CON THỎ LẠI CHẠY THI - PHẠM VIỆT lONG - 5
Bi Bi và Mặt Đen vào rừng gặp con thỏ đang nhởn nhơ. Bi Bi bảo:
- Con thỏ kia chạy đua với con rùa còn thua đấy.
- Thật không chị?
- Thật đấy, tại vì nó cứ nhảy tung tăng, giữa đường còn ngủ cơ. Chị đã đọc truyện về cuộc chạy thi này rồi.
Bi Bi gọi:
- Thỏ ơi, lại đây xem nào!
- Ai đấy?
- Tôi đây, tôi là người, là Bi Bi và Mặt Đen.
- À... xin chào người trắng và người đen.
- Ôi, sao lại chào lung tung thế?
- À... Chào chị, chào anh!
- Thỏ ơi, ngày trước thỏ bị thua cô rùa chứ gì...
- Ơ, xấu hổ quá cơ, nói đến chuyện cũ của thỏ làm gì...
- Thế bây giờ thế nào?
- Bây giờ em không kiêu ngạo nữa đâu. Em chơi với các bạn bình thường. Em chẳng bao giờ nhận là em giỏi nhất đâu. Mặc dù em chạy rất nhanh nhưng em chẳng khoe ai cả!
- Thỏ đang khoe với chị Bi Bi đấy thôi? – Mặt Đen hóm hỉnh chọc thỏ.
- Hi hi, em kể đấy chứ, em có khoe đâu!
- Thế thì các bạn có công nhận thỏ chạy giỏi nhất không?
- Không, em chẳng cần giỏi nhất, em bình thường thôi.
- Thế à, em trổ tài được không?
- Không, em chạy đua làm gì cho mệt.
Trong khi hai chị em đang chuyện trò với thỏ thì nghe tiếng con rùa kêu:
- Ối... ối! Chết rồi... chết rồi... Con bé nhà tôi bị thằng sói tha đi rồi!
- Bây giờ thỏ trổ tài chạy nhanh xem nào, đuổi theo con sói với chị nhé!
Thỏ liền chạy vèo... vèo theo con sói. Bi Bi, Mặt Đen cũng chạy theo thỏ. Con sói không sợ thỏ đâu, nhưng thấy có Bi Bi và Mặt Đen thì hoảng lắm. Mặt Đen cầm theo một cái gậy, chạy vượt lên rồi ngoái lại cốc một phát vào đầu con sói. Sói đau quá, thả con rùa ra rồi lại chạy thục mạng. Thỏ đứng lại cắp con rùa, quay lại. Trong khi đó, rùa mẹ ở đằng kia cứ khóc. Hu... hu... con ơi là con... con ơi là con...
Các bạn trong rừng cũng nói: "Khổ thân rùa quá. Ngày xưa chạy làm sao bằng thỏ được, bây giờ chắc không đuổi kịp con sói đâu".
Các bạn đang nói thì... vèo... vèo... như một cơn lốc, bạn thỏ đã ở trước mặt, có cả rùa con đứng bên chân nữa. Thỏ hổn hển thông báo:
- Rùa con đây rồi. Rùa mẹ đừng khóc nữa.
- Còn Bi Bi và Mặt Đen đâu nhỉ?
Hóa ra hai chị em vẫn chạy đuổi theo con sói. Nó chạy thục mạng, đâm sầm vào một thân cây, ngã bổ chửng. Cú đâm làm sói bị chảy máu ở vai, để lại một chòm lông nơi gốc cây. Nó cố chồm dậy, lăn liền mấy vòng xuống con dốc kề đó. Thấy rùa con đã được cứu, sói lại bị thương, nên hai chị em bảo nhau tha cho nó.
Trong niềm vui cứu được rùa con, các bạn bảo rùa và thỏ lại chạy thi, lần này là cuộc thi giao hữu chứ không phải cuộc tranh giải. Bi Bi và Mặt Đen được tín nhiệm bầu làm trọng tài. Còn đích, là cái cây mà con sói bị đâm phải. Ai tới đó lấy được chùm lông sói đem về trước là người ấy thắng.
- 1... 2... 3, xuất phát! – Bi Bi, Mặt Đen đồng thanh hô.
Thỏ lao vụt đi. Rùa thì cứ thở ọt... ẹt... ọt... ẹt, lần từng bước.
Thỏ đã chạy đến cái cây mà con sói bị đập đầu, nhưng chẳng thấy lông sói đâu. Thỏ cứ nghển cổ nhìn ở trên. Còn đám lông sói lại nằm ở gốc cây, sát với mặt đất. Thỏ cuống cuồng chạy quanh tìm. Tuy không phải là chạy thi, nhưng thỏ nghĩ: mình không làm được cái việc nhỏ này thì xấu hổ quá, cho nên thỏ cũng phải cố gắng.
Một hồi sau, rùa đã đến chỗ cái cây, dùng miệng ngậm ít lông sói, quay trở lại. Thấy vậy, thỏ nhanh chóng đến bên gốc cây, vơ lấy một nhúm lông sói rồi chạy theo rùa. Vèo một cái, thỏ đã về đến đích.
Hai trọng tài tuyên bố:
- Hai bạn đều chiến thắng. Thỏ thắng vì chạy về đích trước. Rùa thắng vì phát hiện ra đám lông của con sói. Bây giờ, có bánh mà bạn rùa làm, ta cùng liên hoan!
Khu rừng vang lên tiếng hoan hô, vui như ngày hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top