Chương 10 : Cơ Duyên Cổ Miếu
Chương 10 : Cơ Duyên Cổ Miếu
Tác giả : Cherry Soju
Editor : Dì Joy
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Ngày hôm sau, Thẩm Chiêu Chiêu lại vội vã dậy sớm, từ khi đến Thẩm gia chưa ngủ đủ giấc đã phải thức dậy.
Thẩm Chiêu Chiêu nằm liệt trên giường bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống là gì, là vàng, là thức ăn ngon...
Cô ngửi thấy mùi đồ ăn trong không khí, đó chính là mùi của món bánh bao gạch cua ở tầng dưới!
Thẩm Chiêu Chiêu ngửi thấy mùi bánh bao nhân gạch cua, liền nhảy xuống giường, tắm rửa thay đồ xong xuất hiện ở bàn ăn.
[Hắc, nhìn những chiếc bánh bao nhân gạch cua béo ngậy này xem, cái nào cũng đang mời gọi ta tới cắn một ngụm.]
Thẩm Chiêu Chiêu ngoan ngoãn chào hỏi rồi ngồi xuống, mắt dán chặt vào bánh bao, không thể tách ra, thấy vậy, Mộ Dĩ Thâm thấp giọng nhắc nhở :"Tiểu thư, cẩn thận nóng."
Thẩm Chiêu Chiêu chỉ coi như gió thổi bên tai, qua loa lấy lệ gật đầu.
Mộ Dĩ Thâm bất lực nhìn Thẩm Chiêu Chiêu háo hức gắp một chiếc bánh bao gạch cua bốc khói cho vào miệng, giây tiếp theo bị nóng đến múc phun ra.
Trong tay Mộ Dĩ Thâm đã rót sẵn ly nước, Thẩm Chiêu Chiêu liền lấy nước uống mấy ngụm mới hoàn hồ.n lại, nhìn Mộ Dĩ Thâm với vẻ trách móc.
Thẩm Chiêu Chiêu môi bị bỏng đỏ bừng, nước mắt sắp chảy ra, chóp mũi hơi đỏ, rất giống con thỏ hắn nuôi khi còn bé.
Mộ Dĩ Thâm sờ mũi, hắn đã nhắc nhở rồi.
Lâm Tình bật cười, "Chiêu Chiêu, ăn từ từ thôi."
Thẩm Chiêu Chiêu đỏ mặt nói :"Được ạ, mẹ cũng ăn nhiều chút, lát nữa chúng ta còn phải leo núi." Thẩm Chiêu Chiêu bỏ một cái bánh bao gạch cua vào bát của Lâm Tình.
Thẩm Bác Ngôn liếc ngang, ho khan một tiếng, nhẹ nhàng thả chiếc đũa xuống bát, Thẩm Chiêu Chiêu hiểu ra trong giây lát, nhanh chóng gắp một chiếc bánh bao khác đặt vào bát của Thẩm Bác Ngôn.
"Ba cũng ăn nhiều một chút, công việc cũng cực khổ."
[Mẹ phụ trách xinh đẹp như hoa, còn ba phụ trách kiếm thật nhiều tiền!]
Thẩm Bác Ngôn nhìn cái bánh bao gạch cua trong bát mà như được tiêm má.u gà.
Kiếm! Không phải chỉ là tiền thôi sao, sau này ta sẽ xây một lâu đài bằng vàng cho Chiêu Chiêu.
Thẩm Thiên Nặc quan sát ba người nói chuyện, thường ngày trên bàn ăn cơm im lặng đến mức châm rơi còn có thể nghe, cô ta luôn cho rằng đó là quy củ của Thẩm gia, một giọt nước mắt khổ sở từ trên gò má lăn xuống, im lặng rơi vào trong bát, Thẩm Thiên Nặc lần đầu nếm được mùi vị khổ sở.
Lâm Tình chú ý tới sự khác thường của cô, nếu như Thẩm Thiên Nặc không phạm sai lầm, cô ta vẫn sẽ là đứa con gái ngoan của bà, đáng tiếc, cô ta đã đánh cắp thông tin trong công ty nhiều lần trước cả khi Chiêu Chiêu đến.
Đây không còn là tranh giành lợi ích, khi điều tra sâu hơn, bà cũng phát hiện ra đứa trẻ này còn bắt nạt người khác ở trường, vì cô ta là con gái của Thẩm gia nên không có ai đến tìm họ.
Thẩm Bác Ngôn vốn không quan tâm đến cô ta, nhưng trước đó ông vẫn tin tưởng, hiện tại đã khác, nếu cô ta an phận, thì Thẩm gia cũng không ngại nuôi thêm một miệng ăn, dù sao nghe Chiêu Chiêu nói thì cô ta cũng là cái gì nữ chính, nắm trong lòng bàn tay vẫn là thoả đáng nhất, muốn cô ta sống thì phải sống, muốn cô ta ch.ết thì cô ta phải ch.ết, sống ch.ết chỉ là vấn đề lời nói mà thôi.
Chiêu Chiêu thì khác, Chiêu Chiêu là được bọn họ nâng trong lòng bàn tay.
Dến lúc ra ngoài, Thẩm Bác Ngôn và Lâm Tình mỗi người lên một chiếc ô tô, mỗi người đi một ngả.
Đường lên núi quanh co, quanh co, xung quanh đều là cây cao, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt những vệt sáng và tối đung đưa trên con đường nhựa.
"Mẹ, chùa Vạn An có phải rất nổi danh không?"
Thẩm Chiêu Chiêu hé mở cửa sổ, nheo mắt đón gió mát.
Mộ Dĩ Thâm cảm thấy gió thổi tung tóc Thẩm Chiêu Chiêu, vài lọn tóc nghịch ngợm quét qua má và cổ anh, lặng lẽ dịch ra xa hơn một chút.
Những ngọn tóc đó không ngừng bay về phía anh, khiến trái tim anh có chút xao xuyến.
Lâm Tình ngồi trên xe có chút tâm sự nặng nề, "Trụ trì chùa Vạn An đúng là rất lợi hại."
Thẩm Chiêu Chiêu cụp mắt xuống, "mẹ, mẹ cũng tin vào những chuyện ma qu.ỷ kia sao?"
Lâm Tình vốn muốn nói rằng bà không tin, nhưng lại nghĩ đến tiếng lòng của con gái, "Trên đời này có vô số chuyện không thể giải thích được."
Dù thế nào đi chăng nữa, con cũng là con gái ruột thịt của mẹ.
Thẩm Chiêu Chiêu hơi siết chặt tay Lâm Tình.
[Vậy có khi nào trụ trì sẽ xem ta như một con yêu quái mà tiêu diệt ta không?]
Lâm Tình không nói, coi như con gái có chỗ kỳ quái, thì ngôi chùa nhỏ này cũng không dám động đến Chiêu Chiêu.
Chẳng bao lâu sau, cả hai đã đến lối vào của chùa Vạn An, chùa Vạn An được xây dựng trên đỉnh núi, nghe nói đã giúp đỡ một thương nhân giàu có, doanh nhân giàu có rất biết ơn và đã xây dựng con đường này thẳng lên đỉnh núi.
Thẩm Chiêu Chiêu thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của gia đình và im lặng nhìn vào bức tượng Phật từ bi.
[Nếu người thật sự linh thiêng, xin hãy phù hộ cho gia đình con được khoẻ mạnh và trường thọ.]
Thẩm Chiêu Chiêu nhận được tình cảm từ Thẩm Bác Ngôn và Lâm Tình mà cô không bao giờ ngờ tới, cô không muốn họ xảy ra chuyện gì.
Thẩm Chiêu Chiêu từ bỏ tâm nguyện cầu vàng, Lâm Tình sắc mặt hơi thay đổi, quay đầu nhìn con gái bên cạnh, bà còn tưởng rằng Chiêu Chiêu sẽ xin... vàng.
[Nhân tiện, bức tượng Phật này có thực sự được làm bằng vàng không? 】
Lâm Tình khóe miệng giật giật, lại cảm nhận được quả là số mệnh.
Sau khi ra khỏi chính điện, Lâm Tình rủ Thẩm Chiêu Chiêu đi dạo, trên núi không khí trong lành, thích hợp đi lang thang.
Mọi người đang đi tìm vị trụ trì.
Trụ trì đã đợi ở ngoài thiền thất rất lâu, Lâm Tình có chút kinh ngạc: "Trụ trì."
"Ngài đến hỏi thăm con gái của mình đúng không?" Trụ trì xoay chuỗi hạt trong tay. .
"Tôi có thể nghe thấy giọng nói của con gái tôi, và con gái tôi dường như con bé có khả năng coi số mạng"Lâm Tình thở dài, người giàu có xây dựng con đường chính là Thẩm gia, đã tài trợ cho chùa Vạn An trong nhiều năm.
Bà không dám nói con gái mình có thể tiên đoán, chỉ có thể làm theo ý muốn của Thẩm Chiêu Chiêu, nói rằng mình có thể số mạng.
"Bà không cần lo lắng, bà có sợ cô ấy không?" Trụ trì dừng việc đang làm, bình tĩnh hỏi.
Lâm Tình lắc đầu: "Con bé là con gái của con, con sao có thể sợ."
Trụ trì gật đầu, cười thần bí: "Đủ rồi, không cần hỏi thêm cô ấy là ai."
Lâm Tình âm thầm gật đầu, đúng vậy : "Con hiểu rồi, con sẽ đối xử thật tốt với con gái."
"Cha mẹ là tấm gương soi cho con gái, thiện ác của con bé có thể do suy nghĩ của ngài quyết định." Trụ trì nghĩ đến quẻ, ám chỉ.
Lâm Tình gật đầu.
Rồi sau này nếu bà mỗi ngày làm một việc tốt, nhất định bà sẽ tạo dựng được hình ảnh một người vợ, người mẹ tốt cho con gái mình!
Liếc nhìn lại, thấy chuỗi tràng hạt trên tay trụ trì: "Những chuỗi hạt này giá bao nhiêu?" Có thể cho Triệu Chiêu yên tâm một chút cũng tốt.
Trụ trì: "..."
"Đây là lễ vật của sư phụ." Trụ trì lịch sự từ chối.
Không ngờ, hai mắt Lâm Tình bắt đầu phát sáng, không phải vì pháp lực thâm sâu của bà: "Một triệu tệ."
Trụ trì nghĩ đến mấy chục người trong chùa và nơi cần sửa chữa: "Ngài cùng vật này hữu duyên. "
Thẩm Chiêu Chiêu không làm gì hại đất, bứt hoa bẻ cỏ, cô chỉ sờ cái này một chút sờ cái kia một chút.
[Tại sao không có kiểu nhân vật nam nữ chính đi loanh quanh tìm thấy những loại thảo dược vô giá và có thể đổi lấy một ít vàng? ]
[Ồ, nhớ ra rồi, đó là cổ đại văn còn đây là thời hiện đại, nhiều loại thảo mộc được trồng nhân tạo. ]
Thẩm Chiêu Chiêu thở dài đứng dậy, Mộ Dĩ Thâm, người đã nhìn thấy cô nhổ cỏ gần nửa giờ, ngập ngừng hỏi: "Tiểu thư, cô đang tìm thứ gì à? Tôi có thể giúp cô tìm."
"Đừng gọi tôi là tiểu thư, gọi tên đi." Thẩm Chiêu Chiêu luôn cảm thấy điều này thật kỳ lạ, Mộ Dĩ Thâm giống như một lão quản gia già không bao giờ cười vậy.
(Hoàn chương 10)
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Mọi người có thể theo dõi bài đăng sớm nhất tại :
Phở boà https://www.facebook.com/enjoytheride94
fuhu https://fuhuu.net/novel/bi-ca-nha-doc-tam-thien-kim-that-tro-thanh-bao-bao-duoc-cung-chieu_JB4C9wTs.html
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top