Chương 1 : Nữ Phụ Ác Độc Tỉnh Lại
Chương 1 : Nữ Phụ Ác Độc Tỉnh Lại
Tác giả : Cherry Soju
Editor : Dì Joy
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Thẩm Chiêu Chiêu ngã trên sàn phòng khách, trong lòng còn lạnh hơn cả gạch lát sàn lạnh lẽo.
"Không phải chứ? Ta lại là nhân vật nữ phụ độc ác tronh sách?"
Khi bước vào cổng, Thẩm Chiêu Chiêu bị vấp chân trái, đập đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Sau khi bất tỉnh, Thẩm Chiêu Chiêu mơ thấy, thật ra thế giới cô đang sống chỉ là một cuốn sách viết về thiên kim thật giả, mà bản thân cô lại đóng vai nữ phụ phản diện độc ác trong cuốn sách đó, cô nhìn thấy mình trở thành bàn đạp để vai chính Thẩm Thiên Nặc trở nên thành công và xuất sắc.
Thân là thiên kim thật bị đánh tráo lúc nhỏ, cô khi còn nhỏ đã phải chịu đựng mọi khó khăn trong cuộc sống, sau khi trở về gia đình ruột thịt của mình, cô đã trở nên xấu xa vì ganh tỵ với Thẩm Thiên Nặc, cô hành động như một đứa hề mất não và làm ra những việc ác độc. Cuối cùng, cô bị nam nữ chính đè ch.ết như đập kiến.
Bây giờ cốt truyện đi đến đâu rồi? À, nó đã đến lúc, cô, thiên kim thật được tìm thấy và đón trở về.
Thẩm Chiêu Chiêu đứng dậy, ngồi phịch xuống ghế sofa mềm mại, bắt đầu chơi game. Hừm, ai thích hắc hoá thì đi mà hắc hoá, dù sao ta cũng không làm, ai rảnh đâu tự huỷ hoại cuộc sống của mình chớ!
"Cộc, cộc, cộc." Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, ttc biết, đây là mẹ ruột của cô đang chần chừ ở ngoài cửa.
[Ài, mẹ thân ái đại nhân của ta, thật ra mẹ không cần phải vướng mắc như vậy. Cái gì mà con nhỏ đanh đá, đã dốt còn không có bản lĩnh, đầu óc thì suốt ngày chỉ biết yêu đương nam nữ linh tinh, đó toàn bộ đều do đứa con nuôi tốt bụng Thẩm Thiên Nặc của người dựng lên để lừa gạt người, ta là người văn minh, tuyệt đối sẽ không làm ra những hành động thô lỗ như vậy.]
Thẩm mẫu đang bồi hồi ở ngoài cửa :.....Tiếng nói đó từ đâu tới?
[Dưỡng nữ của người mới thật sự là yêu tới mất não. Vì một gã đàn ông lỗ mãng mà ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với người ngoài mà chắp tay chuẩn bị dâng Thẩm gia cho người ta, chắc lúc này cô ta đang lục tung thư phòng mà trộm văn kiện đó.]
Thẩm mẫu : Thật hay giả?
Bà đối với Thẩm Thiên Nặc tràn đầy sủng ái, căn bản Thẩm mẫu không tin những lời này, nhưng cái âm thanh phát ra từ trong không gian khiến bà không thể nào coi thường. Thà tin là có còn hơn không tin để rồi không thể làm gì, bà quyết định tự mình đi chứng thật.
Thẩm mẫu đang tính nhấc chân định rời đi thì có một câu nói khác lọt vào tai bà.
[Đáng thương cho ta, cha không thương mẹ không đau, chỉ là cải xanh ngoài đồng, ngay cả người thân ruột thịt cũng chưa thấy thì đã bị đưa đi, cũng không biết đời này còn có cơ hội nhìn xem ba mẹ ruột của mình có hình dáng như thế nào hay không nữa]
Nghe giọng điệu khổ sở khiến mẹ Thẩm cảm thấy đau lòng, dù sao cô cũng là con gái ruột của bà, tốt xấu gì cũng phải gặp mặt cô.
"Đi xem Nặc Nặc đang làm gì." Bà vẫy tay với Vương mụ giúp việc, sau đó hít một hơi thật sâu và mở cửa.
Cô gái trên sofa đang bắt chéo chân chơi game, bàn chân đung đưa một cách tuỳ ý, mẹ Thẩm nhìn thấy, lông mày lập tức nhíu lại.
Thẩm Chiêu Chiêu nghe được tiếng động cũng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy mẹ Thẩm đang đứng ở cửa.
[Không đúng, mẹ ruột của ta không phải là nghe lời của Thẩm Thiên Nặc, phớt lờ ta không quan tâm sao.]
Ánh nắng dịu dàng tràn vào từ cửa sổ sát đất, bao phủ lên cơ thể của mẹ Thẩm, phủ lên bà một thứ ánh sáng dịu nhẹ, khiến bà vốn đã xinh đẹp lại càng trở nên sang trọng hoa lệ bức người.
[Ôi Chúa ơi! Thật là một mỹ nhân xinh đẹp, chị đẹp nhìn như một đoá phù dung mỹ lệ vậy, ta muốn điên cuồng với vẻ đẹp này, nguyện vì chị mà đụng tường!]
Thẩm Chiêu Chiêu cực kỳ khống chế ánh mắt sáng rỡ vì cuồng nhan, nhanh chóng từ ghế sofa đứng dậy.
Mẹ Thẩm nhìn cô bé xinh xắn đáng yêu trước mặt, nhất thời không nói nên lời, bộ dáng kia khó có thể liên tưởng đến giọng nói phóng khoáng hoang dã ban nãy.
"Con chính là...Chiêu Chiêu?" Thẩm mẫu chậm rãi đến gần, chần chờ mở miệng.
[Với đôi chân dài và khí chất này, mẹ ơi, con nguyện chớt vì chị này!]
"Đúng vậy, Thẩm phu nhân." Thẩm Chiêu Chiêu ngoan ngoãn cúi đầu.
Giọng nói trong veo vừa vặn chồng lên giọng nói phát ra trong không gian, cũng may là dù mẹ Thẩm có ngạc nhiên nhưng cũng không phải không thể chấp nhận được việc mình có thể nghe được nội tâm của con gái.
Dù sao cũng là má.u thịt của mình mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng là huyết mạch tương liên, mẹ con liên tâm.
Thẩm mẫu nhìn cô gái trước mặt, trong lòng vô thức cảm thấy ấm áp, nhìn Thẩm Chiêu Chiêu lúc này, bà cảm thấy đường nét và ánh mắt rất giống mình, trong lòng nhất thời mềm mại một mảnh.
Bà giơ tay lên tháo chiếc vòng vàng trên tay ra, đưa cho Thẩm Chiêu Chiêu: "Chiêu Chiêu, mẹ tặng con chiếc vòng này làm quà gặp mặt."
Khoảnh khắc chiếc vòng tay xuất hiện, đôi mắt của Thẩm Chiêu Chiêu sáng ngời.
[Trước mặt ta đang bay rất nhiều tiền a! Số tiền này đủ để ta trang trải sinh hoạt mấy năm lận đó!]
Tuy nhiên, cô rút tay lại và không nhận: "không, bà Thẩm, vô công bất thụ lộc, tôi không thể nhận món quà đắt tiền như vậy."
[Nếu đã quyết định không cùng Thẩm gia dây dưa rau má, thì không nên giao dịnh trao nhận bất cứ thứ gì, tránh cho lúc ấy Thẩm Thiên Nặc trộn lẫn đúng sai, vu khống ta đến cửa bán thảm lừa gạt tiền.]
Mẹ Thẩm nghe được lời này, tim bà thắt lại, Thẩm Thiên Nặc lớn lên trong một gia đình giàu có, khi nhìn thấy loại vòng tay bằng vàng này, nó chỉ cảm thấy tục khí, căn bản không hiếm lạ gì, mà con gái ruột thịt của bà, căn bản con bé không nghĩ đến việc nên mang nó hay không mà đem nó trở thành một khoản tiền có thể dùng để sinh hoạt.
"Mau cầm đi, chỉ là một cái vòng tay cũng không là gì." Bà nắm lấy tay của Thẩm Chiêu Chiêu, nhét chiếc vòng vào tay cô.
Thẩm Chiêu Chiêu chớp chớp mắt: "Vậy thì cảm ơn bà Thẩm."
[Đây hẳn là tiền để mua chuộc, sau khi cầm lấy nó, ta sẽ không bao giờ làm phiền bọn họ nữa. Ta hiểu rồi, ta sẽ đi thật xa.]
Mẹ Thẩm lo lắng, bà không phải có ý này mà.
Bà lại vội vàng tháo sợ chuyền phỉ thuý trên cổ xuống đeo lên cho Thẩm Chiêu Chiêu: "Con là thiên kim tiểu thư của Thẩm gia ta, sau này con sẽ còn có những thứ giá trị hơn rất nhiều."
Thẩm Chiêu Chiêu càng nghi ngờ hơn: "Thẩm phu nhân.."
Mẹ Thẩm ngắt lời cô: "Chúng ta là mẹ con ruột, sao con còn khách khí như vậy?"
Thẩm Chiêu Chiêu nhìn vòng tay óng ánh cùng sợi dây màu xanh lấp lánh trên cổ, dò xét ngập ngừng gọi: "Mẹ?"
"Vậy mới đúng!" Mẹ Thẩm mi mắt cong cong, thân thiết vỗ vỗ tay của cô.
Nụ cười trên mặt Thẩm Chiêu Chiêu cũng tươi tắn hơn.
[Phí thay đổi xưng hô thật là đáng giá á!]
Mẹ Thẩm vuốt ve đầu Thẩm Chiêu Chiêu một cách trìu mến: "Những năm này con sống thế nào?"
Thẩm Chiêu Chiêu ngoan ngoãn gật đầu.
[Đương nhiên là cuộc sống không tốt, cha không đau mẹ không thương, mỗi ngày tan học xong về còn phải nấu cơm giặt dũ quần áo, cuối tuần còn phải ra ngoài đi làm. Nhưng có nói với người những lời này cũng vô ích, Thẩm Thiên Nặc đã tẩy não người từ lâu rồi, nói rằng ta ở đó chỉ biết ăn biết uống chứ không biết phụ giúp cha mẹ.]
Thẩm Chiêu Chiêu lặng lẽ lắc lắc chiếc vòng tay lớn bằng vàng, sau đó lại sờ hạt châu trên cổ.
[Nhưng đây nhất định không phải lỗi của mẹ mỹ nhân! Người mẹ xinh đẹp và hào phóng của ta đâu có làm gì sai?]
Tay mẹ Thẩm dừng lại, trong mắt hiện lên một tia gợn sóng, nếu quả thật là như vậy, thì Nặc Nặc thật sự không tốt đẹp như vẻ bề ngoài...
"Vậy Chiêu Chiêu, con có nguyện ý ở lại đây vài ngày hay không?" Mẹ Thẩm giấu đi cảm xúc, ôn nhu vén sợi tóc bên tai Thẩm Chiêu Chiêu, cười hỏi.
Vừa vặn thừa dịp mấy ngày này đem chuyện tra rõ.
Thẩm Chiêu Chiêu chớp chớp mắt, tại sao kịch tình lại không giống trong truyện nha?
(Hoàn chương 1)
*Lời tác giả: Sách mới ra mắt, nếu thích thì bổ sung vào bộ sưu tập của mình nha~
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top