Chương 3: Ba Thẩm Sắp Ch.ết?
Chương 3: Ba Thẩm Sắp Ch.ết?
Tác giả : Cherry Soju
Editor : Dì Joy
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Cha Thẩm vào lúc này đang đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng hai, nhìn chằm chằm vào cửa sổ.
Ông đang đợi, đợi Thẩm Chiêu Chiêu đi ra ngoài, từ xa nhìn cô con gái nhỏ của mình.
Thông tin điều tra cho thấy Thẩm Chiêu Chiêu đang sống rất tốt ở nhà cha mẹ nuôi, không thể sống thiếu họ, dù không muốn buông tay nhưng ông chỉ có thể làm theo ý muốn của con gái mình.
Quên đi, chỉ cần ồng biết con gái mình còn sống vui vẻ, cho dù không thể ở bên cạnh ông, ông vẫn cảm thấy ngọt ngào.
Mẹ Thẩm nhìn bóng lưng ông, hốc mắt hơi cay, những năm này họ vẫn không ngừng tìm kiếm Thẩm Chiêu Chiêu, ngay cả tên của Thẩm Thiên Nặc cũng xuất phát từ ngàn lời hứa mà bà đã hứa trước mặt Đức Phật khi tìm kiếm con gái của mình.
Nghĩ đến Thẩm Thiên Nặc, trong lòng bà lại cảm thấy khó chịu, Thẩm Thiên Nặc vốn là an ủi bà mất đi đứa con gái yêu quý, bà đã cho con bé nhiều tình cảm như vậy, nhưng không ngờ lại nuôi thành một con sói mắt trắng.
Nếu như con bé an phận thủ thường, bà có thể để cho con bé tiếp tục làm thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm, nhưng nếu con bé đã có những suy nghĩ không nên có và cố gắng thay thế Thẩm Chiêu Chiêu...
Trong đôi mắt của mẹ Thẩm thoáng qua một chút dữ tợn, vậy cũng đừng trách bà không niệm tình mẹ con nhiều năm như vậy!
Bà buông tay Thẩm Chiêu Chiêu, nhẹ giọng nói: "Chiêu Chiêu, đi tới chỗ ba con đi."
Hai cha con cần không gian riêng tư.
Thẩm Chiêu Chiêu nhìn thân ảnh cao lớn mang vest đứng trước cửa sổ, gật đầu rồi từng bước bước vào.
Dưới ánh mặt trời, chiếc đồng hồ nạm kim cương trên cổ tay cha Thẩm và chiếc nhẫn vàng to trên ngón tay của ông toả ra ánh sáng chói loà, khiến cô không thể rời mắt.
[Đây là phí xưng hô của ta! Không biết là ông ấy sẽ cho mình những gì!]
Cha Thẩm cau mày: Đây là cái quái gì vậy?
"Ba?"
Ông còn chưa kịp tìm ra âm thanh đó phát từ đâu ra thì có một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.
Giọng của một cô gái trẻ tuổi, nhưng không phải của Thẩm Thiên Nặc.
Thân thể của cha Thẩm cứng đờ trong giây lát, chẳng lẽ...
Ông đột nhiên quay người lại, bắt gặp một đôi mắt đang cười, trong thoáng chốc hình ảnh trong trí nhớ ông bế một cái bánh bao nhỏ đang cười vui vẻ, đưa tay ôm lấy ông chồng lên gương mặt đang đứng trước mặt ông.
Là Chiêu Chiêu!
Chiêu Chiêu, đứa con gái ông ngày đêm mong mỏi tìm kiếm, giờ đã trở thành một cô gái cao ráo và duyên dáng.
Đôi mắt của cha Thẩm trong giây lát trở nên ươn ướt.
[Tại sao ông ấy lại phớt lờ mình? Chẳng lẽ ông ấy tin những lời Thẩm Thiên Nặc nói và cho rằng mình đến đây với mục đích gì đó?]
Thấy ông không đáp lại, Thẩm Chiêu Chiêu lễ phép cúi chào ông, "Xin chào Thẩm tiên sinh, Thẩm phu nhân bảo tôi qua chào ông. Đã gặp được ông rồi, tôi không quấy rầy nữa, tôi đi trước.]
[Quả nhiên, làm cha khác với làm mẹ. Mẹ dịu dàng như gió xuân thổi vào mặt, còn ba lại thờ ơ như vậy.]
Thẩm Chiêu Chiêu xoay người định rời đi thì một bàn tay to lớn đè xuống bả vao cô.
"Chiêu Chiêu, ba kích động quá, con có thể kêu thêm lần nữa được không?"
Ba Thẩm là người đã từng trải, từng nghe qua rất nhiều giai thoại, ông rất nhanh ý thức được, những âm thanh kỳ quái này đều là tiếng lòng của con gái trước mặt ông, vội vàng cùng cô giải thích.
[Có vẻ như lại có hy vọng về phí xưng hô rồi hả?]
Thẩm Chiêu Chiêu hợp tác nói: "Ba!" So với lời nói vừa rồi còn chân thành hơn một chút.
"Ơi!" Ba Thẩm đặc biệt lớn tiếng.
Ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu rất giống vợ mình, trong lòng mềm nhũn, "Chiêu Chiêu của chúng ta thật xinh đẹp."
Không ai không thích được khen ngợi, Thẩm Chiêu Chiêu cười đến mức lộ ra mấy chiếc răng nanh nhỏ, nhưng cô vẫn khiêm tốn nói: "Đều là do mẹ đẹp."
Dừng lại một chút, cô lại nhanh chóng nói thêm: "Ba cũng có công lao!"
Ba Thẩm không khỏi bật cười, miệng nhỏ ngọt ngào như vậy, thật xứng đáng làm con gái ruột của mình.
Thẩm Chiêu Chiêu cảm nhận được ánh mắt ôn nhu của ông, không khỏi thả lỏng rất nhiều.
[Đây chính là tên bạo chúa được đồn đại trong giới kinh doanh, ăn th.ịt ngư.ời không nhả xương, trong vòng mười mấy năm đem Thẩm thị lên đỉnh cao á? Nhìn cũng không đáng sợ như vậy mà.]
[Đừng nhắc tới, ba ruột của mình còn có dáng vẻ của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, không chí có dáng dấp đẹp trai, người đã trung niên nhưng không hề có đầu hói, toàn thân còn tản ra mùi tiền chói lọi, phối hợp với người mẹ mỹ nhân xinh đẹp, ưu nhã hào phóng, rất xứng đôi!]
Khoé miệng của ba Thẩm điên cuồng nhếch lên, con gái vừa gặp mặt đã khen ngợi ông, may mắn là những năm qua ông chăm sóc bản thân rất tốt, nếu không thì đã bị con gái chê cười. Về phần bạo chúa giới kinh doanh, ông chỉ giả điếc, coi như chưa nghe thấy.
Ông từ ái đưa ta muốn ôm Thẩm Chiêu Chiêu, chợt nhớ tới cô bây giờ đã là một cô nương trưởng thành, liền đổi tay xoa đầu Thẩm Chiêu Chiêu.
Chiếc nhẫn vàng lớn trên ngón tay ông lướt qua mặt Thẩm Chiêu Chiêu, đôi mắt cô lập tức mở to.
[Chiếc nhẫn này nhìn rất nặng, không biết nặng bao nhiêu gram.]
Con gái có hứng thú với cái này? Ba Thẩm không chút do dự tháo chiếc nhẫn vàng ra đưa cho cô, "Đây là quà gặp mặt cho Chiêu Chiêu."
Thẩm Chiêu Chiêu nhận quà, "Cảm ơn ba."
[Ba đẹp trai thật tuyệt vời! Thật chu đáo! Chậc chậc, chiếc nhẫn này đủ để ta không phải đi làm trong ba năm rồi!]
Ba Thẩm cau mày, số liệu điều tra của trợ lý Từ nói rằng Chiêu Chiêu được cha mẹ nuôi yêu quý, tuổi còn trẻ như vậy sao có thể liền ra ngoài đi làm?
Đợi một lúc phải tìm trợ lý hỏi lại tình hình sau.
Ba Thẩm hiện tại không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, hắn đang tận hưởng rắm cầu vồng mà Thẩm Chiêu Chiêu thả.
[Ta tuyên bố, ông không chỉ là ba ruột của ta mà còn chính là Thần Tài gia đẹp trai và quyến rũ!]
[Chỉ tiếc Thần Tài không còn sống được bao nhiêu năm nữa, này..]
Thẩm Chiêu Chiêu trong lòng thở dài, nụ cười của ba Thẩm lập tức cứng đờ.
Câu trước đó ông có thể hiểu, nhưng câu phía sau có nghĩa là gì?
Ai sẽ không sống lâu?
Ông?
Ông đang lúc tráng niên, thân thể khoẻ mạnh không có tật xấu gì, khi ra ngoài đều mang theo vệ sĩ, tại sao lại bảo ông không sống được mấy năm nữa?
Ba Thẩm thót tim nhìn người trước mặt, đợi cô nói tiếp, nhưng tiếng lòng của Thẩm Chiêu Chiêu giờ phút này lại im lặng, khiến trái tim của ba Thẩm treo lơ lửng, không trên không dưới.
Thẩm Chiêu Chiêu nhìn thấy ông chằm chằm nhìn mình không khỏi lẩm bẩm trong lòng.
[Không phải đâu, chẳng lẽ Thần Tài gia hối hận, muốn lấy lại nhẫn vàng? Ba ruột của ta không rộng lượng như mẹ ruột, quả nhiên là vẫn không giống..]
Khoé miệng của ba Thẩm co rút, không đến nổi không đến nổi, nhà họ Thẩm của ông làm ăn phát đạt, không kém điểm này.
Nhận ra con gái nhỏ của mình có chút ham tiền, ông không những không cảm thấy xấu hổ mà càng cảm thấy có lỗi với Thẩm Chiêu Chiêu hơn, mấy năm nay chắc hẳn cô đã phải chịu đựng rất nhiều nên mới yêu tiền đến vậy.
Thẩm gia thứ khác không nói, chứ tiền thì vẫn có, ba Thẩm nhẹ nhàng hỏi: "Ba cũng đã chuẩn bị rất nhiều quà cho Chiêu Chiêu, chúng ta cùng đi xem được không?"
"Được ạ!" Tất nhiên là Thẩm Chiêu Chiêu sẽ không cự tuyệt, càng nhiều tiền thì càng tốt a.
[Dù sao thì vài năm nữa nhà họ Thẩm cũng sẽ sụp đổ nên ta sẽ để dành trước một ít tiền, tới lúc đó mang đến trả lại cho họ.]
Trong lòng ba Thẩm nhất thời vui buồn đan xen.
Vui chính là Chiêu Chiêu nhớ tới mình cùng vợ, những dự định cho tương lai của họ, điều đáng buồn là không chỉ bản thân ông sắp ch.ết mà cả gia đình Thẩm gia cũng mất hết không còn gì!
(Hoàn chương 3)
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top