Chương 4 : Trở Về Tẫn Hiếu
Chương 4 : Trở Về Tẫn Hiếu
Tác giả : Cherry Soju
Editor : Dì Joy
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
"Cốc cốc cốc"
Thẩm Bác Ngôn đang nghĩ cách để dụ Thẩm Chiêu Chiêu nói hết trọng điểm thì có tiếng gõ cửa, Lâm Tình bước vào.
"Bác Ngôn, trợ lý Hứa gọi rất nhiều cuộc điện thoại đến nói có chuyện trong công ty muốn tìm anh."
Thẩm Bác Ngôn cả kinh, không thể nào, chẳng lẽ phá sản nhanh như vậy sao?
[Hứa trợ lý? Hắn cũng không phải là người tốt, là một kẻ không có lương tâm]
Thẩm Bác Ngôn dừng chân một cái, Lâm Tình cũng kinh ngạc, trợ lý Hứa bộ dáng lễ phép, làm việc chăm chỉ tận tâm, được Thẩm Bác Ngôn nâng lên từ chức nhỏ, thế mà lại không phải là người tốt?
[Trợ lý Hứa này cũng đến đây vì đề xuất dự án của hồ sơ đấu thầu, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào thứ này, xem ra cái gói thầu này là một miếng thịt đặc biệt hấp dẫn.]
[Chậc chậc chậc, bên ngoài có trợ lý Hứa, bên trong có Thẩm Thiên Nặc, một tập đoàn lớn như Thẩm thị bị một lũ sâu mọt gặm đến bốn bề lọt gió, khó trách bị sụp đổ.]
Thẩm Bác Ngôn sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, khó trách tin tức trợ lý Hứa đưa cho ông không viết đúng tình hình thực tế của Chiêu Chiêu ở nhà ba mẹ nuôi, hoá ra mọi chuyện đều do hắn bày ra.
Còn có Thẩm Thiên Nặc, ông đối với hành vi của đứa con gái nuôi này không bất ngờ lắm.
Trên thực tế, ngoại trừ sự sủng ái của Lâm Tình đối với Thẩm Thiên Nặc ra, ông chưa bao giờ dành tình cảm đích thực của một người cha đối với con gái, bởi vì ông tin rằng Chiêu Chiêu sẽ trở lại, ông nguyện ý giữ lại Thẩm Thiên Nặc chỉ bởi vì muốn an ủi tâm tình của Lâm Tình mà thôi.
Hiện tại Chiêu Chiêu đã trở lại, Thẩm Thiên Nặc cũng vô ích, đến lúc đó bỏ ra một ít tiền đưa cô ta ra nước ngoài, không thể để cho cô ta gây ảnh hưởng đến Thẩm gia cùng Chiêu Chiêu.
"Công việc không quan trọng bằng con gái của ta, bảo anh ta ngày mai lại giải quyết."
Thẩm Bác Ngôn đã có tính toán trong lòng, bây giờ đi tìm trợ lý Hứa, chắc chắn không nắm bắt được cái gì. Trước hết phải để cho anh ta cuống cuồng lên, mới có thể lộ ra chân tướng.
Lâm Tình lập tức hiểu ý của ông, gật đầu, "Vậy thì tốt rồi, để cho Vương mụ hầm cho Chiêu Chiêu một ít thuốc bổ. Chúng ta cùng con gái đi uống trà chiều trước nhé."
Một nhà ba người vừa đi vừa cười nói đến phòng ăn, đụng phải Thẩm Thiên Nặc cũng đang đi đến đó.
Thẩm Thiên Nặc nhìn một nhà hạnh phúc, vô thức nắm chặt tay, móng tay dùng sức bấm vào trong da thịt. Mới gặp mặt đã thân mật như vậy, đây chẳng lẽ là do má.u mủ trời sanh thân cận sao?
Nhưng Thẩm Chiêu Chiêu này lại hành xử thô tục, không có khí chất tao nhã như con gái của một gia đình quyền quý, làm sao có thể so sánh được với cô ta?
Cô ta buộc mình phải mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Ba, mẹ, mọi người cũng đến dùng trà chiều ạ?"
Rõ ràng nụ cười trên mặt Thẩm Bác Ngôn và Lâm Tình nhạt đi một chút.
Thẩm Bác Ngôn nắm tay Thẩm Chiêu Chiêu, "Thiên Nặc cũng ở đây à, giới thiệu với con một chút, đây là chị của con, là đại tiểu thư của Thẩm gia chúng ta."
Ông cố ý nhấn mạnh ba từ "đại tiểu thư".
Thẩm Thiên Nặc sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Cô ta có thể thấy rằng Thẩm Bác Ngôn đang nhấn mạnh địa vị của Thẩm Chiêu Chiêu trong gia đình.
[A này này, đây chính là ba ruột đó sao? Kéo hận thù cho ta như vậy, sau này Thẩm Thiên Nặc được thế, còn không phải trả thù ta đến ch.ết à]
Thẩm Chiêu Chiêu trong lòng phàn nàn, hai hàng lông mi thanh tú nhíu vào nhau.
Thẩm Bác Ngôn nhân cơ hội quan sát vẻ mặt của Lâm Tình, nhìn thấy Lâm Tình vẫn như cũ mi mắt rũ xuống, bộ dáng ôn nhu như nước, trong lòng không khỏi ngạo nghễ, quả nhiên chỉ có mình ông là đặc biệt.
Lâm Tình cũng đưa ra kết quả tương tự, mỉm cười rạng rỡ, không hổ là miếng thịt từ trên người bà rơi xuống, chỉ có bà mới có thể tâm linh tương thông với con gái.
Thẩm Thiên Nặc hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười khéo léo, "Chào chị."
Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu với cô, "Xin chào."
Sau khi chào hỏi một cách thờ ơ, hai người lớn và hai cô gái trẻ ngồi vào bàn ăn, Thẩm Thiên Nặc bước đến chỗ ngồi của mình, Thẩm Bác Ngôn trước một bước kéo cái ghế ra, "Chiêu Chiêu, con ngồi ở đây."
Bàn tay đưa ra của Thẩm Thiên Nặc dừng lại giữa không trung.
Thẩm Bác Ngôn nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của cô, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Chim gáy chiếm ổ chim khách đã lâu, cũng nên giao trả lại mọi thứ rồi.
Nếu không phải ông phát hiện ra Thẩm Thiên Nặc ngấm ngầm có tâm tư xấu xa sau lưng ông, có lẽ ông cũng sẽ không quá đáng như vậy, nhưng giờ thì ông đã biết đứa con gái nuôi này sẽ phản bội ông cùng vợ mình, ông một chút cũng không nhịn được.
Thẩm Chiêu Chiêu nhìn thấy phản ứng của Thẩm Thiên Nặc cũng biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên, dù sao nữ chính cũng đã có ác cảm với cô nên thêm lần này nữa cũng vậy.
"Cảm ơn ba." Cô trực tiếp ngồi xuống.
Thẩm Thiên Nặc uỷ khuất nhìn về phía Lâm Tình, người luôn sủng ái cô trong nhà, muốn để bà nói giúp mình, nhưng Lâm Tình vẫn chỉ mỉm cười nhìn Thẩm Chiêu Chiêu, thậm chí còn không nhìn cô ta cái nào.
Thẩm Thiên Nặc nghẹn một hơi ở ngực, suýt chút ngất xỉu, cô ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chiêu Chiêu.
Vương mụ phục vụ trà chiều gồm có bánh ngọt nhỏ và cà phê, trong khi đó thì Thẩm Chiêu Chiêu còn có thêm món hầm tổ yến.
Sự đối xử khác biệt như vậy khiến Thẩm Thiên Nặc tức giận đến đỏ mặt, cô ta dùng thìa khuấy ca phê, không khỏi nói: "Nếu chị thích ăn món này, vậy kêu Vương mụ làm một ít gói mang về, về đó cho ba mẹ của chị bên kia nếm thử một chút, có được hay không?"
Cô ta đã điều tra qua, ba mẹ của Thẩm Chiêu Chiêu là loại người thấy tiền sáng mắt, để cho Thẩm Chiêu Chiêu mang ít đồ có giá trị trở về, Thẩm Chiêu Chiêu nhất định sẽ không cự tuyệt.
Lời này vừa nói ra, biểu cảm trên gương mặt của ba mẹ Thẩm liền có bất đồng.
[Tốt cái gì mà tốt, bọn họ chỉ muốn tiền, ông ta cũng chỉ chờ ta cầm tiền từ Thẩm gia trở về để có tiền đi đánh bạc, còn đối với bà mẹ Lâm Đại Ngọc sướt mướt của ta thì cầm đi đánh mạt chược.]
Thẩm Bác Ngôn sắc mặt lạnh lùng, Lâm Tình cũng có vẻ không vui, bà vừa nghe được hai người đó đối xử với con gái mình như thế nào.
[Nha, chưa kể chắc còn mấy chồng bát đĩa đang chờ ta về rửa nữa, hy vọng mấy ngày ta đi hai người kia ở nhà sẽ không bị ch.ết đói.]
Thẩm Bác Ngôn sắc mặt âm trầm phảng phất như có thể nhỏ ra nước.
Nhìn thấy sự thay đổi này, Thẩm Thiên Nặc âm thầm vui mừng, "Chị không cần ngượng ngùng, ba mẹ chị bên kia sống không tốt lắm, họ đã vất vả nuôi chị lớn khôn, tri ân báo đáp là điều đúng đắn."
"Nếu con đã nhớ bọn họ như vậy, không bằng để con quay trở về bên cạnh để thể hiện lòng hiếu thảo?" Lâm Tình vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có thể siết chặt tay của Thẩm Chiêu Chiêu, lắc nhẹ để an ủi cô.
Thẩm Bác Ngôn nhìn vợ một cái, cảm thấy đề nghị này rất hay, yên lặng giơ ngón tay cái cho Lâm Tình.
Thẩm Thiên Nặc không nghĩ tới Lâm Tình sẽ nói như vậy, bọn họ không phải nên tức giận với Thẩm Chiêu Chiêu sao?
Cô ta vội vàng nói: "Con là được ba mẹ nuôi lớn, dĩ nhiên chỉ muốn ở bên cạnh ba mẹ để tẫn hiếu, làm sao con có thể hiếu thảo với người khác được?"
"Hừ, sợ là con đã sớm biết hai người bên kia cũng không phải loại tốt lành gì, nên mới nghĩ tới chuyện đẩy Thẩm Chiêu Chiêu vào hố lửa, đúng không?" Thẩm Bác Ngôn hừ nhẹ, mặt vô cảm nhìn Thẩm Thiên Nặc.
Thẩm Bác Ngôn không phải tự nhiên mà bị người ta gọi là bạo quân, đôi mắt thon dài đó cứ nhìn chằm chằm vào ngươi không chớp mắt, cho dù là ai cũng cảm thấy muốn trốn đi.
Thẩm Thiên Nặc trong lòng hoảng sợ, "Làm sao có thể, con không biết, bọn họ không phải là người tốt ư? Đều là Nặc Nặc không tốt, không biết chị lại chịu nhiều khổ sở như vậy."
Vừa nói, Thẩm Thiên Nặc vừa rơi nước mắt, nhìn xem đáng thương biết là bao.
(Cuối chương)
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top