Chương 9 : Niềm Vui Của Một Sâu Gạo.

Chương 9 : Niềm Vui Của Một Sâu Gạo.

Tác giả : Cherry Soju

Editor : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Với Lâm Tình, một người mẹ đầy tình mẫu tử, Thẩm Chiêu Chiêu đã có một trải nghiệm đầy thú vị về cuộc đời của một thiên kim nhà tài phiệt trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Chỉ cần cô nhìn một thứ gì đó hai lần, Lâm Tình sẽ nói một từ :"Mua!"

Khi đến tiệm vàng, tình hình còn tệ hơn, Lâm Tình phu nhân xua tay, "Tôi muốn tất cả."

Thẩm Chiêu Chiêu có chút không chịu nổi, "Quá nhiều rồi."

Lâm Tình nhéo má cô, "Điều này có ý nghĩa gì? Mẹ còn đặt cho con một bức tượng thần tài bằng vàng nguyên khối, qua hai ngày nữa sẽ giao đến, sau đó đặt vào trong phòng của con."

[Đây chính là cuộc sống của phú hào sao!]

Sau khi mua vàng, Thẩm Chiêu Chiêu không còn hứng thú mua sắm nữa, cô muốn uống trà chiều do Vương mụ pha nên Lâm Tình đưa cô về nhà.

Không gian bên trong xe rất nhỏ, Mộ Dĩ Thâm tự giác chỉ chiếm một diện tích nhỏ, quay đầu nhìn gò má cô gái phản chiếu trên cửa sổ xe, gương mặt của cô như một bông hoa đào, ánh đèn bên ngoài hắt vào phủ lên người thiếu nữ một tầng mờ ảo.

Bởi vì không gian chật hẹp, vai của họ khó tránh khỏi va chạm vào nhau, Mộ Dĩ Thâm theo phản xạ giơ tay lên, lại tình cờ đụng phải Thẩm Chiêu Chiêu đang rút tay lại, tay của hai người thoáng đụng vào nhau trong chốc lát.

Sao tay cô ấy lạnh thế nhỉ?

Mộ Dĩ Thâm không tự chủ nhíu mi. Đây là lần đầu tiên hắn có tiếp xúc cùng với một cô gái cùng tuổi, trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ.

"Đừng có tâm tư xấu với con bé."

Lời nói của Lâm Tình đột nhiên bùng nổ trong đầu anh, khiến Mộ Dĩ Thâm bị giật mình. Anh mím môi và im lặng nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe.

Nhìn thấy nhóm người trở về nhà, đầy ắp đồ và tràn đầy vui vẻ, Thẩm Bác Ngôn đang ở một mình trong phòng trống lập tức đứng dậy, giả vờ bình tĩnh đi vào trong phòng khách.

Lâm Tình nhìn thấy, khó hiểu hỏi :"Hôm nay không phải đến công ty sao?"

Mặt trời mọc ở hướng tây rồi?

Hay là ông ấy đổi tính?

Nghĩ cũng biết, Thẩm Bác Ngôn trong lòng bọn họ là cái hình tượng gì, nhưng trong lòng ông cũng khổ a, khi ông tiếp quản Thẩm thị thì nó là một mớ hỗn độn, thật vất vả vực dậy được, tham vọng trả thù bắt đầu thúc đẩy ông mở rộng khai thác.

Có thể bây giờ đã qua trung niên, khó tránh khỏi nghĩ tới một cuộc sống thanh nhàn, hơn nữa bây giờ con gái đã quay trở về, ông muốn dành nhiều thời gian cho cô.

Không ao ước thì thôi, chứ ông đã muốn thì không chịu thua kém, nhất là cái tiểu tử thúi Thẩm Dịch Diễn kia, vẫn còn ở bên ngoài ngao du chưa chịu về tiếp quản công ty.

Thẩm Bác Ngôn ở đáy lòng nghiến răng nghiến lợi mắng Thẩm Dịch Diễn một lát.

Thẩm Dịch Diễn lại hắt hơi một cái, âm thầm nghĩ có phải là mình sắp được thêm một khoản tiền nữa hay không?

Thẩm Chiêu Chiêu ngoan ngoãn chào hỏi :"Ba."

Thẩm Bác Ngôn hỏi cô :"Hôm nay vui vẻ không?"

"Vui vẻ ạ." Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu mạnh mẽ.

Thẩm Bác Ngôn cười lớn, điều gì quan trọng hơn hạnh phúc của vợ con ông chứ, những thứ này quan trọng hơn công việc.

"Tốt rồi. Từ giờ về sau chỉ cần con vui vẻ mỗi ngày, còn lại cứ để ba mẹ lo."

[Đây không phải là đang khuyến khích con trở thành sâu gạo hay sao? Ba thật là tốt bụng!]

Thẩm Chiêu Chiêu cười đến lộ ra răng thỏ, "Cảm ơn ba!"

Tình huống mấy ngày nay khiến Thẩm Chiêu Chiêu bắt đầu nghi ngờ kịch tình mà mình nhìn thấy trong mộng.

Tất cả đều chạy lệch.

Phía sau cô là nam chính Mộ Dĩ Thâm, không biết có suy nghĩ gì, có chút suy nghĩ viển vông, chú ý tới ánh mắt của cô, cúi đầu lộ ra một nụ cười hiền hoà.

Ba mẹ Thẩm còn đang trò chuyện cười đùa bên cạnh, trong khi nữ chính Thẩm Thiên Nặc đang rụt rè trốn sau cửa, căn bản không chen vào được.

Chẳng phải cô ta đảm nhận vai nữ phụ ác độc này quá kiêu ngạo sao?

Móng tay của Thẩm Thiên Nặc gần như bấu vào cánh cửa, nhưng cửa nhà Thẩm gia thật sự quá tốt, không để lại dấu vết gì.

"Chị về rồi, chị có đến quán tráng miệng đó không?" Thẩm Thiên Nặc từ sau cửa đi ra, làm như thuận miệng hỏi :"Lúc trước khi mẹ dẫn em đi mua sắm, bà rất thích đi tới quán bán đồ ăn tráng miệng đó."

Ba mẹ Thẩm biểu tình có thể nói là cao thủ thay đổi sắc mặt, đối với Thẩm Thiên Nặc quả thực không biết nên nói gì, hôm nay không có việc gì làm hay sao mà chạy đến đây gây sự chú ý.

Lâm Tình nói :"Chiêu Chiêu muốn quay về ăn bánh ngọt do Vương mụ làm, nên chúng ta không đi."

Mặc dù đây là nói thật, nhưng đối với Thẩm Thiên Nặc thì như được trấn an, cửa tiệm kia so với Vương mụ thì ngon hơn rất nhiều, đây chỉ là để giảng hoà mà thôi.

[Thẩm Thiên Nặc tâm cơ còn chưa đủ nha, cô ta thật cho rằng ba mẹ không biết là cô ta đang cố tình khích bác ly gián sao?]

Nghe nội tâm của con gái, Lâm Tình cau mày suy nghĩ một chút, "Ngày mai ta muốn mang Chiêu Chiêu đến chùa Vạn An để tỏ lòng thành kính, con gái mới trở về, nếu không đi một chuyến, trong lòng sẽ không yên tâm."

Thẩm Bác Ngôn cũng muốn đi, nhưng ngày mai lại có cuộc hopk báo cáo quý, Thẩm Bác Ngôn cảm thấy uỷ khuất, nhưng Thẩm Bác Ngôn không nói.

Nơi làm việc ch.ết tiệt, cấp dưới ch.ết tiệt!

Cái tên ch.ết tiệt Thẩm Dịch Diễn tại sao còn chưa trở lại tiếp quản công ty!

Giờ phút này, tâm trạng muốn nghỉ hưu của Thẩm Bác Ngôn đã lên đến đỉnh điểm.

"Được rồi, để Mộ Dĩ Thâm đi theo mấy người đi." Thẩm Bác Ngôn liếc nhìn chàng trai trẻ phía sau đang cúi đầu không nói gì.

"Con cũng muốn đi, mẹ ơi. Con muốn xin một lá bùa bình an cho gia đình mình!" Thẩm Thiên Nặc lại nhảy ra nói.

[Thôi đừng, nữ chính đi ra ngoài không phải bị bắt cóc trên đường thì chính là trên đường gặp tai nạn]

Thẩm Chiêu Chiêu trên mặt không dám nói gì, dẫu sao cái nhà này vẫn là của ba mẹ Thẩm, xem ra chính mình phải có sản nghiệp mới được.

Mới có tiếng nói trong nhà.

Lâm Tình cúi đầu nhìn Thẩm Thiên Nặc, giọng điệu không chút cảm xúc :"Diệp đại sư sẽ nhanh chóng chọn ra một đệ tử, con nên ở nhà luyện đàn cho thật tốt đi."

[Yên tâm, Thẩm Thiên Nặc nhất định sẽ trở thành quan môn đệ tử của Diệp đại sư, thậm chí còn lợi dụng danh hiệu của Diệp đại sư để trả đũa Thẩm gia, nói Thẩm gia không đối xử tốt với cô ta.]

Thẩm Chiêu Chiêu mặt mũi có chút không nhịn được nhìn Thẩm Thiên Nặc, ba mẹ Thẩm đối với cô cực kỳ tốt, cô không muốn bọn họ xảy ra chuyện.

[Thật là phiền, có thể một phát quánh ch.ết luôn nhỏ nữ chính hay không.]

Mẹ Thẩm và ba Thẩm vẻ mặt như ăn phải ruồi, Lâm Tình đang muốn đặt tay lên người Thẩm Thiên Nặc cũng dừng lại.

Loại người lòng lang dạ sói này là do bà nuôi dưỡng ra thật sao?

Thẩm Bác Ngôn cũng có câu hỏi tương tự.

Xem ra không thể để cho Thẩm Thiên Nặc bái sư thành công được.

Hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ, trên mặt cũng không lộ vẻ, chỉ cho rằng đây là độc quyền chỉ thuộc về riêng bản thân mình, ông trời giao cho mình trọng trách lớn lao, đây chính là gánh nặng của họ!

Thẩm Chiêu Chiêu trợn tròn mắt, đột nhiên nghĩ tới biện pháp nhưng cũng không phải là biện pháp.

[Chờ ngày mai đi lạy Phật, mình liền nói dối được Phật gia điểm hoá, có thể nhìn thấu tương lai, ít nhất phải giữ được tánh mạ.ng của người nhà.]

Ba Thẩm và mẹ Thẩm cảm thấy được an ủi, nhìn Thẩm Thiên Nặc mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, không có gì vừa mắt.

Tuy nhiên, cả hai người đều là người đã sống mấy chục năm có kinh nghiệm, Thẩm Thiên Nặc không thể phát hiện được gì, cô ta chỉ cho rằng họ rất kỳ vọng vào cô ta nên cao hứng đến mức đến cơm cũng không ăn, đi lên lầu luyện đàn, nhân tiện cùng Tống ca ca bồi dưỡng chút tình cảm.

Hai gì má đỏ ửng của thiếu nữ đã rơi vào vòng xoáy của tình yêu, rơi vào cạm bẫy của tình cảm, chỉ số IQ tụt dốc thả phanh.

(Hoàn chương 9)

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top