CON QUỶ ĐẦM LẦY - Phạm Việt Long - 13
Có một ngày, Bi Bi và Mặt Đen đi mà không định được phương hướng ra sao. Trời bắt đầu tối, đường thì xa lắc xa lơ...
Bỗng nhiên, ù... ụp... Mặt Đen hoảng hốt kêu lên:
- Ôi chị ơi, em bị thụt xuống bãi lầy rồi!
Bi Bi vớ được một cái gậy dài quăng ra để Mặt Đen bám vào. Mặt Đen ôm chặt lấy đầu gậy. Bi Bi kéo vào, kéo vào... Phì phà phì phò. Mặt Đen lên dần, lên dần rồi tới được chỗ Bi Bi, mặt mày nhem nhuốc. Nhìn quanh, hai chị em mới giật mình vì thấy mình đang đứng trên một gò đất nhỏ, xung quanh là bùn lầy. Không hiểu tại sao hai chị em lại bị lọt vào giữa đầm lầy kinh khủng này! Bi Bi bảo: "Ta gọi Rồng đến cứu đi!". Hai chị em ra sức gọi. Nhưng, vùng này mất sóng liên lạc không trung, cho nên tiếng của hai chị em chỉ quanh quẩn trong đầm lầy.
Trời bắt đầu tối, cảnh vật nhòa nhòa trong ánh hoàng hôn. Bỗng nhiên, một tiếng gầm vang lên từ phía bãi lầy mà Mặt Đen vừa sa chân xuống.
- Òa... òa... Hai đứa kia, ta là Quỷ đầm lầy đây. Chúng mày sắp chết rồi. Ngoan ngoãn làm mồi cho ta nào!
Không trả lời Quỷ, dù lo lắng, hai chị em cũng ngồi yên lặng để tìm cách vượt đầm lầy.
Ngồi một lúc thì thấy tiếng con hươu kêu bẹc... bẹc... bẹc... chạy từ phía xa lại.
Bi Bi và Mặt Đen hô to:
- Đứng lại... Đứng lại... Đứng lại! Hươu ơi, đứng lại, đừng đi nữa, ở đây có Quỷ đầm lầy đấy... Đến đây là nó ăn thịt đấy!
Hươu dừng lại nghe ngóng rồi đi từ từ và thử thọc chân về phía trước. Oọc... oọc... À, đúng là bùn lầy rồi. Hươu vội xoay người lại:
- Em cảm ơn chị nhé! Em quay về rừng khô đây.
Một lúc sau, có tiếng rầm rầm của một đàn Voi đang tiến đến. Bi Bi và Mặt Đen lại hô to: "Voi ơi, đừng đến đây, ở đây có đầm lầy đấy!". Những chú voi dừng lại và lấy vòi của mình quờ quạng phía trước. "Ôi, đúng rồi, cảm ơn cô gái nhé... Thế tại sao cô lại ở đấy?".
Bi Bi chỉ vào Mặt Đen:
- Tôi và Mặt Đen bị kẹt giữa đầm lầy nên tôi biết, tôi bảo các bạn đừng đến nữa. Voi đi gặp ai thì bảo đừng đến nhé!
Vì Mặt Đen đen quá, khuất trong bóng tối, nên Voi không nhìn thấy. Nghe Bi Bi bảo vậy, Voi vội xin lỗi:
- Chết, tôi đoảng quá, anh Mặt Đen thông cảm nhé. Tôi sẽ tìm cách để cứu hai bạn.
Đêm ấy hai chị em phải ngủ ở gò đất giữa đầm lầy. Cứ nhìn về phía trước là hai chị em lại thấy một đôi mắt cứ nhấp nháy, nhấp nháy, rồi lại có tiếng ồm ... oàm... ồm...oàm... Hồi lâu sau, có tiếng hát: "Bé ơi, bé lại đây chơi nào... Bé ơi, bé lại đây chơi nào". Con Quỷ hát để dụ hai chị em xuống chơi với nó.
Bi Bi nói: "Ôi, ai hát hay thế nhỉ, chị muốn tới nghe quá". "Bé ơi, bé lại đây chơi nào" – tiếng hát cứ lặp đi lặp lại như trong đĩa hát. Bị tiếng hát quyến rũ, Bi Bi từ từ đứng lên. Mặt Đen chồm tới giữ chân chị: "Đừng đi, chị ơi, con Quỷ nó giả vờ đấy!"
- Để chị nghe thử lại xem sao... - Bi Bi lắng nghe: "Bé ơi, bé lại đây chơi nào".
- Ừ đúng rồi, giọng hát nghe run rẩy ghê ghê! Không phải người hát đâu!
Lúc này, con Quỷ gào lên:
- Ha... ha... ta đây, tại sao không đi tiếp, gần đến nơi rồi cơ mà.
Hai chị em sợ quá, ôm lấy nhau, run cầm cập.
Không gian lặng ngắt. Hồi lâu sau, lại có tiếng gọi:
- Bi Bi ơi! Mặt Đen ơi! Về đây với mẹ nào!
Bi Bi căng mắt ra nhìn quanh mà chẳng thấy gì cả, liền bảo:
- Mặt Đen ơi, mẹ chị đến hay sao ý.
Mặt Đen im lặng một lúc rồi nói:
- Ơ, em chỉ nghe thấy tiếng ộp oạp... ộp oạp... thôi! Chắc là con Quỷ nó giả vờ đấy, chứ Mẹ thì làm sao mà vào vườn cổ tích này được!
Bi Bi tỉnh ra:
- Ừ nhỉ, đây là vườn cổ tích cơ mà.
Bị vạch mặt, con Quỷ kêu toáng lên:
- Ha ha, tao giả vờ làm mẹ mày đấy! Ha... ha... ha.
Một lúc sau có tiếng vó ngựa dồn dập đến gần:
- Ngựa ơi dừng lại đi - Hai chị em bắc loa tay kêu gọi. Nhưng tiếng vó ngựa vẫn dồn dập, đông hơn, đến gần hơn. Cr... ô... ốc... cr... ô... ốc... crụp... ụp... ngụp... ngụp... Liền đó, ba chú ngựa bị sa xuống đầm lầy.
Hai chị em ôm nhau khóc, thương mấy chú ngựa.
Trời đã dần dần sáng, hai chị em nhìn xung quanh chỉ thấy toàn xương trắng nổi lên... Thật là khủng khiếp. Bỗng nhiên, có một đàn chim bay đến hót líu lo, líu lo. Bi Bi cất tiếng gọi:
- Chim ơi, xuống đây với chị nào, chị đang sợ quá!
Chú chim khẽ cất tiếng:
- Em đến báo tin cho chị đây, sắp có người đến cứu chị rồi.
Ầm... ầm... ầm... Ào... ào... ào... Cả voi, cả khỉ, cả gấu, cả ngựa... chạy rầm rập tới, dừng lại trước đầm lầy. Bác voi lấy cái vòi quật cây đổ xuống, tạo thành cầu bắc tới gò đất. Còn xa quá, ra không được. Bác phải quật đổ mấy cây thật cao mới tạo thành chiếc cầu nối tới gò đất. Hai chị em leo lên cầu, thoát khỏi đầm lầy. Lúc này, con Quỷ đầm lầy với đôi mắt đỏ rực như lửa đã biến mất. Bi Bi bảo:
- Cảm ơn các bạn nhé!
Con voi đầu đàn đáp:
- Không, là do hai chị em đã cứu chúng tôi. Chúng ta giúp đỡ nhau thôi mà.
Bi Bi bảo:
- Bây giờ, ta phải làm sao ngăn không cho ai rơi xuống đầm lầy nữa!
- Nhất trí! Ta lấy cây rào đường lại.
Tất cả xúm vào làm rào chắn đường xuống đầm lầy. Voi quật cây. Ngựa chở cây lớn. Bi Bi, Mặt Đen và bầy khỉ thì chuyển những cây nhỏ. Chẳng bao lâu, bức thành cây mọc lên, chắn sừng sững ở cuối con đường, không để cho ai lỡ chân sa xuống đầm lầy nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top