Chương 8 : Ba Mẹ Nhất Quyết Muốn Tìm Đường Ch.ết, Phải Làm Sao?

Chương 8 : Ba Mẹ Nhất Quyết Muốn Tìm Đường Ch.ết, Phải Làm Sao?

Tác giả : Cherry Soju

Editor : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Thẩm Bác Ngôn mặc kệ ngươi có phải là nam chính hay không.

Cho dù sau này Mộ Dĩ Thâm có trở thành vua trong bầy sói thì bây giờ hắn cũng chỉ là một con sói con cần tiền để trả tiền viện phí cho bà nội.

"Nếu đại tiểu thư đối với cậu hài lòng, vậy sau này cậu cứ đi theo con bé đi." Thẩm Bác Ngôn hài lòng gật đầu với Mộ Dĩ Thâm.

[Hả, gì cơ ạ? Ba thân yêu của con? Con nói hài lòng bao giờ?]

Thẩm Chiêu Chiêu trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cô vốn tưởng rằng chỉ là để cho Mộ Dĩ Thâm tạm thời ở lại Thẩm gia, nhưng không ngờ ba cô lại có suy nghĩ này trong lòng, đây thật sự không phải là một chủ ý hay.

"Con cũng không còn là một đứa con nít nữa, con không cần có người đi theo." Thẩm Chiêu Chiêu lễ phép mỉm cười, trong lòng đang thăm hỏi sức khoẻ.

Mộ Dĩ Thâm cũng có chút do dự, nếu có thể, hắn cũng là một người có hoài báo lớn, nếu ở cùng với một cô gái, chắc chắn hắn sẽ bị nhiều ràng buộc.

Bây giờ bà nội hắn đã có tiền chữa bệnh, hắn có thể đảm bảo trong vòng bốn năm có thể trả cả vốn lẫn lãi.

Trước kia hắn không có sự lựa chọn nào khác ngoài nhiệm vụ này, nhưng hiện tại Thẩm Chiêu Chiêu không muốn, hắn có phải sẽ được đổi phương thức khác hay không.

"Bà của cậu hôm nay đã được chuyển đến bệnh viện trung tâm của Kinh Đô." Thẩm Bác Ngôn đánh rắn phải đánh bảy tấc, liền chặn đứng uy nghĩ của Mộ Dĩ Thâm, "tình trạng hiện tại của bà ấy rất tốt."

"Vâng, Thẩm tiên sinh, ngài yên tâm, cho dù sau này có gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến tính mạ.ng, cũng sẽ không để cho đại tiểu thư bị thiếu một sợi tóc." Mộ Dĩ Thâm cũng là người biết báo đáp ân tình.

Nghe lời thề có chút không đúng nhưng cũng không thành vấn đề, Thẩm Bác Ngôn chỉ ho khan, thờ ơ nói :"Bây giờ xã hội pháp trị, cũng không cần phải khoa trương như vậy."

Thẩm Chiêu Chiêu không nói nên lời, nghẹn ngào ở một bên.

[Có ai muốn biết ý kiến của ta không? Mạ.ng của ta thì không phải là mạ.ng hay sao a?]

[Nam chính, sao ngươi lại như vậy?]

[Hãy nghĩ đến tham vọng cao cả của bản thân!]

[Hãy nghĩ đến đế chế kinh doanh của ngươi!]

[Hãy nghĩ đến nữ chính xinh đẹp của ngươi!]

Thẩm Bác Ngôn ngạo kiều : Cũng không nhìn xem là ai xuất thủ, ta ra tay một cái là xong liền.

Mộ Dĩ Thâm thực sự rất biết ơn Thẩm Bác Ngôn, thậm chí anh ta nhìn Thẩm Chiêu Chiêu cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

Thẩm Chiêu Chiêu chán nản :"Ba, người ta cũng không rảnh rỗi.."

"Cậu ta đã đồng ý rồi."

Thẩm Bác Ngôn một câu chặn đứng sự phản kháng yếu ớt của Thẩm Chiêu Chiêu.

[Nhưng mà, con là một cô gái, để một người đan ông bên cạnh như vậy, ba yên tâm được sao?]

Giống như là không nghe được lời của Thẩm Chiêu Chiêu nói, Thẩm Bác Ngôn vỗ vỗ vai Mộ Dĩ Thâm với ánh mắt hài lòng, "làm tốt lắm, chàng trai trẻ."

[Không ai thực sự quan tâm đến sự sống ch.ết của ta hay sao?]

Thẩm Bác Ngôn quan tâm, cho nên mới đem Mộ Dĩ Thâm đặt bên người cô, đây chính là mối nguy hiểm nhất nên mới phải nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ông ngược lại muốn xem Mộ Dĩ Thâm có thể phát triển đến mức nào, dù sao ông cũng có thể nghe được tâm tư trong lòng Thẩm Chiêu Chiêu, không sợ Mộ Dĩ Thâm làm chuyện xấu.

Lúc quay lại ăn cơm trưa, Thẩm Chiêu Chiêu mặt đầy oán hận, bên cạnh, Thẩm Bác Ngôn lại cười rất vui vẻ.

Không hiểu sao, Lâm Tình ngồi bên bàn ăn tong đầu hiện lên sáu từ lớn : Rất ngu ngốc, rất không vui.

Mộ Dĩ Thâm đích thân phục vụ cơm canh cho Thẩm Chiêu Chiêu vì lòng biết ơn, bệnh viện huyện căn bản không thể so sánh với bệnh viện trung tâm Kinh Đô, muốn chuyển viện không phải cứ có tiền là chuyển được.

"Khi nào thì Diễn nhi sẽ quay về?" Lâm Tình, người đang nhìn Thẩm Chiêu Chiêu, đột nhiên cảm thấy tràn ngập tình mẫu tử và nghĩ đến đứa con trai lớn Thẩm Dịch Diễn đang lưu lạc ở bên ngoài, thuận tiện hỏi một câu.

Thẩm Bác Ngôn nghĩ nghĩ, tháng trước ông vẫn xá.c định được vị trí của điện thoại, "Còn sống."

Mẹ Thẩm yên tâm tiếp tục gắp thức ăn cho Thẩm Chiêu Chiêu, Thẩm Thiên Nặc đã có kinh nghiệm, cũng không nói chuyện giấu da.o giấu sú.ng nữa, chỉ vùi đầu lo ăn phần của mình.

Đột nhiên Thẩm Bác Ngôn uống nước không chú ý ho khan một tiếng.

"Tìm chút thời gian, gọi Diễn nhi trở về đi." Lâm Tình bình tĩnh nói, núi vàng của Chiêu Chiêu cũng không thể để nó bỏ đi như vậy được.

Trước khi trở về phải dặn tiểu tử này mua chút vòng vàng trang sức gì đó.

"Ngày mai em dẫn Chiêu Chiêu đi mua chút đồ." Lâm Tình thấy Thẩm Chiêu Chiêu không muốn ăn, muốn tìm chút chuyện khiến cô vui vẻ một chút.

"Vòng vàng và dây chuyền vàng thì sao? Không biết Chiêu Chiêu có thích không?"

Quả nhiên, sau khi nghe xong lời này, sắc mặt vô hồ.n của Thẩm Chiêu Chiêu trở nên rạng rỡ.

[Mở khoá nhiệm vụ mới, mở khoá của cải mới!]

Cô gật đầu mạnh mẽ, "Chỉ cần là quà của mẹ thì con đều thích!"

Những lời này khiến Lâm Tình bật cười, "Còn có quần áo giày dép, túi xách cũng phải có."

Trong mắt Thẩm Thiên Nặc xẹt qua một tia giễu cợt, thật là tục khí. Nhưng nghĩ tới Thẩm Chiêu Chiêu có thể dùng cái miệng này để dỗ mẹ, khiến bà phớt lờ cô ta, đồ ăn trong miệng của Thẩm Thiên Nặc cũng không thấy ngon nữa.

Không có sao, ta còn có Tống ca ca, ta không hiếm lạ gì!

Thẩm Thiên Nặc cố gắng tự an ủi mình.

Ngày hôm sau, dưới sự kêu gọi của tiền vàng, Thẩm Chiêu Chiêu đã dậy từ rất sớm và thu thập thoả đáng, cửa vừa mở ra, cô đã nghe thấy âm thanh của Lâm Tình phía bên ngoài.

"Cậu có thể bảo vệ tốt Chiêu Chiêu không?" Lâm Tình nhìn Mộ Dĩ Thâm đầy bắt bẻ, cảm thấy có chút chán ghét.

Còn không bằng thuê mười tám vệ sĩ, anh chàng này chẳng có gì ngoài đẹp trai, nếu chồng bà không nói cậu ta có thành tích không tệ và có tài kinh doanh thì bà sẽ không bao giờ đồng ý để một cậu thiếu niên như vậy đi theo bên cạnh Chiêu Chiêu của bà.

Mộ Dĩ Thâm từ nhỏ đã quen với việc nhìn rõ lòng người, hán liếc mắt cũng nhìn ra được suy nghĩ của Lâm Tình, cúi đầu thở dài.

"Tôi có thể."

Nhìn khuôn mặt trước mặt, Lâm Tình hơi nheo mắt lại, "Cậu phải nhớ kỹ, Chiêu Chiêu là con gái Thẩm gia, không phải là người người mà người bình thường nào cũng xứng đáng được. Bất kể là cậu có tâm tư gì trong lòng, thì hãy dập tắt hết đi cho ta."

Mộ Dĩ Thâm nhớ đến thiếu nữ với cái đầu như tổ quạ mà anh gặp lần đầu tiên...

"Phu nhân, ngài suy nghĩ quá nhiều rồi."

"Tôi sẽ không cầm thú như vậy."

Không ngờ, sắc mặt Lâm Tình càng trở nên khó coi hơn, "Cậu là đang coi thường con gái của ta sao?"

Mộ Dĩ Thâm :.....Làm người thật khó, tâm tư này rốt cuộc là nên có hay là không đây!

"Không, là bởi tôi biết tôi không xứng với đại tiểu thư." Mộ Dĩ Thâm cung kính đáp lại, hắn lúc này chỉ quan tâm tới bà nội, không có chút suy nghĩ trai gái nào trong đầu.

Cả ngày chứng kiến Thẩm Chiêu Chiêu tìm cách bỏ trốn, Mộ Dĩ Thâm đau đầu, để tránh hắn, cô bằng mọi cách leo lên cây đọc sách, nhưng lại ngủ quên, ở trong mộng có lẽ còn đang đánh nhau với quái vật, vô cùng hưng phấn, quá kích động té xuống còn tưởng rằng mình biết bay, được mình đỡ được còn khua tay hai cái.

Đi tìm bà lão cách vách chơi, còn bị con ngỗng nhà bà lão nuôi đuổi chạy khắp sân.

Khi xuống hồ cho cá ăn, thì trượt chân suýt ngã xuống và làm mồi cho cá.

Sau tất cả những điều này, Mộ Dĩ Thâm nhận ra rằng thế giới này không một xu nào là cho không cả.

Nghe vậy, mặt Lâm Tình dịu đi một chút, "Hôm nay cậu đi cùng với chúng tôi mua sắm, đến lúc đó cầm túi mua sắm cho Chiêu Chiêu."

Bà muốn để cho Mộ Dĩ Thâm tận mắt nhìn một chút, hắn cùng Chiêu Chiêu chênh lệch như thế nào, mới có thể diệt sạch mọi ý nghĩ muốn leo cao!

Mộ Dĩ Thâm kính cẩn gật đầu, "Vâng, thưa phu nhân."

Nghe xong toàn bộ quá trình, Thẩm Chiêu Chiêu đi đi lại lại trong phòng.

Ba mẹ tuyệt vọng muốn tìm đường ch.ết, cô phải làm sao đây, chỉ có thể dựa vào chính mình để bảo vệ cho họ thôi.

Thẩm Chiêu Chiêu thở dài, chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời như một ông già, nếu không có ta thì gia đình này sẽ đi về đâu a!

(Hoàn chương 8)

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top