Chương 1: Muốn làm tình
"Ưm. . . Ư. . . a. . . anh trai cắm em. . . ư a..... Thật thoải mái. . . " Hứa Lạc mặc nguyên quần áo nằm ngửa trên giường, vừa xem phim "heo" vừa kẹp chân ma sát, trong đầu tưởng tượng nhân vật hoạt hình cô yêu thích đang cắm cô, không ngừng vuốt ve âu yếm cơ thể cô, nghĩ như thế phía dưới thân càng trở nên trống rỗng, cô đành ra sức kẹp chặt.
"A a a a . . ." Cao trào ập đến, sau cơn khoái cảm cực hạn là một mảng trống rống. Hứa Lạc ném điện thoại sang bên cạnh, trên màn hình nam nữ chính vẫn đang không ngừng ư ư a a, người cô mướt mồ hôi, hạ thể ướt át dinh dính. Cô nghiêng người lấy chú thỏ bông màu đen trong góc giường ôm vào lòng. Mặt cọ cọ vào lớp lông mềm mại của nó rồi nói trổng: "Thật muốn làm tình. . ."
Hứa Lạc, một cô gái trẻ độc thân hơn 20 năm chưa từng có bạn trai, chưa từng quan hệ tình dục ngoài việc tự kẹp chân thủ d@m. Không phải không có ai thích cô, chẳng qua là cô không muốn yêu đương mà thôi. Hơn nữa, là một người cực kỳ sợ giao tiếp xã hội, cô thực sự rất không quen tiếp xúc với người lạ, chứ đừng nói đến việc vun đắp các mối quan hệ, cộng với việc xem nhiều anh chàng anime nam đẹp trai, các nhân vật truyện tranh quá mức xinh đẹp, cô không thể nào tìm được bạn trai phù hợp guu thẩm mỹ của mình trong đời thực, cho dù có. . . Ừm cũng là xa không chạm tới, chán không thể tả.
Đau buồn một hồi xong, Hứa Lạc vào phòng tắm tắm rửa, sau đó mở điện thoại chơi game Otome Butter, trước khi ngủ cô còn dạo một vòng weibo, đột nhiên cô nhìn thấy một bà cô, chẳng biết cô follow từ lúc nào đăng một bức tranh thỏ đen hóa hình người, tên gọi khi hóa hình người là Hắc Thố, vừa nhìn cô đã bị thu hút, vội phóng to màn hình lên xem.
Nhân vật trong ảnh cao ráo, chân tay mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, đôi tai thỏ đen trên mái tóc dày, lông mày rậm, đôi mắt màu xám trong veo nhìn thẳng vào cô, vừa trong sáng vừa quyến rũ, còn không mặc quần áo, bộ phận quan trọng nơi hạ thân bị một vệt sáng trắng che lại, ngoài ra còn có hai đốm hồng dễ thương trên bộ ngực trắng ngần. Lướt qua bức tranh thứ hai, đó là hình ảnh Hắc Thố nằm nghiêng, bàn tay trắng nõn thon dài che chắn bộ phận nhạy cảm, tay còn lại gối dưới sườn mặt tinh xảo, lúc này đôi mắt đẹp khép hờ, trông vô cùng thanh khiết khiến người ta sinh lòng yêu mến.
Có điều đây không phải trọng điểm, trọng điểm là trên bờ mông ngạo nghễ trắng hồng có một chiếc đuôi màu đen mượt mà, hai màu đen trắng đối lập, hết sức gợi tình, đúng kiểu Hứa Lạc thích, nhìn thấy là lòng cô lại ngứa ngáy.
Hứa Lạc vô tình thoát ảnh, đang định bấm vào để lưu lại, nhưng ngờ đâu sau khi phóng to lại có một dấu chấm than màu xám to đùng! Trời ạ, bức tiếp theo vẫn là chấm than! Hứa Lạc tức phát điên, cô thoát ra vào lại thì phát hiện tài khoản người dùng không tồn tại! Ôi trời, không phải chứ! Hứa Lạc thầm thổ huyết, quả nhiên bi thương luôn dễ đến hơn niềm vui.
Thoát khỏi weibo, Hứa Lạc ném điện thoại sang bên cạnh, điện thoại bỗng nảy ngược trở về, thì ra cô vô tình ném trúng người chú thỏ bông màu đen của mình. Lúc này cô mới nhớ tới mình có một con thỏ bông màu đen, đây là con thỏ bông bầu bạn với cô từ khi cô còn nhỏ xíu, không nhớ rõ là từ lúc nào, cô tự mua hay ai tặng cho cô. Cô từng hỏi ba mẹ nhưng hai người cũng không nhớ. Tóm lại thỏ bông đen luôn nằm trong một góc trên giường cô, dù sau này khi rời nhà ra ở riêng Hứa Lạc cũng mang theo nó.
Ôm thỏ bông đen vào lòng, con thỏ rất lớn, hai tay Hứa Lạc ôm không hết, cô đành vùi mình vào bụng con thỏ bông.
"Này, em nói xem, nếu em biến thành người thì có giống nhân vật trong bức tranh ban nãy hay không." Hứa Lạc thở dài.
"Ha ha, làm sao có thể chứ." Đột nhiên cô cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng buồn cười, thế nên lát sau, cô ôm thỏ bông đen vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top