Bị biến thành mèo!? Tôi dùng thân phận mèo đi cưa crush!


Chương 1: Lời Nguyền, Quán Cà Phê và Vị Thần Giáng Trần

Tên tôi là Lục Thần, 26 tuổi. Nhìn bề ngoài, tôi là một thanh niên khởi nghiệp thành công, chủ của quán cà phê mèo "Mèo Lười" lúc nào cũng đông khách. Cao ráo, đẹp trai, yêu thương động vật – một hình mẫu bạn trai lý tưởng trong truyền thuyết.

Nhưng bạn biết đấy, truyền thuyết thì thường là hư cấu.

Sự thật là, cuộc đời tôi là một tấn bi hài kịch. Tôi, Lục Thần, một anh chàng cao to đẹp trai, lại bị trói buộc với một lời nguyền không thể nào ngớ ngẩn hơn.

Chuyện bắt đầu vào sinh nhật lần thứ 25. Đêm đó, sau khi bị đám bạn thân chuốc cho say quắc cần câu, tôi đã cao hứng tuyên bố rằng mình có thể chinh phục cả thế giới. Và để chứng minh, tôi đã chạy vào một ngôi miếu cổ ven đường mà chúng tôi đi ngang qua. Trong cơn say, tôi chẳng nhớ trời đất gì, chỉ nhớ rằng mình đã làm một hành động vô cùng bất kính: tè bậy lên một bức tượng đá hình con mèo. Tôi thề lúc đó tôi chỉ nghĩ nó là một hòn đá bình thường.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên tai tôi văng vẳng một giọng nói già nua, bí hiểm: "Để trừng phạt sự bất kính của ngươi, từ nay mỗi tối, từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, ngươi sẽ phải sống trong hình hài của một con mèo."

Ban đầu, tôi còn cười khẩy, nghĩ rằng mình say đến mức sinh ra ảo giác. Nhưng không. Đúng 7 giờ tối hôm đó, trong sự kinh hoàng tột độ, cơ thể tôi co rúm lại, lông trắng muốt mọc ra tua tủa, và "bùm", tôi biến thành một con mèo Ba Tư thuần chủng, mắt hai màu xanh vàng, trông vừa sang chảnh vừa... ngu ngu. Ít ra thì giới tính vẫn được bảo toàn.

Tuần đầu tiên là địa ngục trần gian. Tôi hoảng loạn, gào thét trong câm lặng, và suýt chút nữa bị mẹ tôi, người tình cờ phát hiện ra một "con mèo đực" trong phòng con trai mình, đem đi triệt sản. Sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc bằng cách viết nguệch ngoạc chữ "CON MẸ ĐÂY" lên sàn nhà bằng sữa tắm, tôi đành phải chấp nhận số phận nghiệt ngã này.

Tôi gom hết tiền tiết kiệm, vay mượn thêm để mở quán cà phê "Mèo Lười". Đây vừa là cái cần câu cơm, vừa là cái vỏ bọc hoàn hảo cho thân phận méo meo của tôi mỗi đêm. Tôi tự đặt cho cái thân mèo của mình một cái tên rất kêu: Tiểu Tuyết. Và nó, à không, TÔI, nghiễm nhiên trở thành linh vật, là ngôi sao hút khách nhất của quán.

Cuộc sống hai mang của tôi cứ thế trôi đi trong sự tẻ nhạt và đầy rẫy những tình huống oái oăm. Cho đến một buổi chiều định mệnh, khi tiếng chuông gió ở cửa reo lên một giai điệu trong trẻo, và một vị thần bước vào.

Tôi không hề nói quá. Người đó thực sự giống như một vị thần giáng trần.

Anh cao khoảng một mét tám, mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cặp kính gọng bạc tinh tế đậu trên sống mũi thẳng tắp. Gương mặt anh lạnh lùng, đường nét thanh tú như tượng tạc, toát ra một khí chất sạch sẽ, xa cách nhưng lại có sức hút chí mạng.

Trong một khắc, thế giới của tôi như ngừng lại. Đầu óc vốn đã không bình thường của tôi giờ đây nổ tung như pháo hoa. Mẹ ơi! Tình yêu sét đánh là có thật! Con muốn cưới người đàn ông này! Con sẽ đặt tên con của chúng con là Lục Mặc, con gái là Lục Trà! Đám cưới sẽ tổ chức ở bãi biển, mỗi khách mời sẽ được tặng một bé mèo con!

Anh chọn một góc khuất, gọi một ly Americano không đường, rồi lặng lẽ làm việc với laptop. Lũ mèo trong quán tôi, bình thường đứa nào đứa nấy kiêu chảnh như công chúa hoàng tử, bỗng dưng như bị bỏ bùa, tất cả đều xúm lại quanh chân anh. Chúng nó cọ cọ, dụi dụi, phát ra những tiếng kêu nũng nịu mà bình thường tôi có dụ dỗ thế nào cũng không có.

Vị thần kia cũng không tỏ ra khó chịu. Anh chỉ lẳng lặng vươn tay, vuốt ve bộ lông của từng đứa một. Động tác của anh thật dịu dàng, ánh mắt ẩn sau cặp kính cũng trở nên ấm áp hơn.

Ôi con người này! Đến cả vuốt mèo cũng toát ra khí chất như thiên thần!

Tôi, với trái tim đang đập loạn xạ, quyết định phải ra trận. Với tư cách chủ quán, ra hỏi thăm khách hàng một chút là chuyện hợp tình hợp lý, đúng không nào?

Tôi hít một hơi thật sâu, bưng một đĩa bánh quy hình chân mèo tự làm ra, trưng ra nụ cười mà tôi đã tập trước gương cả trăm lần.

"Chào anh, mời anh dùng thử bánh quy của quán. Tôi là Lục Thần, chủ ở đây."

Anh ngẩng lên. Đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu nhìn tôi. "Cảm ơn. Tôi là Tô Mặc."

Giọng của anh! Giọng của anh cũng hay nữa! Trầm ấm, từ tính, nghe như dòng suối mát lành chảy qua sa mạc khô cằn trong tâm hồn tôi.

"Anh Tô... là bác sĩ ạ?" Tôi liếc thấy một cuốn sách chuyên ngành y khoa trên bàn của anh.

"Tôi là bác sĩ thú y. Phòng khám của tôi ở ngay khu phố bên cạnh. Nghe nói mèo ở đây được chăm sóc rất tốt nên tôi đến xem thử."

Bác sĩ thú y! BINGO! Nghề nghiệp này quá hoàn hảo! Vừa đẹp trai, vừa có học thức, lại còn có một trái tim yêu thương động vật!

Nội tâm tôi đang gào thét như một con đười ươi trong rừng rậm: Anh ơi em cũng là động vật nè! Em biết biến hình đó! Anh khám cho em đi, khám tổng quát luôn cũng được!

Bên ngoài, tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Vậy sao ạ? Anh cứ tự nhiên nhé. Mèo ở đây đều rất thân thiện."

Tôi cố gắng bắt chuyện thêm vài câu, nhưng não tôi như bị chập mạch, chỉ có thể nói ra những câu ngớ ngẩn như "Thời tiết hôm nay đẹp thật" hay "Mèo của em ăn hạt rất ngon". Cuối cùng, tôi đành phải rút lui trong xấu hổ.

Sau ngày hôm đó, Tô Mặc trở thành khách quen của quán. Mỗi ngày, khoảng 6 giờ chiều, anh đều đến, ngồi đúng một góc, làm việc và chơi với lũ mèo.

Còn tôi, mỗi ngày đều sống trong sự giằng xé. Ban ngày, tôi là Lục Thần, một gã chủ quán có vẻ ngoài sáng sủa nhưng đầu óc ngu ngốc, chỉ dám đứng từ xa ngắm crush. Ban đêm, tôi là Tiểu Tuyết, một con mèo Ba Tư trắng muốt, có thể đường hoàng cọ vào chân anh, nhảy lên đùi anh, độc chiếm sự dịu dàng của anh.

Cuộc sống này... vừa khốn khổ lại vừa sung sướng một cách kỳ lạ!

Chương 2: Những Kế Hoạch Đi Vào Lòng Đất

Sống trong thân phận một con mèo cho tôi một lợi thế không nhỏ: có thể tiếp cận crush một cách công khai mà không sợ bị kiện tội quấy rối.

Và tôi, với bộ não thiên tài của mình, đã vạch ra hàng loạt kế hoạch để cưa đổ bác sĩ Tô. Chiến dịch mang tên: "Dùng sự đáng yêu của loài mèo để chinh phục trái tim nam thần."

Kế hoạch A: Thể hiện trí tuệ siêu phàm.

Tôi phải cho anh thấy, tôi, Tiểu Tuyết, không phải một con mèo bình thường. Tôi là một con mèo có chiều sâu, có tâm hồn, một nhà bác học trong lốt mèo!

Hôm đó, khi Tô Mặc đang tập trung làm việc, tôi nhảy lên đùi anh. Sau vài động tác cọ dụi làm nóng, tôi bắt đầu hành động. Tôi vươn chân trước, dùng đệm thịt mềm mại của mình... gõ lên bàn phím. "T-O", "M-A-C". Tên của anh! Viết không dấu nhưng tấm lòng của tôi thì có dấu! Dấu yêu to đùng!

Anh ấy chắc chắn sẽ kinh ngạc! Sẽ bế tôi lên, nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái! Sẽ mang tôi đi triển lãm thần đồng động vật!

Tô Mặc ngừng tay, cúi xuống nhìn tôi, rồi lại nhìn màn hình. Anh khẽ nhíu mày.

"Tiểu Tuyết, em giẫm lung tung gì vậy?"

Anh dịu dàng nhấc tôi ra, rồi xóa đi dòng chữ tâm huyết của tôi.

Tôi hóa đá. Kế hoạch thất bại thảm hại!

Ngày hôm sau, với tư cách Lục Thần, tôi cố lấy can đảm đến gần bàn anh, vờ như đang dọn dẹp. "Anh Tô, anh thấy quán em thế nào ạ?"

Tô Mặc ngẩng lên, ánh mắt anh lướt qua tôi rồi dừng lại một chút. "Rất tốt. Cậu lúc nào trông cũng tràn đầy năng lượng nhỉ."

Tim tôi hẫng một nhịp. Anh ấy đang nói về tôi, không phải về lũ mèo! Tôi lắp bắp: "Dạ... dạ, em quen rồi ạ. Phải năng lượng thì mới chơi với... à không, chăm sóc lũ nhỏ này được."

Anh khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ làm bừng sáng cả một góc quán. "Cậu vất vả rồi."

Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ để tôi lâng lâng cả ngày, và lại có thêm động lực để tiếp tục kế hoạch của mình.

Kế hoạch B: Tặng quà thể hiện sự tinh tế.

Loài mèo thường tha chuột chết, gián chết về cho chủ. Thấp kém! Tôi là một con mèo văn minh, quà của tôi cũng phải thật tri thức.

Khi Tô Mặc đang đọc sách, cây bút của anh rơi xuống sàn. Cơ hội vàng!

Tôi phi như tên lửa, ngoạm lấy cây bút, chạy lại và đặt một cách trang trọng lên cuốn sách của anh. Ánh mắt tôi đầy kiêu hãnh: Thấy chưa? Em không tha côn trùng, em tha bút cho anh đọc sách này! Em có tinh tế không?

Tô Mặc lại cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp. Anh xoa đầu tôi.

"Ngoan lắm. Nhưng bút của anh mới mua, đừng gặm nữa, toàn nước bọt thôi."

Tôi chết lặng. Thất bại lần hai! Sự tinh tế của tôi đã bị nước bọt làm hoen ố!

Kế hoạch C: Ghen tuông để khẳng định chủ quyền.

Hôm đó, một con mèo Ragdoll mới đến tên là Bông Gòn đã cướp mất sự chú ý của Tô Mặc. Nó có bộ lông dài mượt và đôi mắt xanh biếc như ngọc, vừa đến đã chiếm ngay vị trí đắc địa trên đùi Tô Mặc.

Cơn ghen trong tôi bùng lên!

Tôi xù lông, nhe nanh, lao vào quyết chiến với nó. Một trận mèo vờn nhau kinh thiên động địa diễn ra ngay trong quán. Lông bay tứ tung, tiếng gầm gừ vang dội.

"Tiểu Tuyết! Dừng lại!"

Giọng nói của Tô Mặc vang lên. Anh bế thốc tôi lên, tách tôi ra khỏi kẻ thù. Tôi nằm trong lòng anh, thở hổn hển, cảm thấy mình đã chiến thắng.

Tô Mặc nhìn tôi, thở dài. "Em nghịch quá đấy. Sao lại bắt nạt bạn?" Anh kiểm tra người tôi xem có bị thương không. "Chỉ vì muốn tranh sủng mà đánh nhau thế này. Đúng là trẻ con."

Anh ta nói trúng tim đen rồi! Nhưng mà sao nghe nó cứ sai sai! Tôi không phải trẻ con! Tôi đang ghen! Là G-H-E-N đó!

Hôm sau, với trái tim tan nát, tôi (Lục Thần) đến gần Tô Mặc, mặt mày ủ rũ. "Anh Tô, xin lỗi anh vì chuyện hôm qua nhé. Con Tiểu Tuyết nhà tôi hơi... tăng động."

Anh ngẩng lên từ cuốn sách, ánh mắt không hề có ý trách móc. "Không sao. Cậu vất vả rồi. Một mình quản lý cả quán cà phê và một 'đại minh tinh' khó chiều như vậy."

Anh ấy đang trêu tôi! Và anh ấy để ý thấy sự vất vả của tôi! Tim tôi lại đập loạn xạ.

Trong khi các kế hoạch thể hiện trí tuệ của tôi liên tục thất bại, việc tôi trở thành một "bảo mẫu" kiêm "vệ sĩ" toàn thời gian cho Tô Mặc lại thành công bất ngờ, với phương châm hoạt động: thần cản thần, phật cản phật, bất cứ ai có ý định làm phiền nam thần của tôi đều phải bước qua "xác" con mèo này!

Ví dụ điển hình là tối thứ ba tuần trước, có một cô gái xinh xắn, tóc dài thướt tha đã mạnh dạn tiến đến bàn của Tô Mặc. Sau vài câu hỏi han về lũ mèo, cô ta bắt đầu lân la: "Anh ơi, không biết em có thể xin phương thức liên lạc của anh để hỏi thêm về cách chăm sóc mèo được không ạ?"

Báo động cấp độ một! Cảnh báo đỏ! Radar ghen tuông của tôi hú vang inh ỏi. Đây rõ ràng là chiêu kinh điển rồi! Không thể để cô ta thành công được!

Ngay lập tức, tôi từ trên kệ sách gần đó, trình diễn một màn phi thân đẹp mắt, đáp nhẹ nhàng xuống bàn. Nhưng "không may" thay, trong lúc tiếp đất, cái đuôi của tôi đã "vô tình" quệt trúng ly nước trên bàn.

Xoảng!

Cả ly nước đổ ập xuống chiếc váy trắng tinh của cô ta. Cô gái hét lên một tiếng thất thanh, còn tôi thì ngồi xuống, chớp chớp đôi mắt hai màu, nghiêng đầu trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội.

Tô Mặc vội vàng đưa khăn giấy cho cô gái, miệng không ngừng xin lỗi. Còn tôi thì được anh bế lên, xoa đầu và nói khẽ: "Nghịch quá nhé." Dù là lời trách mắng, nhưng tôi nghe ra được ý cười trong đó. Phi vụ thành công mỹ mãn!

Không chỉ có phái nữ, ngay cả phái nam tôi cũng không tha. Có lần, một gã đàn ông mặc vest bóng bẩy, trông có vẻ cũng muốn lăm le đến gần Tô Mặc của tôi, hắn cứ lân la nói chuyện với anh, còn Tô Mặc vì lịch sự cũng nói vài câu với hắn, nhưng tôi biết anh đang thấy phiền.

Ngay khi gã đó vừa mở miệng, tôi liền từ dưới gầm bàn nhảy phóc lên laptop của Tô Mặc, nằm bẹp xuống, duỗi người thành một cái bánh pancake lông lá, chiếm trọn toàn bộ bàn phím và màn hình. Bắt đầu gây chú ý.

"Tiểu Tuyết, xuống nào," Tô Mặc nói, nhưng tôi nhất quyết không nhúc nhích, thậm chí còn phát ra vài tiếng "gừ gừ" đầy hưởng thụ.

Bất cứ ai khác đến gần, tôi đều lờ đi. Nhưng hễ gã kia định nói chuyện, tôi lại vươn vai, cố tình dùng chân đạp loạn xạ lên các phím, tạo ra một tràng ký tự vô nghĩa trên màn hình thu hút sự chú ý của Tô Mặc về phía mình. Cuối cùng, gã đàn ông đó đành phải bỏ đi trong bực tức.

Những hành động này của tôi, dần dần trở thành một quy luật trong quán. Hễ tôi đang nằm trong lòng Tô Mặc, bất cứ ai – dù là nhân viên của tôi hay khách hàng – muốn đưa tay vuốt ve tôi, tôi đều sẽ gầm gừ hoặc né tránh. Sự dịu dàng của Tiểu Tuyết này, từ nay, đã chính thức trở thành hàng độc quyền của một mình bác sĩ Tô.

Chương 3: Lần đầu tới nhà Crush

Nhưng có vẻ như sự bất thường của tôi đã thu hút sự chú ý của bác sĩ Tô theo một cách khác. Anh bắt đầu quan sát tôi kỹ hơn. Thỉnh thoảng, tôi thấy anh nhìn tôi (Tiểu Tuyết) với ánh mắt đầy suy tư, như thể đang nghiên cứu một sinh vật lạ.

Rồi một ngày, anh đến gặp tôi (Lục Thần), vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Chủ quán Lục, tôi có chuyện muốn trao đổi."

Tim tôi đập thình thịch. Tới rồi! Chắc chắn là màn tỏ tình trong truyền thuyết!

"Con mèo trắng của cậu, con Tiểu Tuyết."

"Dạ? Nó làm sao ạ?"

"Tôi nhận thấy nó có một vài biểu hiện tâm lý khá bất thường, không giống với hành vi thông thường của loài mèo. Tôi nghi ngờ nó có thể bị một hội chứng tâm lý hiếm gặp."

"...Hả?" Tôi ngơ ngác. Hội chứng tâm lý? Tôi á?

"Nó có những hành vi rất giống người, nhưng lại theo một logic rất kỳ quặc. Nó cố gắng giao tiếp, thể hiện cảm xúc phức tạp như ghen tuông. Tôi lo rằng nếu để lâu, nó có thể bị stress nặng."

Anh ấy lo cho tôi!

"Để tốt cho nó," Tô Mặc nhìn thẳng vào mắt tôi, "tối nay, cậu có thể để tôi mang nó về nhà một đêm để tiện theo dõi và chẩn đoán chính xác hơn được không?"

Cái gì cơ?! Mang TÔI về nhà anh ấy? Qua đêm?

Đầu óc tôi trống rỗng, một loạt kịch bản phim tình cảm lãng mạn lẫn kinh dị chạy qua đầu.

Nội tâm tôi đang hú hét: Mang tôi về nhà? Tắm cho tôi? Ngủ chung giường với tôi? Đây là phúc hay họa đây? Đồng ý thì bại lộ mất! Không đồng ý thì mất cơ hội ngàn năm có một! Aaa, nhưng mà đó là Tô Mặc đó!

Bên ngoài, tôi lắp bắp, trưng ra vẻ mặt lo lắng cho thú cưng: "Được... được chứ ạ. Tất cả... đều vì sức khỏe của Tiểu Tuyết mà. Trăm sự nhờ anh."

Tôi vừa bán rẻ linh hồn và thể xác của mình rồi.

Trước khi Tô Mặc đến đón, tôi trải qua một cơn hoảng loạn tột độ. Tôi, Lục Thần, phải chuẩn bị cho chính mình, Tiểu Tuyết, một chuyến "công tác" quan trọng. Tôi tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa loại đắt tiền nhất (dù biết lát nữa biến thành mèo cũng chẳng còn mùi gì), rồi đứng trước gương tự dặn dò: "Lục Thần, mày phải nhớ, mày là một con mèo. Mèo thì không biết nói, không biết dùng toilet, không được xem trộm đồ của người ta. Phải giữ phẩm giá!"

"Đúng rồi, còn phải nhớ ngủ sớm dậy sớm chuồn ra trước 7h sáng, không là toi đời!"

---

Khoảng 9h tối hôm đó, Tô Mặc đến, mang theo một cái lồng hàng không chuyên dụng. Tôi nhìn cái lồng, rồi lại nhìn anh, trong lòng trào dâng một nỗi tủi thân vô hạn.

Ông đây đường đường một đấng nam nhi, giờ lại phải chui vào cái cũi này!

Nhưng tôi không có lựa chọn. Dưới ánh mắt "lo lắng" của Tô Mặc, tôi ngoan ngoãn chui vào, mắt rưng rưng nhìn nhân viên của mình bắt đầu dọn dẹp quán để đóng cửa. Tôi chỉ có thể kêu lên vài tiếng "meo meo" chào tạm biệt.

Nhà của Tô Mặc rất giống với con người anh: sạch sẽ, tối giản, ngăn nắp đến từng chi tiết. Mùi hương trong nhà rất dễ chịu, là mùi gỗ tuyết tùng và mùi sách mới. Anh thả tôi ra khỏi lồng. "Cứ tự nhiên nhé, Tiểu Tuyết."

Tự nhiên cái con khỉ! Đây là nhà crush đó! Tôi phải giữ hình tượng một con mèo sang chảnh, thanh lịch!

Tôi bước đi một cách uyển chuyển, vờ như đang khám phá lãnh thổ mới. Tôi phát hiện ra, dù nhà cửa tối giản, anh lại có một bộ sưu tập những bức tượng động vật nhỏ bằng gốm rất dễ thương, được giấu kín trên kệ sách. Hóa ra người đàn ông lạnh lùng này cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Tôi còn vô tình đi vào phòng làm việc của anh, thấy một tấm ảnh chụp anh và một chú chó Golden Retriever, trông anh cười rất tươi. Lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Sau khi cho tôi ăn (dĩ nhiên là hạt khô cao cấp), anh nói: "Đến giờ tắm rồi."

CÁI GÌ? TẮM?

Không! Lục Thần tôi đây dù biến thành mèo cũng không muốn bị anh ta nhìn hết!

Tôi giãy giụa kịch liệt, cào cấu tứ tung. Nhưng sức của một con mèo sao đọ lại một người đàn ông trưởng thành. Anh ôm chặt tôi vào phòng tắm.

Và rồi... tôi đầu hàng. Bàn tay anh ta quá điêu luyện. Anh xả nước ấm, dịu dàng gội sữa tắm cho tôi, massage toàn thân... Tay nghề của bác sĩ thú y đúng là không đùa được. Tôi bất giác thả lỏng, kêu lên vài tiếng "meo meo" đầy hưởng thụ.

Xấu hổ quá! Liêm sỉ của tôi ơi, mi ở đâu!

Tắm xong, tôi được sấy khô và trở thành một cục bông trắng muốt, thơm tho.

Tô Mặc thả tự do cho tôi, anh ngồi xuống sofa, cầm một cuốn sách chuyên ngành lên bắt đầu đọc.

Tôi thấy anh có vẻ rất chuyên tâm đọc sách không để ý tới tôi nữa. Sự tò mò của một mèo trong người tôi trỗi dậy. Tôi bắt đầu cuộc "tuần tra" quanh căn hộ của crush. Đầu tiên, tôi tiến đến kệ sách cao lớn của anh, cố đứng bằng hai chân sau, vươn người, dùng chân trước khều khều vào gáy một cuốn sách có tựa đề "Bệnh lý học Nội khoa Thú y Nâng cao". "Để xem trình độ của anh tới đâu nào," tôi thầm nghĩ.

Tiếp theo, tôi đi đến chiếc TV màn hình lớn. Cái điều khiển nằm ngay ngắn trên bàn. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhảy lên bàn, dùng đệm thịt mềm mại của mình nhấn thử vào nút nguồn màu đỏ. Màn hình không sáng lên, nhưng hành động này rõ ràng là có chủ đích.

Trong lúc tôi đang mải mê "khám phá", tôi không hề biết rằng mọi hành động của mình đều đã bị thu vào tầm mắt của vị bác sĩ đang ngồi trên sofa. Anh không hề đọc sách. Thay vào đó, anh đang cầm một cuốn sổ tay nhỏ, và cây bút trong tay anh đang lướt đi rất nhanh.

Nếu lúc đó tôi có thể nhìn vào cuốn sổ, tôi sẽ thấy những dòng ghi chú như sau:

"Đối tượng: Tiểu Tuyết. Giai đoạn: Hậu tắm rửa, làm quen môi trường. Hành vi bất thường #1: Thể hiện sự chú ý đặc biệt đến các tựa sách cụ thể trên kệ, thay vì chỉ đánh dấu lãnh thổ bằng mùi hương. Cố gắng đứng thẳng bằng hai chân trong thời gian dài, hành vi không điển hình. Hành vi bất thường #2: Có chủ đích tương tác với điều khiển TV. Hành động lặp đi lặp lại nhắm vào nút nguồn. Đây là biểu hiện của khả năng giải quyết vấn đề phức tạp hay chỉ là sự bắt chước hành vi của con người? Ghi chú thêm: Các hành vi của đối tượng thể hiện một logic không thuộc về thế giới loài mèo. Có sự tương đồng đáng kinh ngạc với tính cách 'tăng động' và có phần 'ngốc nghếch' của người chủ. Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ."

Tô Mặc khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp, vừa hứng thú lại vừa có chút đau đầu. Anh hoàn toàn không biết rằng, "bệnh nhân" có hội chứng tâm lý hiếm gặp của anh, lúc này chỉ đơn giản là đang cố tìm cách xem trộm lịch sử duyệt web trên TV của anh mà thôi.

Chương 4: Bại lộ

Tối hôm đó anh cho tôi ngủ trên giường.

Tôi nằm ở góc giường, cố gắng thở thật nhẹ. Tô Mặc nằm bên cạnh, chỉ cách tôi một khoảng không xa. Anh mặc pijama lụa, đang đọc một cuốn sách. Dưới ánh đèn ngủ, khuôn mặt anh trông thật dịu dàng.

Tôi quyết định đêm nay sẽ không ngủ, phải ngắm anh cả đêm mới được.

Khoảng nửa đêm, anh khẽ trở mình, cánh tay vô tình gác lên người tôi, ôm tôi vào lòng như một con gấu bông.

Cả người tôi cứng đờ. Hơi thở đều đặn của anh phả vào gáy tôi. Lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở. Ấm quá...

Tôi không biết mình đã thiếp đi lúc nào.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay anh. Nhưng có gì đó không đúng.

Lông đâu? Đuôi đâu? Tai mèo đâu?

Tôi hoảng hốt nhìn xuống. Trước mặt tôi là một lồng ngực săn chắc, và đôi tay của tôi... là tay người!

Chết rồi! Qua 7 giờ sáng rồi! Lời nguyền đã hết tác dụng!

Tôi đang ở trong hình dạng con người! Trần truồng! Nằm trong lòng Tô Mặc!

Tôi từ từ, thật chậm, ngẩng đầu lên. Tô Mặc vẫn đang ngủ.

Tôi phải chuồn đi trước khi anh ta tỉnh dậy!

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rón rén bước xuống giường. Nhưng đúng lúc này...

"Tiểu Tuyết?"

Giọng nói ngái ngủ của Tô Mặc vang lên. Anh mở mắt.

Và ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

Anh nhìn tôi, một thằng đàn ông trần như nhộng đang đứng cạnh giường mình. Tôi nhìn anh, crush của tôi vừa mới tỉnh ngủ.

Không khí đông cứng lại.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"A A A A A A A A A!"

Tôi hét lên một tiếng thất thanh, vơ vội cái chăn trên giường che lấy chỗ cần che, rồi tông cửa chạy thẳng ra khỏi phòng ngủ, để lại Tô Mặc vẫn đang hóa đá trên giường.

Toang thật rồi! Danh dự, liêm sỉ, hình tượng, tất cả đều bay theo gió rồi!

---

Tôi co rúm trong một góc sofa, quấn chặt cái chăn quanh người, chỉ ước gì mình có thể bốc hơi khỏi thế giới này.

Tiếng bước chân vang lên. Tô Mặc đã ra khỏi phòng ngủ. Anh đã mặc một chiếc áo choàng tắm, tay cầm theo một bộ quần áo. Nét mặt anh không có vẻ hoảng sợ, chỉ có một sự kinh ngạc và... suy tư sâu sắc. Sự bình tĩnh này còn đáng sợ hơn cả việc anh ta hét lên hay gọi cảnh sát.

Anh đặt bộ quần áo xuống bàn. "Mặc vào trước đi."

Tôi run rẩy mặc bộ đồ thể thao rộng rãi của anh vào. Sau khi tôi mặc xong, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đẩy gọng kính. Cuộc thẩm vấn bắt đầu.

"Lục Thần?" Anh hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời. Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

"Vậy, Tiểu Tuyết là cậu?"

Tôi lại gật đầu.

Anh im lặng một lúc lâu, dường như đang sắp xếp lại toàn bộ nhận thức về thế giới. "Bắt đầu từ khi nào?"

"Sinh nhật năm 25 tuổi."

"Lý do?"

"Tè bậy... lên tượng thần mèo." Tôi lí nhí.

Tôi nghe thấy tiếng anh hít vào một hơi thật sâu. Chắc anh đang cố nhịn cười.

"Vậy những hành động kỳ quặc của Tiểu Tuyết..."

"Là tôi làm đó." Tôi thành thật khai báo. "Tôi chỉ muốn gây chú ý với anh."

Tô Mặc lại im lặng. Anh đưa tay lên xoa xoa thái dương. Tôi lén ngước nhìn. Vành tai của anh ta... hơi đỏ.

"Vậy cái đêm ở nhà tôi..." Anh ngập ngừng, "lúc tôi tắm cho nó..."

Mặt tôi nóng bừng lên. "Tôi... tôi không cố ý đâu! Là do bản năng của mèo thôi! À không, là do anh tắm chuyên nghiệp quá... Không, ý tôi là..."

Tôi càng giải thích càng rối. Tôi quyết định im lặng là vàng.

Tôi nghĩ, thôi xong rồi. Anh ta chắc chắn sẽ thấy tôi là một kẻ biến thái, một con quái vật. Mối tình chưa bắt đầu đã kết thúc rồi.

Nhưng rồi, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Tôi ngẩng phắt lên. Tô Mặc đang che miệng, bờ vai khẽ run lên. Anh ta đang cười.

"Vậy là," anh ta cố nén cười, "hóa ra 'hội chứng tâm lý hiếm gặp' mà tôi chẩn đoán, thực ra chỉ là do bên trong con mèo có một tâm hồn ngốc nghếch thôi đúng không?"

Ngốc nghếch!?

"Tôi thỉnh thoảng nhìn cậu," anh giải thích. "Những lúc một mình, cậu hay làm mấy trò rất... độc đáo."

Trời ơi! Hình tượng của tôi!

"Vậy ra tất cả những lần nó cọ vào chân tôi, nhảy lên đùi tôi, ghen với những con mèo khác, không cho người khác lại gần..." Anh ta nhìn tôi, ý cười trong mắt ngày càng rõ. "Đều là cậu đang tìm cách tiếp cận tôi?"

Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thôi thì đâm lao phải theo lao.

"Phải!" Tôi ngẩng đầu, nói lớn. "Là vì tôi thích anh! Tôi thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt! Nhưng vì tôi nhát quá, nên mới phải dùng thân phận con mèo để tiếp cận anh! Anh thấy tôi biến thái cũng được, thấy tôi kỳ quặc cũng được! Nhưng tôi thật sự rất thích anh!"

Nói xong một tràng, tôi thở hổn hển, nhắm chặt mắt chờ đợi phán quyết.

Thứ tôi nhận được lại là một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Hệt như cách anh ta vẫn hay xoa đầu Tiểu Tuyết.

"Tôi cũng vậy."

Tôi mở choàng mắt. "Hả?"

"Tôi nói," Tô Mặc nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười hiếm hoi nở rộ trên môi, "tôi cũng thích cậu, Lục Thần. Thích cả chủ quán có hơi ngốc nghếch ban ngày, và cả con mèo đáng yêu và đầy sức sống ban đêm."

Anh nói, ban đầu anh đến quán vì thích không khí quán tôi. Sau đó, anh dần để ý đến người chủ là tôi. Anh thấy tôi dù hay làm mấy trò khùng điên, nhưng rất chân thành và tốt bụng. Anh đã có cảm tình với tôi từ lâu, nhưng vì tính cách trầm lặng nên không biết mở lời thế nào.

"Nếu không có chuyện hôm nay," anh nói, "chắc tôi cũng không đủ can đảm để nói ra."

Tôi ngây người. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, làm bộ não vốn đã không bình thường của tôi bị quá tải.

Tôi không kìm được, lao tới ôm chầm lấy anh.

"Tô Mặc! Em cũng thích anh! Thích anh lắm!"

Anh bị tôi ôm bất ngờ, hơi lảo đảo, nhưng rồi cũng vòng tay ra sau, ôm lấy tôi.

"Ừm, tôi biết rồi. Cậu thể hiện rõ lắm."

Mối tình đầu của tôi đã có một cái kết viên mãn sau một màn bại lộ không thể nào xấu hổ hơn.

Chương 5: Hẹn Hò (Với Người và Mèo)

Sau màn tỏ tình và bại lộ kinh thiên động địa, cuộc sống của tôi bước sang một giai đoạn mới: giai đoạn hẹn hò đầy ngượng ngùng.

Vấn đề là, chúng tôi nên hẹn hò như thế nào? Tô Mặc thích tôi, hay là thích con mèo Tiểu Tuyết hơn? Mối quan hệ này là một người yêu một người, hay một người yêu một... sinh vật biến hình?

Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi diễn ra vào ban ngày. Anh hẹn tôi đi xem phim. Cả buổi, tôi gần như không thể tập trung vào bộ phim. Não tôi chỉ toàn những câu hỏi ngớ ngẩn: "Có nên nắm tay không?", "Lát nữa ăn gì?", "Anh ấy có thấy mình nhàm chán khi không phải là một cục bông biết đi không?".

Kết quả là, tôi đã làm đổ cả hộp bắp rang lên người anh.

Buổi hẹn hò thứ hai, chúng tôi đi ăn tối. Tôi cố gắng tỏ ra thật trưởng thành, lịch lãm. Nhưng khi phục vụ mang món cá ra, theo thói quen của loài mèo, tôi đã nuốt nước bọt ừng ực và mắt sáng rực lên.

Tô Mặc bật cười. "Em cứ tự nhiên đi."

Buổi hẹn hò thực sự thú vị lại diễn ra sau 7 giờ tối.

Tôi ở trong hình dạng Tiểu Tuyết, cùng anh đi dạo trong một công viên vắng người. Anh sẽ cho tôi ngồi trên vai, hoặc ôm tôi vào lòng.

"Lục Thần," anh sẽ thì thầm với tôi, "em thấy ngôi sao kia không? Đẹp thật đấy."

Và tôi sẽ kêu "meo" một tiếng, dụi đầu vào má anh.

Đó là những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy, dù mình ở trong hình dạng nào, thì người bên cạnh vẫn luôn là anh.

Một tối, chúng tôi đang ngồi trên sofa xem TV. Tôi, trong hình dạng mèo, đang nằm trên đùi anh. Anh đột nhiên hỏi: "Lục Thần, em có muốn thử tìm cách giải lời nguyền không?"

Tôi khựng lại. Giải lời nguyền ư? Tức là tôi sẽ không còn biến thành mèo nữa. Tức là sẽ không còn những buổi tối được anh ôm ấp, được anh cưng chiều như thế này nữa.

Tôi kêu lên vài tiếng "meo meo" đầy lo lắng.

Anh như hiểu được suy nghĩ của tôi, khẽ cười. "Anh chỉ hỏi vậy thôi. Dù em là người hay là mèo, anh vẫn ở đây. Nhưng nếu việc biến hình làm em mệt mỏi, chúng ta có thể cùng nhau tìm cách."

Tôi dụi đầu vào lòng anh, cảm thấy một sự an tâm chưa từng có.

Có lẽ, lời nguyền này không phải là một sự trừng phạt. Nó là một thử thách, và cũng là một món quà. Nó đã mang anh đến bên tôi.

Đêm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe anh thì thầm: "Anh yêu em, dù em là Lục Thần hay là Tiểu Tuyết."

Trái tim mèo của tôi, à không, trái tim của tôi, tan chảy.

Kết: Lời Nguyền Hóa Giải

Cuộc sống của tôi và Tô Mặc cứ thế trôi qua, nửa ngày làm người, nửa ngày làm mèo. Chúng tôi đã quen với nó, thậm chí còn tìm thấy niềm vui trong sự oái oăm này. Anh có một "bé cưng" để cưng chiều mỗi tối, còn tôi thì có đặc quyền được làm nũng trong lòng crush mà không cần liêm sỉ.

Nhưng sâu trong lòng, tôi biết, đây không phải là cách sống mãi mãi. Tôi khao khát được cùng anh trải qua những buổi tối như một cặp đôi bình thường. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem một bộ phim đến khuya, cùng nhau... làm những chuyện thân mật hơn mà không bị giới hạn bởi bộ dạng một cục bông bốn chân.

Tô Mặc cũng hiểu điều đó.

Một ngày nọ, anh đột nhiên nói: "Lục Thần, cuối tuần này chúng ta quay lại ngôi miếu đó đi."

"Hả? Quay lại cái nơi quỷ quái đó làm gì?" Tôi rùng mình.

"Em bị nguyền rủa vì đã bất kính," anh nói, giọng điềm tĩnh, "vậy thì chúng ta hãy thử quay lại, và thật lòng xin lỗi. Có thể đó chính là cách hóa giải."

Logic của anh nghe rất hợp lý, không như cái não toàn hố của tôi. Và thế là, chúng tôi chuẩn bị đồ lễ, bao gồm cả loại pate cá ngừ thượng hạng mà tôi (trong lốt mèo) thích nhất, rồi lên đường.

Ngôi miếu vẫn nằm ở đó, cổ kính và tĩnh mịch. Bức tượng thần mèo bằng đá vẫn ngồi uy nghiêm, nhưng hôm nay nhìn kỹ, tôi lại thấy nó có vẻ hiền từ chứ không đáng sợ như trong ký ức.

Tôi và Tô Mặc đặt đồ lễ lên bệ thờ. Tôi thắp ba nén nhang, trịnh trọng vái lạy.

"Thưa Thần Mèo," tôi thành tâm khấn, "lúc trước do con trẻ người non dạ, say xỉn không biết trời cao đất dày là gì nên đã mạo phạm đến Ngài. Nay con thật lòng biết lỗi rồi ạ. Con xin dâng lên Ngài món pate ngon nhất trần đời, mong Ngài tha thứ cho con. Con cũng muốn cảm ơn Ngài, vì nhờ lời nguyền mà con mới gặp được người con yêu. Giờ đây, con chỉ mong có thể đường đường chính chính ở bên anh ấy với thân phận một con người. Mong Ngài tác thành cho chúng con."

Tôi lạy ba lạy. Bên cạnh, Tô Mặc cũng chắp tay, cúi đầu. Anh không nói gì, nhưng tôi biết anh cũng đang cầu nguyện cho tôi.

Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc chuông gió trên mái hiên khẽ rung lên, tạo thành những âm thanh trong trẻo. Một chiếc lá vàng rơi xuống, đậu ngay trên đỉnh đầu bức tượng.

Không có sấm chớp, không có hào quang, mọi thứ lại trở về yên tĩnh.

"Vậy... là được chưa nhỉ?" Tôi ngơ ngác hỏi.

Tô Mặc mỉm cười, nắm lấy tay tôi. "Chúng ta về thôi. Cứ chờ xem."

Tối hôm đó, tôi hồi hộp đến mức không ăn nổi cơm. Tôi ngồi trên sofa, mắt dán chặt vào đồng hồ. 6 giờ 58... 6 giờ 59...

7 giờ.

Kim giây tích tắc nhảy qua con số 12.

Tôi vẫn ngồi đó.

Không có gì xảy ra.

Không có lông lá, không có tai mèo, không có đuôi. Tôi vẫn là tôi, Lục Thần, một con người hoàn chỉnh.

Tôi quay sang nhìn Tô Mặc, không dám tin vào mắt mình. Anh cũng đang nhìn tôi, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng và dịu dàng.

"Hết rồi..." Tôi run rẩy nói. "Tô Mặc, em không biến thành mèo nữa!"

Tôi nhảy cẫng lên, lao tới ôm chầm lấy anh, xoay anh một vòng giữa phòng khách. "Anh ơi! Em được làm người rồi! Tối nay em có thể cùng anh xem phim đến sáng! Em có thể ngủ..."

Tôi đột nhiên im bặt khi nhận ra mình sắp nói đến điều gì. Mặt tôi đỏ bừng lên.

Tô Mặc bật cười, anh ôm lấy mặt tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. "Phải," anh thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi, "em có thể làm tất cả những gì em muốn."

Đêm đó, không khí trong phòng ngủ dường như đặc quánh lại, vừa ngượng ngùng, vừa tràn ngập mong đợi. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng này sau 7 giờ tối với hình hài một con người.

Sau khi tắm xong, Tô Mặc ra trước. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm lụa màu xanh navy, mái tóc đen ướt nước rũ xuống trán, trông vừa thanh lịch vừa quyến rũ chết người. Anh ngồi trên giường, lặng lẽ đọc sách, nhưng tôi biết anh đang đợi tôi.

Tôi bước ra sau, trái tim đập như trống trận. Tôi sắp làm chuyện người lớn với nam thần của đời mình! Phải làm sao đây? Sách hướng dẫn đâu? Có cần phải hô khẩu hiệu gì không?

Thấy tôi đứng ngây ra ở cửa, anh ngẩng lên, mỉm cười. "Lại đây."

Giọng nói của anh như có ma lực. Tôi bước tới, ngồi xuống mép giường. Anh đặt sách xuống, quay sang đối diện với tôi. Anh vươn tay, nhẹ nhàng tháo cặp kính của mình ra. Khi không có lớp kính ngăn cách, đôi mắt anh trông thật sâu thẳm, dịu dàng và... mời gọi.

"Lục Thần," anh gọi tên tôi, "em có biết anh đã đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không?"

Không, phải là EM đợi mới đúng chứ! Nhưng tôi không dám cãi lại.

Tôi lấy hết can đảm, cúi xuống, vụng về hôn lên môi anh. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng rồi, được anh dịu dàng đáp lại, tôi trở nên bạo dạn hơn. Tôi ôm lấy anh, đẩy anh ngã nhẹ xuống giường, còn mình thì ở phía trên.

"Ưm..." Anh khẽ rên một tiếng khi tôi bắt đầu hôn xuống cổ anh, nơi có yết hầu quyến rũ đang khẽ chuyển động.

Cả người tôi như có một dòng điện chạy qua. Tôi, Lục Thần, đang làm cho Tô Mặc phát ra âm thanh như vậy!

"Em có thể không?" Tôi ngẩng lên, giọng nói có chút run rẩy vì lo lắng và kích động.

Tô Mặc không nói, chỉ vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi xuống một nụ hôn sâu hơn. Đó là câu trả lời rõ ràng nhất.

Đêm đó, tôi mới thực sự hiểu, người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng thanh cao này, khi ở trên giường lại có thể dịu dàng và bao dung đến nhường nào. Anh kiên nhẫn chỉ dẫn một kẻ ngốc nghếch là tôi, đáp lại mọi hành động dù là vụng về nhất của tôi. Mỗi cái vuốt ve, mỗi nụ hôn của tôi, anh đều đón nhận bằng một tiếng rên khẽ hay một cái siết tay đầy khích lệ.

Khi tôi chuẩn bị cho bước cuối cùng, anh nhìn tôi, đôi mắt trong veo ngấn nước. "Nhẹ một chút..."

"Em biết rồi," tôi thì thầm, cúi xuống hôn lên mắt anh.

Cảm giác khi hoàn toàn hòa làm một với người mình yêu là một điều kỳ diệu không thể tả bằng lời. Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh ửng hồng dưới thân mình, nghe tiếng anh gọi tên tôi trong những hơi thở đứt quãng, tôi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

Mọi sự ngốc nghếch, mọi sự vụng về của tôi dường như đều tan biến, chỉ còn lại bản năng yêu thương và che chở người đàn ông này.

Sau khi mọi thứ kết thúc, tôi ôm anh vào lòng. Anh mệt lả, cả người mềm nhũn, gối đầu lên ngực tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của anh.

"Cảm ơn em," anh nói khẽ.

"Em mới phải cảm ơn anh," tôi đáp, siết chặt vòng tay hơn một chút.

Anh ngẩng lên, bĩu môi một cách hiếm thấy. "Vậy giờ em thích làm Lục Thần hơn, hay thích làm Tiểu Tuyết hơn?"

Tôi cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.

"Em là Lục Thần," tôi nói, "người có đặc quyền được yêu Tô Mặc. Còn Tiểu Tuyết, từ giờ sẽ là tên ở nhà của em."

Anh bật cười, dụi mặt vào lồng ngực tôi, hệt như một chú mèo tìm được nơi trú ẩn ấm áp nhất.

Đêm đó, lần đầu tiên sau hơn một năm, tôi đã ngủ một giấc thật sâu trong hình hài con người, ôm trọn tình yêu của đời mình trong tay. Lời nguyền đã được hóa giải, nhưng phép màu tình yêu thì chỉ vừa mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top