chương 19: "cậu sẽ không kể với ai chứ?"
Hạ Miểu Miểucxung không nghĩ thầy giáo mới tới lại giỏi như vậy.
"Thế sao đang làm việc ở viện nghiên cứu khoa học lại về dạy Vật lý cấp 3 vậy?" Miểu Miểu vô thức hỏi.
"Mình cũng không biết." Mạc Tiểu Noãn lắc đầu.
Nói chuyện vui vẻ một hồi khiến Miểu Miểu quên mất chuyện kông mặc quần lót, cô với Mạc Tiểu Noãn dựa vào hành lang nói líu lo.
Một cơn gió thổi qua,không mạnh không nhẹ nhưng khiến Miểu Miểu không trở tay kịp, tà váy sau mông bị thổi tung lên. Cảm thấy môn gminhf mát mát, Miểu Miểu mới vội vã đưa tay ra che lại, nhanh chóng xoay người lại, trống ngực đập liên hồi, không biết có bị ai nhìn thấy bờ mông trần trụi chưa nữa.
Cô đảo mắt một vòng, thấy mọi người vẫn mê mải chuyện riêng, không ai để ý đến cô nên Miểu Miểu tính thở phào ra thì gặp ngay Giang Cảnh Nghiêu cầm cốc nước màu đen bước ra từ cửa sau của lớp. Chỗ cô đứng đối diện cửa sau, nếu Giang Cảnh Nghiêu nãy giờ đi thẳng một đường tới thì khó mà nói là hắn không nhìn thấy gì được.
Hạ Miểu Miểu nhìn chằm chằm vào hắn, xem có biểu hiện gì lạ không nhưng cũng chẳng có biểu hiện gì, ánh mắt cũng không đếm xỉa gì đến cô, cứ thế mà đi lướt qua.
Miểu Miểu tự an úi mình có lẽ lúc đó hắn khôn nhìn thấy thật
Chào tạm biệt Mạc Tiểu Noãn, Miểu Miểu về chỗ ngồi, cả buổi chiều cứ bất an không thôi, giờ ra chơi ngủ gục còn gặp ác mộng nữa. Trong giấc mơ, cô thấy Giang Cảnh Nghiêu chỉ vào bờ mông trần trụi của mình, mắng cô không biết xấu hổ.
Miểu Miểu giật mình tỉnh dậy, trên mặt hằn vết đỏ do tựa vào bàn, ngơ ngác.
Cô cảm thấy không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được nên lấy hết dũng khí gửi cho Giang Cảnh Nghiêu đang chăm chú làm bài ở bên cạnh một tờ giấy note nho nhỏ viết: "Cậu sẽ không kể với ai chứ?"
Giang Cảnh Nghiêu nhìn tờ giấy, suy nghĩ một chút, nhìn vẻ mặt lo lắng sợ sệt của Miểu Miểu, viết: "Chuyện gì cơ?"
Rồi đem giấy note trả lại cô.
Miểu Miểu nhìn ba chữ kia, cảm thấy mù mịt luôn, không lẽ muốn cô nói thẳng ra? Quá đáng thật chứ!
Nhưng mà Miểu Miểu vẫn viết: "Chuyện lúc chiều gió thổi váy của mình tung lên."
Giang Cảnh Nghiêu đọc xong liên viết: "Không biết."
Miểu Miểu đọc xong hai chữ đó mới yên tâm. Tuy cô với Giang Cảnh Nghiêu không thân thiết lắm những cô vẫn rất tin tưởng nhân phẩm của vị học bá này. Dù soa nhìn hắn cũng không giống kẻ hay tọc mạch chuyện người khác. Hơn nữa mĩnh cũng trực tiếp hỏi như thế này rồi. Cuối cùng Miểu Miểu cũng có thể an tâm.
Mấy tiết học buổi chiều cuối cùng cũng trôi qua, đã đến giờ tự học. Miểu Miểu lấy bài tập Vật lý cùng giấy bút, đến phòng thầy Tạ.
Trên đường đi, Hạ Miểu Miểu gửi tin nhắn cho Quý Tuân với anh trai, nói rằng hôm nay thầy Tạ sẽ phụ đạo môn Vật lý cho cô nên anh trai không cần tới đón cô mà Quý Tuân cũng không cần chờ cô tan học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top