Chương 7 : Nam Chính Đến Rồi!
Chương 7 : Nam Chính Đến Rồi!
Tác giả :
Editor : Dì Joy
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Nghe được lời này, Thẩm Bác Ngôn cau mày, nam chính là cái gì?
Nam chính còn không phải là ông hay sao?
[Chào hỏi cái gì? Để nam chính làm vệ sĩ riêng cho ta á hả? Chê ta sống quá lâu rồi hay cái gì?]
"Mộ Dĩ Thâm?" Thẩm Bác Ngôn thấp giọng lẩm bẩm.
Ngô Bá đứng một bên tự cho mình là một bậc thầy về quan sát, lập tức nói :"Mộ Dĩ Thâm là trạng nguyên, sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu ấy ti vào khoa Tài Chính của Đại Học Kinh Đô. Chờ ngày sau đại tiểu thư có vào tập đoàn làm việc thì cũng có một trợ lý đắc lực."
Nghe xong lời này, Thẩm Chiêu Chiêu lại muốn nằm xuống thở dài.
[Thẩm gia có đón thêm ba cái tết nữa, thì ta cũng không thể học xong đại học.]
"Sắp xếp cho Mộ Dĩ Thâm đến đây một chuyến." Thẩm Bác Ngôn là một người thận trọng, nhất là những việc có liên quan đến đứa con gái nhỏ của ông.
Không phải con mèo con chó nào cũng có thể đến gần con gái mình và vào được Thẩm thị.
Thẩm thị chắc chắn sẽ ngày một lớn mạnh.
[Mộ Dĩ Thâm cũng là một đứa trẻ đáng thương, cha mẹ anh ta qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, là do một tay bà nội nuôi nấng. Bây giờ bà nội anh ta đang bị ung thư cần tiền chữa trị, đó là một số tiền quá lớn, làm sao mà anh ta kiếm ra được, bí quá hoá liều mới bán mạ.ng cho Tống gia, bén duyên làm quen được với nữ chính..]
Thẩm Bác Ngôn có một số suy nghĩ trong đầu.
[Í, chờ một chút, ta không phải là đã bị ba mẹ nuôi tự ý thay dổi nguyện vọng, cho nhập học vào một ngôi trường xa xôi hẻo lánh sao? Tại sao bây giờ lại vào Đại Học Kinh Đô rồi?]
"Con phải đi học ở Đại Học Kinh Đô ạ?"
Ba Thẩm, người đã phân phó Ngô Bá chuyển Thẩm Chiêu Chiêu sang trường khác, nói với giọng dỗ dành :"Chiêu Chiêu chuyển đến Đại Học Kinh Đô, nó gần nhà chúng ta, sẽ dễ dàng chăm sóc cho con hơn, con thấy có được hay không?"
Thẩm Chiêu Chiêu vẻ mặt phức tạp gật đầu.
Khi trở lại phòng, đầu óc Thẩm Chiêu Chiêu vẫn còn lơ lửng, đó là trường Đại Học Kinh Đô, sao mình lại vào đó được?
Thôi không sao, ăn uống no đủ, đi ngủ thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mộ Dĩ Thâm đến Thẩm gia, Thẩm Chiêu Chiêu đang ngáp dài cầm cốc nước để uống, tóc tai rối bù nhìn thấy trong phòng khách có bóng người xa lạ.
Chiếc áo sơ mi được giặt trắng sạch và đôi môi nhợt nhạt không có chút má.u, thiếu niên nhìn có vẻ rất khó gần, giống như một ma cà rồng thời trung cổ tinh xảo và thanh tú.
Thẩm Chiêu Chiêu nhìn trai đẹp không chớp mắt.
Mộ Dĩ Thâm biết mình có tướng mạo ưu tú, thường xuyên bị lén nhìn trộm, nhưng cô gái này là người đầu tiên nhìn chằm chằm một cách trắng trợn như vậy.
Hắn nhíu mày mất tự nhiên và chủ động nói :"Xin chào tiểu thư, tôi là Mộ Dĩ Thâm."
Trước khi anh ta đến, quản gia đã nói với anh ta rằng anh cần phải bồi đại tiểu thư đi học, Mộ Dĩ Thâm cũng có con mắt tinh tường, tuy chưa từng thấy qua Thẩm Chiêu Chiêu, nhưng không ai khác có thể...à, táo bạo như vậy trong Thẩm gia.
[Vô số kinh nghiệm của các tiền bối đi trước cho ta biết, tránh xa nam chính thì mới đảm bảo an toàn cho ngươi.]
Nghe đến tên Mộ Dĩ Thâm, trong đầu Thẩm Chiêu Chiêu lập tức vang lên cảnh giác, quả nhiên đồ càng đẹp càng nguy hiểm, cô không uống nước nữa, vội vàng luống cuống rời khỏi chỗ này.
Mộ Dĩ Thâm không biết tại sao, nhưng anh cũng không hỏi.
Hắn đang quy củ ngồi đợi trên ghế sofa, Thẩm Bác Ngôn nhìn thấy hắn cũng không tệ lắm, đợi trò chuyện với hắn mấy câu, biết hắn là người có tài ăn nói bất phàm, đối với công việc cũng hết sức nhạy bén, nhất thời có chút thưởng thức.
Cũng miễn cư.ỡng đủ điều kiện để làm nam chính.
Thẩm Bác Ngôn đưa cho hắn một tấm thẻ, "Trong thẻ có năm triệu.."
Mộ Dĩ Thâm ánh mắt sâu thẳm nhìn tấm thẻ, năm triệu này có thể cứu được mạ.ng của bà nội hắn, mặc kệ muốn hắn làm gì, hắn đều có thể đồng ý.
Thẩm Bác Ngôn không nói thêm nữa, đặt tấm thẻ trên bàn rồi đẩy về phía trước, ngồi xuống và bình tĩnh nhìn Mộ Dĩ Thâm.
Ông có thể lựa chọn vô số các Mộ Dĩ Thâm khác, thứ Mộ Dĩ Thâm cần là thể hiện sự chân thành, để cho hắn lựa chọn.
"Bốn năm, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi." Mộ Dĩ Thâm trầm giọng nói, anh cầm lấy tấm thẻ trên bàn, siết trong lòng bàn tay, mép thẻ sắc bén, cảm giác đau nhói từ lòng bàn tay truyền tới.
"Trọng yếu nhất là, đảm bảo anh toàn cho con gái của tôi." Thẩm Bác Ngôn nhướng mày, coi như một người trẻ tuổi có cốt khí.
Khi đến giờ ăn sáng, trên bàn có thêm một người.
Thẩm Chiêu Chiêu liếc nhìn Thẩm Thiên Nặc cùng Mộ Dĩ Thâm lần lượt.
[Nam nữ chính ngồi cùng nhau thật là bắt mắt.]
Lúc rảnh rỗi, gặm một gặm tây bì(?), có lợi cho sức khoẻ cả người, chỉ cần nam nữ chính không gây chuyện, Thẩm Chiêu Chiêu chính là con sâu gạo hạnh phúc nhất trong thiên hạ.
Thẩm Thiên Nặc cũng đang bí mật đánh giá Mộ Dĩ Thâm, hôm qua, Tống ca ca gửi cho cô ta một tin nhắn yêu cầu cô ta đưa tiền cho Mộ Dĩ Thâm.
Đối mặt với ánh mắt tò mò của hai cô gái, Mộ Dĩ Thâm vẫn bất động, im lặng quan sát Thẩm Chiêu Chiêu, đã nhận nhiệm vụ thì nhất định phải cố gắng hết sức.
Ăn sáng xong, Thẩm Thiên Nặc đi tập piano, ba Thẩm đến công ty, Thẩm Chiêu Chiêu đi lang thang ra vườn sau, theo sau là một đại tuỳ tùng.
"Tôi nói rồi, câu không cần đi theo tôi từng bước đâu, được chứ?" Thẩm Chiêu Chiêu xoay người, suýt nữa va trúng chóp mũi của Mộ Dĩ Thâm, lùi lại một bước, không vui nói.
"Đó là mệnh lệnh của Thẩm tiên sinh." Mộ Dĩ Thâm nghiêm nghị nói, anh không muốn tiểu thư có việc gì, không chỉ là từ nhiệm vụ này.
Hắn không muốn ở cùng với cái người ngu ngốc Thẩm Thiên Nặc, cũng không muốn ở cạnh Thẩm đại thiếu gia liều mạ.ng.
Sáng nay vừa cơm nước xong, Mộ Dĩ Thâm lên lầu thì bị Thẩm Thiên Nặc bắt lại, mạnh mẽ đưa cho anh một tấm thẻ, giọng điệu khinh thường nói :"Tôi biết anh thiếu tiền, anh có thể cầm lấy số tiền này."
Mộ Dĩ Thâm ném thẻ trở lại như ném một củ khoai tây nóng bỏng, "Cảm ơn, không cần."
Tiền chữa bệnh cho bà nội đã có, cho nên anh không cần thêm, vốn khởi đầu cũng có, cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ thay đổi.
Thẩm Thiên Nặc sửng sốt, trên đời này có người không thích tiền hay sao?
So với Thẩm Thiên Nặc một lời không hợp thì đập tiền vào người khác, thì đại tiểu thư thấy hắn liền tránh vẫn tốt hơn, sống yên ổn vô sự, hợp tác vui vẻ.
Thẩm Chiêu Chiêu không vui chút nào, cứ bị người ta nhìn chằm chằm như cái camera giám sát, thật khó chịu, mặc dù cái camera giám sát có cơ bụng tám múi, hình dáng con người, lại hiền lành lễ phép, thì cũng không được.
Khi Thẩm Bác Ngôn trở về vào buổi trưa, Mộ Dĩ Thâm đã báo cáo công việc của mình.
Thẩm Bác Ngôn yêu cầu Mộ Dĩ Thâm đi theo Thẩm Chiêu Chiêu để tìm hiểu sở thích của cô, lúc nhập học có thể chăm sóc Thẩm Chiêu Chiêu tốt hơn.
Ánh mắt của Mộ Dĩ Thâm khiến cô nghi ngờ có phải mình ăn bao nhiêu hạt lựu thì anh ta cũng đếm được hay không.
[Cứu mạ.ng ạ, ta hoài nghi là ba ta phái ngươi đến đây giám sát ta!]
Thẩm Bác Ngôn, người vừa mới đi bộ đến vườn hoa : Ta không phải, ta không có.
[Nhưng ba ta cũng khá tốt, Hạ Lâm và Mộ Dĩ Thâm đều đã đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, sau này công ty của Thẩm gia có thể sẽ không bị đóng cửa nữa.]
Nếu như Thẩm Bác Ngôn có đuôi, đã sớm vểnh cao lên từ lâu : Còn không phải là ta nghe lời khuyên của con đó ư.
Nhưng con gái ơi, chúng ta không thể hy vọng vào một điều gì đó tốt đẹp hơn sao? Liệu Thẩm thị có phá sản không?
"Chiêu Chiêu, sáng nay con đã làm cái?"
[Bị giám thị!]
"Con đã làm rất nhiều việc, đọc một quyển sách và chơi một số trò chơi." Thẩm Chiêu Chiêu ngọt ngào cười một tiếng, hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ của nội tâm.
[Đang bị giám thị nè! Hãy để nam chính tương lai làm em rể của ta đi, ba thân yêu ơi, ba nghĩ rằng con đã sống quá lâu rồi có đúng không?]
(Hoàn chương 7)
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top