Chương 6 Những thứ Hắc Thố biết làm không chỉ có vậy


Lúc Hứa Lạc mở mắt ra, cô phát hiện trong phòng chỉ còn một mình mình, không biết Hắc Thố đã đi đâu, cảm giác dính dớp dưới hạ thân đã biến mất, hiển nhiên đã được rửa sạch sẽ, chẳng qua lúc cô trở mình vẫn cảm nhận được cơn đau thấu trời xanh.

"Hít. . . ." Đau quá đi mất, Hứa Lạc không thể tưởng tượng nổi một con thỏ bông chẳng những cắm đến nỗi cả người cô phiếm hồng mà còn cắm đến nỗi cô ngất xỉu.

Ôi! Thật sự là đau đớn trong ngọt ngào.

Mặc quần áo tử tế xong, rốt cuộc Hứa Lạc cũng chậm rì rì đi ra khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng đã ngửi được hương thơm ngào ngạt từ phòng bếp, cô theo mùi hương đi tới, bước vào cửa phòng bếp đã nhìn thấy một "anh chàng thỏ" đẹp trai đang bận rộn làm gì đó.

Trên mái tóc đen nhánh là đôi tai thỏ lông xù, theo động tác của anh chàng mà lúc lắc tới lui, trông đáng yêu vô cùng, đôi vài trần trắng nõn làm nổi bật dấu móng tay đỏ chói Hứa Lạc cào lúc điên loạn, gợi cảm không nói sao cho hết. Xuống chút nữa, bên trên cặp mông đầy đặn là chiếc đuôi xù mềm mại, hết sức gợi tình.

Hứa Lạc không khỏi bịt mũi ho nhẹ hai tiếng, phải nhịn xuống! Cô thầm nghĩ đợi lát nữa phải mua cho anh chàng này ít quần áo mới được, trần truồng như vậy đi tới đi lui cũng không hay lắm.

"Chủ nhân, người thức dậy rồi à!" Nghe thấy tiếng Hứa Lạc, Hắc Thố xoay người lại, dùng chất giọng ngây thơ và đôi mắt trong sáng như trẻ thơ nhìn cô, nếu không phải trên người đầy vết cào của cô thì thật sự trận "đại chiến sắc tình" trước đó dường như không liên quan gì đến chàng ta.

"Ừm, em đang làm gì thế? Thơm quá đi!" Hứa Lạc có chút tò mò.

"Hắc Thố nấu bữa sáng cho chủ nhân đó!" Câu nói mang theo ý nịnh nọt, đôi mắt màu xám tro nhìn cô chợt lóe lên một cái.

Hứa Lạc cực kỳ ngạc nhiên, thật sự không ngờ một con thỏ đen như nó còn biết làm mấy thứ này.

"Em giỏi quá! Không ngờ em còn biết nấu đồ ăn của con người!"

"Hừ hừ, những thứ Hắc Thố biết làm không chỉ có vậy! Những thứ con người làm được em đều làm được hết!" Hắc Thố kiêu ngạo ngửa đầu ra sau, mũi thở khìn khịt đầy tự mãn, đôi tai thỏ và chiếc đuôi thỏ cũng nhẹ nhàng phe phẩy, dễ thương vô đối.

"Được rồi, chủ nhân! Người ra ngoài ngồi nghỉ tý đi, Hắc Thố chuẩn bị sắp xong rồi!" Dứt lời chàng thỏ bèn mời cô ra khỏi phòng bếp.

-------

"Oa. . ." nhìn các món ăn đặc sắc trước mặt, mùi thơm nức mũi, Hứa Lạc không khỏi tán thưởng.

"Hắc Thố, em tuyệt vời quá đi! Trông các món này có vẻ rất ngon!" Nhìn thôi Hứa Lạc đã ứa nước miếng.

"Đó là vì làm cho chủ nhân, nên nhất định phải tốt nhất!" Đôi mắt màu xám tro thâm tình nhìn cô rồi nói ra những lời này.

Hứa Lạc cảm thấy vô củng ấm áp, sau đó lập tức thưởng thức mỹ vị.

Ăn được một nửa, Hứa Lạc mới phát hiện Hắc Thố chỉ ngồi nhìn cô ăn, chưa từng động đũa.

"Em không ăn hả?"

"Hắc Thố không đói bụng, Hắc Thố đã ăn no rồi."

"Em ăn lúc nào? Chị nhớ trong nhà không có cà rốt mà?" Không ăn thức ăn bình thường, trong nhà cũng không có cà rốt cho thỏ ăn, vậy Hắc THố ăn cái gì, Hứa Lạc hơi tò mò.

"Dâm thủy của chủ nhân đó ~" Hắc Thố trả lời nhẹ tênh.

Nghe thế, suýt chút nữa Hứa Lạc đã phun thức ăn trong miệng ra.

"Khụ khụ, em không phải thỏ à? Sao lại ăn mấy thứ đó?"

"Chủ nhân biết đấy, vì chủ nhân Hắc Thố mới từ thỏ bông hóa thành hình người, vì thế thức ăn con người không thể giúp Hắc Thố bổ sung năng lượng. Cách Hắc Thố bổ sung năng lượng chủ yếu thông qua việc ân ái với chủ nhân, hoặc hút dâm thủy chủ nhân tiết ra. Bởi vậy, xin chủ nhân hãy ân ái với Hắc Thố nhiều một chút nha ~" Nói xong, Hắc Thố dùng một tay chống cằm, tha thiết nhìn Hứa Lạc.

Ôi trời! Sao nó có thể nói những lời như thể đương nhiên vậy chứ, dùng vẻ mặt ngây thơ trong sáng để nói nhừng lời đáng xấu hổ!!!

Hứa Lạc không dám nhìn Hắc Thố, đành phải cúi đầu ăn, tiếp tục giải quyết hết số thức ăn còn lại.

-------

Hà, sảng khoái ~

Hứa Lạc ăn no, cô ngồi dựa vào ghế vuốt ve cái bụng căng tròn.

Còn Hắc Thố đang rửa chén bát trong bếp.

Ôi, thì ra cảm giác được người ta hầu hạ là như thế này ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top