chương 26: "Cậu thiếu hơi đàn ông đến vậy à?"
Nghĩ hắn đang bị thương, có lẽ không đi nhanh được, Hạ Miểu Miểu cầm túi thuốc, chạy về phía trước. Không lâu sau liền thấy Giang Cảnh Nghieu ở ngã tư.
Hắn tập tễnh bước đi, một thân một mình nhìn vừa cô độc vừa yếu ớt. Hạ Miểu Miểu không hiểu sao có chút chua xót.
Cô nhanh chóng chạy theo gọi: "Giang Cảnh Nghiêu! Chờ tôi chút!"
Nghe thấy phía sau có người gọi mình, tim hắn bỗng đập mạnh và loạn nhịp một cái. Hắn dừng bước một chút nhưng không quay đầu lại, rồi tiếp tục bước về phía trước.
Nếu không phải hắn mới bị tẩn cho một trận thì Miểu Miểu làm sao có thể đuổi theo hắn nhanh như vậy được. Cô đến phía sau lưng hắn, túm lấy áo, không kịp thở nói:
"Cậu không nghe tôi gọi à?"
"Nghe." Giang Cảnh Nghiêu quay lại, sắc mặt tái nhợt, cau mày hỏi: "Cậu chạy theo làm gì?"
"Thì mang thuốc đến chứ sao, tôi bảo cậu chờ tôi mà."
"Tôi việc gì phải chờ cậu?"'
Hạ Miểu Miểu đưa túi thuốc, "Thì tôi đã mua thuốc cho cậu rồi. Cậu về nhớ sát trùng bôi vào."
Giang Cảnh Nghiêu nhìn túi thuốc, không biết là đang nghĩ cái gì.
"Đúng rồi, cậu thiếu bọn chúng bao nhiêu? Nếu túng quá tôi có thể cho mượn.."
"Đủ rồi!" Giang Cảnh Nghiêu cắt lời cô, "Cậu đối xử tốt với tôi để làm gì? Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc tự nhiên để ý tôi làm gì?"
"À, tôi biết rồi. Có phải Quý Tuân và Tạ Đình Thân vẫn chưa thỏa mãn được cậu đúng không? Bắt đầu nhắm đến tôi rồi à? Hạ Miểu Miểu, cậu thiếu hơi đàn ông đến vậy à?"
Giang Cảnh Nghiêu hung hãn nói, nắm chặt tay Miểu Miểu tiến đến gần cô, dọa cô lùi ra sau vài bước, đụng phải gốc cây.
Nghe những lời hắn nói ra, Hạ Miểu Miểu sững sờ đến khó tin, nhìn hắn.
"Sao cậu nói tôi như thế?"
Giang Cảnh Nghiêu nhìn cô, buông lỏng cổ tay lạnh lùng nói:
"Đừng có đi theo tôi nữa."
"Cậu nói cho rõ ràng! Không được đi!" Vành mắt Miểu Miểu hồng lên, giữ chặt lấy hắn, "Tôi giúp cậu vì tôi muốn giúp. Tôi không muốn 3 ngày sau câu lại không có tiền, lại bị chúng đánh nữa. Cho nên nên tôi mới hỏi cậu có cần tôi giúp không. Tôi không cần cái gì của cậu hết!"
Giọng cô bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
"Tôi không đi theo cậu nữa."
Nói xong, Miểu Miểu cũng quay lưng đi. Giang Cảnh Nghiêu nhìn cô bước đi, đột nhiên thấy chua xót vô cùng, hắn muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại gian nan mà uốt vào.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng của Hạ Miểu Miểu nữa, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Từ nhỏ, ba hắn đi đánh bạc nên trong nhà ba mẹ ngày nào cũng cãi nhau. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hai người họ ly hôn. Hắn muốn sống với mẹ, nhưng mẹ không muốn mang hắn theo nên hắn đành phải tiếp tục sống trong căn nhà khốn khổ đó.
Sau khi ly hôn, ba hắn vẫn đi đánh bạc. Mỗi lần thua bạc sẽ về đánh đập hắn để trút giận. Hàng xóm xung quanh cũng nhue bạn bè trong trường lớp không một ai muốn kết giao với con trai của thằng cờ bạc, ai cũng cười nhạo hắn, xa lánh hắn.
Mãi cho đến khi cấp 3, hắn thi đậu vào một trường chuyên xa nhà, được rời khỏi nơi đó, không ai biết hắn và quá khứ của hắn, mới có thể sống bình thường một thời gian. Nhưng rồi ba hắn nợ nần mỗi lúc một nhiều, tiền không trả được, liên tục bị đòi nợ tìm đến tận nhà liền bỏ trốn nên hiện tại toàn bộ nờ nần bao nhiêu đều là do hắn gánh hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top