chương 27: Phải ngoan ngoãn nghe lời phục vụ

Giang Cảnh Nghiêu cũng đã từng nghĩ hay là chết quách đi cho rồi, nhưng hắn vẫn còn bà nội già. Bà là người yêu thương hắn hết mực, hắn không thể chết được. Ít nhất là vì bà nội, phải kiên cường mà sống.

Đã từ lâu lắm rồi, ngoại trừ bà nội ra thì không có lấy một ai đối xử tốt với hắn. Vậy cho nên phản ứng đầu tiên của hắn mới như vậy. Hắn nghĩ cô phải có mục đich gì mới đối tốt với hắn.

Nhưng mà hắn nói xong cũng rất hối hận. Miểu Miểu không ngại nguy hiểm mà giải vây cho hắn, còn mua thuốc chạy theo tận nơi đưa, mà miệng hắn cứ như miệng chó không mọc được ngà voi... Giang Cảnh Nghiêu nhắm mắt lại, mí mắt hơi run lên.

Hạ Miểu Miểu gọi taxi về nhà, ca ca mới vừa gọi hỏi cô sao giờ này còn chưa về nữa.

Cô cầm điện thoại mở thử app ra, số dư vẫn còn một ít, có lẽ có thể giúp được Giang Cảnh Nghiêu.

Vừa về nhà, cô sợ Hạ Bách Dự phát hiện ra đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc của mình liên chào hỏi qua loa rồi bắn lên phòng. Cô lâpk tức lôi con heo tiết kiệm từ nhỏ tới giờ ra, lấy búa đập mạnh.

"Heo con ơi xin lỗi em, vài ngày nữa chị đền em bộ quần áo mới nha, chị sắp phải đi cứu người."

Hạ Miểu Miểu đếm kĩ, được 8 vạn, trong thẻ có 16 vạn. "Tổng 24 vạn không biết đủ không nữa."

"Đủ cái gì?" Hạ Bách Dự thấy cô đếm tiền cả buổi liền hỏi.

"Sao anh không gõ cửa?"

"Em không đóng cửa mà?"

"Sao lại đập heo rồi?" Hạ Bách Dự cười, "Hết tiền tiêu hả?"

Nghe vậy, Miểu Miểu quay lại, vẻ mặt ngọt ngào dịu dàng nũng nịu:

"Ca ca, tiền tiêu vặt tháng này của em dùng hết rồi, có thể cho em thêm được không?"

"Được chứ, nhưng mà.." Hạ Bách Dự quơ quơ cánh tay bị thương còn chưa khỏi, "Em muốn tiền tiêu vặt thì cũng nên thưởng cho anh cái gì chứ?"

"Như thế nào ạ?"

"Để anh nghĩ đã. Em cần bao nhiêu tiền?"

Hạ Miểu Miểu do dự nghĩ 30 vạn có lẽ là đủ trả nợ rồi. "Chắc khoảng 6 vạn?"

Hạ Bách Dự cũng lấy điện thoại ra chuyển liền cho cô 6 vạn.

Sáng hôm sau, Miểu Miểu phấn khởi đến trường đợi Giang Cảnh Nghiêu.

Đứng trên hành lang nhìn xuống thấy hắn đang bước tới, cô vui mừng chạy về chỗ. Giang Cảnh Nghiêu ngồi xuống, tinh thần ảm đạm.

Hắn có vẻ muốn xin lỗi cô, dù cô có tha thứ hay không thì vẫn phải nói, bèn vỗ vỗ vai cô.

"Tôi có chuyện muốn nói. Ra ngoài nói được không?"

Miểu Miểu nghiêm túc, "Được, tôi cũng có chuyện muốn nói."

Hai người đi đến cuối hành lang, Giang Cảnh Nghiêu quay lại nói.

"Khuya hôm trước, mấy lời tôi nói với cậu, tôi xin lỗi."

"Cậu tha lỗi cho tôi nhé?"

"..."

"Không tha thứ cũng không sao, tôi quá đáng thật. Dù sao thì cũng xin lỗi cậu." Không thấy Hạ Miểu Miểu nói gì, mặt Giang Cảnh Nghiêu càng ủ rũ như một chú chó nhỏ.

"Được, tấm thẻ này cho cậu, trong này có 30 vạn, cậu cầm trước đi." Hạ Miểu Miểu nhét vào tay hắn.

Không để hắn từ chối, cô nói: "Đừng có từ chối, cứ nhận đi."

"Tôi cho cậu mượn... " Hạ Miểu Miểu nói bừa, "Sau này phải báo đáp tôi đó. Tôi nói gì phải làm cái đó. Ngoan ngoãn nghe lơi, phục vụ tôi, biết chưa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top