh nhô lên xinh đẹp. Tóc đen thanh tú xõa trên vai, cả người nhìn vừa thanh thuần vừa rực rỡ.

Dưới ánh đèn, đôi mắt Miểu Miểu càng long lanh hơn. Hầu kết anh khẽ chuyển động, "Đẹp lắm."

Hạ Bách Dự đưa cô đi chơi, mua rất nhiều thứ cô thích, còn dẫn cô đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Miểu Miểu còn đang nghĩ có khi nào đang ăn, phục vụ đẩy ra một cái bánh kem xong chúc mừng sinh nhật hay không, nội tâm thầm chờ mong nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

Lúc về đến nhà, đã hơn 11 rưỡi đêm, Miểu Miểu hơi ủy khuất ngồi phịch xuống sofa.

Lúc này, đèn phòng khách đột nhiên tắt ngúm, trên bàn ăn chỉ còn lại một ánh đèn nhỏ lờ mờ. Hạ Bách Dự mới bưng chiếc bánh kem, chậm rãi đi tới.

"Miểu Miểu, sinh nhật vui vẻ!"

Cô bĩu moi, ánh mắt hơi ướt, khoanh tay nói, "Em còn tưởng anh không mua bánh cho em nữa đó!"

Hạ Bách Dự đặt chiếc bánh xuống bàn, nắm tay Miểu Miểu mà cười, "Công chúa Miểu Miểu đừng tức giận mà."

"Ai thèm nhỏ nhen như vậy."

"Được được được, hào phóng hào phóng được chưa. Nhanh ước đi!"

Miểu Miểu nhắm mắt ước rồi thổi nến. Xong xuôi lại xòe tay ra, "Quà em đâu?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top