Chương 6: Tiểu Phúc Tinh.
Chương 6: Tiểu Phúc Tinh.
Tác giả : Cherry Soju
Editor : Dì Joy
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Khi sắp đi ra cửa, tâm cơ boy Thẩm Bác Ngôn lầm bầm lầu bầu dường như đang nói với chính mình nhưng cũng dường như đang nói với trợ lý Hứa :"Hay để cho trợ lý Lưu thực hiện kế hoạch đấu thầu."
Nhưng dư quang ánh mắt vẫn đang nhìn về Thẩm Chiêu Chiêu.
Thẩm Chiêu Chiêu dường như không thể nghe nổi, thở dài một cái.
[Aizz, người muốn tìm ch.ết, Diêm Vương gia cũng không ngăn cản được, trợ lý Lưu là quân cờ của Lưu gia, ba, ba nhìn nhầm người rồi.]
Thẩm Bác Ngôn lộ ra một nụ cười lúng túng nhưng không mất đi lịch sự, "Quên đi, chuyện đó để sau rồi nói."
Ông cũng không tin bên người tất cả đều là ngưu qu.ỷ xà thần, chờ lát nữa ông đi in ngay một bảng tên nhân viên công ty, từng người từng người trước mặt Chiêu Chiêu đọc qua một lần.
[Trợ lý Hạ Lâm ngược lại là một người ưu tú, đáng tiếc lại bị đội trợ lý ép ra, sắp mất việc, cuối cùng lại về phe của nữ chính, góp phần vào sự nghiệp của nữ chính.]
Càng nhìn càng cảm thấy ba của mình bị mù, Thẩm Chiêu Chiêu lại thở dài không biết phải làm sao.
[Người ba đáng thương mắt mù của ta, hàng tốt ở trước mặt cũng không biết chọn.]
"Để cho Hạ Lâm đi đi." Thẩm Bác Ngôn sợ mình nghe tiếp, sẽ bị con gái chê bai không còn một đồng.
Trợ lý Hứa cau mày, "Thẩm tổng, Hạ Lâm chỉ là phụ nữ, năng lực cũng không quá xuất chúng, để cô ta làm chuyện này có phải là quá mạo hiểm không?"
[Lời này nói khó nghe quá nha, phụ nữ thì làm sao?]
[Chưa để cho người ta thể hiện năng lực làm sao biết, Hạ Lâm được nhận vào làm sau tám vòng thi tuyển, như vậy còn không có thực lực? Còn không phải mấy người coi thường cô ấy, khinh thị người ta, để cho người ta làm việc vặt.]
[Ngay cả nhiệm vụ lần này nếu giao cho Hạ Lâm, cũng sẽ bị đoàn trợ lý nghĩ cách, nhét người vào.]
"Phụ nữ thì làm sao? Nếu cô ấy đã tiến vào vị trí này, tức là cô ấy có năng lực." Thẩm Bác Ngôn cực lực đồng ý với quan niệm của Thẩm Chiêu Chiêu.
Ông cau mày nhìn về phía trợ lý Hứa, "Sao vậy, anh cũng coi thường Chiêu Chiêu à?"
Ông đã quá lâu không để ý đến người của công ty, tự cho là mình xuất chúng, có thể chống đỡ giang sơn Thẩm thị, theo bản năng đem những điều nhỏ nhặt này bỏ sang một bên.
Trợ lý Hứa thầm kêu không tốt, tại sao mình lại quên mất dưới gối của Thẩm tổng còn có một đứa con gái chứ?
"Không phải đâu Thẩm tổng, tôi nghĩ những người phụ trách thương lượng đều là những người đàn ông, đưa một người phụ nữ vào, cô ấy sẽ không quen với những điều đó."
"Chuyện này cứ quyết định như vậy, để cho Hạ Lâm đến gặp tôi nói chuyện, tôi ngược lại muốn nhìn một chút xem cô ấy có xứng đáng nhận kế hoạch này không." Thẩm Bác Ngôn vừa nói ánh mắt vừa nhìn lướt qua trợ lý Hứa, "Hôm nay cho anh một ngày nghỉ, quay về dành thời gian cho gia đình của mình đi."
Trợ lý Hứa bị mắng im như chim cút, không dám làm ra cử động gì.
Trong nháy mắt đó, hắn cho là Thẩm Bác Ngôn đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu mình, da đầu tê rần.
Lúc Thẩm Bác Ngôn đi ra ngoài, trợ lý Hứa gần như nghẹt thở mới dám hít một hơi thật sâu, nghĩ đến ý nghĩ vừa nãy của mình, cảm thấy thật hoang đường.
Anh ta đã đi theo Thẩm Bác Ngôn từ khi ông mới tiếp quản công ty, sức nặng của anh ta trong lòng Thẩm Bác Ngôn dĩ nhiên không thể so sánh được.
Làm sao mà anh ta có thể nghĩ đến Thẩm Bác Ngôn không những biết mà còn yêu cầu anh ta quay về với vợ với một ý đồ xấu xa.
Đến lúc chạng vạng, có người trong công ty bất ngờ báo cáo với Thẩm Bác Ngôn, "Thẩm tổng, trợ lý Hứa bắt quả tang vợ mình ngoại tình, đánh cô ấy nhập viện. Bị cảnh sát bắt giữ và phải ở trong đó vài ngày."
Thẩm Bác Ngôn thuận thế nói :"Vậy công việc trong tay của anh ta tạm thời để cho Hạ Lâm nắm giữ đi, để không ảnh hưởng đến việc đấu thầu."
Thao tác thuận lợi như vậy đã phá vỡ kế hoạch đánh cắp hồ sơ dự đấu thầu của trợ lý Hứa, Thẩm Bác Ngôn không nhịn được lại sờ đầu Thẩm Chiêu Chiêu, "Chiêu Chiêu quả là tiểu phúc tinh của nhà chúng ta."
Thẩm Chiêu Chiêu tự nhiên được khen ngợi: ...?
Thẩm gia đặc biệt chú ý đến bữa tối đầu tiên sau khi Chiêu Chiêu trở về nhà và yêu cầu Vương mụ chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn.
[Wao, sườn heo chua ngọt, tôm om, cua lông,..]
Thẩm Chiêu Chiêu nhìn một bàn đồ ăn rực rỡ, hai mắt sáng lên.
"Chiêu Chiêu, con có đói không? Nhanh ăn thôi." Lâm Tình gắp một miếng sườn vào bát.
Thẩm Bác Ngôn bóc một con tôm đưa tới, "Ăn nhiều tôm đi, bổ dưỡng."
Thẩm Chiêu Chiêu ăn vui vẻ đến nỗi không chú ý đến vị khách không mời mà đến đang đi xuống lầu, Thẩm Thiên Nặc.
Thẩm Thiên Nặc đã đứng trên cầu thang rất lâu, nhìn gia đình hạnh phúc phía dưới, trong lòng cảm thấy chua xót, cô ta cố ý luyện tập trong phòng piano một lúc, mong đợi ba mẹ sẽ gọi, để cô ta có thể chứng tỏ cô ta được yêu mến trước mặt Thẩm Chiêu Chiêu..
Nhưng cô ta đợi đến khi trời tối hẳn, vẫn không thấy động tĩnh gì, cô ta không thể đợi được nữa, đi xuống và nhìn thấy cảnh tượng này.
Ba mẹ chỉ mãi chăm lo cho Thẩm Chiêu Chiêu mà hoàn toàn quên mất còn có một đứa con gái như cô ta!
Thẩm Thiên Nặc nhắm mắt lại, nuốt xuống vị đắng trong miệng, vội vàng lau nước mắt trên mặt, điều này chỉ khiến lòng cô thêm trầm xuống.
Đây đều là do ba mẹ ép cô, cũng không phải lỗi của cô, quả nhiên chỉ có Tống ca ca là hoàn toàn đối tốt với cô.
Thẩm Thiên Nặc nghĩ tới email đã được gửi đi, hy vọng nó có thể giúp ích cho Tống ca ca.
"Ba mẹ, sao ba mẹ không gọi con cùng ăn tối?" Thẩm Thiên Nặc bình tĩnh lại, nở nụ cười rồi đi xuống lầu.
Lâm Tình nhàn nhạt nói :"Mẹ tưởng con muốn tập luyện nhiều hơn nên không muốn làm phiền con."
Thẩm Bác Ngôn không nói gì, vợ ông không nghe được những lời Chiêu Chiêu nghĩ, nên không biết bộ mặt thật sự của Thẩm Thiên Nặc, ông cũng không muốn khiến tình hình trở nên căng thẳng.
"Chiêu Chiêu, những con cua lông này đang vào mùa, con mau nếm thử đi!"
"Chiêu Chiêu, để em bóc cua cho chị, chắc chị không biết làm đâu." Như để thể hiện sự uyên bác của mình, Thẩm Thiên Nặc nhìn chằm chằm vào những con cua lông trên bàn với nụ cười trên môi, nhưng cô ta không thể che giấu sự khinh thường, miệt thị sâu trong ánh mắt.
Dù sao cũng lớn lên ở khu ổ chuột, làm sao được ăn những món ăn ngon như vậy?
Nghe thấy những lời nói ngầm chứa đầy địch ý như vậy, Thẩm Bác Ngôn và Lâm Tình nhìn chằm chằm vào cô như thể họ gặp Thẩm Thiên Nặc lần đâu tiên, tự hỏi chính mình tại sao trước đây lại không nhận ra được điều đó.
Cũng đúng, ngày xưa cô là thiên kim Thẩm thị, chúng tinh phủng nguyệt, muốn cái gì cũng đều có người mang tới, đột nhiên xuất hiện một Thẩm Chiêu Chiêu, mặt tối trong lòng liền bộc phát ra.
Nhìn lại Chiêu Chiêu của bọn họ, không kiêu không nóng nảy, làm việc ôn nhu tỉ mỉ, nói chuyện cũng là giọng ôn tồn, lời nói nhỏ nhẹ, thật là ngoan.
Đấy là nếu bỏ qua những lời nói nội tâm đầy cuồng dã và phóng khoáng trong lòng.
Ba mẹ Thẩm dường như có một bộ lọc mười ngàn lớp đối với Thẩm Chiêu Chiêu, rất hài lòng về cô, mắt nhìn cô miệng to ăn cơm còn cảm thấy con gái mình có thể tự ăn, thật là giỏi.
Có lẽ trong mắt họ, Thẩm Chiêu Chiêu vẫn là chiếc bánh bao nhỏ trong ký ức, hai người vô thức xem Thẩm Chiêu Chiêu như một đứa con nít bé bỏng mà đối đãi.
"Nhà đông người như vậy, không đến nổi không tìm được người bóc cua, ăn cơm đi." Lâm Tình lên tiếng chặn lại Thẩm Thiên Nặc.
Thẩm Chiêu Chiêu có chút kinh ngạc nhìn Lâm Tình đang bảo vệ mình, hôm nay thiết lập của hai người này hình như có chút không đúng a!
Nhưng những thứ này cùng mình không có chút can hệ.
Các ngón tay của Thẩm Thiên Nặc cứng đờ, "Dạ."
Dứt lời, ba Thẩm cũng phớt lờ sự bế tắc của Thẩm Thiên Nặc và chỉ tập trung vào Thẩm Chiêu Chiêu.
Rất nhanh, bát của Thẩm Chiêu Chiêu đã chất thức ăn thành đống như núi, trong bát nhỏ bên cạnh còn có cua được Vương mụ bóc vỏ.
Đôi đũa trong tay Thẩm Thiên Nặc bị siết suýt chút gãy đôi, cô ta vội vã gảy vài miếng, nuốt xuống nước mắt đang đảo quanh hốc mắt, "Ba mẹ, con đi tập piano trước, tuần tới Diệp đại sư đã tuyển chọn rồi."
Ba mẹ Thẩm gật đầu một cái, không giữ lại, Thẩm Thiên Nặc đành phải cắn răng đi lên lầu.
Ăn xong cơm tối, người một nhà ngồi ở phòng khách xem tivi, quản gia Ngô Bá đi tới bên cạnh Thẩm Bác Ngôn.
"Thẩm tổng, một trong những đứa trẻ mà ngài tài trợ tên là Mộ Dĩ Thâm, đã được nhận vào đại học kinh đô, vừa vặn cùng chuyên ngành với đại tiểu thư, có cần gặp mặt hay không?"
Thẩm Bác Ngôn còn chưa có phản ứng, ăn quá nhiều đang chống đỡ ngồi trên sofa, Thẩm Chiêu Chiêu đột nhiên trợn to hai mắt.
[Lạy Chúa tôi, nam chính xuất hiện rồi!]
(Hoàn chương 6)
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top