CHUỒN CHUỒN CẮN RỐN 4 - Tác giả: Phạm Việt Long
BẮT CUA
Bi Bi và Mặt Đen về quê Mặt Đen được một hôm thì Mặt Đen bảo:
- Chị ơi, hôm nay chị em mình đi bắt cua nhé!
- Ơ, cua là gì?
- Cua là cua ấy mà!
- À, chị biết rồi. Con cua nó to bằng cái đĩa, có hai cái càng to đùng chứ gì?
- Không, đấy là của bể. Cua đồng ở quê em nhỏ thôi, chỉ bằng mấy ngón tay!
- Có ngon không?
- Ngon lắm!
- Nó có cắp không? Cua bể cắp đau lắm. Chị thấy người ta phải lấy dây buộc càng nó lại cơ!
- Cua này cũng cắp, nhưng càng nhỏ, không phải buộc đâu!
Đêm ấy, Bi Bi thao thức không ngủ được, muốn dậy đi bắt cua. Vừa nghe tiếng gà gáy te te te, Bi Bi đã vùng dậy. Mặt Đen vội ngăn lại:
- Ngủ đã, còn sớm chị ạ!
Bi Bi cố nhắm mắt lại, lát sau ngủ thiếp đi mất. Khi mở mắt ra thì trời đã sáng trưng, không thấy Mặt Đen đâu.
- Ới ông ơi, Mặt Đen đi bắt cua rồi à?
Ông cười:
- Ừ, đi bắt cua rồi!
- Thế mà không chờ cháu! - Bi Bi phụng phịu.
Bỗng có tiếng cười khúc khích ở dưới bếp:
- Em đây cơ mà! Em đang luộc khoai chứ đã đi đâu!
Sau đó, hai chị em ăn bữa sáng bằng khoai luộc, mà Bi Bi thấy ngon hơn các loại bánh mà Bi Bi được ăn ở nhà.
Mặt Đen cầm từ sau bếp ra hai cái gì tròn tròn. Bi Bi hỏi:
- Cái gì đấy Mặt Đen?
- Cái giỏ ấy mà!
- Để làm gì?
- Để đựng cua chị ạ.
Mặt Đen lại lấy ra hai cái nón, đưa cho Bi Bi cái lành, còn mình đội cái đã bị bung vành. Rồi hai chị em ra đồng, Mặt Đen còn cầm theo một cái túi vải trắng trắng ngả màu nâu, có một cái que thò ra. Bi Bi hỏi:
- Em cầm theo cái gì đấy?
- Suỵt! Bí mật, rồi chị sẽ biết.
Đến ruộng, Mặt Đen bước xuống, chân ngập trong bùn. Cúi nhìn một lúc, Mặt Đen bảo:
- Đây là hang cua, chị nhìn nhé. Hang nào mà hơi có vệt bùn thế này là có cua ở trong đấy.
- Chị bắt thử nhé!
- Hượm, để em bắt cho chị xem đã.
Mặt Đen cúi xuống, thò tay vào hang, lát sau rút tay ra thì có một con cua to đùng ngo ngoe mấy cái cẳng.
- Chị thấy chưa? Thò tay vào, chộp vào cái mai vuông vuông này rồi rút tay ra chị nhé! Bây giờ chị bắt thử cho em xem nào! Nhưng chị nhớ để mu bàn tay sát mép trên của hang, khi thấy mai cua thì chụp xuống, chị nhé!
Bi Bi hăng hái thò tay vào một cái hang do Mặt Đen chỉ. Lát sau, Bi Bi rút tay ra, trong tay có một con cua... bé tí.
Rồi hai chị em chia nhau men theo hai bờ ruộng mà bắt cua. Đang lội dưới ruộng, Bi Bi bỗng kêu:
- Ái! Ái! Có cái gì nó bám vào chị thế này!
- Chị lên bờ em xem nào!
Mặt Đen chạy lại:
- Đây là con đỉa, nó hút máu đấy chị ạ!
- Eo ơi! Lại có con hút máu nữa à?
- Chị đứng yên, để em xử lý nó!
Mặt Đen lấy ra cái túi lúc nãy, mở ra. Bi Bi thấy một gói vải màu nâu nâu được buộc vào một cái que ngắn. Mặt Đen cầm cái que, gí đầu bọc vải vào con đỉa. Lập tức, con đỉa co vòi lại và rơi xuống đất.
- Ô, sao em tài thế!
- Bí mật mà lị! Đây là túi vôi và nước thuốc lào, gọi là nùi vôi, đỉa sợ lắm.
Mặt Đen nhai một tí thuốc lào và đắp vào vết đỉa cắn trên chân Bi Bi. Thế là máu thôi chảy. Mặt Đen bảo:
- Thôi, chị đứng trên bờ nhé!
- Không, chị không sợ đâu, chị cứ xuống ruộng đây!
Hai chị em cứ thế hí húi bắt cua. Bi Bi lại thấy một con đỉa nữa đang lao đến mình. Bi Bi vội nhảy lên bờ. Mặt Đen đưa Bi Bi cái nùi vôi:
- Chị cầm lấy, khi đỉa bu vào chân thì châm cho nó một nhát!
Bi Bi bắt được một con cua rất to, reo lên phấn khởi, giơ lên cho Mặt Đen xem, không ngờ bị trượt chân, làm rơi con cua xuống bãi cỏ. Nó vội chạy, Bi Bi đuổi theo định chộp thì nó giơ càng lên!
- A, mày đáo để nhỉ!
Bi Bi lừa lừa, chộp thẳng vào mai cua. Không ngờ con cua này nhanh quá, dùng chiếc càng to cắp ngay vào ngón tay cái Bi Bi.
- Ối! Ối! Ối! Đau quá!
Bi Bi vừa kêu vừa giơ cao tay lên vẩy vẩy, nhưng con cua vẫn kẹp chặt ngón cái của Bi Bi. Đang ở xa, vừa chạy lại, Mặt Đen vừa bảo:
- Chị ngồi xuống, đặt con cua xuống đất nhanh lên!
Bi Bi làm theo, thế là con cua nhả cái càng ra, líu ríu bộ cẳng lủi vào cỏ. Mặt Đen nhanh tay chộp lấy cậu chàng, cho mày vào giỏ, đáng kiếp mày!
Trở lại ruộng, Bi Bi chỉ cho Mặt Đen một con cua đang đứng trước cửa hang:
- Ơ, con cua kia chờ bọn mình hay sao ấy nhỉ!
- Không phải đâu, đó là con cua đực đang canh gác cho con cua cái!
- Sao em giỏi thế, nhìn mà biết là cua đực à?
- Không phải em nhìn thấy đâu, mà ai cũng biết thế, vì khi con cua cái mà lột thì cua đực sẽ đứng canh gác và kiếm mồi về cho nó ăn.
Nói xong, Mặt Đen tiến tới chụp một cái tóm chú cua đực lên. Bi Bi ngăn:
- Thôi, thả nó ra em ạ, để nó còn cho con cái ăn, chứ không, con cái chết mất!
- Ấy, chị khỏi lo, con này bị bắt thì lại có con khác kiếm thức ăn và canh gác cho con cua cái kia.
Bi Bi thắc mắc:
- Thế cua lột là thế nào hả em?
- À, lột là nó thay vỏ. Vỏ cũ rời ra, vỏ mới thay thế, lúc ấy người nó mềm nhũn, không đi được, bọn em gọi là cua bấy...
- Thế cua đực có bị bấy không?
- Có chứ, con cua nào chả lột xác. Nhưng khi cua đực bị bấy, thì cua cái lại gọi con cua đực khác đến ăn nó cơ!
- Eo ơi, loài cua mà cũng ác thế à?
Mặt Đen chả biết trả lời ra sao, liền chúm môi huýt sáo một tiếng cao vút.
Lát sau, hai chị em đã bắt đầy hai giỏ cua.
Về nhà, Mặt Đen đưa cua cho bà. Bà bóc yếm, bóc mai cua ra. Bà bảo Bi Bi:
- Cháu có biết khêu gạch không?
- Gạch là gì ạ?
- Đây này, nó nằm trong mai cua đây. Cháu lấy cái tăm khêu nó ra đĩa nhé!
Bi Bi cắm cúi ngồi khêu gạch cua. Bà khen:
- Cháu làm khéo quá! Khêu gọn mà nhanh thế!
Ông đem cái cối đá ra giã cua.
- Phạch, phạch, phạch!
Bỗng "tẹp" một tiếng, bã cua bắn ra văng cả vào má Bi Bi. Mặt Đen cười tít mắt. Bà bảo Bi Bi ngồi tránh xa cái cối ra. Giã một lúc, ông lấy ra cái rá che cái cối để xác cua khỏi bắn ra ngoài và tiếp tục giã.
Bà lấy nước lọc xác cua, được một nồi đồng con thứ nước màu xam xám, đùng đục. Rồi bà lấy rau đay, mồng tơi nấu canh. Bà bảo Bi Bi lấy chai dầu mà Bi Bi đem ở nhà đến cho bà, đổ một tí vào chảo, phi hành lên rồi cho gạch cua vào. Một mùi thơm ngầy ngậy dậy lên! Bà cầm cái chảo nhỏ đổ gạch cua vào. Xèo... Thế là được một nồi canh cua ngon lành.
Bữa ấy, Bi Bi ăn canh thấy ngon hơn cả mọi thứ canh mà Bi Bi đã được ăn ở Hà Nội. Bi Bi tâm sự:
- Bà ơi! Khi về Hà Nội, cháu sẽ tìm lỗ cua bắt cua nấu canh cho mẹ cháu ăn.
Bà âu yếm nhìn Bi Bi. Còn Mặt Đen thì cứ cười khúc kha khúc khích.
- Sao Mặt Đen lại cười chị?
- Chị ơi! Hà Nội làm gì có lỗ cua để chị bắt cua? Ơ, tẽn tò quá!
- Ừ nhỉ, chị quên! Hay là chị đem cua về cho mẹ nhỉ!
- Đúng rồi, mai mình lại đi bắt cua, đem về Hà Nội cho bố mẹ và ông bà nhé!
ATCHING CRAB
Bi Bi and Black Face returned to their hometown Black Face one day, Black Face said:
- Sister, today my sister and I go to catch crabs!
- Oh, what is crab?
- Crab is that crab!
- Oh, you know. Its crab is as big as a plate, has two big claws right?
- No, it's the tank's. Field crabs in my hometown are small, only with a few fingers!
- Is it delicious?
- Delicious!
- Did it steal? Broken crab is very painful. I see people have to tie it up with a string!
- This crab also steals, but the smaller it is, it doesn't have to be tied!
That night, Bi Bi was awake, unable to sleep, and wanted to get up to catch crabs. As soon as she heard the rooster crowing te te te, Bi Bi got up. Blackface quickly interrupted:
- Go to sleep, it's still early, sister!
Bi Bi tried to close her eyes, and soon fell asleep. When he opened his eyes, the sky was already bright, and the Black Face was nowhere to be seen.
- Hey, Grandpa, has Black Face gone to catch crabs?
He laughs:
- Yes, go catch crabs!
- But don't wait for me! - Bi Bi worshiped.
Suddenly there was a chuckle in the kitchen:
- I'm here! I was boiling potatoes, but where did I go!
After that, the two sisters ate a breakfast of boiled potatoes, which Bi Bi found better than the cakes Bi Bi had at home.
Blackface took out from the back of the kitchen two round things. Bi Bi asked:
- What is Blackface?
- That basket!
- For what?
- To store crabs, sister.
Blackface took out two hats again, gave Bi Bi the good one, and I wore the one that had been broken. Then the two sisters went to the field, Blackface still carrying a brown-white canvas bag with a stick sticking out. Bi Bi asked:
- Did you bring something?
- Shh! Secret, then you will know.
Arriving in the field, Black Face stepped down, his feet submerged in mud. Looking down for a moment, Blackface said:
- This is a crab den, look at it. Any cave with a bit of mud like this has crabs in it.
- Try to catch it!
- Huh, let me catch you first.
Blackface bent down, reached into the cave, and a moment later pulled out his hand, and there was a huge crab wriggling its legs.
- Did you see it? Reach in, grab this square shell and then pull it out! Now let me try it for you! But remember to keep the back of your hand close to the top edge of the cave, when you see the crab shell, take it down, sister!
Bi Bi enthusiastically reached into a cave pointed to by Black Face. Moments later, Bi Bi pulled out her hand, holding a small crab in her hand.
Then the two sisters split up along the two sides of the field to catch crabs. Wading in the field, Bi Bi suddenly cried:
- Ai! Ai! What is it that clings to you like this!
- Come to the shore, let's see!
Blackface runs again:
- This is a leech, it sucks blood, sister!
- Hey! Another bloodsucker?
- Stay still, let me handle it!
Blackface took out the bag from earlier and opened it. Bi Bi saw a brown-brown cloth package tied to a short stick. Blackface took the stick and pressed the cloth-wrapped end to the leech. Immediately, the leech retracted its trunk and fell to the ground.
- Oh, how talented are you!
- What a secret! This is a bag of lime and water pipe tobacco, called lime, leeches are very afraid.
Blackface chewed some pipe tobacco and applied it to the leech bite on Bi Bi's leg. Then the blood stopped flowing. Blackface says:
- Come on, you stand on the shore!
- No, you are not afraid, you just go to the field!
The two sisters kept catching crabs. Bi Bi saw another leech rushing towards her. Bi Bi quickly jumped ashore. Black Face gave Bi Bi the lime pot:
- You take it, when the leech sticks to the leg, give it a sting!
Bi Bi caught a very large crab, shouted excitedly, held it up for Black Face to see, unexpectedly slipped and dropped the crab on the grass. It hurriedly ran, Bi Bi chased to catch it, it raised its claws!
- Ah, you're so cool!
Bi Bi tricked the donkey and grabbed the crab's shell. Unexpectedly, this crab was so fast, used the big claw to steal Bi Bi's thumb.
- Oh! Oh! Oh! That's hurt!
Bi Bi cried while raising her hand to wave, but the crab still gripped Bi Bi's thumb. Far away, running back, Blackface said:
- Sit down, put the crab on the ground quickly!
Bi Bi followed suit, so the crab released its claws, chirping its legs into the grass. Blackface quickly grabbed the guy, put you in the basket, damn you!
Back in the field, Bi Bi showed Black Face a crab standing in front of the cave:
- Oh, is that crab waiting for us or something!
- No, it's the male crab guarding the female crab!
- Why are you so good, do you know it's a male crab?
- Not that you see it, but everyone knows that, because when the female crab sheds, the male crab will stand guard and find bait to feed it.
After saying that, Blackface came forward and grabbed the male crab. Ball Bearing:
- Well, let her go, my dear, let her still feed her children, otherwise, the children will die!
- Well, don't worry, if this one is caught, another one will find food and guard the other crab.
Bi Bi asked:
- So what is a shell crab?
- Well, peel it off and it changes the shell. The old shell came off, the new shell took its place, at that time its body was soft and could not walk, we called it crabs...
- Does the male crab have it?
- Yes, no crab does not molt. But when the male crab is beaten, the female crab will call another male crab to eat it!
- Hey, crabs are also so evil?
Blackface didn't know how to answer, so he pursed his lips and whistled a high-pitched whistle.
Moments later, the two sisters had filled two baskets of crabs.
Back home, Blackface gave her crabs. She peeled the bib and peeled the crab shell. She told Bi Bi:
- I know.
Do you like bricks?
- What is brick?
- Here it is, it's in the crab's shell. I'll take a toothpick and poke it on a plate!
Bi Bi crouched down to poke crab bricks. She complimented:
- You're so good at it! Short and fast!
He brought out the stone mortar to pound crabs.
- Bang, bang, bang!
Suddenly, a "smack" sound, the crab residue shot out and splashed on Bi Bi's cheeks. Black Face grinned. She told Bi Bi to stay away from the mortar. After a while, he took out a sieve to cover the mortar to prevent the crab carcass from splashing out and continued pounding.
She took water to filter the crab carcass, and got a copper pot with gray-gray water, not cloudy. Then she took jute vegetables and spinach to cook soup. She told Bi Bi to bring her a bottle of oil that Bi Bi brought at home, pour a little into the pan, fry the onions, and then put in the crab bricks. A sweet fragrance wakes up! She took a small saucepan and poured crab bricks into it. Xeo... That's a delicious pot of crab soup.
That day, Bi Bi's soup tasted better than any soup that Bi Bi had eaten in Hanoi. Bi Bi confided:
- Grandma! When I return to Hanoi, I will find a crab hole to catch crabs and cook soup for my mother.
She looked lovingly at Bi Bi. And Blackface kept chuckling.
- Why is Black Face smiling at you?
- Hey, sister! What does Hanoi do with crab holes for you to catch crabs? Oh, so shy!
- Yeah, you forgot! Or do you bring crabs to your mother?
- That's right, tomorrow I'll go catch crabs and bring them back to Hanoi for my parents and grandparents!
MẶT ĐEN TRỔ TÀI BẮT CHUỘT
Phởn chí muốn trổ tài với Bi Bi, Mặt Đen bảo:
- Chị ơi, hôm nay em bắt chuột cho chị xem.
- Hay quá. Chị đi cùng em nhé!
- Vâng. Chị xách theo cái lồng này hộ em.
- Sao lồng to thế, lại bằng sắt nữa chứ.
- Vì sẽ bắt được nhiều chuột đồng. Lũ này răng sắc lắm, phải lồng sắt mới chịu được chúng.
Ra ngõ rồi, Mặt Đen đứng sững lại:
- Ấy chết, suýt quên nùi rơm!
- Nùi rơm là gì hả em?
- Là rơm ấy mà. Nhưng rơm được cuộn chặt lại thành từng bó nhỏ chị ạ.
Hai chị em hăm hở vác đồ nghề đi. Tới cái gò gần ruộng lúa, Mặt Đen hạ đồ đạc xuống, ra vẻ quan trọng:
- Đây là hang ổ của lũ chuột chuyên ăn lúa. Em sẽ chỉ cho chị thấy cái hang của con chuột đầu đàn.
Mặt Đen vừa nói xong thì thấy tiếng "Khụt khịt... khụt khịt..." . Nhìn vào thấy một chú chuột to lớn đang rúc rúc vào bụi cỏ, Mặt Đen hô:
- Con chuột đầu đàn đấy, đuổi theo mau!
Hai chị em chạy vào nơi con chuột đang rúc rúc. Chuột ta hoảng sợ chạy vùng ra. Mặt Đen lại hô:
- Đuổi mau!
Cậu bé lao nhanh theo con chuột, chẳng dè vấp phải cái rễ cây ngã bổ nhào, áo lấm bê lấm bết. Mặt Đen vùng dậy, đuổi theo con chuột. Bi Bi níu lại:
- Chết rồi, áo em dính cả cứt trâu kìa, phải gột đi đã.
Rất hồn nhiên, Mặt Đen trả lời:
- Kệ nó chị ạ. Ở nhà quê, cứt trâu dính vào người là thường ấy mà.
Nói rồi, Mặt Đen vẫn theo hút con chuột, lúc này đã chui vào một cái hang ngay bên mép gò. Mặt Đen giục Bi Bi:
- Nhanh lại đây chị ơi. Nào, đưa em cái thuổng.
Mặt Đen dùng cái thuổng xắn xắn xuống đất tìm các cửa hang. Đào một lúc thì Mặt Đen làm trơ ra ba cửa hang và hai cái ngách. "Con chuột này khôn thật nhưng còn lâu mới lừa được tao.", nghĩ như vậy rồi Mặt Đen dùng cát lấp hai cửa hang và một cái ngách, chỉ để lại cái ngách lớn nhất. Mặt Đen hô Bi Bi đem nùi rơm lại, châm lửa để ở cửa hang, ra sức quạt. Khói mỗi lúc một dày hơn, luồn vào trong hang. Vừa quạt lấy quạt để, Mặt Đen vừa nói với vẻ tự tin:
- Tý nữa là con chuột chạy ra thôi. Khói thế này chịu sao nổi!
Mặt Đen quạt mạnh hơn. Khói bay ngược lại phả đầy người Mặt Đen làm cho mắt cậu ta cay xè. Bi Bi hỏi:
- Em khóc đấy à?
- Không, em có khóc đâu!
- Thế tại sao nước mắt lại chảy thế kia?
- À, vì em bị khói cay mắt đấy mà.
Mặt Đen kệ cho nước mắt nước mũi giàn giụa, cứ mắm môi mắm lợi quạt lấy quạt để. Bi Bi nhìn xung quanh, chợt kêu:
- Ơ, chị thấy phía sau bụi cây kia có khói bay ra.
Hai chị em chạy tới thì thấy vết chân chuột kéo dài về phía ruộng. Con chuột này ranh thật, làm đường thoát tít xa, đánh lừa được Mặt Đen. Trong khi Mặt Đen ngây mặt ra vì tẽn tò, Bi Bi bảo:
- Thôi, kệ nó, mình đi tìm hang khác.
Quanh quẩn một lúc, Bi Bi gọi:
- Mặt Đen ơi, có phải hang chuột đây không?
Lấp ló dưới đám cỏ là một cái hang, lối ra vào nhẵn thín. Mặt Đen bảo:
- Đúng rồi! Nào, ta lại hun khói cho nó chạy ra chị nhé.
Đặt nùi rơm vào miệng hang, Mặt Đen quạt thật mạnh. Bi Bi bảo Mặt Đen đưa quạt cho mình:
- Ta quạt nhẹ thôi, xem khói chui ra ở đâu đã.
Bi Bi quạt nhẹ đều tay. Khói không bay ngược lại như khi Mặt Đen quạt mà chui hết vào hang. Lát sau, từ ba phía, có ba làn khói bay lên. Bi Bi bảo:
- Thế là biết được hang hốc của nó rồi. Mình phải lấp hai lối ra của nó, còn một lối thì đặt cái lồng này vào.
Mặt Đen ngạc nhiên:
- Ơ, sao chị biết thế?
- Bí mật...
Mặt Đen hăng hái đào đất lấp hai cái cửa hang nhỏ, chỉ để lại cửa vào và cửa ra to nhất. Bi Bi cầm lấy quạt:
- Em quạt tiếp, chị đem lồng ra phía sau, đặt sẵn nhé.
Mặt Đen phục lăn kế hoạch của Bi Bi. Bi Bi xách cái lồng sắt ra phía sau, đặt trước cửa hang rồi vun đất, cành cây thành một lối đi vào cửa lồng. Mặt Đen quạt mạnh dần, khói tuôn vào hang ào ào. Khói bắt đầu tuôn ra cửa hang phía sau. Bi Bi giữ chặt chiếc lồng. Bỗng chiếc lồng rung lên. Bi Bi nhanh tay sập cửa lồng xuống. Một chú chuột béo ú cuống cuồng chạy ngang chạy dọc trong đó.
Trong khi đó thì Mặt Đen vẫn cắm đầu cắm cổ quạt lấy quạt để. Bi Bi xách cái lồng đi lại phía sau Mặt Đen. Nhẹ nhàng, Bi Bi đặt cái lồng phía trước mặt Mặt Đen khiến cậu ta giật mình. Ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn Bi Bi, Mặt Đen cười:
- Thế là mình thắng thằng chuột béo ú khôn lỏi rồi chị nhỉ!
Trong lồng, con chuột cuống cuồng tìm đường thoát thân. Làn khói rơm tỏa lên nhè nhẹ, đem theo hương thơm nồng ấm của lúa...
BLACK EYES SHOULD TAKE THE MOUSE
Very excited wanted to show off his talent with Bi Bi, Black Face said:
- Sister, today I caught a mouse for you to see.
- That's great. Come with me!
- Yes. I carry this cage for you.
- Why is the cage so big and made of iron?
- Because it will catch a lot of hamsters. These people have very sharp teeth, it takes an iron cage to withstand them.
Out of the alley, Black Face stood still:
- Oh damn, almost forgot the straw!
- What is straw?
- That's straw. But the straw is tightly rolled into small bundles.
The two sisters eagerly carried their tools. Reaching the mound near the rice fields, Black Face lowered his furniture and put on an important look:
- This is the lair of the rats that specialize in rice. I'll show you the den of the leader rat.
As soon as Blackface finished speaking, he heard a "Sniff... snuff..." sound. Looking in and seeing a large mouse huddled in the grass, Blackface shouted:
- The leader of the rat, chase it quickly!
The sisters ran into the place where the rat was huddled. The mouse panicked and ran away. Blackface shouted again:
- Chase!
The boy ran quickly after the mouse, accidentally tripping over a fallen tree root, his shirt covered in dirt. Blackface rose and chased after the mouse. Bi Bi held back:
- I'm dead, my shirt is covered with buffalo shit, I have to wash it off.
Very innocently, Black Face replied:
- Leave it alone, sister. In the countryside, it's normal for buffalo shit to stick to people.
Having said that, Blackface was still following the rat, which had now entered a cave right at the edge of the mound. Black Face urges Bi Bi:
- Hurry up, sister. Come on, give me the spade.
Blackface used a spade to roll it to the ground to find the cave entrances. Digging for a while, Blackface exposed three cave doors and two niches. "This mouse is really smart, but it will take a long time to fool me.", thinking so, Blackface used sand to cover two cave entrances and a niche, leaving only the largest niche. Black face shouted Bi Bi to bring back the straw, light a fire at the entrance of the cave, and fan it. The smoke was getting thicker and thicker, creeping into the cave. While fanning the fan, Blackface said with confidence:
- Once again, the mouse will run away. This smoke is unbearable!
Black face fan stronger. Smoke billowed back and filled Blackface, making his eyes sting. Bi Bi asked:
- Are you crying?
- No, I'm not crying!
- Then why are the tears flowing like that?
- Oh, because I've got smoky eyes.
Black face let the tears flow from the nose, just keep fanning and fanning the fan. Bi Bi looked around and suddenly cried:
- Oh, I see smoke coming out from behind that bush.
The two sisters ran to see the track of the mouse extending to the field. This mouse is really clever, making a way to escape far away, fooling Black Face. While Black Face froze in shame, Bi Bi said:
- Well, ignore it, I'll go find another cave.
Hanging around for a while, Bi Bi called:
- Blackface, is this a mouse hole?
Lurking under the grass was a cave, the entrance smooth. Blackface says:
- Right! Come on, let's smoke it again and let it run out.
Placing the straw in the mouth of the cave, Blackface fanned hard. Bi Bi told Black Face to give her the fan:
- Let's fan lightly, see where the smoke comes out.
Bi Bi fan lightly. The smoke didn't go back like when Blackface fanned it, but all the way into the cave. Moments later, from three sides, three clouds of smoke rose. Bi Bi says:
- So you know its hole. I have to fill its two exits, and put this cage in one way.
Surprised Black Face:
- Oh, how do you know that?
- Secret...
Blackface enthusiastically dug the earth to cover the two small cave entrances, leaving only the largest entrance and exit. Bi Bi holds the fan:
- I continue to fan, you bring the cage to the back, set it up.
Black Face rolled over Bi Bi's plan. Bi Bi carried the iron cage to the back, placed it in front of the cave entrance, then built the soil and branches into a path to the cage door. Blackface fanned stronger, smoke poured into the cave. Smoke began to pour out of the cave door behind. Bi Bi held the cage tightly. Suddenly the cage vibrated. Bi Bi quickly slammed the cage door down. A fat rat frantically ran across it.
Meanwhile, Black Face still plugs in the fan's neck to get the fan. Bi Bi carried the cage behind Black Face. Gently, Bi Bi placed the cage in front of Blackface, startling him. Looking up at Bi Bi with tears on her face, Black Face smiled:
- So I won the fat, smart mouse, right!
In the cage, the rat frantically searched for a way out. The straw smoke rises gently, bringing with it the warm aroma of rice...
THẢ DIỀU
Trời hôm ấy nắng đẹp. Gió lang thang khắp các cánh đồng, thổi mát căn nhà tranh nhỏ bé của ông nội Mặt Đen. Mặt Đen vui vẻ:
- Hôm nay hai chị em mình đi thả diều nhé!
Bi Bi ngơ ngác:
- Thả diều là gì? Có phải là thả con diều như con gà không?
Mặt Đen cười hì hì:
- Không, diều là cái diều do ông Nội làm chứ có phải là con gì đâu.
Thấy Bi Bi vẫn ngơ ngác không hiểu, lại không biết cách giải thích thế nào, Mặt Đen bảo:
- Cứ đi với em là biết.
Mặt Đen bảo ông:
- Ông ơi, hôm nay cho cháu mượn diều đi thả với chị Bi Bi nhé!
Ông vui vẻ:
- Ừ, hôm nay trời đẹp, cháu đem diều ra thả đi. Nhớ gắn cái sáo vào để nó thổi vi vu cho hay.
Mặt Đen vác chiếc diều to lớn. Bi Bi cầm theo cuộn dây và chiếc sáo. Hai chị em hăm hở đi về phía bãi cỏ chân đê. Mặt Đen tỏ vẻ là một tay thành thạo. Cậu ta gài sáo vào diều, buộc một đầu dây vào thân diều rồi bảo Bi Bi đỡ diều chạy theo chiều gió. Còn Mặt Đen cầm dây diều chạy ngược chiều gió, nương nương cho cánh diều đón gió, bay dần lên. Chỉ một lúc sau, cánh diều đã bay lơ lửng trên bầu trời xanh lơ. Tiếng sáo vi va vi vu nghe thật vui tai.
Diều đang lượn trên bầu trời, bỗng nhiên chao qua, chao lại. Một làn gió đen xì thổi đến, đẩy cánh diều lên. Mặt Đen cố ghì sợi dây giữ cánh diều lại, nhưng sức yếu quá, bị gió kéo lê đi. Không chịu để gió cuốn diều đi mất, Mặt Đen cuốn sợi dây quanh thân mình ba vòng. Gió càng dữ hơn, bốc cánh diều lên cao. Mặt Đen bị lết theo cánh diều, lúc sà xuống đất, lúc tung lên trời. Chợt nhớ đến những người bạn vô hình thân thiết, Bi Bi gọi lớn:
- Bác Gió ơi, đến cứu chúng cháu với!
Chỉ sau giây lát, hai bác Gió đã bay ào đến.
- Có chuyện gì đấy cháu? - Bác Gió gái hỏi.
- Mặt Đen bị gió độc kéo đi cùng cánh diều, đang lơ lửng ở đằng kia, bác cứu với!
Bác Gió gái bay vụt đi. Đón đầu gió độc, bác Gió gái ra sức thổi vào cánh diều, ngược chiều với hướng đi của nó. Cánh diều chựng lại nhưng vẫn chao đảo. Bác Gió trai lao đến, hợp sức với bác Gió gái đẩy lui dần làn gió độc. Tuy vậy, gió độc là một kẻ rất mạnh khỏe cho nên nó vẫn chưa chịu thua. Bi Bi gọi tiếp:
- Bạn Gió con ơi, đến giúp chúng tôi với.
Lúc này Gió con đang mải chơi trên cánh đồng Hoa tiên. Vẳng nghe tiếng gọi mình, Gió con vội vàng lao đến. Thấy Bi Bi, gió con hỏi:
- Mặt Đen đâu rồi chị? Bố mẹ em đâu rồi chị?
Chỉ tay về phía cánh diều đang chao qua chao lại trên trời, Bi Bi bảo:
- Tất cả ở đấy, đến nhanh đi! À, à chờ đã, tên gió độc khỏe lắm, Gió con phải uống thuốc tăng lực đã.
Nói rồi Bi Bi nhanh nhẹn mở túi lấy ra một gói thuốc đưa cho Gió con:
- Uống nhanh lên rồi đi!
Gió con uống ực một cái rồi lao đi.
Đến nơi, theo lời bảo của mẹ, Gió con thổi dưới lưng chiếc diều. Gió bố, mẹ thổi mạnh ngược chiều gió độc. Gió độc yếu sức dần, rồi quỵ hẳn. Chiếc diều cùng Mặt Đen từ từ hạ xuống đất.
Tất cả ngồi nghỉ trên bãi cỏ. Sau đó, Mặt Đen vác diều, Bi Bi ôm cuộn dây trở về nhà. Đang đi thì Bi Bi kêu:
- Ối ối ối...
- Gì đấy chị?
- Ối, con Quạ tha mất chiếc sáo của ông rồi!
Mặt Đen đặt chiếc diều xuống, quả nhiên không thấy chiếc sáo gắn ở giữa cánh diều đâu nữa. Nhìn lên trời thì thấy một con Quạ khổng lồ đã tha chiếc sáo lên đặt trên tổ của nó ở ngọn một cây gạo cao ngất rồi. Hai chị em lại cầu cứu gia đình Gió. Gió con bảo:
- Chuyện này dễ thôi, để em giúp!
Gió con bay vù lên, thổi vào chiếc sáo diều. Thế là chiếc sáo cất lên lời ca bài ca Chị và em mà Bi Bi và Mặt Đen rất thích. Con Quạ cũng ngẩn người ra nghe tiếng sáo diều hát. Gió con thách Quạ:
- Quạ thử thổi xem sao. Nếu thổi được thành bài hát hay, Quạ sẽ được giữ chiếc sáo. Nếu không, thì phải trả lại cho hai anh chị kia!
Quạ chợt nhớ có lần đã được Cáo khen là Quạ có giọng hát hay để lừa lấy mất miếng pho mát đang cặp trên mỏ, liền cảnh giác:
- Không chơi!
Biết không lung lạc được Quạ, Gió con liền thổi thốc vào tổ quạ, làm tung lên mấy cọng cây trong tổ. Quạ hoảng sợ nói:
- Ấy ấy ấy... đừng phá tổ của tôi! Tôi xin trả lại cây sáo!
Rồi nó cắp cây sáo bay tới đặt trước mặt Bi Bi.
Bác Gió gái bảo:
- Chắc các cháu mệt rồi. Ngồi chụm lại, bác chở về nhà nào.
Mặt Đen nảy ra sáng kiến:
- Sẵn có diều đây, chúng cháu ngồi lên trên, bác thổi diều bay về nhà cho oách!
Bi Bi và Mặt Đen leo lên bám chắc cánh diều. Gió bố, mẹ thổi vào chiếc diều, mỗi lúc một mạnh hơn. Chiếc diều bay lên cao dần, hướng về phía nhà ông nội Mặt Đen. Gió con bay theo, thỉnh thoảng lại thổi nhẹ vào cây sáo diều. Cây sáo thích thú cất lên tiếng nhạc trong veo, làm mát cả một vùng quê. Hai chị em bám chắc vào cánh diều, bay là là trên mặt đất, thú vị nhìn cây cối, nhà cửa lướt nhanh phía dưới. Mặt Đen hứng chí, thả hai tay định hoan hô, suýt nữa thì rơi xuống đất. May mà Gió con nhanh nhẹn đã đỡ lấy lưng Mặt Đen đẩy lên.
Về đến nhà, Mặt Đen thấy ông bà Nội đang ở sân nhìn lên. Hai chị em hạ từ từ xuống sân, làm ông bà vô cùng ngạc nhiên. Ông hỏi Mặt Đen:
- Cháu làm thế nào mà bay được như vậy? Dạy ông với!
Mặt Đen ra vẻ quan trọng:
- Bí mật ông ạ...
FLY A KITE
The weather was beautiful that day. The wind roamed the fields, cooling the little cottage of Grandpa Blackface. Happy Black Face:
- Today, my sister and I are going to fly kites!
Bewildered Bi Bi:
- What is kite flying? Is it flying a kite like a chicken?
Black Face laughs.
- No, a kite is a kite made by Grandpa, not a bird.
Seeing Bi Bi still bewildered, not knowing how to explain it, Black Face said:
- Just come with me.
Blackface told him:
- Grandpa, today let me borrow a kite to fly with Bi Bi!
He happily:
- Yes, the weather is beautiful today, I brought the kite to fly. Remember to attach the flute so it can play a good sound.
Blackface carries a large kite. Bi Bi holds the coil and the flute. The two sisters eagerly walked towards the grass at the foot of the dike. Blackface appeared to be a skilled hand. He put the flute on the kite, tied one end of the string to the body of the kite, and then told Bi Bi to help the kite run with the wind. And Black Face holds the kite string and runs against the wind, the wife lets the kite catch the wind and gradually fly up. Moments later, the kite was already floating in the blue sky. The sound of the flute and the vi vu is very pleasant to the ears.
The kite is hovering in the sky, suddenly swooping over, swinging back. A black wind blew, pushing the kite up. Blackface tried to hold on to the string holding the kite, but it was too weak to be dragged by the wind. Refusing to let the wind blow the kite away, Blackface wrapped the rope around his body three times. The wind is getting stronger, raising the kite high. Blackface was dragged by the kite, when it swooped down to the ground, luc jumped up into the sky. Suddenly remembering close invisible friends, Bi Bi called out loudly:
- Uncle Wind, come save us!
After just a moment, the two Winds flew over.
- Is something wrong, kid? - Uncle Wind girl asked.
- Blackface was dragged by the poisonous wind with the kite, floating over there, help me!
Uncle Wind girl flew away. In response to the poisonous wind, Uncle Wind girl tried to blow on the kite, in the opposite direction of its direction. The kite stopped but still wobbled. Uncle Wind rushed over, teamed up with Uncle Wind girl to push back the poisonous wind. However, the poisonous wind is a very strong person so it has not given up yet. Bi Bi called again:
- Dear Wind, come and help us.
At this time, Little Wind is playing in the field of fairy flowers. Hearing his call, Little Wind rushed to him. Seeing Bi Bi, the wind asked:
- Where's Black Face? Where are my parents?
Pointing to the kite flying back and forth in the sky, Bi Bi said:
- It's all there, come quickly! Ah, wait, the poisonous wind is very strong, Wind you have to take energy pills.
After that, Bi Bi quickly opened her bag and took out a pack of medicine and gave it to Little Wind:
- Drink up and go!
I took a sip of the wind and rushed away.
Arriving at the place, according to the mother's advice, the wind blew under the back of the kite. The wind of father and mother blew strongly against the direction of the toxic wind. The poisonous wind weakened gradually, then collapsed completely. The kite and Blackface slowly descended to the ground.
They all sat on the grass. After that, Black Face carried the kite, Bi Bi carried the coil back home. While walking, Bi Bi called out:
- Oooh ooh...
- What is it, sister?
- Oh, the crow has lost his flute!
Blackface put down the kite, and of course, the flute attached to the center of the kite was nowhere to be seen. Looking up at the sky, I saw a giant crow who had lifted his flute and placed it on its nest at the top of a tall rice tree. The two sisters again prayed to the Wind family. Child wind says:
- This is easy, let me help!
The baby wind blew up, blowing on the kite flute. So the flute played the song of Sister and Me, which Bi Bi and Black Face loved so much. The crow also stood up and listened to the kite flute singing. The Wind challenges the Crow:
- The crow tries to blow it. If he can play a good song, the crow will keep the flute. If not, then give it back to the other two!
The crow suddenly remembered that he had once been praised by the fox that the crow had a beautiful voice to trick him into stealing the cheese he was carrying in his beak, and immediately became alert:
- Do not play!
Knowing that the crow could not be shaken, the baby wind immediately blew into the crow's nest, causing a few tree trunks in the nest to blow up. Scared crow says:
- That's it... don't destroy my nest! I give the flute back!
Then it took the flute to fly and put it in front of Bi Bi.
Uncle Wind girl said:
- You must be tired. Sit tight, let's take you home.
Black Face comes up with an idea:
- The kite is ready, we sit on it, you blow the kite to fly home!
Bi Bi and Black Face climbed up and firmly grasped the kite. The wind blows on the kite, stronger and stronger each time. The kite flew higher and higher, towards the house of Grandfather Black Face. The wind blows along, occasionally blowing gently on the kite flute. The flute enjoys playing clear music, cooling the whole countryside. The two sisters cling firmly to the kite, flying is on the ground, interestingly watching the trees and houses glide quickly below. Blackface cheered, dropped his hands to cheer, almost fell to the ground. Fortunately, the agile Child Wind caught Blackface's back and pushed it up.
When he got home, Black Face saw his grandparents in the yard looking up. The two sisters lowered themselves slowly to the yard, surprising their grandparents. He asked Black Face:
- How can I fly like that? Teach him with!
Black Face looks important:
- The secret, sir...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top