càng tránh càng lộ

Tục ngữ nói, kẻ lợi dụng người khác là kẻ mềm tay, kẻ ăn thịt người khác là kẻ lưỡi ngắn.

Chỉ cần một thiếu niên độ mười sáu, mười bảy tuổi chia nhau đồ ăn vặt và mỗi ngày ở cạnh nhau, thì dù trước đó mâu thuẫn lớn đến đâu thì ít nhất hiện tại bọn họ cũng không còn là kẻ thù.

Vì vậy, hơn nửa tháng sau, trong quá trình huấn luyện khép kín, Wang Chuqin và Sun Yingsha về cơ bản đã có thể tương tác bình thường với nhau như những người đồng đội. Bằng chứng là họ đã chia sẻ với nhau 5 cây kem, 3 chiếc bánh mì và 6 viên socola trong 20 ngày qua.

Nhưng cả hai người họ đều không quên những tháng ngày vừa qua. Những mâu thuẫn không thể diễn tả được đó, giờ đây đã trở thành một điều khó xử trong mối quan hệ của họ. Ví dụ, Tiết Phi nghĩ rằng họ giống như những đứa con nít thỉnh thoảng cãi nhau, hoặc họ sẽ đùa giỡn với nhau sau lưng mọi người nhưng trước mặt lại giả vờ xa lạ, điều này càng khiến mọi việc trở nên rõ ràng hơn. Đó đã trở thành một cách độc đáo để họ có thể hoà hợp với nhau.

"Đầu to, em tắm xong chưa?"

Vào buổi tối, sau khi buổi tập luyện đôi kết thúc, ban huấn luyện đã tập hợp họ lại và thông báo buổi tập vào buổi tối đã bị huỷ và sẽ đưa họ đi ăn cơm.

Họ từ khi đến trụ sở vẫn chưa có ngày nghỉ nào, hơn nữa còn một tháng nữa mới diễn ra trận đấu, để tránh cho bọn họ quá căng thẳng, bữa cơm này có thể coi như là một cách để thư giãn.

Ban đầu, ban huấn luyện nói rằng họ nên khởi hành ngay lập tức, nhưng Wang Chuqin đổ mồ hồi do chơi bóng nên không chịu rời đi mà nhất quyết quay lại phòng tắm rồi trước khi đi ăn. Một số thành viên nữ trong đội cũng đồng tình nên thời gian khởi hành được hoãn lại nửa tiếng.

Xue Fei và Yu Heyi sống cạnh nhau trong ký túc xá. Sau khi dọn dẹp xong, họ lên lầu tìm Wang Chuqin. Họ đứng ở cửa, gõ cửa và gọi anh.

Gõ cửa mấy phút, Vương Sở Khâm chậm rãi mở cửa, anh mặc quần áo bình thường, tóc vẫn còn nhỏ nước. Anh cao ráo, có làn da trắng nên thoạt nhìn anh trông rất giống một người tử tế. Nhưng vừa mở miệng, bầu không khí tử tế ngay lập tức biến mất.

"Không phải còn tận năm sáu phút sao? Hai người các anh vội đi dọa quỷ à."

Tiết Phi tức giận nhảy tới ôm lấy bả vai anh, "Em mới là người hối anh, quỷ đầu to!"

Vương Sở Khâm dưới áp lực của cơ thể Tiết Phi, loạng choạng, cười lớn chửi: "Mẹ kiếp, anh nặng quá."

"Anh sẽ cho em cái nặng hơn!"

Yu Heyi cũng từ bên cạnh nhào tới, dùng hai tay khóa cổ Vương Sở Khâm.

Ba người đi về phía cầu thang, cười nói vui vẻ. Khi họ đi ngang qua phòng bên cạnh, có tiếng mở cửa và Sun Yingsha bước ra. Khi ngước lên, cô nhìn thấy ba chàng trai đang xếp chồng lên nhau đứng ở cửa với hình dáng kỳ lạ. Cô giật mình.

"Sasha!" Tiết Phi rút một tay ra khỏi tay Yu Heyi, vẫy tay với cô, sau đó chào hỏi: "Chúng ta cùng đi nhé."

Yu Heyi ở một bên trêu chọc: "Em ấy quen cậu à? Mà cậu gọi em ấy là Sasha."

"Làm sao mà tôi và em ấy không quen biết nhau được chứ." Xue Fei đáp lại, "Shasha và tôi bây giờ cùng nhau luyện tập mỗi ngày, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn đó. Nói cách khác, chúng tôi là tình đồng đội vào sinh ra tử." Vừa nói Tiết Phi vừa nâng cằm về phía Tôn Dĩnh Sa.

"Phải không Sasha?"

Thế là sáu con mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa.

Bây giờ cho dù không quen cũng phải quen. Tôn Dĩnh Sa cười nói: "Anh Xue Fei mỗi ngày đều cùng em và chị Tianyi đi tập bóng."

Yu Heyi gầm lên một cách cường điệu và vỗ vai Xue Fei, "Bây giờ cậu đã trở thành anh trai rồi."

"Đương nhiên," Tiết Phi kiêu ngạo nói: "Xét về tuổi tác, các cậu đều là đệ đệ của tôi."

"Ai là em của anh? Đừng có mà lợi dụng em."

Lúc này, Vương Sở Khâm vốn im lặng bấy lâu đột nhiên lên tiếng, không hiểu sao trông anh ta có vẻ không vui.

"Anh không định đi à?" anh nói, "Sao còn đứng đây?"

Nói xong, anh bỏ tay Tiết Phi ra khỏi người rồi đi xuống lầu mà không quay đầu lại.

Xue Fei và Yu Heyi nhìn nhau.

"Em ấy bị gì vậy?" Yu Heyi hỏi.

Tiết Phi có chút bối rối, "Không biết." Tiết Phi suy nghĩ một chút: "Có lẽ là sợ bị mắng đến muộn, chúng ta cũng nhanh đi đi."

Họ chọn một nhà hàng trong thành phố để ăn tối và đặt trước hai phòng riêng, một cho huấn luyện viên và một cho đám trẻ. Họ được phép tự chọn món ăn. Hơn chục người đã chọn gần hai mươi món, tất cả đều đắt tiền.

Trong lúc chờ đồ ăn được dọn ra, trong nhà hàng gần như náo loạn. Gần một tháng nay, bọn họ không ra ngoài hít thở không khí trong lành, bây giờ vừa ra ngoài liền giống như một đàn khỉ hoang từ núi xuống. Hơn nữa, họ đều là vận động viên nên vốn đã tràn đầy năng lượng và giờ đây lại càng phấn khích hơn. Phục vụ bước vào đã giật mình.

Cuối cùng, huấn luyện viên ở phòng bên cạnh không thể chịu nổi tiếng ồn nữa, bế hai người đang gây ồn ào ra dạy dỗ một trận. Một lúc sau, đồ ăn được dọn ra, cả nhóm cuối cùng cũng bình tĩnh lại và ăn uống nghiêm túc.

Nhà hàng này được cho là nhà hàng đặc trưng của địa phương, chuyên về hải sản, nhưng Wang Chuqin bị dị ứng với hải sản và không thể ăn nhiều. Sau đó, anh gọi một vài món không có hải sản.

Đồ ăn của anh vừa được bưng thì những người khác đã ăn xong. Những người khác bắt đầu chơi game ở bàn bên kia, chỉ còn lại Vương Sở Khâm ngồi ở bàn ăn, thỉnh thoảng nghe tiếng hú của ma quỷ và sói từ bàn bên kia.

Họ đang chơi trò Truth or Dare. Mặc dù trong phòng không có nhiều người trên 18 tuổi, không biết uống rượu nhưng vẫn vui vẻ với ly soda trên tay. Vương Sở Khâm ăn xong và đi tới, một đám đông đang vui đùa đang cổ vũ cho kẻ thua cuộc đang nhận hình phạt.

Thật trùng hợp, người thua cuộc lần này lại là Sun Yingsha.

Các cô gái đều ngồi cùng nhau, bên cạnh Tôn Dĩnh Sa là Shi Xunyao đang thúc giục cô, "Sasha, chị chọn truth hay dare?"

Không biết là do trong phòng riêng quá nóng hay là do nguyên nhân nào khác mà mặt Tôn Dĩnh Sa có chút đỏ. Cô bị mọi người vây quanh và cười vui vẻ, cuối cùng cô chọn một đại mạo hiểm.

Thế là người chịu trách nhiệm công bố Dare nhìn vào tấm thiệp và đọc to: "Dare": Hãy hát một trong những bài hát hot nhất hiện nay".

"Ồ--!!! Nhóm người lại bắt đầu ồn ào.

Một số người hăng hái đưa ra đề xuất: "Thành Đô" thì sao? Cái này chắc là nổi tiếng nhất phải không?"

"Không, không, không, "Nổi Gió Lên" nổi tiếng hơn!"

"Thể Diện" hoặc "Xanh Lục" cũng được!"

Cuối cùng, họ quay lại hỏi Sun Yingsha, "Em hát bài nào, Shasha?"

Tôn Dĩnh Sa càng ngày càng bối rối khi nghe các tên bài hát được đề cử. Cuối cùng, cô mỉm cười thận trọng, nói: "Em chưa bao giờ nghe các bài này..."

"Không thể nào..." Có người khó tin bĩu môi, "Sao có thể không nghe qua? Những bài hát này hiện tại khắp nơi đều được phát."

Một người khác nói: "Em thực sự là Thổ Sha à? Em thậm chí còn không biết những cái này?"

Ngay khi từ "Thổ Sha" được vang lên, những người khác đều bật cười, sau đó họ bắt đầu gọi "Thổ Sha" và "Thổ Sha".

Tôn Dĩnh Sa bị bao vây ở giữa, lúng túng không biết làm gì.

Những ai bỏ cuộc sẽ phải uống mười ly rượu. Dù chỉ là soda nhưng uống tận mười ly cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong thời gian dài.

Vương Sở Khâm vốn đang ở một bên nhìn, nhưng lúc này anh không khỏi cau mày, đang định nói điều gì đó. Xue Fei bước tới để giải quyết và yêu cầu người đọc Dare thay đổi thử thách, cả nhóm miễng cưỡng tha cho Sun Yingsha.

Lúc này, có người chú ý tới Vương Sở Khâm đang đứng ở một bên, hỏi: "Đầu to, em tới à?"

Wang Chuqin phớt lờ người đàn ông đó và đi xuyên qua đám đông để ngồi giữa Sun Yingsha và Xue Fei.

Trò chơi tiếp tục.

Sau hai vòng nữa, cái chai quay về phía Wang Chuqin, anh chọn Dare.

Lần này tiếng la ó càng lớn hơn, thúc giục người dẫn chương trình cho anh một đại mạo hiểm.

Sau khi thẻ được rút ra, có nội dung: "Tiếp xúc cơ thể với người ở bên phải bạn trong 5 giây."

Bên phải Wang Chuqin là Sun Yingsha.

"Ahhhhhhhhhhh!" Ngay khi những lời này được nói ra, tiếng la hét của những người có mặt gần như có thể làm bay mái nhà.

Wang Chuqin lại cau mày, gần như ngay lập tức muốn từ bỏ thử thách và chấp nhận hình phạt.

Nhưng trước khi nói, anh liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, trong đầu chợt nghĩ đến điều gì đó.

"Sun Yingsha," Wang Chuqin thấp giọng gọi cô. Sun Yingsha quay đầu lại nhìn. Mặt cô đỏ hơn ban đầu, nhưng đôi mắt to tròn ấy lại sáng bừng. Trong không gian mờ ảo, Sun Yingsha toả sáng như một viên ngọc.

"Tôi véo mặt cậu nhé, được không?"

Vương Sở Khâm hạ giọng, giọng điệu như đang thương lượng.

Kho Tôn Dĩnh Sa nghe được lời của anh, lông mi cô run lên, như thể đang do dự. Xung quanh có một vòng ánh mắt đang chờ xem trò vui. Trên bàn có mười ly soda, ly nào cũng đầy.

Sau đó cô gật đầu và lại có một tràng reo hò khác.

Giữa tiếng hò reo của cả khán phòng, Vương Sở Khâm đưa tay ra, dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào mặt Tôn Dĩnh Sa.

Cái này thậm chí không thể gọi là véo, bởi vì động tác quá nhẹ, chỉ là hai đầu ngón tay xoa xoa mặt cô, nhưng gần như ngay lúc vừa chạm vào, Tôn Dĩnh Sa liền cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Năm giây vừa dài vừa ngắn, mọi người đồng loạt đếm. Vừa xong, Vương Sở Khâm lập tức thu tay lại, giống như một chiếc lông vũ bay qua.

Yu Heyi nháy mắt và hỏi Wang Chuqin: "Em thấy thế nào?"

Vương Sở Khâm vẻ mặt rất bình tĩnh nói: "Rất mềm, giống như bánh đậu nhỏ."

"Yo~bánh đậu nhỏ~"

Ngay lập tức, có người lặp lại lời nói của anh với giọng kỳ lạ, và mọi người lại bắt đầu cười.

Wang Chuqin không cười, thản nhiên nằm xuống chiếc ghế sofa phía sau, liếc nhìn người bên cạnh. Nhìn mãi cho đến khi thấy cô cũng đang cười cùng với những người khác, không có bất kỳ dấu hiệu chán ghét nào, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Loại trò chơi này giống như một lễ hội giữa một nhóm thanh niên, nơi dopamine chiếm lĩnh cảm xúc cao độ, theo đuổi sự phấn khích ngắn hạn và liều lĩnh. Sau khi một vòng kết thúc, họ lại nhanh chóng chuyển sang vòng tiếp theo.

Lần này miệng chai quay về phía Tiết Phi.

Xung quanh có rất nhiều tiếng ồn ào, nhưng Vương Sở Khâm lại không có hứng thú.

Bàn tay trái đặt bên cạnh anh hơi cong lên, trên đó dường như vẫn còn chút hơi ấm còn sót lại. Vương Sở Khâm giơ tay lên nhìn chằm chằm vào hai ngón tay đó một lúc lâu, khóe miệng hiện lên một nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top