Chương 46: Mập mờ với thầy dạy vật lý
"Tôi qua em mất ngủ à?"
Cái đầu Miểu Miểu gục xuống dưới một cái thật mạnh, Tạ Đình Thân liền nhanh tay đưa ra đỡ chán cô.
Miểu Miểu buồn ngủ gối luôn lên tay anh, nghiêng mặt nhìn anh, ngập ngừng nói, "Tối qua em làm bài đến hơn 2 giờ."
Miểu Miểu ngáp ứa ra cả nước mắt, giọng nói khàn khàn nhõng nhẽo. Tạ Đình Thân nhìn cô, vừa sửng sốt, vừa có chụt vui vẻ.
Thầy nhìn cô, ánh mắt dẫn nóng lên.
Không khí mập mờ dần bao trùm trong không khí.
Có lẽ trong cơn mơ hồ mất tỉnh táo, Miểu Miểu bỗng đưa tay lên, gạt một sợi tóc vừa xòa xuống trán thầy.
Chưa kịp đợi cô phản ứng thu tay lại, Tạ Đình Thân đã túm lấy tay cô thật chặt. Hơi nóng từ lòng bàn tay thầy truyền đến khiến Miểu Miểu giật mình.
Miểu Miểu định thần lại nhìn thầy, hai lỗ tai thầy cũng đỏ bừng.
Đôi mắt thầy tự nhiên tối lại, nghiêng người qua, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
Khoảng cách gần như thế, hơi thở ấm áp của thầy rơi trên môi cô khiến Miểu Miểu không kìm lòng được mà khẽ liếm môi.
Nhìn động tác của cô, ánh mắt nóng bỏng của thầy dừng lại nơi cách môi côm không nhịn được mà nuốt nước bọt. Miểu Miểu đột nhiên nhắm mắt lại thật chặt.
Hàng lông mi dày rợp không ngừng chuyển động như gãi nhẹ vào trong lòng thầy, ngứa ngáy đến không chịu được.
Miểu Miểu cảm thấy có một ngón tay ấm áp mềm mại chạm lên mi mắt của mình, toàn thân tê dại, ngồi yên không dám nhúc nhích.
Mặt cô đỏ bừng lên như say rượu, má tóc hơi lòa xòa, cặp môi hé mở diễm lệ, đốt lên dục hỏa trong người Tạ Đình Thân.
"Mở mắt ra." Tạ Đình Thân dịu dàng vuốt tóc cô nói.
Miểu Miểu run sợ mở to mắt, thấy thầy đang cười, đầu óc trống rỗng, tim chợt hẫng một nhịp.
Nhìn cô ngây ngốc cả người thì Tạ Đình Thân lại cười, ngón tay luôn trong tóc cô mà xoa đầu.
Trong lòng Miểu Miểu bối rối, không biết thầy đang muốn làm gì? Thầy thích cô sao?
Nhưng anh là thầy của cô mà? Hơn nữa... hiện tại cô đã có rất nhiều người bên cạnh rồi...
"Thầy... thầy với em... chúng ta..." Miểu Miểu ấp úng không biết nên nói gì.
Tạ Đình Thân đưa tay vào giữa nhân trung đang nhíu của cô, khẽ cười.
"Miểu Miểu, em ghét thầy à?"
Miểu Miểu sững sốt, thật thà đáp: "Không, em không ghét."
Ánh mắt thầy lại chăm chú nhìn cô, lâu sau mới nói.
"Thầy thích em, nhưng hiện tại thầy không muốn em phải nặng đầu thêm nữa. Bây giờ việc học đối với em là quan trọng nhất. Em lo học à được rồi."
"Hôm nay thầy có hơi đi quá giới hạn. Xin lỗi em, Miểu Miểu.
"Với lại thầy chỉ dạy môn Vật lý một kì này thôi. Sau này sẽ không phải là thầy của em nữa."
Thầy đưa tay lên, lại xoa đầu cô. Miểu Miểu cũng không tránh né.
"Em có gì muốn nói với thầy không?"
Miểu Miểu lắc đầu.
"Vậy thầy có gì muốn hỏi em không?"
"Không, hiện tại thầy chỉ cần biết em không ghét thầy là đủ rồi."
Thầy cười, đáy mắt dịu dàng nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top