chương 24: tiếp nhận ca ca
Sau khi bắn tinh xong cảm thấy thoải mái, phát hiện cô rơi nước mắt, Hạ Bách Dự không nói lên lời, cảm thấy đau lòng.
Anh đến gần cô hỏi:
"Miểu Miểu, em có hận anh không?"
"Em không. Nhưng em không phải là đĩ. Ca ca không được nói em như thế." Miểu Miểu không nhịn được, nức nở lên tiếng.
"Miểu Miểu đương nhiên không phải là đĩ rồi. Anh chỉ nói để tăng tình thú thôi em." Anh lau nước mắt cho cô, trịnh trọng nói, "Miểu Miểu. Em mãi là bảo vật mà anh trân quý nhất."
Cuối cùng cô cũng chịu nín, hai mắt đẫm lệ nhìn anh.
Hai người không nói gì cả dựa vào nhau. Hạ Bách Dự giúp cô lau nước mắt. Miểu Miểu muốn nói một câu nhưng lại nuốt vào trong không nói gì.
"Ca ca.. dương vật anh vừa cứng lên nữa rồi, đâm vào người em..."
Sau hôm phát sinh những hành động đi quá giới hạn với anh trai, Miểu Miểu trong lòng mơ hồ nhận ra có vẻ anh trai đối với cô không đơn giản chỉ là tình cảm anh em. Còn cô, từ nhỏ luôn dựa dẫm vào anh, cũng có ham muốn lúc nào cũng giữ chặt anh bên mình, có lẽ cũng không hẳn là tình cảm anh em đơn thuần nữa. Miểu Miểu quyết định thôi cứ thuận theo tự nhiên.
Ca ca cũng giống như trước, không có gì thay đổi. Chỉ là mỗi tối chúc ngủ ngon, hôn không giống lúc trước. Trước đây ca ca chỉ hôn trên trán cô. Bây giờ đã là hôn môi. Mới tối qua đây, ca ca đã hôn lưỡi với cô.
Mới đầu hôn nhẹ nhàng dễ chịu nhưng bỗng nhiên đầu lưỡi anh đưa vào, kịch liệt dây dưa.Khi đó cả căn phòng đang yên tĩnh, cô thậm chí có thể nghe thấy từng tiếng hôn sâu mút vào của hai người.
Miểu Miểu dần tiếp nhận những hành động thân mật này với ca ca. Dù sao trước đây cô cũng tưởng tượng chuyện này với ca ca rồi.
Sau khi Hạ Bách Dự an dưỡng ở nhà mấy ngày liền quay lại công ty. Quý Tuân vẫn đang phải luyện bóng rổ, cũng không có thời gian gặp cô. Còn mỗi lần đến phòng Tạ Đình Thân học phụ đạo thì lúc nào cô cũng cảm thấy không khí rất mập mờ.
Có một lần, hai người đang cúi sát nhau để giảng bài thì Giang Cảnh Nghiêu ôm chồng vở bài tập đi vào, hai người giật mình vội vàng tách ra khiên Giang Cảnh Nghiêu không nhịn được mà liếc nhìn cô vài lần.
Hạ Miểu Miểu cũng không biết sao Giang Cảnh Nghiêu cứ xuất hiện đúng vào lúc cô đang trong cảnh khó xử vậy nữa, cứ như khắc tinh của cô vậy. Nhưng mà khuya hôm trước cô cũng bắt gặp chuyện khó xử của Giang Cảnh Nghiêu.
Hôm đó là thứ 7, cô với Mạc Tiểu Noãn ra ngoài chơi xem phim rồi ăn vặt. Không ngờ gặp Giang Cảnh Nghiêu làm thêm ở trong tiệm ăn vặt. Lúc đó hắn đang bê hàng đi ra, Miểu Miểu và Mạc Tiểu Noãn vừa lúc đi ngang qua. Hạ Miểu Miểu ở bên ngoài do dự vẫy tay như muốn chào hắn nhưng mà hắn cũng không thèm liếc nhìn một cái nữa.
"Chậc, chảnh thật, lạnh lùng quá!" Mạc Tiểu Noãn bĩu môi đánh giá.
Hạ Miểu Miểu cũng gật đầu đồng ý, không chỉ lạnh lùng mà còn vô phép nữa chứ. Người ta chào mình như vậy mà không thèm liếc coi như không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top