chương 34: Khuynh hướng bạo lực
Anh từng nói với Miểu Miểu là không nên quá thân thiết với Quý Tuân mà Miểu Miểu bên ngoài thì không đồng ý với anh nhưng sau lưng vẫn tiếp tục qua lại. Cũng không phải là anh cảm thấy thua kém. Chỉ là sau khi nghĩ thông rồi, anh thấy anh anh yêu Miểu Miểu, nhưng không thể cho cô một danh phận, hay thậm chí một đứa con. Anh cũng không xác định được Miểu Miểu đối với anh có đơn giản chỉ là tình anh em không.
Nếu Miểu Miểu cũng yêu anh như anh yêu cô, thì tốt quá rồi. Nhưng sẽ phải trả một cái giá thật đắt, cả đời này phải trốn chui trốn lủi ánh mắt người đời. Hơn nữa anh không thể cho cô một đứa con được, điều này có quá bất công với Miểu Miểu không?
Không hề. Cho nên nếu Miểu Miểu và Quý Tuân đi đến cùng được với nhau thì bọn họ sẽ là một gia đình hạnh phúc, sẽ có những đứa con xinh đẹp khỏe mạnh. Nhưng nếu thế thì anh sẽ ghen ghét đến phát điên, sẽ không nhịn được mà phá hoai tình cảm giữa họ, cướp đi Miểu Miểu.
Anh nhìn những dấu vết dâm loạn trên người Miểu Miểu, lý trí bị cơn ghen thiêu đốt.
Anh cúi người, mút nhẹ lên những vết đỏ hồng trên người cô.
"Em mở lòng với anh được không?"
"Em đừng bỏ anh lại được không, Miểu Miểu?"
.
Giữa tháng mười, hóa lá rụng đầy, cảnh tượng lãng mạn phù du.
Quý Tuân và Miểu Miểu vẫn cùng nhau đi hoc nhưng họ không chia tay nhau ở hành lang nữa. Quý Tuân sẽ đưa cô đến tận cửa, nhìn cô ngồi xuống bàn mới luôn đi. Nếu Giang Cảnh Nghiêu nhìn anh, anh sẽ trừng mắt lại với hắn rồi mới dí.
Dần dần có tin đồn, Quý Tuân suốt ngày đến lớp của Giang Cảnh Nghiêu chỉ để nhìn hắn một cái...
Quý Tuân nghe được thì nổi khùng, vội vàng chạy quá lớp Miểu Miểu. Nhìn thấy Giang Cảnh Nghiêu đi ra ngơ ngác, anh nói:
"Cái đồ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Có muốn bôi tro trát trấu vào mặt tôi cũng đừng đồn là tôi và cậu có gì đó với nhau chứ! Buồn nôn!"
"Cậu tưởng làm vậy thì Miểu Miểu sẽ để ý đến cậu à?"
"Nói cho cậu biết, đừng có ảo tưởng sức mạnh!"
Giang Cảnh Nghiêu không có cảm xúc gì nhìn anh nổi giân rống lên. Quý Tuân nhìn thấy thế như nước sôi dội háng, trong cơn tức giận túm cổ áo hắn, lại muốn động thủ.
Hạ Miểu Miểu và Mạc Tiểu Noãn vừa đi toilet về, bắt gặp cảnh này. Cô vội vàng xông lên tách họ ra.
Hạ Miểu Miểu trừng mắt Quý Tuân, "Cậu lại làm cái gì nữa vậy?"
"Tôi còn chưa đánh mà?? Sao cậu không hỏi hắn đã làm gì tôi?" Quý Tuân giận dỗi chỉ vào Giang Cảnh Nghiêu.
"Cậu ấy làm gì được cậu?"
Giang Cảnh Nghiêu không rảnh tiếp chuyện Quý Tuân, nắm tay Miểu Miểu đi về lớp.
"Bạn của cậu, dã không thông minh, tính tình còn nóng nảy. Tôi thấy hắn còn có khuynh hướng bạo lực nữa, cứ hở ra là dùng nắm đấm."
Miểu Miểu sửng sốt, lần đầu tiên cô thấy có người nói vè Quý Tuân như vậy.
Quý Tuân đuổi theo giật Miểu Miểu lại về phía anh. "Sao cậu dám cầm tay cô ấy?"
Giang Cảnh Nghiêu nhếch môi cô chút mỉa mai. Bạn học đứng xem chuyện hề xung quanh mỗi lúc một nhiều,cô sợ mát mặt liền giục Quý Tuân.
"Cậu về đi, có gì hiểu lầm thì nói sau. Mọi người bu lại rồi, cậu nhìn xem."
Miểu Miểu lại đẩy anh, "Đi nhanh đi!"
Quý Tuân trừng Giang Cảnh Nghiêu: "Chuyện này tôi sẽ không để yên đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top