Chương 2: Trà Ngôn Trà Ngữ.
Chương 2: Trà Ngôn Trà Ngữ.
Tác giả : Cherry Soju
Editor : Dì Joy
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Thẩm Chiêu Chiêu nghi ngờ trong chốc lát liền mặc kệ.
Dù thế nào đi nữa, chân trần không sợ rơi giày, nơi này đãi ngộ cũng tốt hơn so với cha mẹ nuôi bên kia.
[Được rồi, người ta cũng đã cho ta một chiếc vòng tay lớn bằng vàng và cả dây chuyền ngọc, ta dù sao cũng phải báo đáp lại một chút!]
"Ân!" Thẩm Chiêu Chiêu ngoan ngoãn gật đầu một cái, ánh mắt sáng trong suốt, mẹ Thẩm không khỏi cảm thấy đầu mũi có chút chua xót.
Nếu tất cả những chuyện này là thật thì đứa con gái ngoan của bà đã phải chịu đựng biết bao đau khổ ở bên ngoài.
Mẹ Thẩm bước đến gần con gái, nắm lấy bàn tay còn lại của Thẩm Chiêu Chiêu, cẩn thận nhìn con gái.
Lông mày và đôi mắt đẹp như tranh vẽ, chiếc mũi thanh tú xinh xắn, khoé miệng hơi xếch lên, mọi thứ dường như hoàn hảo đến mức khiến người ta không khỏi xót xa: "Chiêu Chiêu, chúng ta cùng đi gặp ba một chút có được hay không?"
Thẩm Chiêu Chiêu tròng mắt khẽ run lên, dâng lên kích động. Đương nhiên, vẻ mặt này không thoát khỏi ánh mắt của mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm có chút ganh tỵ, "Con có thích ba không?"
Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu như giã tỏi.
[Thích, dĩ nhiên là thích, còn có phí thay đổi xưng hô! Không biết có hào phóng như mẹ xinh đẹp hay không nữa?]
Nghe được giọng nói trong lòng, mẹ Thẩm liền hiểu được Thẩm Chiêu Chiêu đang nghĩ gì, bà cười khanh khách, đứng dậy, đem tay Thẩm Chiêu Chiêu cầm vào lòng bàn tay, hơi lạnh từ đầu ngón tay thấm nhuận vào lòng của mẹ Thẩm.
Bàn tay của Thẩm Chiêu Chiêu không mềm mại, trên đó có một lớp chai mỏng, ngón tay gầy nhom đến mức có thể chạm vào xương bên trong, nghĩ đến Thẩm Thiên Nặc được cưng chiều ở nhà, đôi tay mỗi đêm đều ngâm trong sữa bò, nhu nhược như không xương, mẹ Thẩm cảm thấy trong lòng như bị một cái búa gõ vào.
Cảm nhận được ánh mắt của mẹ Thẩm, Thẩm Chiêu Chiêu không rõ cho nên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mẹ Thẩm, đôi mắt trong suốt như thuỷ tinh cong lên, lộ ra nụ cười.
[Hắc hắc, thịnh thế mỹ nhan cự ly gần chí mạ.ng, ta sắp không đứng nổi nữa nữa!]
Nhìn mỹ nhân gần trong gang tấc, Thẩm Chiêu Chiêu không khỏi sờ mặt mình một cái.
[Nhờ mẹ xinh đẹp như vậy nên mới có thể đẻ ra ta cũng xinh đẹp, cảm ơn gen của mẹ xinh đẹp]
Chân mày của mẹ Thẩm trở nên dịu dàng hơn.
Cửa mở ra, vừa vặn đối diện đụng vào sắc mặt có chút ngưng trọng của Vương mụ, nhìn sắc mặt của Vương mụ, trong lòng mẹ Thẩm đại khái cũng có tính toán, ánh mắt tỏ ý Vương mụ trước đừng nói gì, dưới chân bước nhanh hơn.
Đến cửa thư phòng, cửa phòng mở toang ra, nghe được tiếng bước chân Thẩm Thiên Nặc đang hoảng sợ từ trong đi ra, vừa vặn đụng phải Thẩm Chiêu Chiêu.
Mẹ Thẩm vô thức dùng cả hai tay bảo vệ con gái của mình, cau mày nhìn Thẩm Thiên Nặc lỗ mãng.
Còn không chờ mẹ Thẩm mở miệng, Vương mụ sợ mẹ Thẩm không biết sự thật lại bị lừa nên đã nhanh chóng hỏi: "Sao tiểu thư lại ở trong thư phòng?"
Thư phòng là nơi ba Thẩm sử dụng làm phòng làm việc hàng ngày, Thẩm Thiên Nặc rất ít khi đến nơi này.
Mẹ Thẩm nghĩ đến những lời trong lòng của Thẩm Chiêu Chiêu, thần sắc nhất thời có chút phức tạp, tất cả lại là nói thật.
[Đương nhiên là muốn đánh cắp bảng kế hoạch rồi, đáng tiếc Thẩm Thiên Nặc ngu ngốc, lại cầm nhầm.]
[Cầm tài nguyên của Thẩm gia để nuôi mỹ nam ở bên ngoài, cuối cùng giúp người ta đối phó với Thẩm gia, thật không biết trong đầu cô ta nghĩ cái gì.]
Mẹ Thẩm vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt rơi vào tài liệu trong tay Thẩm Thiên Nặc: "Trên tay con đang cầm cái gì vậy?"
Thẩm Thiên Nặc không nghĩ tới mình sẽ đụng vào mẹ Thẩm, cô ta đem tài liệu đang cầm trên tay giấu vào sau lưng, sắc mặt tái nhợt, "Con..con lúc đi học gặp phải chút vấn đề, muốn mượn sách của cha để đọc."
Mẹ Thẩm xoè tay: "Là vấn đề gì? Để mẹ giúp con nhìn thử một chút."
Thẩm Thiên Nặc sắc mặt lại tái nhợt hơn một chút, tay cầm tài liệu siết chặt, khi nhìn thấy Thẩm Chiêu Chiêu ở bên cạnh mẹ Thẩm, cô ta đột nhiên hỏi ngược lại: "Mẹ..cô ta là?"
Mẹ Thẩm thuận theo giới thiệu: "Đây là Chiêu Chiêu, chị của con."
Thẩm Thiên Nặc nhìn hai người nắm tay nhau, trong lòng rung động, mẹ không phải đã sớm cho rằng Thẩm Chiêu Chiêu là một kẻ có tính cách tồi tệ, rất chán ghét sao, bây giờ sao lại thân mật như vậy...Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Trong lòng cô ta rối như tơ vò, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười ngọt ngào và dịu dàng, "Chào chị, em là Thiên Nặc, sau này chị có thể gọi em là Nặc Nặc."
Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu với cô ta, "Xin chào."
Giọng không thân thiết cũng không có chút mâu thuẫn nào, dù sao cũng chỉ ở đây vài ngày, sẽ không cùng với vai chính tiếp xúc quá nhiều, cứ làm như người xa lạ cũng tốt.
Thẩm Thiên Nặc lại không nghĩ như vậy, cô ta coi sự khách khí của Thẩm Chiêu Chiêu là khinh thường, sự khinh thường của con gái thật đối với cô ta, một đứa con gái nuôi, khiến cô ta cảm thấy tủi thân, không muốn tiếp nhận.
Nếu không phải Thẩm Chiêu Chiêu này đột nhiên xuất hiện, cô ta vẫn là thiên kim tiểu thư của Thẩm gia, phải bí quá hoá liều đi trộm bản kế hoạch đưa cho người khác hay sao?
Thẩm Thiên Nặc mím môi, trong mắt ngấn nước, "Chị không chịu gọi em là Nặc Nặc, là không thích em ư?"
Trông cô ta đáng thương đến mức người khác cảm thấy thương hại, như thể cô đã làm cái gì đó khiến cô ta bị tổn thương vậy.
Thẩm Chiêu Chiêu không nói nên lời.
[Thiệt là con nhỏ xấu xa mà! Ta chào hỏi thân thiện mà cô ta còn gây rắc rối cho ta nữa. Quên đi, cứ làm cái gì mà cô thích.]
Thẩm Thiên Nặc vừa dứt lời, không ngờ mẹ Thẩm lại mở miệng giải thích: "Không phải, chị con không có ý đó."
Nếu là trước đây, mẹ Thẩm đương nhiên sẽ nghiêng về Thẩm Thiên Nặc, đứa con gái do bà nuôi dưỡng nhiều năm, cảm thấy con bé nói rất có lý, nhưng bây giờ đọc được suy nghĩ của Thẩm Chiêu Chiêu, bà mới nhận ra những lời này chẳng qua là muốn hắt nước bẩn lên Thẩm Chiêu Chiêu.
Thẩm Thiên Nặc không ngờ mẹ mình lại nói thay Thẩm Chiêu Chiêu, cô sửng sốt, nhanh chóng cười nói: "Là lỗi của Nặc Nặc, chắc là chị không quen khi mới đến đây, chị cứ xem đây là nhà của mình là được."
[A! Trà ngôn trà ngữ, đây chính là nhà của ta mà a!]
Thẩm Chiêu Chiêu cũng lười tranh luận với cô ta, chỉ gật đầu, "Ừ."
Mẹ Thẩm cau mày, sao trước đây bà không phát hiện Nặc Nặc nói chuyện khó chịu như vậy?
Thẩm Thiên Nặc cho là mẹ Thẩm không hài lòng vì sự thờ ơ của Thẩm Chiêu Chiêu, nên mỉm cười hài lòng, "Vậy Nặc Nặc không làm phiền mẹ và chị nói chuyện nữa, con đi học trước."
"Được, vậy con đi trước đi." Mẹ Thẩm cũng không nhắc lại việc xem văn kiện trước đó, nghe Chiêu Chiêu nói qua, hình như đồ con bé lấy cũng là trộm nhầm, cũng không gây ra rắc rối gì lớn.
Mẹ Thẩm không tiếp tục truy cứu trách nhiệm, nhưng Vương mụ khẩn trương nhắc nhở: "Phu nhân..."
Bà vừa định nói, thì mẹ Thẩm đã ngắc lời: "Vương mụ, bà vào bếp hầm ít tổ yến, thân thể Chiêu Chiêu gầy quá, phải bồi bổ cho thật tốt."
"Được, phu nhân." Nhìn thấy Thẩm Thiên Nặc nhanh chóng lẩn đi, Vương mụ thở dài, đành phải làm theo.
[Aiz, Vương mụ đừng nóng nha, đó chỉ là bản kế hoạch đấu thầu bị bỏ đi, mấy dữ liệu trên đó cũng không đúng.]
Đáng tiếc Vương mụ không nghe được tiếng lòng của cô, trên mặt tràn đầy ưu sầu, mẹ Thẩm trong lòng có một tia thoả mãn, quả nhiên đối với Chiêu Chiêu mà nói, chỉ có bà là đặc biệt.
Mẹ Thẩm dẫn Chiêu Chiêu lên lầu, nhưng bà không nhìn thấy Thẩm Thiên Nặc đang nghiến răng nghiến lợi ở phía sau góc hành lang, ánh mắt giận dữ như muốn đốt một lỗ trên người Thẩm Chiêu Chiêu.
"Thẩm Chiêu Chiêu, Thẩm gia thuộc về ta, ta không cho phép ngươi lấy đi dù chỉ một bông hoa, một ngọn cỏ!" Trong mắt Thẩm Thiên Nặc hiện lên một tia tàn ác.
(Hoàn chương 2)
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top