Chương 4: Đi ăn tối tại chỗ người quen


Quá kinh khủng! Hai tên đó đúng là hai con quái vật!!

Tôi chỉ muốn hét lên giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Trận đánh của hai kẻ đó vượt xa những gì mà tôi đã từng thấy.

Đồng ý là tôi đã từng xem cao thủ đánh, nhưng có khi vì lục địa của tôi quá bé nhỏ, chưa bao giờ tôi được thấy một trận đánh kinh khủng đến như vầy. À, còn ở trên tàu nữa chứ. Vì việc phân bố đội hình được sắp xếp cẩn thận bởi các boss, các thuyền viên không bao giờ bị đẩy vào tình cảnh hiểm nghèo.

Thế nên, trận đấu vừa rồi đã vượt xa quá những gì tôi tưởng tượng. Một trận đấu tranh top Cao Thủ của hai kẻ ngang tài ngang sức. Một bên sử dụng sức mạnh, trực giác và tốc độ để đánh trong khi bên kia sử dụng khả năng chuẩn bị và điều khiển Pháp Thuật của bản thân. Kết quả là tại nơi hai người đó chọn làm chiến địa đã thấm đẫm một màu máu đỏ. Nếu lục phủ ngũ tạng không bị che đi trên màn hình và máu không được tô lại thành màu hồng để phù hợp với khản giả dưới mười tám tuổi, tôi nghĩ tôi sẽ nôn ra ngay tại chỗ nhất.

Trận đánh kết thúc. Đấu Thủ Trọng Vân gục ngã trước. Đã có những tiếng hò reo vang lên chung quanh tôi. Bọn họ đang hét gọi tên của Hoàng Hải khiến tôi muốn thủng tai. Nhiều fan nữ còn tính lột áo ra để chứng tỏ tình yêu của họ với cậu ta, nhưng may là đã bị bảo vệ ngăn lại. Bất giác, tôi cảm thấy tội nghiệp cho mấy người hâm mộ Trọng Vân quá. Cậu ấy là người thua, nên có lẽ...

"Nếu anh ấy mà cứng cáp một tí thì đã tốt quá rồi..." Người phụ nữ mặc áo cam bên trái tôi nói. Trên áo có ghi dòng chữ "I Love Trọng Vân" cùng tấm hình cậu ta nháy mắt.

"Không thể được. Anh ấy sử dụng Pháp Thuật hệ băng mà. Dù có cố gắng đi nữa thì anh ta cũng không thể trâu bò bằng một tên đầu đất sử dụng Pháp Thuật hệ Thổ được!" Người đàn ông mặc áo hồng kế bên nói.

"Đúng đúng. Bởi vậy tôi nói rồi ấy. Cứ dứt điểm nhanh gọn từ sớm là OK!! OK đấy!!" Một ai đó nói chen vào.

"Này nhóc con à. Không biết thì đừng có nói. Không phải cậu ta đã dùng [Băng Đạn] để ám sát ngay từ đầu rồi sao. Không nổi đâu. Trực giác tên trẻ trâu đó tốt lắm!" Một người phụ nữ đứng tuổi trông có vẻ già dặn nói.

Thấy được cảnh này, tôi bất giác cảm thấy vui vui. Dù thần tượng của họ có thua, thay vì ngồi chỉ trích, họ lại ngồi bàn luận lí do tại sao anh ta thua. Khác hẳn với chỗ tôi ở, nơi ai mà thua sẽ bị la ó vì khiến khản giả thua cá độ. Nhiều kẻ còn ra vẻ ta đây hơn người, nghĩ là mình hơn vị đấu thủ thua cuộc nữa chứ.

Thật mừng vì mình đã quyết định lên chuyến tàu đó.

Tôi đứng dậy và rời khỏi đó, nhìn lại đồng hồ tôi thấy giờ đã là bảy rưỡi. Tôi nghĩ chắc cũng sắp tới lúc bác Phú Quý tan ca rồi, mình nên gặp bác ấy.

Nhưng quan trọng hơn là mình cũng đang đói nữa, không biết tí nữa ăn gì đây nhỉ? Tôi liếm mép khi nghĩ vậy.

"Aye ya. Vừa thấy cảnh máu chảy đầu rơi mà cậu có thể liếm mép tỉnh bơ như không ấy nhỉ? Cậu cũng thú vị đấy chứ. Bộ cậu thuộc loài Ma Cà Rồng à?" Một giọng nói cất lên sau lưng tôi.

Ngay sau đó là một tiếng "Á!" đau đớn cất lên.

Lại một lần nữa tôi lại gây sự nữa rồi. Vì giật mình, tôi đã vô thức cho một quyền vào cái giọng nói sau lưng. Giờ kẻ đó đang nằm lăn lóc trên sàn nhà.

"Đau quá!!!!!!"

"X... Xin lỗi. Tôi giật mình, cậu có sao không?" Tôi bối rối trả lời.

"Tất nhiên là CÓ RỒI! Đền tiền đi. À không cần tiền đâu. Chỉ cần một bữa ăn tối no nê là được rồi." Cái tên đang ôm bụng nói.

Giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra đó là Hoàng Hải, đấu thủ bậc Cao Thủ vừa đánh khi nãy. Thấy thế tôi chẳng thèm giúp cậu ta đứng dậy nữa.

"Vãi cả ăn vạ..." Tôi lẩm bẩm.

"Ăn vạ gì chứ. Có biết ruột tôi vừa bị đóng băng không... Cậu nỡ lòng nào cho nó thêm một cú nữa. Lỡ nó lòi ra nữa rồi biết sao."

"Đừng lo. Nếu thế tôi sẽ nhờ Trọng Vân dùng [Đóng Băng] để dán kín nó lại. OK nhé!" Tôi mỉm cười.

"È.... thôi đừng nhắc tới tên quái vật đó nữa. Tôi sợ thằng nhóc đó lắm rồi!." Cậu ta le cái lưỡi sói ra nói.

Tên đó mà là quái vật à. Chẳng phải cậu còn kinh khủng hơn hắn sao.

"Mà nè... Tôi đang tính ăn tối cùng một người ở đây. Cậu có muốn đi cùng không? Có thể cậu sẽ muốn nói chuyện cùng ông ấy luôn đó!" Tôi đề nghị. Vì tôi gây lỗi nên dù không thể đãi cậu ta một bữa, tôi có thể ăn tối cùng cho cậu ta vui.

"Aye yo. Đồng ý!" Cậu ta mỉm cười đáp.

"Mà cậu không thay đồ à?" Tôi hỏi. Cậu ta hiện vẫn chỉ mặc độc mỗi chiếc quần cộc.

"Thay rồi đấy chứ! Hồi nãy tôi mặc quần màu cam. Bây giờ tôi mặc một chiếc màu xanh dương nè, thấy không? Tôi còn mang giày luôn rồi này." Cậu ta chỉ vào chân mình.

Cậu ta đang mang một đôi giày gạc màu nâu da mang họa tiết gợn sóng. Đó là một đôi giày mà Lang Nhân ngày xưa mang. Đôi giày được tạo nên bằng cách dán một đường vải gạc mỏng vào phần đế bằng bông. Để mang đôi này vào, người sử dụng phải buộc quanh từng ngón chân và thắt nơ lại sau khi buộc xong. Đặc điểm chính của loại giày này là nó có thể mang vào tay, đóng vai trò như một đôi găng. Tuy nhiên, vì nó rất khó buộc và mất thời gian nên bây giờ chỉ còn một số ít Lang Nhân sử dụng. Ngày xưa, khi Lang Nhân vẫn còn khả năng hóa sói và đi bằng bốn chân, đây là loại giày thông dụng nhất nhưng bây giờ thì Lang Nhân đã mất đi khả năng biến hình như vậy rồi nên ít người sử dụng loại giày này cũng là điều hiển nhiên. Trong lớp Nhân Học, tôi cũng được dạy rằng phần đệm thịt của Lang Nhân qua thời gian cũng tiến hóa, tiêu giảm bớt đi nên không có lí gì để họ không mang giày ba ta bình thường.

Còn về chiếc quần cộc cậu ta mặc là loại quần để đi biển. Với thiết kế gọn gàng và thoải mái cùng họa tiết gợn sóng, chiếc quần này hoàn toàn hợp với đôi giày Hoàng Hải mang. Quần của cậu ta là loại mặc ở phần bụng dưới rốn nên không ảnh hưởng gì tới đuôi. Đuôi của Lang Nhân và Quỷ Nhân thường ở phía đối diện của rốn nên không cần phải khoét lỗ ở lưng. Tuy nhiên, không phải loại quần nào cũng hợp để mặc ngang rốn và Lang Nhân chỉ có nam nên họ ít khi mặc mấy cái quần kiểu thế.

Thế còn áo thì sao? Đối với những chiếc áo mặc toàn thân như áo blues, áo coat, thì tất nhiên sẽ cần phải khoét lỗ. À khoan, tôi nghe nói ngành thời trang ở đây cũng hiện đại lắm rồi nên họ còn có thể làm được cái gì ấy... à, vải nhớ hình. Được may từ một loại chỉ đặc biệt, nếu chỉ bị đâm nhẹ cho lủng, phần bị đâm đó có thể khôi phục lại ngay lập tức. Ngoài ra, nếu luồn đuôi hay nhét một vật gì vào chỗ bị lủng thì nó có thể khép kín xung quanh. Tôi nghe nói bọn trẻ con ngày nay hay mặc đồ may bằng loại vải đó và nhét tùm lum tà la thứ vào thắt lưng.

Tóm lại, thông thường, Lang Nhân và Quỷ Nhân sẽ mặc áo hở rốn, nghĩa là áo chỉ ngắn tới trên rốn mà thôi. Những người xoàng xĩnh sẽ mặc áo thun và áo phông, còn mấy người sành điệu thì tôi không biết. Áo cape hay áo tank top chăng. Mà hình như một trong hai cái đó là cho nữ mà nhỉ?

Tôi chịu, cứ dắt tên này xuống vậy. Đằng nào tôi cũng không có mắt thẩm mĩ, cũng không biết mốt là gì, tôi sẽ nhờ bác Phú Quý đánh giá.

Quyết định xong, chúng tôi cùng nhau bước về phía một võ đài khác. Hôm nay còn một trận đánh ở trên tầng 8 nữa và bác ấy chính là người dẫn chương trình cho trận đó.

------oOo------

Tầng 8 quả thật là tầng tổ chức Giải Đấu cho Dân Chuyên Nghiệp. Tầng này cũng gần giống tầng 7, nhưng không có nhà kho chứa đồ. Bù lại, ở đây có tới sáu võ đài và nhiều phòng nghỉ cho đấu thủ hơn.

"Bác Phú Quý, cháu đây!" Tôi reo lên và vẫy tay khi thấy bác ấy. Bác ấy cũng mỉm cười rồi bước về phía tôi.

"Hên thật, bác cũng vừa xong việc. Chúng ta đi ăn gì đó cho no căng nhé!"

"Vâng!" Hoàng Hải reo lên.

"Ể? Ai đây?" Bác ấy quay qua tôi hỏi.

"À, cậu ấy là Hoàng Hải người vừa có một trận đánh để giữ vị trí top 1 Cao Thủ đấy bác. Hồi nãy cháu va phải cậu ấy nên giờ cháu tính đền bù bằng việc dắt cậu ấy đi ăn cùng. Mà, có bác ở đây nữa thì chắc bác biết chỗ nào ngon ngon bọn cháu ăn đúng không?"

"Ahahaha. Tất nhiên là biết rồi. Hai đứa đi theo bác nào." Bác ấy cười và nói, dẫn chúng tôi xuống bãi giữ xe nằm ở dưới lòng đất.

Thấy Hoàng Hải ăn mặc hở hang vậy mà bác ấy vẫn tỉnh như ruồi... Có vẻ như người ở lục địa này không quan tâm đến vẻ ngoài cho lắm. Bất giác, tôi tặc lưỡi. Nếu như đây là lục địa của tôi thì cả nhà tên này sẽ bị ăn phốt tới chết rồi.

Lúc ở dưới bãi giữ xe, bác ấy bắt chuyện với tôi.

"Công nhận Vương Linh quảng giao ghê ấy. Mới thoắt cái thôi đã kiếm được bạn rồi."

"Ề, không có đâu. Cậu ta ăn vạ thấy ghê luôn thì có." Tôi phản đối.

"Ahaha, ăn vạ à. Cháu cũng trẻ con ghê nhỉ, Hoàng Hải?" Bác ấy vừa mở cửa xe vừa cười. Tên Lang Nhân đó chỉ le lưỡi cười lại.

"Mà bác hỏi thật đấy, tại sao cháu lại gặp được Vương Linh thế?" Bác ấy hỏi trong lúc lái xe.

"Ayeee. Tại vì mũi cháu thính lắm, và cháu ngửi được cậu ta rất mạnh nên cháu bám theo thôi."

"Ahaha. Bác cũng biết mà. Bởi vậy bác mới đích thân đề cử thằng bé lên làm Đấu Thủ Chuyên Nghiệp luôn!"

"Ể? Khoan, thế là sao bác? Cháu đã mười tám đâu. Chẳng phải như vậy là bất hợp pháp sao?" Tôi giật mình hỏi lại. Rõ ràng hồi nãy khi đọc tờ rơi, tôi có để ý thấy dòng chữ: "Người dưới 18 sẽ được xếp vào giải đấu Nhi Đồng."

"Ahaha. Với thực lực của cháu thì bác tin cháu sẽ làm cỏ luôn đám đó và lên thẳng Lão Làng ấy chứ! Nhưng như vậy thì uổng phí tài năng của cháu lắm. Giải đấu thông thường hợp với cháu hơn!"

"Ayeee. Tất nhiên là thế rồi. Ủa, mà cậu dưới 18 à?"

"Ừ, mình 15." Tôi gật đầu.

"Anh đây 19. Về sau nhớ gọi là anh nhé. Không thì ít nhất cũng là senpaiiiiii đấy!" Cậu ta mỉm cười nhìn tôi.

"Méo!" Tôi xấc xược trả lời.

"Vô lễ quá đi! Giới trẻ thời nay thật là xấc xược à! Aye yaaa. Bác thấy nó nói gì với cháu không!" Cậu ta méc với bác Phú Quý, người nãy giờ không ngưng cười.

"Được rồi. Được rồi. Em sẽ gọi là anh được chưa? Thưa anh Hoàng Hải!!" Tôi nhấn mạnh chữ anh, cố ám chỉ rằng anh ta cư xử như một đứa con nít vậy.

"Ngoan lắm. Good boy, good boy!" Anh ta đặt bàn tay phải xoa đầu tôi. Đổ bể rồi, anh ta chẳng nhận ra là tôi đang bóng gió gì hết. Bực tức, tôi hất tay anh ta ra, khiến cho bác Phú Quý cười phá lên.

----oOo----

Vào khoảng tám giờ hơn, bọn tôi đã tới nơi. Đó là tiệm cơm tấm Thư Hùng, một nhà hàng nhỏ ở trung tâm thành phố Thường Xuân. Tôi không biết nhiều về nhà hàng này lắm, nhưng thấy cái đuôi quẫy tít của Hoàng Hải khi tới đây thì tôi nghĩ chỗ này chắc sẽ ngon.

"Ahaha. Bạn cũ, khỏe không?" Bác Phú Quý cười phá lên khi mở cửa bước vào, giơ tay phải lên.

"Khỏe chứ! Đằng ấy cũng vậy nhỉ!" Người bên kia cũng mỉm cười và giơ tay trái. Hai người đập tay nhau nghe một cái bốp. Khách hàng nghe thế nhìn lên xem chuyện gì đang xảy ra rồi quay vào ăn tiếp.

"Vì cớ gì mà hôm nay đằng ấy lại tới đây thế?" Người bên kia hỏi.

"Tôi đưa hai tới nhỏ tới ăn ấy mà. Sắp tới đây một trong hai đứa sẽ làm việc tại Đấu Trường và điều đó khiến tui vui lắm!"

Lúc này tôi đã bước vào quán. Người đang nói chuyện với bác Phú Quý là một Long Nhân khá lực lưỡng. Với hai cánh tay cơ bắp đầy sẹo, đây ắt là một người đã từng chiến đấu khá lâu trước khi mở nhà hàng này. Ban đầu, tôi nghĩ bà ta là một đấu thủ, nhưng sau đó đã bác bỏ khi thấy mấy vệt sẹo đó. Làm đấu thủ không thể có nhiều sẹo tới thế được vì đã có Pháp Cụ Hồi Sinh. Vậy thì chỉ còn một khả năng, bà ta đã từng là một mạo hiểm giả.

"Giới thiệu với các cháu, đây là Diễm Như Nguyệt, mạo hiểm giả hạng A một thời đấy. Bà ấy mở cửa hàng này sau khi giải nghệ." Bác Phú Quý cười nói.

"Ayeeee yo. Hạng A vậy chắc là bác mạnh lắm đúng không?" Hoàng Hải hồ hởi hỏi.

Hỏi thừa. Hạng A mạo hiểm giả sánh ngang tầm với bậc Đại Cao Thủ bên đấu trường đấy. Tôi thầm nghĩ.

"Ha! Tất nhiên là mạnh rồi. Dù lúc này cũng đã thụt nghề ít nhiều rồi chứ không còn sung mãn như tên này đâu?" Bà ấy nói, chỉ về phía bác Phú Quý. "Tên này giờ hình như, ờm, lên tới Lão Làng rồi nhỉ?"

"Ahahaha. Chuyện cỏn con ấy mà, đằng ấy đề cập làm gì!" Bác Phú Quý cười.

Oy, bậc Lão Làng à. Khoan, chẳng phải Lão Làng chỉ chiếm 2% tổng số người ở Đấu Trường trên toàn thế giới sao? Mà hình như số người lên được Lão Làng cũng chỉ có 100 người. Bác này mạnh tới cỡ nào vậy.

"Thôi, mấy người ngồi xuống đi. Để tui chuẩn bị thức ăn cho." Bà ấy cười nói rồi tất tả đi vào bếp.

Sau khi ai nấy đã yên vị, Hoàng Hải cất tiếng hỏi.

"Ayee, khí tức bác ấy tỏa ra kinh thật. Bác ấy mạnh lắm luôn. Sao bác quen được bác ấy thế."

"Ahaha. Ngày xưa bà ấy chung tổ đội mạo hiểm giả với bác mà. Mà dám bảo khí tức của bà ta kinh là mạnh nghĩa là như thế nào. Bộ bác đây không mạnh chắc." Bác Phú Quý hỏi lại một câu sắc lẻm.

"Aye yooo, cháu hầu như không ngửi được khí tức của bác luôn ấy..."

"Ahaha, nghĩa là bác yếu đúng không? Có muốn ngày mai lên làm một trận solo 1v1 không?" Bác ấy nở một nụ cười nguy hiểm.

"Aye thôi. Cháu không dám, không dám đâu ạ." Hoàng Hải rụt cổ trả lời. Tôi hí hửng khi thấy anh ta làm thế.

"Mà nè, khí tức là gì vậy mọi người?" Tôi nâng cốc trà lên uống và hỏi. Mấy người kia quay lại ngạc nhiên.

"Ahaha. Mạnh vậy mà không biết khí tức là gì à? OK để bác giải thích cho nè." Bác Phú Quý cười.

Sau khi nghe giải thích xong, tôi đã hiểu. Chung quy là, những người có kinh nghiệm chiến đấu sẽ có trực giác và phản xạ rất nhạy. Vì thế, họ lúc nào cũng trong trạng thái chiến đấu, và nếu ta có thể dùng cách nào đó để chuyển hóa những động tác bên ngoài thành thông tin dạng như một dạng khí, chúng ta có thể biết được họ mạnh hay yếu.

"Cách tốt nhất để nhận biết khí tức là sử dụng một loại Kĩ Thuật [Phong Kĩ: Khí Tức Cảm Quan]."

"Aye... Không. Sử dụng mũi ngửi và mắt để quan sát chứ."

Cái đồ đần này, im lặng cái coi. Tôi có phải Lang Nhân như hắn đâu chứ.

Và vì thế, sự coi thường của tôi với anh ta đã tăng thêm một nấc.

Nhân tiện, nói về Kĩ Thuật, tôi không biết nhiều về nó lắm. Nói sơ sơ thì nó giống như Pháp Thuật, nhưng không dùng đến Ma Năng vậy. Hình như tôi cũng vô thức học được mấy Kĩ Thuật từ boss, mà tôi quên mất tiêu rồi.

"Vậy, bác Như Nguyệt ấy mạnh tới cỡ nào vậy?" Tôi hỏi.

"Hừm... để nhớ xem nào. Hình như trước lúc giải nghệ là bác ấy đã tiêu diệt được một Quân Đoàn Yêu Xà đấy."

Khoan? Quân Đoàn Yêu Xà, thứ sinh vật quái thai chỉ có trong truyền thuyết sao?

Đó là một con rắn dài tám mét mang trong mình rất nhiều loại Ma Thuật kinh khủng. Bình thường nó được xếp vào hạng B, nhưng nếu đó là cả một đoàn quân thì...

"Ayee... Hạng S luôn á?"

"Ừm... Đợt đó bọn bác chết lên chết xuống ấy chứ. May sao mà cũng hạ được hết mà trở ra." Bác ta ung dung hồi tưởng về quá khứ.

"Nhưng chẳng phải loài quái vật đó đã tuyệt chủng rồi sao?" Tôi hỏi.

"Ahaha. Không! Ở Vô Giới còn đầy ra ấy. Nếu cháu đủ mạnh rồi cháu có thể xin Ban Quản Lí ở Đấu Trường hay Chủ Tịch Hội Mạo Hiểm Giả để được một suất tới đó. Ở đó có nhiều thể loại quái thai mạnh lắm."

"À không, cháu xin kiếu. Cháu chỉ muốn tới đây làm việc chút đỉnh rồi đi du hành tiếp thôi ạ." Tôi cáo từ. Dù gì mục đích của tôi cũng không cho phép tôi ở đây lâu.

"Ayeee? Đi sớm thế à? Anh tưởng chú mày còn ở đây để ôm chức Quán Quân chứ."

"Thằng bé sẽ ở lại đây khoảng hai năm, là hai mùa giải rồi đi. Dù bác cũng muốn nó ở lại lắm chứ, nhưng... Nè, hay là cháu kiếm cho nó một đứa con gái đẹp rồi khiến bọn nó có bầu với nhau rồi ở lại đây luôn đi." Bác Phú Quý nói

"Ê ê ê ê? Bác nói gì vậy? Cháu còn là trẻ vị thành niên đấy nhé."

Hình như tôi vừa nghe phải cái gì đó hơi... mười tám cộng thì phải. Ý là, tôi cũng mười lăm, được giáo dục giới tính đầy đủ, nhưng vẫn còn được luật pháp bảo vệ đấy nhé.

"Ayee. Bác nghĩ một đứa con gái Hầu Nhân đủ không?"

"Bác nghĩ với tính cách bị động như nó thì cháu phải kiếm cho một đứa ma mãnh và năng động như Quỷ Tộc ấy. Thế thì con bé đó mới đóng đinh thằng này ở lại được."

Tôi chẳng biết nói gì nữa nên chỉ biết ngồi đó cười trừ. Hic, tại sao câu chuyện lại thành ra như thế này chứ.

May sao, lúc đó bác Như Nguyệt bước ra cùng ba phần ăn.

"Này của mọi người đây. Một phần cơm tấm đầy đủ cho Vương Linh này. Phần ăn chả trứng là cho ông này. Còn phần ăn nguyên bản thì cho Hoàng Hải đây."

Ngay khi phần ăn vừa đặt xuống, mùi hương bay xộc lên mũi tôi. Mắt tôi ngay lập tức mờ đi, và bụng reo lên liên hồi, gào thét được ăn. Phần thức ăn này quá hấp dẫn!!

Nhân tiện, cơm tấm là một món ăn được một Lang Nhân thời xưa phát minh ở một lục địa nào đó ở phía cực Nam. À, mà tôi thú nhận luôn đây, tôi dốt địa lý lắm nên không nhớ nổi mấy cái chi tiết vụn vặt đó đâu.

Cơm tấm gồm có ba phần chính: phần cơm, nước mắm và món ăn kèm. Để làm nên món ăn đặc sắc này, người ta dùng gạo tấm, nước mắm ngọt (có chanh thì càng tốt), ăn kèm cùng với sườn nướng. Đúng ra mà nói, đây là một món ăn dành cho dân nhà nghèo. Nhưng do nó quá ngon và phổ biến nên đã được cách tân nhiều lần, trở thành một món ăn được bán tại nhà hàng như ngày nay.

Thứ gạo dùng cho món cơm tấm ngày xưa là gạo bể, là hạt gạo rơi ra khi sàng, người xưa chỉ dùng để cho gà ăn. Nhưng thời nay khoa học kĩ thuật phát triển, người ta đã gầy giống được gạo tấm mang hương vị tương đương, khô hơn, và có chất dinh dưỡng cao hơn loại gạo bể kia. Tiếp đó là nước mắm. Xưa kia nó chỉ là nước mắm ngọt bình thường nhưng giờ đó là nước mắm cay, ngọt có mỡ hành và đồ chua. Rưới lên phần cơm ăn khá là ngon. Về món ăn kèm, người xưa chỉ ăn với sườn, nhưng giờ người ta đang ăn nó với cả trứng, hoặc chả trướng và bì (da heo).

Vì ngoại trừ phần cơm, những phần khác có thể biến tấu theo nhiều kiểu nên giờ đây tôi và hai người kia đang ăn những phần khác nhau. Phần ăn đầy đủ của tôi là phần bình thường nhất, có cơm, trứng ốp la, bì, đồ chua, và nước mắm ớt mỡ hành. Phần của bác Phú Quý như của tôi, chỉ thay trứng ốp la thành trứng đúc. Phần ăn nguyên bản của Hoàng Hải thì khá khác. Phần thịt sườn được lấy ở chỗ có nhiều xương hơn, có cả hai loại trứng là ốp la và trứng đúc, có bì nhưng không có đồ chua. Mỡ hành thì không bỏ vào trong nước mắm mà lại bỏ vào cơm. Tôi nghe nói hầu hết Lang Nhân đều ăn kiểu 'nguyên bản' này. Họ tuyên bố đây mới là cách ăn cơm tấm đúng cách nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó. Miễn là tôi thấy ngon thì tôi ăn, vậy thôi.

"Vậy. Tại sao mọi người lại nghĩ cháu mạnh thế? Cháu thấy cháu yếu xìu à..." Trong lúc ăn tôi hỏi.

"Ayee? Siêu mạnh luôn thì có. Mùi khí tức của em tỏa ra dù ít nhưng có một cái mùi Dị Pháp Thuật cực kì mạnh luôn luôn phảng phất xung quanh ấy chứ."

"Hửm? Tất nhiên là vì thắng bác rồi. Tại sao cháu phải hỏi điều đó?"

Cả hai cùng nói đồng thanh rồi nhìn nhau "Hả?".

"Dị Pháp Thuật là sao? Mà, giờ cháu nói bác mới để ý. Bác cũng bắt đầu cảm nhận có một lượng Ma Năng khá bất thường trong cơ thể Vương Linh."

"Thắng bác là sao? Bác, một đối thủ bậc Lão Làng mà thua em ấy á? Bác có đùa không đấy??"

"Hai người nhầm tooooo rồi." Tôi la lên.

Sau khi thở dài, tôi nói.

"Cháu chẳng có Dị Pháp Thuật gì hết ráo á. Mà ngay từ đầu, Dị Pháp Thuật là cái gì mới được chứ? Cháu chỉ biết mấy thứ Pháp Thuật Sơ Cấp học ở trường thôi. Và cháu cũng có thắng bác đâu. Lúc đó cháu đã cố rạch động mạch chủ của bác rồi ấy chứ mà có được đâu. Bác dễ dàng hạ cháu trong một đòn rồi còn gì."

Tôi hờn dỗi ngồi khoanh tay trên ghế nhìn hai người đó ngó chăm chăm nhau.

"Ahaha. Vậy là cháu không nhận thức được mình mạnh như thế nào rồi."

"Ayee. Em mạnh lắm đấy. Giá mà em có được cái mũi của Lang Nhân là em đã ngửi ra rồi."

Đến chịu với hai người này. Tôi chào thua.

Sau đó, bọn tôi tính tiền ra về và Hoàng Hải dõng dạc tuyên bố anh ta sẽ đãi mọi người bữa này vì đã giữ thành công chức top 1 gần đây. Bác Phú Quý vỗ tay khen anh ta trong khi tôi thì... mừng vì đỡ phải rút đông nào trong số vốn ít ỏi 100 đồng vàng của tôi. Khi ra tới bãi giữ xe, bọn tôi còn được bà chủ nhà hàng tặng cho một một đống kẹo nữa. Hai người đó quay qua nhìn tôi rồi dồn hết kẹo vào tay tôi. Trời, mấy người thật tình coi tôi như một đứa con nít hả? Tôi phồng má phản kháng.

Khi đang ở trên xe để về nhà bọn tôi bắt đầu bàn về trận đánh giữa Hoàng Hải và Trọng Vân. Lúc ấy, bác Phú Quý mở đài để nghe và vô tình bắt trúng một kênh đang tường thuật lại trận giữ chức top 1 Cao Thủ hồi tối. Thế là tôi và Hoàng Hải chen nhau kể và bình luận.

Về cơ bản, tôi hoàn toàn tin chắc từ đầu Hoàng Hải sẽ thắng. Lúc ở trên tàu, boss đã dạy tôi một Pháp Thuật Cao Cấp mang tên [Ma Thuật: Ma Lực Cảm Tri]. Đó là một Pháp Thuật dùng để dò la lượng Ma Năng hoặc Pháp Năng mà đối phương sở hữu. Tôi đã dùng Pháp Thuật đó và nhận biết được lượng Pháp Năng trong người Hoàng Hải cao gấp bảy lần Trọng Vân, một sức mạnh quá áp đảo. Đó là chưa kể trong người Trọng Vân lại có khá nhiều Ma Năng rác tinh chế chưa hoàn thiện nữa.

Về căn bản, con người hoàn toàn có thể dùng cả Ma Năng hoặc Pháp Năng để thi triển Ma Thuật hoặc Pháp Thuật. Cơ thể con người khi nghỉ ngơi có thể chứa Ma Năng hấp thu từ bên ngoài, nhưng Pháp Thuật chỉ có thể có được nhờ vào việc biến đổi, hoặc tinh luyện. Cho nên, để sử dụng Pháp Thuật hiệu quả, cần thiết phải biến đổi hoặc tinh luyện được Ma Năng.

Nói đến đây, bác Phú Quý phì cười. Bác ấy giải thích là đó không phải vấn đề. Chiến đấu chủ yếu dựa vào nhiều yếu tố chứ không phải chỉ mỗi Pháp Năng. Thực chất, lượng Ma Năng mà Hoàng Hải sở hữu là rất nhiều, có khi còn nhiều hơn mấy kẻ đầu bảng ở bậc Lão Làng ấy chứ.

Về phần Hoàng Hải, anh ta tin rằng nếu có mạnh hơn chút nữa thì Trọng Vân sẽ thắng. Việc có được con át chủ bài [Đóng Băng] khiến cho đã có lúc anh ta nghĩ là mình sẽ thua. Nếu hệ anh ta không khắc chế hệ Băng, có khi anh ta thua thật ấy. Có vẻ như bác Phú Quý cũng đồng tình với lời Hoàng Hải nói.

Sau khi thả Hoàng Hải ở một căn chung cư nhỏ tại quận 1, tôi và bác Phú Quý vẫy tay chào anh ta và bọn tôi về nhà của bác ấy.

Tự dưng lúc này tôi sực nhớ về cuộc đối thoại ở nhà hàng, về cái thứ gọi là 'Dị Pháp Thuật'...

Tên khốn chết bằm này, hắn lại để lộ cho người ta nhận ra nữa rồi. Lần này về đến nhà tôi phải giảng đạo cho hắn một trận ra trò!

---oOo---

Notes:

Diễm Như Nguyệt: người phụ nữ đẹp tựa như mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy