CHUỒN CHUỒN CĂN RỐN 2 - Tác giả: Phạm Việt Long


AI BẮT CÁ GIỎI NHẤT

Ở một vùng hồ rất rộng và sạch, đẹp trên quê Mặt Đen có bao nhiêu là loài vật và cây cỏ sinh sống.

Hôm ấy cư dân vùng hồ tổ chức lễ hội, có cuộc thi bắt cá.

Cò xung phong đầu tiên. Chú ta buông thân mình trắng lốp, gầy gò của mình xuống bờ đầm. Chú lò dò bước rồi chẹp một cái, cặp trong mỏ một con tép trắng bé bằng hai ngón tay. Mọi người lên khen Cò nhanh nhẹn.

Bói cá bay lên treo lơ lửng ngang trời, phô bộ lông màu xanh óng ả, nói:

- Tôi giỏi hơn. Từ trên cao, tôi lao xuống là bắt được cá ngay, không phải lò dò như cò bắt tép thế kia.

Vừa dứt lời, Bói cá lao xuống như một tia chớp xanh, cắp lên một con cá to bằng ba ngón tay. Mọi người lại lên khâm phục.

Khi đám đông đang ồn ào, bác Bồ nông rẽ bụi rậm bước ra oai vệ:

- Cả hai cũng chưa giỏi, chỉ bắt được mỗi con cá. Tôi bắt một lúc mấy con cho mà xem!

Bác ta ưỡn ngực bơi trong nước, ra tít ngoài xa ngụp lặn một lúc rồi bơi vào bờ, thả từ trong cái mỏ to như cái gầu sòng của mình cả chục con cá. Cá giãy đành đạch, vảy ánh lên trong nắng giữa tiếng hoan hô của mọi người. Bồ nông nghiêng qua nghiêng lại như thể tìm xem có ai dám ra tranh tài cùng mình không.

Bỗng nhiên, mặt nước như bị xé đôi bởi một con vật mình thú có lông màu tro lướt nhanh như tên bắn từ bờ bên kia sang. Không nói không rằng, con vật ngoi lên ngụp xuống, có lúc lặn mất tăm, có lúc lại rẽ nước ào ào bắt lên những con cá to lớn. Quả thật, so với Cò, Bói cá, Bồ nông, thì con vật này vượt trội ở chỗ bắt được nhiều cá và cá to. Đó chính là con Rái cá.

Trọng tài Vịt kêu quạc quạc:

- Còn ai ra tranh tài không? Có ai giỏi hơn Rái cá không?

Một cậu bé người chắc nịch, da đen bóng bước ra. Trọng tài Vịt hỏi:

- Cậu bé kia có tài gì hơn các anh các bác lúc nãy không?

Cậu bé chỉ nói:

- Cứ để tôi làm thử xem sao.

Cậu bé lấy ra chiếc cần câu, mắc mồi vào lưỡi rồi quăng xuống chỗ nước sâu. Lát sau, cậu giật lên một con cá chép to. Mọi người hoan hô rào rào. Nhưng trọng tài Vịt phán:

- Cũng mới chỉ tài bằng anh Bói cá thôi!

Cậu bé im lặng cầm lấy chiếc nơm, lội vào chỗ nước nông úp úp một lúc, được liền bốn con cá nhỏ. Tiếng hoan hô chưa kịp dứt thì bác trọng tài Vịt kêu:

- Chưa được, mới tài bằng anh Cò thôi!

Không nói năng gì, cậu bé giở chiếc chài ra, vung tay quăng chài thành một vòng tròn. Cậu rút dây dần dần, thu chiếc chài lại. Cả một đàn cá bị mắc trong đó, quẫy lung lung. Tiếng hoan hô lại nổi lên như sấm. Nhưng trọng tài Vịt lại nói:

- Chưa ăn thua, mới bằng bác Bồ nông!

Cậu bé vẫn im lặng đẩy chiếc thuyền ra giữa hồ, giăng lưới. Cái lưới to đến nỗi quây được cả một vòng quanh đoạn gấp khúc của hồ. Cậu bé cứ đẩy thuyền từ từ tiến, thu lưới lại. Chẳng bao lâu, lưới về đến bờ, kéo theo cả mấy đàn cá, con nào con nấy to tướng, giãy đành đạch. Bác Vịt bèn tuyên bố:

- Vô địch là anh đen này!

Phóng viên Chích chòe lao ngay đến phỏng vấn:

- Xin anh cho biết quý danh!

Chú bé cười phô hàm răng trắng:

- Tôi là Mặt Đen!

- Anh là vô địch rồi, ai cũng công nhận. Nhưng anh còn có độc chiêu gì phô diễn nữa không?

- Tôi sẽ giúp bà con vui cười thêm lần nữa chứ không có tài gì để phô diễn đâu ạ! Lần này, tôi sẽ luồn vào hang cá chình dưới đáy hồ để bắt lên một con!

Trọng tài Vịt vui vẻ:

- Khoan đã! Để tôi hỏi các đấu thủ khác trước đã. Nào, anh Cò có lặn được xuống cùng người không?

- Không ạ! Tôi chỉ có thể mò mẫm thôi!

- Thế Bói cá?

- Cũng không ạ. Tôi chỉ có thể đột kích từ trên cao xuống thôi!

- Thế Bồ nông?

- Tôi cũng chỉ bơi trên mặt nước, lặn xuống một đoạn thôi!

- Còn anh Rái cá?

- Tôi lặn được nhưng không thể vào hang bắt cá chình đâu ạ!

Thế là bác Vịt tuyên bố:

- Tất cả các đấu thủ đã tâm phục khẩu phục anh Mặt Đen. Bây giờ anh Mặt Đen góp vui thêm cho bà con nào!

Vịt vừa nói xong, Mặt Đen nhảy tòm xuống nước, lặn một mạch. Sau khi nổi sóng lao xao, mặt hồ lặng dần, lặng dần. Mọi người nín thở quan sát. Nhìn bên nọ bên kia vẫn chỉ thấy mặt hồ tĩnh lặng. Có những tiếng lao xao:

- Chết rồi, cậu bé chết đuối rồi chăng?

Mặt hồ lúc này hoàn toàn im lặng. Bi Bi tuy tin ở tài lặn của Mặt Đen, vẫn lo sợ buột miệng gọi:

- Mặt Đen ơi! Em đâu rồi?

Mặt hồ gợn sóng. Rồi một thân hình nho nhỏ trồi từ lòng hồ lên, bơi vun vút vào bờ, kéo theo một con cá dài bằng cả người cậu ta. Sau một hồi hoan hô như muốn vỡ mặt nước, mọi người quay qua bàn tán:

- Giỏi đến thế là cùng!

- Chưa từng thấy ai lặn bắt được cá tận đáy hồ lên!

Mặt Đen cười tươi, răng trắng lóa càng nổi bật lên giữa làn da đen bóng! Bi Bi thấy phóng viên Chích Chòe chụp ảnh nhoay nhoáy, liền lại gần bảo: "Khi nào đăng bài, thì gửi đường link vào địa chỉ này cho tôi nhé. Phóng viên liền quay qua chụp ảnh Bi Bi cùng với những khán giả đang vỗ tay nồng nhiệt. Lâu lắm rồi vùng hồ này mới có một ngày hội vui như thế.

THE MOST SKILLED AI FISHING

In a vast, clean, and beautiful lake in the Black Face countryside, numerous animals and plants live harmoniously. On that day, the lake's residents organized a festival with a fishing competition.

The first contestant was the heron, Stork. He gracefully lowered his slender white body and peered into the water. In a swift motion, he caught a small white shrimp between his beak, held it with just two fingers. Everyone boasted for his agility.

Next was the blue kingfisher, Kingfisher, who flew up high and displayed his shiny blue feathers. He boasted, "I am better. From above, I dive down to catch fish directly, not poking around like Co catching shrimps."

Without delay, Kingfisher plunged down like a flash of blue lightning, and with just three fingers, he caught a large fish. Everyone marveled at his skill.

Amidst the excitement, Uncle Pelican stepped forward with confidence. "Both of you are not skilled enough, catching only one fish each. Let me show you how it's done!" With that, he gracefully swam into the water, disappearing for a while before resurfacing with dozens of struggling fish in his large beak, to the applause of the crowd.

Then, the water surface split open as a swift, furry animal with ash-colored fur shot like an arrow from the opposite bank. Without a word, the creature dived and resurfaced repeatedly, catching numerous big fish. Compared to Stork, Kingfisher, and Pelican, this animal clearly excelled in catching many and large fish. This was the otter.

The referee, Referee Duck, called out, "Is there anyone else willing to compete? Is anyone better than the otter?" A stout, dark-skinned boy stepped forward. Referee Duck asked, "What can you do better than the others?"

The boy simply replied, "Let me give it a try." He took out his fishing rod, baited the hook, and cast it into the deep water. Within moments, he pulled up a big carp, earning cheers from the crowd. However, the referee said, "Your skill is only on par with Kingfisher!"

Undeterred, the boy took a net, waded into the shallow water, and in no time, he caught four small fish. The crowd cheered again, but Referee Duck declared, "Still not better than Co!"

The boy remained silent as he took a fishing basket rowed out to the middle of the lake, and cast his net in a wide circle, drawing it back slowly. Soon, the net was full of fish, struggling and splashing. The cheers erupted like thunder, yet Referee Duck declared, "Still not as skilled as Pelican!"

Without a word, the boy pushed the boat towards the lake's edge, his net now encompassing the whole twist and turn of the lake's shoreline. Slowly, he pulled the net back, bringing in several shoals of fish, each fish as large as himself, wriggling and squirming. Referee Duck finally announced, "The champion is this young man!"

The journalist, Chick, rush over to interview the boy. "Please tell us your name!" The boy smiled, revealing his bright white teeth, "I am Black Face!"

"Congratulations on becoming the champion, and everyone admires your skills. Do you have any other amazing techniques to show?"

"I will bring more laughter to everyone, but there's nothing special to demonstrate! This time, I will dive into the deep water and catch a unique fish!"

Referee Duck said cheerfully, "Wait! Let me ask the other contestants first. Co, can you dive as deep as Black Face?"

"No, I can only probe around," replied Co.

"What about Kingfisher?"

"No, I can only dive from above," said Kingfisher.

"How about Pelicans?"

"I can dive but can't reach the underwater cave where the unique fish resides," answered Pelicans.

"Then, what about you, Otter?"

"I can dive, but I can't enter the cave to catch the unique fish," said Otter.

Referee Duck then declared, "All the contestants have acknowledged Blackface's exceptional skills. Now, Blackface, bring more joy to the audience!"

As soon as the referee finished speaking, Black Face jumped into the water, diving straight down. After some ripples, the lake became calm, and everyone held their breath, observing. From one side to the other, they could only see the still surface. Some murmured anxiously, "Did the boy drown?"

At this moment, the lake surface rippled again, and a small figure emerged from the water, swimming vigorously towards the shore, pulling a fish as long as himself. The crowd erupted into cheers and applause as Referee Vit exclaimed, "Genius! No one has ever seen anyone dive to the bottom of the lake to catch fish like him!"

Black face smiling brightly, his white teeth standing out against his dark skin. Bi Bi saw the journalist, Chich che, taking pictures and said, "When the article is published, please send the link to this address for me." The journalist then turned to take pictures of Bi Bi with the enthusiastic audience. It had been a long time since the lake had witnessed such a joyful day.

NGÔI NHÀ MA

Ở tận cuối làng, gần cây gạo cổ thụ, có một ngôi nhà bỏ hoang không biết từ bao giờ. Quanh ngôi nhà, cây cối mọc rậm rà rậm rịt. Theo lời đồn đại, đây là ngôi nhà ma.

Các cụ bảo: Chỉ nghe tiếng kêu từ trong ngôi nhà phát ra đã thấy sợ mất hồn rồi. Nào là "Ú... ù... ú... ủ..." Nào là "Ngáo... ngào... ngao..." Còn bao nhiêu thứ âm thanh rợn người nữa, không thể nào diễn tả lại được.

Các cụ còn kể: Có người bạo gan thử vào ngôi nhà ma, khi về ú ớ kể lại chuyện, rồi hộc máu ra chết ngắc. Theo những người này, trong nhà có những đầu lâu treo lủng lẳng, lắc la lắc lư, phun lửa phè phè...

Bi Bi bảo với Mặt Đen:

- Ông Ngoại bảo rằng không có ma. Chỉ chẳng tin đó là "ngôi nhà ma".

Mặt Đen cũng nói:

- Em cũng chẳng tin.

Nghĩ ngợi một lúc, Mặt Đen đề xuất: "Hai chị em mình vào thám hiểm ngôi nhà đi". Bi Bi tán thành luôn. Kế hoạch là thử đột nhập ngôi nhà vào ban ngày trước đã.

Hai chị em nai nịt gọn gàng, bí mật tiến vào "ngôi nhà ma". Vừa đẩy cửa bước vào thì hai chị em giật nảy mình bời những tiếng kêu và nhìn thấy những cái đầu lâu đung đa đung đưa ở giữa nhà. Trấn tĩnh, Bi Bi nhìn kỹ, hóa ra đó là những quả bầu khô hình nậm rượu treo ngược, vẽ hốc mắt, hốc miêng, hốc mũi, trông giống cái đầu lâu, có loại lại vẽ lưỡi đỏ lòm thè ra. Mặt Đen lấy cái gậy chọc chọc vào những quả bầu, thấy nó phát ra tiếng kêu y hệt lúc nãy – "À, chả phải là ma rồi!"

Mặt Đen vừa nói xong thì giật mình cái đụi, vì những tiếng kêu ghê rợn phát ra "Ú... ù... ù...", "Ngáo... ngào... ngào...". Hai chị em nắm tay nhau ngồi thụp xuống. Dù có hơi run run, hai chị em vẫn lắng nghe. Ngoài trời, gió thổi ào ào. Trong nhà, tiếng kêu đó lại rú lên. Ngoài trời ngừng gió, trong nhà cũng im lặng. Mặt Đen đứng dạy, nghiêng tai lắng nghe. Một cơn gió thổi mạnh tới, trong nhà, tiếng hú lại nổi lên. Mặt Đen bảo: "Em biết rồi, tiếng hú ở đầu hồi nhà. Em leo lên xem sao nhé." Không đợi Bi Bi trả lời, Mặt Đen leo phắt lên đầu hồi ngôi nhà. Á à, có những ống nứa ai đặt ở đây từ đời nào. Ống dài, ống ngắn, ống to, ống nhỏ... đều được chặt vát đầu. Đúng lúc ấy thì một cơn gió mạnh thổi đến. Các ống nứa đồng loạt phát lên những âm thanh ghê rợn khác nhau. Trời lặng gió, các ống nứa lại im thin thít. Cầm theo hai ống nứa leo xuống, Mặt Đen nói với Bi Bi: "Chính những ống nứa này, khi bị gió thổi vào, là chúng cất tiếng hú." Bi Bi nhìn kỹ hai ống nứa, thấy chúng có độ dài khác nhau. Gõ gõ vào, chúng phát ra những âm thanh khác nhau. Bi Bi hiểu rồi. Ông Ngoại từng kể chuyện về một nhà giàu thuê thợ sửa nhà. Vốn keo kiệt và độc ác, ông này cư xử với thợ quá tệ hại. Nhóm thợ đã đặt những ống nứa lên đầu hồi, khi gió mạnh thổi vào những ống nứa ấy, chúng phát ra những tiếng hú ghê rợn. Sau đó, gia đình này phải bỏ nhà đi nơi khác, biến nó thành ngôi nhà hoang. Lẽ nào câu chuyện đó lại kể về ngôi nhà này?

Hiểu chuyện ban ngày rồi, hai chị em tính chuyện phát hiện những tiếng kêu ban đêm ở "ngôi nhà ma". Mặt Đen reo lên: "Ta không cần đột nhập ngôi nhà này vào ban đêm chị ạ. Em sẽ làm ống chỉ để mình nghe". Mặt Đen giải thích cho Bi Bi nghe về trò chơi ống chỉ của lũ trẻ nhà quê. Bây giờ, chỉ cần dùng hai cái lon sữa bỏ bỏ đi, đục một lỗ ở giữa, kết nối với nhau bằng một sợi chỉ dài là có một chiếc điện thoại, một bên ghé mồm vào nói, bên kia ghé tai vào nghe, là được. Bi Bi nêu thêm sáng kiến: Kết nối một đầu ống chỉ vào cổng ghi âm của máy Ipad để ghi lại âm thanh.

Ngay trong buổi chiều hôm ấy, hai chị em chế tạo một "Máy điện thoại" Made in Nhà quê, đặt một đầu vào giữa "ngôi nhà ma", một đầu ở cái quán nước của bà lão Bủ. Quán nước này cách "ngôi nhà ma" khá xa, nhưng không bị vướng víu gì cho nên sợi chỉ có thể căng thẳng được. Ban ngày thì bà Bủ mở quán, tối lại đóng quán, vào trong xóm ở.

Đến tối, hai chị em xin phép ông Nội đi dạo chơi. Tới quán, hai chị em nhẹ nhàng mở tấm liếp của quán bà Bủ, kết nối cái ống bơ với phần ghi âm của máy Ipad và ngồi chờ.

Khi màn đêm vừa buông xuống, tín hiệu ghi âm nhấp nha nhấp nháy. Những âm thanh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện và được máy ghi lại hết. Hai chị em hồi hộp theo dõi. Chỉ có thể nhìn thấy tín hiệu nhấp nha nhấp nháy chứ chưa nghe được, vì chức năng vừa ghi vừa nghe của Ipad bị trục trặc. Ngồi theo dõi phải đến hơn một tiếng đồng hồ, Bi Bi bảo: "Về thôi, kẻo ông Nội sốt ruột". Mặt Đen vừa há miệng định trả lời thì hai chị em giật thót mình bởi cái tiếng kêu rờn rợn của "ngôi nhà ma" tự nhiên phát ra ngay ngoài cửa quán. "Ng... ó... ao... ngoao...". Mặt Đen hé liếp nhìn ra rồi reo to, làm cho Bi Bi giật nảy mình: "Hai con mèo chị ơi!". Á hà hà, tưởng là ma, hóa ra là lũ mèo.

Hai hị em dọn đồ về. Nghe lại đoạn ghi âm, Bi Bi khẳng định đó chỉ là tiếng các con mèo gầm gào mà thôi. Cộng thêm tiếng hú của các ống nứa khi bị gió lùa vào, ngôi nhà đó phát ra những âm thanh rợn người.

Sau khi nghe đi nghe lại đoạn ghi âm, xem xét kỹ lưỡng hai ống tre, Bi Bi và Mặt Đen nói với ông Nội về những phát hiện của mình khi dột nhập "ngôi nhà ma".

Tối hôm sau, ba ông cháu cầm đen pin, gậy gộc đi tới "ngôi nhà ma". Mặt Đen dặn ông: "Khi đẩy cửa vào, do gió vào theo nên làm lúc lắc các quả bầu và khiến nó phát ra các tiếng kêu, ông dừng sợ nhé".

Quả nhiên, vừa đẩy cửa bước vào thì trong nhà phát ra những tiếng kêu lục cục lào cào. Gió vừa thổi mạnh thì trong nhà lại phát ra những tiếng hú ghê rợn. Biết trước về những âm thanh này rồi, ba ông cháu bình thản lia đèn pin vào góc trong ngôi nhà. Có những đốm sáng xanh lè hắt ra. Rồi hai bóng đen lao thẳng tới. Mặt Đen hoảng quá, làm rơi cả đèn pin. Hai bóng đen lao vút qua chân Bi Bi, phóng ra cửa, kêu "Meo... meo..." Ồ, đó chỉ là hai con mèo thôi. Tiếp đó, gần chục bóng đen nối nhau lao ra cửa, chạy biến vào bóng tối mênh mông. Đó là lũ mèo hoang, lấy ngôi nhà hoang làm "trụ sở" giao lưu với nhau. Giao lưu như thế nào, Mặt Đen, Bi Bi không thể biết được. Thôi, thây kệ chuyện mèo mả gà đồng.

Hôm sau, ba ông cháu tới nhà bác Trưởng thôn nói về chuyện không có ma ở "ngôi nhà ma".

Trưởng thôn là người nhân hậu và tin người. Nghe ba ông cháu nói vậy, Trưởng thôn bàn luôn: "Nhà ông cũ nát, chật chội quá, hay là ông dọn ra ở ngôi nhà này? Dể cháu báo cáo với xã, cấp mảnh đất ấy cho ông".

Chả bao lâu sau, gia đình Mặt Đen chuyển đến "ngôi nhà ma", sau khi đã được bà con trong thôn giúp sửa chữa, dọn dẹp. Nhờ hơi ấm của con người cùng với sự chăm nom tận tình của ông bà, chả bao lâu sau ngôi nhà trở nên ấm cúng, gọn gàng, sạch sẽ. Bên cạnh đó, còn có cả vườn rau, vườn cây ăn quả xum xuê.

THE HAUNTED HOUSE

At the end of the village, near an ancient rice tree, there was an abandoned house that no one knew how long had been deserted. The area around the house was overgrown with dense vegetation. According to rumors, this was a haunted house.

The elders said, just hearing the sounds coming from inside the house was enough to terrify anyone. There were eerie cries like "Ú... ù... ú..." and strange noises like "Ngáo... ngào... ngao..." and many other spine-chilling sounds that were indescribable.

The elders also told stories of brave individuals who ventured into the haunted house but returned trembling with fear, some even died on the spot. According to them, inside the house were hanging some dangling heads, swaying and spewing flames...

Bi Bi told Mặt Đen, "Grandpa says there are no ghosts. He doesn't believe it's a haunted house."

Mặt Đen agreed, "I don't believe it either."

After some contemplation, Mặt Đen suggested, "Let's go explore the house ourselves." Bi Bi readily agreed. Their plan was to attempt to infiltrate the house during the day first.

The two siblings discreetly made their way into the "haunted house." As they pushed the door open and stepped inside, they were startled by the strange sounds and saw what looked like hanging heads in the middle of the house. Calmly, Bi Bi took a closer look and discovered that they were actually dried gourds shaped like human heads, with eyes, mouth, and nose holes drawn on them, some even had protruding red tongues. Mặt Đen poked the gourds with a stick, and they made the same eerie sounds as before. "Ah, it's not ghosts!" he exclaimed.

However, just as Mặt Đen finished speaking, they were startled by another set of terrifying sounds - "Ú... ù... ù...", "Ngáo... ngào... ngào...". The siblings held hands and sat down shivering. Despite feeling a bit scared, they continued to listen. Outside, the wind blew fiercely. Inside the house, the eerie sounds intensified. When the wind stopped outside, the house fell silent again.

Mặt Đen stood up and listened carefully. A strong gust of wind blew, and the haunting cries resumed inside the house. "I know now, the howling sound comes from the wind entering the gourds," he said to Bi Bi. Without waiting for Bi Bi's response, Mặt Đen climbed up to the roof of the house. Lo and behold, there were several bamboo flutes hanging there for who knows how long. There were long flutes, short flutes, big flutes, small flutes... all with cut openings. At that moment, a gust of wind blew, and all the bamboo flutes emitted various eerie sounds. When the wind died down, the flutes fell silent again. Mặt Đen took two bamboo flutes and climbed back down. He told Bi Bi, "These bamboo flutes, when the wind blows into them, create the howling sounds." Bi Bi examined the bamboo flutes closely and noticed that they varied in length. When she tapped them, they produced different sounds. Bi Bi understood. Her grandfather had once told her a story about a rich family that mistreated their house repair workers. In retaliation, the workers hung bamboo flutes in the house so that when the wind blew, they made frightening howling sounds. The family eventually left the house and turned it into an abandoned one. Could it be that this story was about this very house?

Having figured out the daytime mystery, the siblings planned to discover the source of the nighttime cries at the "haunted house." Mặt Đen exclaimed, "I don't need to infiltrate the house at night, Sis. I'll just make a listening tube for us." He explained to Bi Bi about a game called "listening tube" that the village children played. Now, all they needed was two milk cans with the bottoms removed and a hole in the middle, connected by a long string, to create a simple telephone. One person spoke into one can, and the other listened from the other can. Bi Bi came up with an additional idea - connecting one end of the listening tube to the microphone port of an iPad to record the sounds.

On that very afternoon, the two siblings created their own "telephone," placing one end inside the "haunted house" and the other at Granny Bủ's beverage stall. Granny Bủ's stall was quite far from the "haunted house," but the string could still be stretched tight enough. During the day, Granny Bủ opened her stall, and at night, she closed it and went to live in the village.

As night fell, the recording signal flickered. Strange sounds began to appear, and the iPad recorded them all. The siblings anxiously watched and waited. However, they could only see the flickering signal; they couldn't hear anything because the iPad's recording function malfunctioned.

They patiently monitored for over an hour when Bi Bi said, "Let's go back; Grandpa might get worried." Just as Mặt Đen was about to respond, they were startled by a chilling cry from right outside the stall's door. "Ng... ó... ao... ngoao..." It turned out to be just two cats. The siblings had been frightened for no reason.

The two of them packed up and went home. Listening to the recorded sounds again, Bi Bi confirmed that they were only the cries of the cats. Adding in the howling sounds from the bamboo flutes when the wind blew, the haunted house produced those spine-chilling sounds.

After carefully reviewing the recorded sounds and examining the bamboo flutes, Bi Bi and Mặt Đen reported their findings to Grandpa about their infiltration of the "haunted house."

Grandpa was a kind and trusting person. Upon hearing their account, he suggested, "Your old house is in disrepair and cramped. Why don't you move to this house? I'll help you report to the authorities, and they'll allocate the land to you."

Not long after, with the help of the villagers who repaired and cleaned the house, the family moved into the "haunted house." Thanks to the warmth of the people and the meticulous care of the grandparents, it didn't take long for the house to become cozy, tidy, and clean. Additionally, they had a vegetable garden and fruit trees flourishing around their new home.

From now on, the "haunted house" became a happy and loving home. It turned out that the terrifying sounds were merely the wind blowing through the bamboo flutes and the playful howls of the wild cats using the house as their gathering place. Mặt Đen, Bi Bi, and their grandparents lived happily ever after in their new abode, leaving the legends of the "haunted house" behind and turning it into a cherished memory in the village.

With the mystery solved and a new home found, life continued peacefully and joyfully for Mặt Đen and Bi Bi. They often reminisced about their adventure in the "haunted house," grateful for the discovery that sometimes fear is just an illusion, and there are logical explanations for the things that frighten us. As for the bamboo flutes, they were preserved as a reminder of the amusing childhood tale that turned their lives around.


CHĂN VỊT

Cuộc sống khá dần lên, bây giờ nhà ông Nội Mặt Đen đã có một đàn vịt. Hôm về quê chơi, Mặt Đen rủ Bi Bi:

- Chị đi chăn vịt với em nhé!

- Chăn vịt là gì nhỉ?

- Là đưa đàn vịt đi ăn ấy mà.

- Thế à, bây giờ chị mới biết.

Hai chị em đội nón, cầm cây chăn vịt lùa đàn vịt từ nhà ra đồng.

Lũ vịt bơi ra đồng ngập nước, kêu "cạc... cạc..." thật vui. Bi Bi bỗng hoảng hốt:

- Chết rồi, đâu mất mấy con vịt rồi!

- Mất là thế nào hả chị?

- Chị thấy tự nhiên thiếu mất bốn con...

Vừa nói đến đấy thì Bi Bi vội cải chính:

- À, không phải, hóa ra vịt lặn xuống nước.

Mặt Đen giải thích:

- Lũ vịt này giỏi lắm. Chúng nó lặn xuống mò thóc hoặc bắt ốc để ăn đấy chị ạ.

Lũ vịt ngụp lặn, bơi lội thỏa thích, kêu váng cả đồng. Bỗng nhiên chúng bơi dạt về phía bờ bên này. Có một con cáo ở gò mả cạnh cánh đồng vừa bò ra rình mò. Mặt Đen bảo:

- Phải cho con cáo này một trận mới được.

Nói rồi, Mặt Đen gọi nhỏ:

- Vít vịt, em nào xung phong làm mồi nhử cáo nào.

Lũ vịt kêu quàng quạc, không con nào dám xung phong mà tất cả càng nép gần hai chị em hơn. Bi Bi lừa lừa bắt con vịt cái to mồm nhất, khiến nó hoảng sợ tắc cả họng lại. Bi Bi dỗ:

- Đừng sợ, chị chỉ lấy em làm mồi nhử thôi.

Hai chị em buộc con vịt vào bụi cỏ ở bờ ruộng, làm một cái thòng lọng bao quanh con vịt. Rồi hai chị em nhẹ nhàng rời xa ruộng nước, nấp vào lũy tre. Con vịt hoảng sợ hơn, kêu quàng quạc. Cáo ta thấy thế mừng lắm, chạy nhanh đến bên con vịt. Nó hỉnh mũi lên hít hít. Nó ngó nghiêng. Không thấy người, chỉ thấy con vịt to tướng hấp dẫn và mùi vịt ngậy lên đầy cuốn hút. Nó nhảy vào định tóm con vịt thì cái bẫy nảy lên, thít dây thòng lọng vào chân nó. Cáo hoảng sợ nhảy qua nhảy lại. Bi Bi và Mặt Đen từ lũy tre tiến ra. Con cáo càng hoảng sợ, nhảy loạn xạ. Thế là "phựt!", cái dây bẫy con cáo bị đứt tung. Cáo tha cả đoạn dây đang thít vào chân mình mà chạy. Bi Bi và Mặt Đen đuổi theo. Cái dây vướng vào một cái gốc cây, giữ con cáo lại. Bi Bi trông vẻ dữ tợn của con cáo, không dám xông vào. Mặt Đen lấy một khúc cây chọc vào miệng con cáo. Nó "ngoào..." một tiếng rồi im bặt. Mặt Đen dùng cây ghim chặt cổ con cáo xuống. Bi Bi lấy sợi dây trói chân cáo lại.

Lúc quay lại lại thấy thiếu hai con vịt, Bi Bi nói:

- Ơ, mất hai con vịt rồi...

Mặt Đen cười hinh hích. Bi Bi chợt nhớ ra, cũng cười:

- Thôi, đừng chê chị không biết gì. Chị nhớ ra rồi, hai con vịt nó đang lặn đấy mà.

DUCK HERDING

Life fought improved, and now Black Face's Grandpa had a flock of ducks. When they visited the countryside, Black Face invited Bi Bi:

"Come and herd ducks with me!"

"What's duck herding?" asked Bi Bi.

"It's taking the flock of ducks to graze," Blackface explained.

"Oh, I see. Now I know," replied Bi Bi.

The two of them put on hats and held duck herding sticks as they led the ducks from the house to the flooded field.

The ducks swam out to the waterlogged field, happily quacking, "cach... cac..." Bi Bi suddenly panicked and exclaimed, "Oh no, we've lost some ducks!"

"How did we lose them?" asked Black Face.

"I suddenly noticed that we're missing four ducks..."

Just as she said that, Bi Bi quickly corrected herself, "Oh, no, never mind. The ducks must have dived underwater."

Blackface explained, "This flock of ducks is really good. They dive underwater to search for rice or catch snails to eat."

The ducks dipped and dived, swam and played joyfully, their quacks echoing across the field. Suddenly, they swam closer to the shore on this side. There was a fox creeping out of the mound near the field, sneaking around. Blackface said, "We need to give this fox a lesson."

Saying that, Black Face called out softly, "Hey ducks, who's volunteering to be the bait for the fox?"

The ducks quacked and hesitated, and none of them dared to step forward. Instead, they huddled closer to the two siblings. Bi Bi carefully grabbed the largest duck by its beak, causing it to close its throat in fear. She reassured it, "Don't worry; I'll only use you as bait."

The two sisters tied the duck to a bush on the edge of the field, creating a trap around it. Then, they quietly moved away and hid among the bamboo groves. The duck became even more frightened and quacked nervously. The fox spotted this and became delighted, rushing towards the duck. It sniffed around, looking left and right, but it couldn't see any humans. All it saw was the attractive and mouth-watering duck, emitting a tantalizing scent. It was about to pounce when the trap sprang up, entangling its leg with the snare. The fox panicked, jumping frantically. Bi Bi and Black Face emerged from the bamboo groves. The fox was even more frightened, jumping around chaotically. Then, "snap!" The snare broke, and the fox managed to escape, still dragging the piece of snare that was wrapped around its leg. The fox ran in fear, and Bi Bi and Black Face chased after it. The snare got tangled around a tree root, momentarily stopping the fox. Bi Bi looked at the ferocious fox and hesitated to get too close. Blackface grabbed a stick and poked it at the fox's mouth. It made a pitiful sound and fell silent. Black Face used the stick to tightly secure the fox's neck. Bi Bi used a piece of string to tie its legs together.

When they turned back, they realized that two ducks were missing. Bi Bi said, "Oh no, we've lost two ducks!"

Blackface chuckled mischievously. Bi Bi suddenly remembered something and laughed too, "Never mind; I remember now. Those two ducks are still diving underwater."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top