CHUỒN CHUỒN CĂN RỐN 8 - Tác giả: Phạm Việt Long
BẮT DẾ
Một ngày đẹp trời ở quê Mặt Đen gợi hứng thú cho Mặt Đen trổ tài:
- Chị Bi Bi ơi, đi ra bãi cỏ ven đê đi. Em bắt dế cho chị xem.
Tuy đã rất thích chú dế mèn trong truyện "Dế mèn phiêu lưu ký" của ông Tô Hoài, nhưng Bi Bi vẫn rất ngạc nhiên:
- Ở đây cũng có dế à?
Mặt Đen ưỡn ngực, đầy tự hào:
- Quê em, gì mà chả có. Em bắt cho chị xem, dế ở đây còn oai hơn dế của ông Tô Hoài cơ! Dế ở đây đá khỏe lắm!
Hai chị em xách xô, hộp giấy, bay đào đất đi ra phía bờ đê.
Đến bãi cỏ xanh rì ven đê, hai chị em lúi húi tìm. Mặt Đen gọi:
- Chị ơi, hang dế đây rồi, chắc là con dế to lắm!
Bi Bi chạy ngay lại:
- Sao em biết?
- Chị nhìn đây này, cửa hang có đất đùn lên từng hạt tròn tròn thế này là có dế đấy.
Bi Bi vô cùng thán phục tài của Mặt Đen, liền xách xô xuống hố nước gần đấy múc một xô đầy về. Mặt Đen bê xô nước, thận trọng rót vào miệng cái lỗ. Bi Bi nín thở trông chờ. Tự nhiên, cả hai chị em giật mình vì thấy từ trong hang, một vật tròn tròn, dài dài trườn ra, bò ngùng ngoằng. Hóa ra đó là con rắn. Nhìn hút theo con rắn, Bi Bi hỏi:
- Tại sao em bảo là hang dế lại hóa ra hang rắn? Em có nhầm không?
- Không, em không nhầm. Chắc là con rắn này bò vào ăn con dế đấy mà.
- May mà nó không cắn mình. Phải cẩn thận Mặt Đen nhé.
Lại thấy một miệng lỗ tròn tròn. Bi Bi bảo:
- Hay lại là hang rắn?
Mặt Đen vẻ thành thạo:
- Đúng là hang dế rồi. Đừng sợ!
- Để chị đào thử xem sao.
Nói rồi Bi Bi dùng bay xắn đất ở miệng hang. Xắn được mấy đoạn, chẳng thấy gì, Bi Bi bảo:
- Chắc là hang không, thôi, đi chỗ khác đi.
Mặt Đen vẫn tin tưởng:
- Chị phải tin em chứ, em có nghề bắt dế mà. Nào, chị đi múc nước về đây!
Bi Bi lại xách xô nước về và tự tay đổ vào hang dế. Nước thấm dần, thấm dần vào hang. Lúc sau, hai chị em giật mình vì một tiếng "vù" rồi một con vật nhỏ bé bay vụt lên từ phía sau búi cỏ, cách khá xa miệng hang. Con vật đó đậu xuống một tảng đá. Đó là một chú dế lực lưỡng. Không những không tỏ ra hoảng sợ, chú dế còn giương cánh, gáy "khé khè khe..." như chọc tức Mặt Đen. Mặt Đen nổi máu anh hùng, đuổi theo, nhưng vì chạy vội quá, bị vấp ngã úp mặt xuống đất. May mà ở đây cỏ dầy, sạch, cho nên Mặt Đen chỉ bị dính mấy cọng cỏ xanh xanh, thơm thơm. Con dế, trước khi nhảy biến vào bụi cỏ rậm, còn gáy lên mấy tiếng rõ to như khiêu khích Mặt Đen nữa.
Trong khi Mặt Đen ngẩn mặt ra vì tiếc và tức mình, thì Bi Bi lúi húi tìm lỗ dế trên bãi cỏ sát chân đê. Bi Bi bảo:
- Đây rồi, lại một hang nhỏ tròn tròn có đất đùn lên ở miệng, chắc là dế to lắm.
Bi Bi tự xách nước, để ở gần cửa hang dế rồi lúi húi tìm xung quanh. Mặt Đen đến bên hỏi:
- Chị còn tìm gì nữa, đổ nước đi.
- Chị nhớ ra rồi. Con chuột có mấy ngách hang để thoát thân thì con dế chắc cũng có mấy ngách để chạy ra.
Quả nhiên, Bi Bi thấy cách cái lỗ vừa nãy chừng vài bước chân là một cái lỗ to hơn, cũng đầy đất đùn lên. Hai chị em liền lấy bay xắn xuống, chặn cái lỗ lúc đầu lại, rồi đổ nước vào miệng lỗ thứ hai. Khi nước dâng lên ngấp nghé miệng hang, Bi Bi thấy hai cái râu thò lên, đưa qua đưa lại. Bi Bi bảo:
- Chuẩn bị, dế nhảy ra đấy!
Bi Bi đổ thêm một ít nước nữa. Con dế nhảy tung ra khỏi hang. Mặt Đen vội nhào tới, chẳng dè dính một cú đá trời dáng của chú dế hùng mạnh. Cậu ta kêu "ối!" một tiếng rồi định thần lại nhìn theo hướng con dế nhảy. Bi Bi nhanh tay chụp một cái, tóm gọn con dế. Chú dế này đúng là dũng sĩ, không chịu để bị bắt, đạp lung tung trong tay Bi Bi khiến Bi Bi phải kêu lên:
- Cứu chị với, con dế đá chị đau quá.
Mặt Đen vội mở nắp hộp giấy, đưa về phía Bi Bi:
- Chị thả nó vào đây!
Bi Bi cho tay vào hộp, buông con dế ra rồi đậy nắp hộp lai. Con dế nhảy, đá lộp bộp trong hộp giấy. Rồi nó còn gáy lên re ré như muốn phản đối hai chị em. Mặt Đen bảo:
- Thôi, về đi chị.
Chú chàng rút cái bay khỏi miệng hang dế. Bất ngờ, lại một con dế nhảy vọt ra. Lần này thì Mặt Đen nhanh hơn, đã tóm gọn con dế này, to hơn chú dế kia, chắc là con cái, cho vào hộp. Hai chị em bước đi lại thấy có gì đó cứ đạp pưng pưng dưới chân. Nhìn xuống thấy có hai chú dế con tí nhảy theo đá liên hồi vào chân hai chị em. Bi Bi ngồi xuống, hai con dế ngừng đá, đứng cao chân như thách thức. Nhưng nhìn kĩ, Bi Bi thấy vẻ buồn rầu hiện lên trên gương mặt hai con dế non này: mắt chúng tối sầm, râu chúng cụp xuống. Dường như hiểu được thái độ của Bi Bi, hai con dế non nhảy lên chân cô bé, lấy râu cọ cọ vào làn da Bi Bi. Chúng còn khe khẽ rúc lên bài ca não nùng của loài dế. Mặt Đen hô:
- Bắt luôn đi chị, cho luôn vào hộp đi.
Bi Bi bảo:
- Hình như đây là lũ con của hai con dế kia. Chúng kêu xin hay sao ấy.
Mặt Đen cũng không còn hăng hái nữa:
- Ừ, chắc là lũ dế con.
- Thôi, thả bố mẹ chúng ra nhé.
- Vâng, chị mở hộp ra đi.
Bi Bi vừa mở nắp hộp thì cả hai con dế đạp mạnh càng, nhảy vọt ra, một con bay xượt qua mặt Bi Bi, một con bay xượt qua mặt Mặt Đen. Rơi xuống bãi cỏ rồi, chúng còn quay lại nghe ngóng. Con đực đá một cú vào chân Mặt Đen. Mặt Đen tức giận kêu lên:
- Bọn này không biết điều, người ta đã tha rồi mà còn đá!
Con dế cái đứng im quan sát. Thấy hai con của mình đứng yên ổn trên chân Bi Bi, nó bò lại, dùng râu vuốt ve hai con. Lũ dế con cũng dùng đôi râu ngắn củn của mình vuốt ve mẹ nó. Hình như đã hiểu sự việc, con dế đực bò lại phía Bi Bi, gáy lên một tiếng lanh lảnh. Rồi cả nhà dế dắt nhau về hang. Thế nhưng, khi đến cửa hang, cả bọn dế đứng sựng lại. Hóa ra nước vẫn còn đầy hang. Bi Bi lúng túng không biết làm thế nào thì Mặt Đen reo lên:
- Em có cách rồi!
Chú chàng chạy như bay lại phía bãi sậy, chặt lấy hai ống dài nhất rồi quay lại, đưa cho Bi Bi một ống:
- Hai chị em mình thay nhau hút nước ra nhé!
Chỉ một lúc, hang dế đã cạn nước. Lũ dế đồng thanh rúc lên một đoạn nhạc tạm biệt rồi nối đuôi nhau chui vào hang. Tuy vậy, con dế bố vẫn đứng ở cửa hang, như chờ đợi điều gì. Bi Bi ngạc nhiên ngồi xuống bên con dế, thì thấy ở cửa hang một vật tròn tròn, nâu bóng được nâng dần lên. Rồi con dế đực tiến lại, dùng cái đầu cứng rắn của nó ủi vật kia lại phía Bi Bi. Ôi, một vật đẹp lạ kì, màu cánh dán óng lên, trong veo. Con dế ủi vật đó tới chân Bi Bi rồi quay lại hang – lại một vật tròn tròn như thế được chuyển về phía Mặt Đen. Mặt Đen reo lên:
- Ngọc dế chị ơi!
Bi Bi vô cùng ngạc nhiên, vì bây giờ mới nghe nói đến ngọc dế.
Mặt Đen tự hào khoe:
- Ông em kể rằng chỉ có dế ở vùng quê em mới làm ra ngọc được nhé. Ai mà có ngọc dế thì chẳng bao giờ viêm họng nữa.
Bi Bi nghe nói đến viêm họng thì ho một tiếng, vì cô bé này hay bị viêm họng lắm.
Đợi Bi Bi và Mặt Đen cầm hai "viên ngọc" trong tay rồi, chú dế lực lưỡng kia mới đạp mạnh hai càng, tung mình lên trời, lượn một vòng qua mặt hai đứa bé và cất tiếng gáy ran. Từ lòng đất, ran lên những tiếng dế hòa theo rộn rã, tạo thành một bản nhạc đồng quê trong sáng, thanh bình.
CATCHING GRASSHOPPERS
On a beautiful day in the countryside of Mat Den, it inspired Mat Den to show off his skills:
"Sister Bi Bi, let's go to the grassy area by the dike. I'll catch some grasshoppers to show you."
Although Bi Bi loved the grasshopper character from Mr. To Hoai's adventure story "The Adventure of a Grasshopper," she was still surprised:
"Do we have grasshoppers here too?"
Mat Den proudly stood up, puffing his chest:
"In our village, of course, we do! I'll catch some for you to see. The grasshoppers here are even more impressive than Mr. To Hoai's grasshopper! They are very agile!"
The two sisters grabbed a paper box and headed towards the edge of the dike. Once they reached the green grassy area, they started searching. Mat Den called out:
"Sister, the grasshopper nest is here, and it must be a big one!"
Bi Bi rushed over and asked, "How do you know?"
"Look here, the nest's entrance has soil piled up in little round mounds like this. That's how you know there are grasshoppers inside."
Bi Bi was impressed by Mat Den's knowledge and immediately went to fetch a bucket of water from a nearby water hole. Mat Den carefully poured the water into the hole's entrance. Bi Bi anxiously waited, and suddenly, both sisters jumped back in surprise as a round, long object crawled out of the nest. It turned out to be a snake! Watching the snake follow the grasshoppers, Bi Bi asked:
"Why did you say it was a grasshopper nest, but it turned out to be a snake nest? Did you make a mistake?"
"No, I didn't make a mistake. I think this snake crawled into the nest to eat the grasshoppers."
"Thank goodness it didn't bite us. Be careful, Mat Den."
They then noticed another round hole. Bi Bi asked, "Is this another snake's nest?"
Mat Den confidently said, "No, this is a grasshopper nest. Don't worry!"
"Let me dig and see," said Bi Bi as she used a stick to poke into the hole. After digging for a while and finding nothing, Bi Bi said, "Maybe it's not a nest. Let's go somewhere else."
But Mat Den still believed in his expertise, "You have to trust me. I know how to catch grasshoppers. Now, fetch some more water over here!"
Bi Bi fetched more water and poured it into the supposed grasshopper nest. As the water soaked in, suddenly, there was a "whoosh" sound, and a small creature flew out from behind the grass clump, quite far from the nest. It was a powerful grasshopper. Not only did it not appear scared, but it also spread its wings and made a mocking sound, "khe khe khe," taunting Mat Den. Mat Den, driven by bravery, chased after the grasshopper, but in his haste, he tripped and fell face-first onto the ground. Fortunately, the grass here was thick and clean, so Mat Den only got a few green grass strands sticking to his face. The grasshopper, before jumping into the dense bushes, taunted Mat Den a few more times.
While Mat Den was sulking over his regret and frustration, Bi Bi continued to search for grasshopper holes near the edge of the grassy area. Bi Bi said, "Here it is, another small round hole with soil piled up at the entrance. It must be a big grasshopper."
Bi Bi carried water and left it near the grasshopper hole before continuing to search around. Mat Den came over and asked, "What are you still looking for? Pour the water!"
Bi Bi suddenly remembered, "Oh yes! Mice have several escape routes in their holes, so I think grasshoppers might have them too."
The grasshoppers' symphony echoed through the countryside, harmonizing with the chirping of birds and the rustling of leaves. Bi Bi and Mat Den couldn't help but smile as they listened to the melodic chorus of nature. The grasshopper pearl in Bi Bi's hand shimmered like a tiny jewel, filling her heart with wonder and gratitude for the natural world.
Feeling a sense of connection with these gentle creatures, the two siblings decided to sit quietly by the grasshopper nest, observing the grasshoppers as they moved about. Bi Bi was particularly intrigued by the mother grasshopper's caring behavior towards her babies. She whispered to Mat Den, "Look how devoted the mother is to her little ones. It's heartwarming."
Mat Den nodded in agreement, his admiration for these creatures growing with each passing moment. "Nature is truly amazing," he said. "Each creature has its unique way of surviving and caring for its young."
As they sat there, they noticed the male grasshopper cautiously approaching them. He seemed to be expressing gratitude for setting his family free. Bi Bi extended her hand towards him, and to her surprise, the grasshopper hopped onto her palm. She felt a gentle tingle as the grasshopper's tiny feet touched her skin.
"It's incredible," Bi Bi marveled. "I never thought a grasshopper would trust me like this."
Mat Den chimed in, "You've earned their trust by treating them with kindness and respect. Animals can sense when humans mean them no harm."
The male grasshopper stayed on Bi Bi's hand for a moment before finally hopping away, back to the nest. Bi Bi felt a newfound connection with nature, realizing how much there was to learn and appreciate from even the smallest creatures around them.
As the sun began to set, casting a warm glow over the countryside, Bi Bi and Mat Den reluctantly decided to leave the grasshoppers to their peaceful abode. They thanked the grasshoppers for the memorable encounter and quietly made their way back home.
On their journey home, the siblings walked hand in hand, sharing their thoughts and impressions of the day's adventure. Bi Bi was grateful for Mat Den's knowledge of the countryside and his genuine passion for nature. She realized that exploring the world around them was an enriching experience that allowed them to see the beauty and wonders of life.
Back at their humble home, the siblings shared the tales of their grasshopper-catching expedition with their family. Their parents listened attentively, smiling at their children's enthusiasm and curiosity. Bi Bi's mother remarked, "You two are becoming true nature lovers. Remember, there's always something valuable to learn from the world around us."
With those words, Bi Bi and Mat Den knew that they would continue to cherish and respect the natural world and all its creatures. Their hearts were filled with appreciation for the simple joys and wonders that the countryside had to offer.
And so, the days passed, filled with more adventures, discoveries, and new friendships with the fascinating inhabitants of the countryside. Bi Bi and Mat Den's bond with nature deepened, and they grew into wise and compassionate individuals, forever connected to the enchanting beauty of their beloved countryside.
(Note: "Locusts" written in this story, need to understand it's a "cricket").
CON MỰC BỊ CỤT ĐUÔI
Con Mực nhà Mặt Đen rất ngoan, nhưng phải cái hơi vụng về. Hôm trước vì chậm chạp, vồ trượt mà để cho con chuột con trốn thoát, lại còn quay lại ngoáy mũi chị Bi Bi, khiến Mực ân hận lắm. Không hay sủa ông ổng nhưng lại có quyết tâm. Mực tìm cách trừng trị con chuột. Nó lần theo dấu hôm con chuột chạy, hít hơi kĩ càng. Nó đã phát hiện ra mùi con chuột còn vương lại trên những ngọn cỏ. Nó lẳng lặng lần theo dấu vết.
Đi đến tận cái gò đất lớn có những cây nứa mọc thành từng bụi, Mực ngửi rõ mùi chuột hơn. Gí sát mũi xuống đất, nó vừa đi nhẹ nhàng vừa hít hít. Đây rồi, nó đã phát hiện ra cửa hang chuột nấp dưới lớp lá nứa phủ dày. Nó lấy chân cào lấy cào để, làm miệng hang lộ hẳn ra. Chuột phát hiện ra có kẻ đang đào hang mình, liền nhanh chân phóng vọt ra. Mực giật bắn mình, đứng ngây nhìn theo. Thấy bóng chuột thoáng sau khóm nứa, Mực đuổi riết. Chuột rúc vào đám lá nứa dày đặc, nằm im. Mực trổ tài đánh hơi, mau chóng phát hiện ra chỗ chuột trốn, chồm tới định vồ. Nhưng vốn vụng về, nó vồ phải một gốc nứa, đau điếng.
Phát hiện ra sự vụng dại của chú chó, chuột ta bèn trêu tức. Nó cứ chạy một đoạn lại giả vờ trốn vào một lùm cây, một đám lá để chó chồm tới. Nhưng bao giờ cũng vậy, nó nhanh hơn con chó, nhảy thoát, để cho chó vồ phải lúc thì gốc cây, lúc thì mô đất. Lần cuối cùng, chuột nhử chó chạy vào phía có nhiều bụi nứa bị chặt, còn trơ những cái gốc nhọn hoắt. Đến một bụi nứa có đoạn nứa bị chẻ đôi, doãng ra như cái chạc, chuột nghĩ cách bẫy con chó. Nó chạy vòng ra sau bụi nứa, trèo lên một gốc nứa nằm phía sau đoạn nứa bị chẻ đôi, kêu chin chít.
Thấy con chuột đứng hớ hênh, Mực phóng thẳng qua bụi nứa. Nhưng khi vừa chạm vào con chuột thì nó bị một lực lớn giữ lại, ngã vật xuống. Hóa ra đuôi của nó bị giắt vào khúc nứa chẻ đôi. Bây giờ khúc nứa khép lại, kẹp chặt đuôi nó. Nó giãy giụa, nhưng càng cố thoát ra, đuôi nó càng bị kẹp chặt vào gốc nứa. Con chuột khoái trá đứng hẳn lên một gốc nứa, ngoáy đuôi trượt trên mũi con chó, trêu tức. Dùng hết sức bình sinh, Mực chồm lên. Thế là "Phựt...", đuôi nó bị đứt lìa. Nó sủa lên một tiếng đau đớn. Con chuột đã biến mất. Lát sau, con chuột quay lại nhảy nhót quanh con chó.
Trong khi đó, Meo Meo nằm phơi nắng ở sân. Lúc lâu không thấy bạn Mực đâu, mèo chạy đi tìm. Chẳng mấy chốc, nó tìm thấy cái hang chuột đã bị Mực bới tanh bành. Đoán rằng Mực đã bới cái hang đó và chưa bắt được chuột cho nên Mèo tiếp tục đi tìm.
Đến khu rừng nứa, thấy Mực nằm bất động, đuôi đầy máu, mèo chạy vội tới. Thấy con chuột nhảy như thế, Mèo điên tiết bật một cú thật cao, định vọt qua thân chó để vồ chuột. Chẳng ngờ, thấy tiếng động, Mực ta cố ngóc đầu dậy. Thế là Meo Meo vồ trúng đầu chó. Con chuột đã biến mất tăm.
Trở lại bên con Mực, mèo liếm liếm vào thân chó, tỏ vẻ ân hận. Bởi vì mèo cứ trêu chọc chó, thách thức chó bắt chuột cho nên mới đến nông nỗi này. An ủi bạn một lúc, mèo chạy vội về nhà báo tin cho Mặt Đen. Rồi cả ba chạy ra chỗ con Mực nằm. Bi Bi vội xé tay áo, băng cho Mực, ôm nó về nhà, rửa vết thương, băng bó lại. Con Mực vừa đau vừa cảm động, ứa nước mắt, dụi dụi mõm vào tay Bi Bi. Nó rất muốn vẫy đuôi thể hiện tình cảm với Bi Bi nhưng đuôi chỉ còn là một khúc ngắn củn, lại bị băng chặt, không cựa được. Mặt Đen trách con mèo:
- Thấy chưa, từ nay đừng hạnh họe với Mực nữa nhé. Tại sao cứ bắt Mực vồ chuột? Mực có tài bắt trộm, mèo có theo kịp không?
Mèo chỉ im lặng, không tỏ thái độ gì. Nhưng từ đấy, nó luôn luôn quấn quýt con Mực.
THE TAILLESS
Ink, from Mat Den's house, was a well-behaved dog but somewhat clumsy. The other day, due to its slowness, it missed catching a little mouse, and to make matters worse, it turned back and playfully sniffed Bi Bi, which made Ink regret its actions. Although it didn't bark much, it was determined. Ink wanted to teach that mouse a lesson. It followed the tracks from when the mouse had run away, carefully sniffing the air. It noticed that the mouse's scent was still lingering on the grass. Ink silently followed the traces.
It reached a big mound of earth with bushy branches growing together, and the scent of the mouse was even stronger. With its nose close to the ground, Ink carefully and quietly approached. There it was! Ink had discovered the mouse hole hidden under a thick layer of branches. It scratched the ground with its paws, making the hole more visible. The mouse noticed that someone was digging its den and quickly darted out. Ink stood still, staring at it. Seeing the mouse's shadow briefly behind the bush, Ink chased after it relentlessly. The mouse darted into a dense clump of branches, lying still. Ink showed off its ability to sniff, quickly locating the mouse's hiding place, ready to pounce. However, being clumsy, Ink mistakenly grabbed a sharp branch, hurting itself.
Realizing Ink's clumsiness, the mouse started to taunt and tease. It ran a short distance before pretending to hide behind a tree or a bunch of leaves, letting Ink approach. But every time, the mouse was faster, escaping just in time, leaving Ink to bump into tree trunks or mounds of earth. The last time, the mouse enticed Ink to chase it towards a place with many chopped branches, exposing some sharp stumps. Near a clump of branches, one stump had a deep split, resembling a trap. The mouse ran around it, calling out with a sneaky tone.
Seeing the mouse standing confidently, Ink dashed straight towards the bush. However, the moment it touched the mouse, a strong force held it back, making Ink fall flat on the ground. It turned out its tail got caught in the split stump. Now the stump had closed, tightly trapping Ink's tail. Struggling to break free, the more Ink tried to escape, the tighter the stump held its tail. The mouse gleefully stood on a branch, teasing Ink, running its tail over the dog's nose, provoking it. Using all its strength, Ink struggled to climb up. "Snap!" Its tail was severed. Ink yelped in pain. The mouse had disappeared. A moment later, the mouse returned, hopping around the dog.
Meanwhile, Meo Meo was sunbathing in the yard. Having not seen Ink for a while, the cat went searching for its friend. Not long after, it found the mouse's den dug up by Ink. Guessing that Ink had been digging the hole and hadn't caught the mouse, Meo Meo continued its search.
Arriving at the nupa (reed) forest, Meo Meo found Ink lying motionless, its tail bloody. The cat rushed over. Seeing the mouse hopping around, Meo Meo went mad and leaped high, planning to jump over the dog and catch the mouse. Unexpectedly, Ink tried to lift its head at the sound, and Meo Meo caught Ink's head instead. The mouse disappeared without a trace.
Returning to Ink, Meo Meo licked the dog's body, showing remorse. It had been teasing and provoking Ink, challenging it to catch the mouse, leading to this unfortunate event. After comforting its friend for a while, Meo Meo hurried back home to inform Mat Den. The three of them ran to where Ink was lying. Bi Bi quickly tore her shirt, bandaging Ink's wound, then embraced it and took it home. She washed the wound and bandaged it again. Ink, in pain and touched by Bi Bi's care, shed tears and nudged its nose into her hands. It wanted to wag its tail to show affection, but now, its tail was only a short, stump-like piece, bound by a bandage and unable to move. Mat Den scolded the cat:
"See that? From now on, stop fooling around with Ink, okay? Why do you keep teasing Ink to catch the mouse? Can you catch thieves like Ink can?!"
Meo Meo remained silent, showing no reaction. From that day on, Meo Meo always stuck close to Ink.
CON CÒ MÀ ĐI ĂN ĐÊM
Minh họa)
Một buổi tối, Bi Bi và Mặt đen ra cái ao lớn gần nhà chơi. Hai chị em vừa tới đầu con đường dẫn vào ao thì nhìn thấy một con cò bay tới, Bi Bi giật giật tay Mặt Đen: "Con cò sắp bị lộn cổ xuống ao rồi!". Mặt Đen chưa kịp hiểu gì thì Bi Bi đã lấy tay chụm làm loa gọi:
- Cò ơi, đừng đậu cành mềm!
Trong khi con cò lượn một vòng nhỏ, Bi Bi giải thích cho Mặt Đen:
- Trong bài ca dao có nói:
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Bi Bi vừa dứt lời thì đã thấy cò rơi tõm xuống ao.
Một lời van xin run rẩy vang lên:
- Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng.
Mặt Đen chạy vội đến định cứu cò. Nhưng phía bên kia, có một thằng bé cũng chạy tới. Vừa chạy, nó vừa cởi áo, reo lên:
- Xáo măng! Xáo măng! Có ta đây!
Gặp thằng bé bên bờ ao, Mặt Đen bảo:
- Để tôi cứu cò, đừng xáo măng!
- Xáo là xáo, không lôi thôi gì hết!
Hai bên cứ lời qua tiếng lại như thế, dùng dằng bên bờ ao mãi.
Tinh ý, Bi Bi lấy một chiếc sào tre, nhẹ nhàng đi đến bờ ao, ngồi thụp xuống. Chìa đầu cây sào về phía cò, Bi Bi bảo:
- Bám vào ngay, bám vào ngay!
Đúng là "chết đuối vớ được cọc", cò ta bám chặt vào đầu sào. Bi Bi từ từ rút sào vào bờ. Chỉ một lát, cò đã nằm gọn trong tay Bi Bi.
Lúc này, thằng bé và Mặt Đen đã thôi tranh cãi, vì Mặt Đen hứa:
- Tha cho cò, lát nữa tớ sẽ biếu cậu một con cá to!
Được Bi Bi ôm về nhà, cò vẫn còn run. Đến khi thấy Bi Bi bảo Mặt Đen chất thêm rơm cho bếp lửa cháy to hơn, thì cò càng run. Nó lắp bắp:
- Có xáo thì xáo nước trong
Đừng sáo nước đục, đau lòng cò con!
Mặt Đen vặn:
- Đêm hôm đi đâu, rình mò cái gì?
- Không ạ, em chỉ định đi bắt mấy con tép con thôi ạ. Hai con của em đói quá, em đành phải đi ăn đêm...
- Thế cò bố đâu mà cò mẹ lại bay một mình?
- Dạ, cò bố bị sập bẫy, chết mấy ngày nay rồi ạ. Hu... hu...
Thấy nồi nước trên bếp sôi sùng sục, cò biết là chết đến nơi rồi, cố van vỉ:
- Nước trong, nước trong anh nhé. Đừng xáo nước đục.
- Tại sao lại đòi nước trong?
- Nhà em tuy chân lấm cánh bùn nhưng tấm lòng trong sạch, muốn chết cho sạch ạ!
Thấy Mặt Đen đùa dai quá, Bi Bi bảo cò:
- Đừng lo cò ơi!
Bi Bi lấy khăn lau cho cò, rồi bảo cò dang hai cánh ra. Bi Bi hơ cò gần bếp lửa. Một hồi sau thì lông cò đã khô. Mặt Đen ra cầu ao của nhà, một lúc trở vào với một con cá to và một nắm cá con. Con cá to, Mặt Đen đưa cho thằng bé và bảo nó về đi, khuya rồi. Còn nắm cá tép, Mặt Đen đem tới bảo cò:
- Ăn đi chú mày!
- Em không dám ạ!
- Ăn no đi rồi ta xáo măng cho ngon. Ăn nhanh!
Vừa nói, Mặt Đen vừa bốc mấy con tép, vành mỏ cò ra, bỏ vào. Thấy Bi Bi mở nắp nồi, cò hoảng sợ làm rơi hết cả tép.
- Nước trong, nước trong đấy!
Bi Bi phì cười:
- Ừ, nước luộc ngô trong đấy.
Nói rồi, Bi Bi lấy đũa gắp ra một bắp ngô luộc nóng hổi:
- Cò có ăn không?
- Nhà em chỉ ăn tép thôi ạ.
- Thì ăn đi nào – Mặt Đen lại bốc tép cho cò.
Lúc này, cò không phản ứng gì nữa mà ăn hết chỗ tép. Xong, nó quẹt mỏ chải lông cánh, rồi bảo:
- Em sẵn sàng rồi ạ. Nước ngô luộc cũng trong, xáo em cũng được ạ!
Mặt Đen nhét một con cá to đùng chẹn ngang mỏ cò:
- Ăn nữa đi!
Cò mở miệng định nói thì con cá quẫy một cái, rơi xuống đất, giãy đành đạch. Bi Bi an ủi:
- Cò đừng sợ. Mặt Đen đùa đấy. Bây giờ tha con cá về cho các con ăn đi!
Cò ta đứng vươn mình, miệng ngậm chặt con cá, vỗ cánh bay lên. Bay được một đoạn, nó quay lại. Bi Bi vội bảo:
- Không phải cảm ơn đâu. Nói cảm ơn, cá lại rơi khỏi mỏ bây giờ!
***
Một thời gian sau, ba ông cháu đang làm ruộng thì thấy một làn gió mát rượi bao quanh. Ngẩng nhìn lên, thấy ba con cò trắng bay vòng tròn trên đầu, quạt rõ mạnh, tạo thành luồng gió mát cho ba ông cháu. Bi Bi bảo:
- Ơ, con cò đi ăn đêm kia kìa.
Ông bảo:
- Cò ơi, xuống đây mà ăn giun ăn dế.
Ông bước xuống ruộng, cầm cày, hô trâu kéo tới. Những luống đất nâu thẫm bị lật lên theo đường cày. Cùng với lớp đất bị lật lên, có những con giun quằn quại và mấy con dế nhảy tanh tách. Ba con cò lượn một vòng, hai vòng rồi hạ xuống ruộng, chạy theo đường cày của ông...
THE NIGHT-FEEDING STORK
One evening, Bi Bi and Mat Den went to play at a large pond near their house. As they arrived at the beginning of the path leading to the pond, they saw a stork flying towards them. Bi Bi quickly grabbed Mat Den's hand and said, "The stork is about to crash into the pond!" Before Mat Den could understand, Bi Bi cupped her hands and called out, "Hey stork, don't land on the soft branch!"
While the stork made a small loop in the air, Bi Bi explained to Mat Den, "In a folk song, it says: 'The stork goes out to feed at night, landing on the soft branch, flipping itself into the pond.' "
Before she finished her words, the stork plummeted into the pond.
A voice pleading, "Oh, kind sir, please save me! I am innocent; don't destroy my nest!"
Mat Den rushes to rescue the store. However, on the other side, a little boy also ran over. While running, he took off his shirt and shouted, "Destroy the nest! Destroy the nest! I'm here!"
Seeing the little boy on the pond bank, Mat Den said, "Let me save the stork; don't destroy the nest!"
"Destroying means destroying; nothing else!" Both sides doing back and forth, hesitating on the pond bank for a long time.
Keenly aware, Bi Bi took a bamboo pole, gently approached the pond bank, and sat down. She pointed the end of the bamboo pole towards the stork, saying, "Hold on tight, hold on tight!"
As the saying goes, "Desperate times call for desperate measures." The stork firmly clung to the end of the bamboo pole. Bi Bi slowly pulled the pole towards the bank, and in a moment, the stork was safe in her hands.
At this moment, the little boy and Mat Den stopped arguing because Mat Den promised, "I'll spare the stork, and later I'll give you a big fish!"
Embraced by Bi Bi and taken home, the store was still trembling. When it saw Mat Den adding more straw to the kitchen fire to make it burn brighter, the stork trembled even more. It stammered, "If you're going to destroy, just destroy the clear water. Don't stir up the muddy water; it hurts the innocent stork!"
Mat Den retorted, "Where were you going at night, spying on something?"
"No, I was just going to catch some shrimp for my hungry siblings. They were so hungry that I had to go out to feed them at night..."
"So why is the stork father not flying together with the stork mother?"
"Sir, the stork father got trapped and died a few days ago. Hu... hu..."
Seeing the boiling water in the pot on the stove, the stork knew its fate had arrived, and it urgently, "The water is clear, the water is clear. Don't stir up the clear water."
"Why do you want the water to be clear?"
"Although my family's feet are muddy and wings are covered in mud, our hearts are clean. I want to die with a clear conscience!"
Seeing that Mat Den was teasing too much, Bi Bi said to the stork, "Don't worry, dear stork!"
Bi Bi wiped the store with a cloth and then told it to spread its wings. Bi Bi gently brought the store close to the kitchen fire. After a while, the store's feathers were dry. Mat Den went to the pond of the house and soon returned with a big fish and a handful of small fish in his hand. He gave the big fish to the little boy and said to him, "Go home; it's late. As for the small fish, I'll make them into a delicious meal for you. Eat quickly!"
As he said this, Mat Den picked up some small shrimp, the stork's favorite, and put them in. The stork, without any reaction, finished all the shrimp in one spot. After that, it pecked its beak and preened its feathers, then said, "I'm ready now. The water is clear; you can destroy me now!"
Mat Den stuffed a huge fish crosswise into the stork's beak, saying, "Eat more!"
The stork opened its mouth to speak, but the fish quarreled and fell to the ground, flopping around. Bi Bi comforted, "Don't be scared, stork. Mat Den is just joking. Now, take the fish back for your children to eat!"
The stork stood up, its mouth tightly holding the fish, and flapped its wings to fly up. After flying for a while, it turned back. Bi Bi quickly said, "No need to thank us. If you thank us, the fish will fall from your mouth now!"
Some time later, while the three of them were working in the field, a refreshing breeze surrounded them. Looking up, they saw three white storks flying in circles above their heads, fanning a strong wind to cool them off. Bi Bi said, "Oh, the storks are going to feed at night again."
The elder man said, "Hey storks, come down here and eat worms and grasshoppers!"
He stepped down to the field, holding the plow and calling the buffalo to come. The dark brown soil was overturned along with the plow's path. Together with the overturned soil, there were wriggling worms and some grasshoppers jumping around. The three storks circled and then landed on the field, chasing the path of the plow...
(Translator's Note: This is a folk tale about how a clever girl, Bi Bi, saved a stork from being captured by a little boy, Mat Den, and another boy.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top