chương 17: lần sau nhất định cởi rồi mới làm (H)
Anh nâng cộn thịt vừa to vừa dài vào trong miệng cô từ từ ma sát, mỗi lúc một nhanh hơn, thừa lúc cô không chú ý, mạnh mẽ đem cộn thịt cắm hẳn vào bên trong, chỉ vào được hai phần ba thôi, cũng đã thoải mái lắm rồi.
Đầu cô bị cấn thẳng không thể nhúc nhích, nước miếng trong khóe miệng tràn ra, trong miệng phát ra những âm thanh dâm đãng. Hai tay Miểu Miểu chống trên mặt đất, ánh sáng mù mờ đi.
Anh không giấu được sự hưng phấn, nắm chặt hai tay, con mắt nhìn chằm chằm vào Miểu Miểu.
Đột nhiên, có tiếng động ngoài cửa khiến cô giật mình nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng ai đó đang vội vàng rời đi, chỉ nhìn được đôi bàn tay mảnh khảnh thon dài, lập tức biến mất khỏi đó.
Miểu Miểu sợ hãi giãy dụa, cổ bị nghẹn lại.
"Có.. người.. ah.. đến.. "
Anh sắp xuất tinh, bây giờ dù thực sự là có ai đến cũng làm sao mà ngừng được? Anh dịu dàng xoa đầu cô, động tác vẫn không ngừng, thô bạo đẩy vào rút ra, thấp giọng dỗ dành: "Không có ai đâu, cậu hoa mắt đấy."
"Thật.. có.. ah ..."
Anh không quan tâm, động tác càng mãnh liệt hơn, hung hăng đụ vào cái miệng nhỏ xinh. Mãi một lúc sau quy đầu mới buông lỏng, tinh dịch đậm đặc toàn bộ được phun ra.
Quá nhiều tinh dịch trong họng Miểu Miểu khiến cô ho khan, tinh dịch cũng theo đó tràn ra khóe miệng. Để tránh tinh dịch rớt xuống áo, cô phải vươn tay lau đi, trong miệng có bao nhiêu tinh dịch đều phải nuốt vào.
Quý Tuân rút dương vật ra, nhìn cô há miệng thở dốc. Môi sưng đỏ lên còn dính tinh dịch.
"Ăn ngon không?" Ánh mắt anh thâm trầm, thở dốc hỏi.
Cô chỉ liếc nhìn anh rồi nghiêng qua qua chỗ khác, không trả lời, chỉ tựa vào tường thở dốc không ngừng.
Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, lau qua loa bên dưới, mặc quần trở lại rồi ngồi xuống nhìn cô.
"Tiểu huyệt có khó chịu không? Hay tôi giúp một chút nhé?"
Cô nhìn bắp đùi mình, phía dưới ướt sũng trơn trượt, tiểu huyệt cũng hơi ngứa ngáy.
"Không được, đi học thôi." Cô nghĩ chắc là nên từ chối vì một ngày làm sao có thể đi muộn đến hai lần được.
"Thật sự không cần sao?"
"Không cần!" Cô nhăn mặt liếc nhìn anh, nhìn như con thỏ nổi giận, không có nửa điểm công kích.
Quý Tuân nhìn cô nổi giận, khóe miệng dần cong lê, dần dần vui vẻ nói.
"Vậy được, đừng có nhìn quá mà để hỏng mắt của tôi."
Nói xong liền lấy khăn lau bên dưới cho cô. Anh kéo quần lót lên cho cô, nhưng quần đã ướt sũng, không thể mặc được nữa.
Cô thấy thế cũng xấu hổ đánh vào ngực anh.
"Tại cậu hết, làm tôi không có đồ lót mặc nữa!"
"Lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Anh buồn cười, cầm cái quần lót ướt sũng của cô nhét vào trong túi quần. "Lần sau nhất định cởi quần lót ra rồi mới làm nha."nCoo nghe xong lại đánh thêm cho mấy cái.
Hai người cãi nhau ầm ĩ một lúc mới quay về lớp học. Trước khi đi Quý Tuân vẫn không quên dặn cô, chiều nay phải cẩn thận đừng để lộ hàng. Hạ Miểu Miểu hung hăng trợn mắt nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top