MẶT ĐEN TIA CHỚP 6 - Tác giả: Phạm Việt Long

DÁN HÌNH

Ông Ngoại mua cho Bi Bi và các chị của Bi Bi hai tập giấy dán hình – mỗi tập có hình các con vật, hình đồ chơi khác nhau...

Bi Bi thích lắm, vừa về đến nhà là mở tập giấy của mình ra ngay. Khi tấm bao ni lông vừa được lột ra, thì các hình giấy reo lên:

- Cảm ơn chị Bi Bi. Chị đã giúp chúng em thoát khỏi cái túi ngột ngạt bấy lâu nay.

Cầm tấm bìa cứng với hơn một chục hình dán trên đó lên, Bi Bi hỏi:

- Các em có muốn ra khỏi bảng dán này không?

- Chúng em thích lắm!

Lũ hình dán đồng thanh reo to.

- Để chị hỏi ông đã, rồi chị sẽ dán các em.

Nói rồi Bi Bi xin được dán các hình lên phía trong của cánh cửa ra vào buồng Bi Bi. Ông bảo:

- Cháu phải ngắm nghía kỹ rồi mới dán cho đẹp nhé!

Trong khi đó thì các hình dán cứ nhao nhao đòi ra khỏi tấm bìa chật chội mà chúng được dán chung trên đó.

Đứng nheo mắt ngắm nghía cánh cửa buồng giống như một họa sĩ thật sự (Bi Bi xem phim cho nên biết chú họa sĩ ấy), Bi Bi bảo:

- Babie sẽ được dán đầu tiên vì Babie rất ngoan và rất xinh, chị dán Babie ở chính giữa nhé!

Vù một cái, Babie đã từ tấm bìa nhảy sang cánh cửa. Hình như ở vị trí ấy, Babie lớn hơn và tươi hơn thì phải.

- Xong rồi đến chú chó này, chú đi phía sau bảo vệ Babie nhé! – Bi Bi dán hình chú chó phía sau Babie. Đẹp quá, trông cứ như chú chó sắp nhảy cẫng lên mừng Babie ấy.

- Cho em ra với...Cho em ra với - Các hình dán còn lại nhao nhao.

Bi Bi trấn an chúng:

- Từ từ, ông Ngoại hay bảo là cứ từ từ rồi sẽ có phần, không đi đâu mà vội!

Bi Bi khéo léo bóc từng hình dán trên tấm bìa, dán lại trên cánh cửa. Bóng bay hình con gấu này. Bóng bay hình ngôi sao nữa. Đám mây này. Cây hoa nữa... Ô, thích quá, thế là cái cửa đã trở thành một bức tranh đẹp.

Đêm hôm ấy, Bi Bi có một giấc mơ chưa từng có: Bi Bi đi dạo trong bức tranh ở cánh cửa, có con cún chạy lăng xăng phía sau...

BIBI IMPLEMENTED PICTURES

Grandfather bought Bi Bi and Bi Bi's sisters two sets of stickers - each with different pictures of animals and toys...

Bi Bi liked it so much, as soon as she got home, she opened her pad of paper. When the plastic wrap was just removed, the paper pictures shouted:

- Thank you, Bibi. You helped us get out of this stuffy bag for so long.

Holding up the cardboard with more than a dozen stickers on it, Bi Bi asked:

- Do you want to get out of this sticker?

- We love it!

The stickers shouted in unison.

- Let me ask him first, then I will paste you.

After that, Bi Bi would like to stick pictures on the inside of the door to Bi Bi's chamber. He said:

- You have to look carefully before you paste it beautifully!

Meanwhile, the stickers were scrambling to get out of the cramped cardboard on which they were shared.

Standing squinting at the door of the room like a real painter (Bi Bi watched the movie so she knew the painter), Bi Bi said:

- Babie will be glued first because Babie is very good and very pretty, please paste Babie in the middle!

With a swish, Babie jumped from the cover to the door. It seems that in that position, Babie is bigger and fresher.

- Done, this dog, go behind to protect Babie! – Bi Bi pasted a dog picture behind Babie. It's so beautiful, it looks like the dog is about to jump to celebrate Babie.

- Let me out...Let me out - The rest of the stickers are fine.

Bi Bi reassured them:

- Slowly, Grandpa used to say that slowly, there will be a part, don't go anywhere in a hurry!

Bi Bi skillfully peeled off each sticker on the cover and stuck it on the door. This bear shaped balloon. More star-shaped balloons. This cloud. Flowers too... Oh, I love it, so the door has become a beautiful picture.

That night, Bi Bi had an unprecedented dream: Bi Bi walking in the picture at the door, with a dog running around behind...

XÚC XÍCH DÍNH MŨI

Bi Bi và Mặt Đen đi trên phố, thấy một chú bé quần áo rách rưới đứng cạnh một chiếc xe đẩy của người bán bánh mì, xúc xích. Mùi xúc xích bốc lên thơm lừng. Chú bé đứng sát chỗ xúc xích, hít lấy hít để. Lúc người bán xúc xích cúi xuống làm việc gì đó, chú bé nhanh tay vồ lấy một cái xúc xích. Chú vừa chạy vừa đút cái xúc xích vào miệng. Nhưng vì chạy gấp, bước thấp bước cao, chú không thể đưa cái xúc xích vào miệng được, mà lại trúng phải mũi. Không ngờ cái xúc xích dính chặt vào mũi, lắc la lắc lư theo nhịp chân.

Nghe tiếng hô "Kẻ cắp! Bắt lấy!" của người bán xúc xích, mọi người vội đuổi theo thằng bé. Bi Bi và Mặt Đen cũng chạy trong tốp người ấy. Đuổi một lúc thì mọi người dừng lại, chỉ còn hai chị em chạy theo chú bé, không phải là để bắt mà để hỏi thăm chú ấy khổ như thế nào mà phải ăn cắp. Chạy thêm được một đoạn, chú bé ngã xuống, nằm ngửa ra. Cái xúc xích dính trên mũi vẹo qua một bên, trông chú càng thêm thảm hại. Chú bé thở dốc, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn về phía người đuổi mình. Thấy hai người đã đến sát mình, dù mệt đứt hơi, chú vẫn cố chắp tay lạy lấy lạy để:

- Em van anh chị, em biết tội rồi ạ!

Bi Bi đỡ chú bé dậy, bảo:

- Biết lỗi rồi là tốt. Nhưng chắc em đói quá cho nên mới thế phải không?

Thằng bé thút thít:

- Vâng, em đói quá. Suốt từ hôm qua tới giờ em chưa ăn gì!

- Trước kia em có thế này không?

- Không ạ. Đây là lần đầu tiên em ăn cắp ạ!

Bi Bi ngồi xuống cạnh thằng bé, bảo:

- Em ngồi im để chị kéo cái xúc xích ra cho em nào.

Bi Bi cầm vào cái xúc xích, vừa kéo một cái thì thằng bé kêu ái... đau quá! Và chiếc mũi cũng bị kéo dài ra. Bi Bi lại bảo:

- Hay là để chị cắt cái xúc xích ra.

Bi Bi lấy con dao nhỏ ra, vừa cứa nhẹ vào cái xúc xích thì thằng bé đã kêu toáng lên:

- Ối, đau quá!

Hóa ra cái xúc xích đã gắn liền vào mũi thằng bé, như một bộ phận của cơ thể. Bi Bi bóp thử cái xúc xích thì thằng bé lại kêu lên:

- Ôi, chị bấm mũi em đau quá!

- Chị bấm vào cái xúc xích đấy chứ!

- Chết rồi, bây giờ cái xúc xích trở thành cái mũi thứ hai của em rồi!

Thằng bé than vãn như vậy rồi khóc òa lên. Bi Bi và Mặt Đen bàn nhau phải đưa thằng bé về nhà nhờ ông Ngoại tìm cách dứt ra. Động viên mãi, thằng bé mới đứng dậy đi theo hai chị em, vừa đi vừa lấy tay che mũi. Bi Bi dẫn thằng bé lại chỗ bác bán xúc xích:

- Bác ơi, chúng cháu trả bác tiền cái xúc xích vừa nãy!

Bác bán xúc xích nheo mắt nhìn ba chị em, thấy thằng bé nhem nhuốc, tiều tụy quá, động lòng thương:

- Thôi, bác cho.

Bác còn lấy thêm ba cái xúc xích để cho ba chị em. Thằng bé hoảng sợ:

- Thôi ạ, cháu không dám động đến xúc xích nữa đâu.

Bi Bi cũng từ chối rồi cảm ơn bác bán xúc xích, dẫn hai em về.

Khi cửa mở, ông Ngoại ngạc nhiên thấy có tới ba đứa bé, trong đó có một đứa mũi dài ngoằng. Ông đón ba đứa vào, nói nhỏ với Bi Bi:

- Cháu nào mà mũi dài như Bu ra ti nô thế?

Bi Bi kể lại với ông sự việc và nhờ ông giúp đỡ. Ông bảo:

- Thôi, hai cháu ở nhà, để ông đưa Bu ra ti nô đi bệnh viện khám đã.

Ngay lúc ấy, trong nhà bỗng vang lên tiếng nói:

- Không được cắt! Nếu cắt, cái xúc xích sẽ biến thành hai cái mọc hai bên lỗ mũi đấy!

Thằng bé khóc rống lên:

- Ối, ông ơi! Ông đừng cắt!

Tiếng nói kì lạ lại vang lên:

- Muốn rụng cái xúc xích thì phải làm được ba việc tốt! Cứ mỗi lần làm được một việc tốt thì xúc xích tự rụng đi một phần ba.

Thằng bé mừng quá, rối rít:

- Vâng, cháu xin làm ba việc tốt.

Nhưng rồi nó lại ngớ người ra vì chưa biết làm ba việc tốt như thế nào và bằng cách nào. Ông Ngoại bảo:

- Thôi, bây giờ ông đưa cháu về nhà rồi tính tiếp.

Ông Ngoại lấy xe máy chở chú bé Bu ra ti nô về. Vừa đi, ông vừa động viên nó bình tĩnh, rồi mọi việc sẽ qua. Thằng bé cứ ôm mũi ngồi im sau xe ông. Đi qua một khúc đường vắng, thàng bé bỗng bảo ông:

- Ông ơi, dừng lại một tí.

Ông vừa đỗ xe, thằng bé nhảy xuống, quay lại nhặt từ cái khe bên lề đường một cái ví, Nó đưa cho ông và bảo:

- Hình như của ai đánh rơi ông ạ.

Cái ví dày cộm, hé ra mép những đồng tiền. Ông hỏi thử thằng bé:

- Bây giờ làm gì với cái ví hả cháu? Hay là cháu nhặt được thì cháu cứ giữ lấy.

Thằng bé nói dứt khoát:

- Không được đâu ạ. Cái này không phải của cháu, cháu không được lấy. Bây giờ phải đem nộp Công an thôi ạ.

Ông xoa đầu thằng bé, chở nó đi tiếp đến đồn công an nộp cái ví. Nộp xong, hai ông cháu vui vẻ ra xe. Lúc bảo thằng bé lên xe để đi tiếp, ông ngạc nhiên kêu lên:

- Ơ, cái mũi ngắn hẳn đi rồi.

Thằng bé vuốt vuốt cái mũi, vô cùng sung sướng:

- Thế thì nó sẽ rụng đi đấy ông ạ.

Hai ông cháu vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên vèo, một chiếc xe máy phóng từ phía sau vượt qua xe ông. Hai cậu thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, lộ ra mớ tóc dựng đứng ngổ ngáo, chở nhau lượn lách trên đường.

Một chú bé con chạy ngang đường. Cái xe của hai cậu tóc dựng phóng vèo tới, hất chú bé ngã lăn chiêng. Hai thằng phóng mất dạng. Hai ông cháu đi tới, dừng xe. Quên cả xấu hổ, thằng bé Bu ra ti nô bỏ tay che mũi, nhảy xuống ôm em bé dậy:

- Em có làm sao không?

Thằng bé rên khe khẽ, ngồi dậy. Ông bảo Bu ra ti nô ôm lấy thằng bé ngồi lên xe để ông chở đi bệnh viện. Lúc này, Bu ra ti nô chẳng còn để ý gì đến cái mũi dài của mình nữa, xốc em bé lên, bế ngồi sau xe để ông chở đi.

May mà chú bé chỉ bị thương nhẹ do xe quệt phải. Nó kêu khát nước. Bu ra ti nô hăng hái chạy lại đầu hành lang bệnh viện lấy cốc nước. Loáng một cái, nó đã quay trở lại, bê cốc nước đưa cho chú bé. Ông nhìn thằng bé, ngạc nhiên:

- Ơ, mũi của cháu...

Ông chưa dứt lời thì thằng bé vội lấy hai tay bưng lấy mặt, sợ mọi người thấy cái mũi dài của mình. Nhưng nó cũng ngạc nhiên, xoa xoa mũi:

- Nó ngắn lại rồi ông ạ!

Ông xác nhận:

- Đúng là mũi cháu trở lại bình thường rồi!

Thằng bé thắc mắc:

- Ông ơi, tại sao mà tự nhiên cháu lại khỏi mũi ông nhỉ?

- À, cháu vừa làm việc tốt đấy thôi.

- Thế ạ, nhưng nếu thế thì cháu mới làm được hai việc tốt thôi mà.

- Chắc là hai việc tốt có ý nghĩa lớn cho nên cháu được giảm một việc đấy.

Ông vừa nói xong thì thằng bé tái mặt và xỉu xuống. Hóa ra nó đói quá. Lúc thì lo mũi dài, lúc lại lo làm việc giúp người khác, nó quên mất việc ăn, bây giờ xong việc, nó mới xỉu xuống. Nhìn thằng bé, ông biết ngay là nó bị hạ đường huyết. Ông nhanh chóng chạy ra mua hai bịch sữa tươi TH True Milk có đường vào. Quả nhiên, chỉ mới uống hết một bịch sữa, nó đã tỉnh táo lại. Ông bảo:

- Cháu uống tiếp đi!

Thằng bé lắc đầu:

- Cháu uống đủ rồi ạ, Bịch kia, cháu đem về cho em cháu...

SUCCESSFUL SUCCESSFULLY

Bi Bi and Black Face walked on the street, saw a boy with ragged clothes standing next to a trolley selling bread and sausages. The smell of sausage rose up. The boy stood close to the sausage, sniffing it. When the hot dog seller bent down to do something, the boy quickly grabbed a sausage. He ran and put the sausage in his mouth. But because he ran fast, low steps, high steps, he could not put the sausage in his mouth, but hit his nose. Unexpectedly, the sausage stuck to his nose, swaying to the rhythm of his feet.

Hear the shouts of "Thief! Catch!" of the hot dog seller, everyone chased after the boy. Bi Bi and Black Face also ran in that group. After chasing for a while, everyone stopped, only the two sisters ran after the boy, not to catch him but to ask him how miserable he was, but to steal. After running a little more, the boy fell down, lying on his back. The sausage stuck to his nose twisted to the side, making him look even more pathetic. The boy gasped, turning his eyes blankly towards his pursuer. Seeing that the two people had come close to him, even though he was exhausted, he still tried to put his hands together and bow to him:

- I beg you, I know I'm guilty!

Bi Bi helped the boy up and said:

- It's good to know mistakes. But you must be so hungry that's why?

The little boy whimpered:

- Yes, I'm hungry. I haven't eaten anything since yesterday.

- Was I like this before?

- No. This is my first time stealing!

Bi Bi sat down next to the boy and said:

- Sit still so I can pull out the sausage for you.

Bi Bi held the sausage, just pulled one, the boy cried out... it hurt! And the nose is also elongated. Bi Bi said:

- Or let me cut the sausage.

Bi Bi took out a small knife and lightly cut the sausage when the boy exclaimed:

- Oh, it hurts!

Turns out the sausage was attached to the boy's nose, like a part of his body. Bi Bi tried to squeeze the sausage, the boy cried out again:

- Oh, my nose hurts so bad!

- You clicked on the sausage!

- Dead, now the sausage becomes my second nose!

The little boy whined and cried. Bi Bi and Black Face discussed to bring the boy home and ask Grandpa to find a way to get rid of it. Encouraged forever, the new boy got up and followed the two sisters, covering his nose while walking. Bi Bi led the boy to the sausage seller:

- Uncle, we paid you for the sausage just now!

The sausage seller squinted his eyes at the three sisters, seeing the boy dirty and emaciated, moved with compassion:

- Come on, give it to me.

Uncle also took three more sausages for the three sisters. The boy panics:

- Come on, I don't dare touch the sausage anymore.

Bi Bi also refused and thanked the sausage seller and took them home.

When the door opened, Grandpa was surprised to see three children, including one with a long nose. He welcomed the three children in and whispered to Bi Bi:

- Which child has a long nose like Bura tino?

Bi Bi told him the incident and asked him for help. He said:

- Well, you two stay at home, let me take Bu to the hospital to check it out.

At that moment, a voice suddenly sounded in the house:

- Do not cut! If cut, the sausage will turn into two that grow on either side of the nostrils!

The little boy cried out:

- Oh, sir! Do not cut!

The strange voice spoke again:

- If you want to lose a sausage, you have to do three good things! For every good deed, the sausage falls off by a third.

The boy was so happy, confused:

- Yes, I would like to do three good deeds.

But then it was dumbfounded because it did not know how and how to do three good things. Mr. Ngoi said:

- Well, now you take me home and continue counting.

Grandpa took a motorbike to take Bu to the tino to return home. As he walked, he encouraged her to calm down, and everything would pass. The boy kept holding his nose and sat in the back of his car. Passing through a deserted road, the little boy suddenly said to him:

- Sir, stop for a moment.

He had just parked the car, the boy jumped down, turned around and picked up a wallet from a slot on the side of the road, It gave it to him and said:

- Looks like someone dropped him.

The wallet was thick, showing the edges of the coins. He asked the boy:

- Now what to do with the wallet? Or if I find it, I keep it.

The boy said emphatically:

- I can't. This is not yours, you can't take it. Now I have to submit it to the police.

He patted the boy's head and drove him to the police station to hand over the wallet. After submitting, the two grandchildren happily got out of the car. When he told the boy to get in the car to continue, he exclaimed in surprise:

- Oh, the nose is really short.

The boy stroked his nose, very happy:

- Then it will fall, sir.

The two of them walked and talked happily. Suddenly, a motorbike sped from behind and passed him. Two teenagers without helmets, showing their messy hair standing up, drove each other around on the road.

A little boy ran across the street. The two boys' car sped up, knocking the boy to the ground. The two guys disappeared. The two grandchildren came and stopped the car. Forgetting all his shame, the young Buratiño put his hand over his nose, jumped down and picked up the baby:

- What can I do?

The boy groaned softly, sitting up. He told Burati to hug the boy and sit in the car so he could take him to the hospital. At this moment, Bu ra tino no longer paid attention to his long nose, picked up the baby and sat in the back of the car for him to drive.

Fortunately, the boy was only slightly injured by the car. It sounds thirsty. Bu ra tino enthusiastically ran to the end of the hospital corridor to get a glass of water. In a flash, it was back, carrying a cup of water and giving it to the boy. He looked at the boy, surprised.

- Oh, my nose...

Before he finished speaking, the boy quickly covered his face with his hands, afraid that people would see his long nose. But it was also surprised, rubbing its nose:

- It's shortened, sir!

He confirmed:

- Yes, my nose is back to normal!

The boy asked:

- Grandpa, why did I suddenly leave your nose?

- Oh, you just did a good job.

"Yes, but if that's the case, then you can only do two good things."

"Probably two good deeds mean a lot, so you get one off."

He had just finished speaking when the boy turned pale and fainted. Turns out he was too hungry. Sometimes worrying about a long nose, sometimes worrying about helping others, it forgot to eat, now that it's done, it just fainted. Looking at the boy, he knew immediately that he had low blood sugar. He quickly ran out to buy two bags of TH True Milk fresh milk with sugar in it. Sure enough, just finished drinking a bag of milk, it regained consciousness. He said:

- I'll keep drinking!

The boy shook his head.

- I've had enough to drink, Bach, I'll bring it back to my brother...

KẸO CAO SU DÍNH BẾT

Bi Bi, Mặt Đen cùng mấy bạn ra chơi công viên Thiếu nhi. Mỗi mình Bi Bi là con gái, còn toàn là các bạn trai nghịch ngợm.

Một bạn đem theo gói kẹo cao su, phân phát cho các bạn. Bi Bi cũng cầm một chiếc, nhưng không ăn. Còn các bạn khác thì bóc ngay hai chiếc một lúc, cho vào miệng nhai nhóp nhép, nhóp nhép... Bạn Tẻo nhai xong mới lấy bã kẹo ra dính hai ngón tay trỏ và cái vào với nhau. Chao ơi, không hiểu tại sao mà miếng cao su này lại dính thế, làm cho hai ngón tay của Tẻo không rời nhau ra được. Các bạn xúm vào kéo. Ôi cha, đau quá mà hai ngón vẫn cứ dính chặt vào nhau. Bạn Tẻo hoảng hốt kêu la:

- Ôi chết tớ rồi, hai tay tớ dính chặt vào rồi, làm thế nào bây giờ!

Mặt Đen lên tiếng: "Tớ đã có cách. Để tớ lấy cát tớ xát vào nhé!" Nói rồi, Mặt Đen kéo tay của Tẻo xuống sát đất, rồi bốc cát xoa vào. Hồi lâu sau, hai ngón tay của Tẻo đã rời nhau ra, nhưng bàn tay thì đem nhẻm, nhớp nhúa.

Bạn Tý thấy mỏi chân mới ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Vừa đặt mông xuống, bạn kêu lên:

- Ối, chết tớ rồi!

Các bạn ngạc nhiên xúm lại thì thấy Tý ngồi ngay đơ trên ghế. Tưởng Tý đùa, Mặt Đen cười cười:

- Làm sao mà kêu cơ chứ!

Bạn Tý nhăn nhó:

- Ôi ôi ôi, quần tớ dính chặt vào ghế rồi.

Mặt Đen bảo:

- Đứng dậy thử xem...

- Ớ, không đâu. Tớ mà đứng dậy thì quần tụt mất. Tớ lại không có thắt lưng!

Bạn Tễu bảo:

- Â, đúng rồi, cứ cởi quần ra rồi hãy hay!

Bi Bi trách:

- Tại các bạn cứ nghịch bã kẹo cao su đấy. Ai lại gắn lên cả ghế thế!

Khi Bi Bi nói vậy thì bạn Tích quay mặt đi chỗ khác. Đoán Tích là thủ phạm, nhưng Bi Bi chả nói gì.

Bi Bi đứng ra nói:

- Các bạn quay mặt đi đi....

"Tù... ụ.. t "- Các bạn kéo bạn Tý đứng lên. Và... chiếc quần dính chặt vào ghế, cho nên Tý ta bị tồng ngồng. Bi Bi quay mặt đi chỗ khác, nói: "Các bạn lục trong túi tôi, lấy ra chiếc khăn mà tôi vẫn đem theo để quấn tạm cho bạn Tý đi!"

Thế là cuộc chơi bị cắt ngang, vì bạn Tý không có quần thì chơi làm sao được. Cả nhóm kéo nhau về. Đang đi thì ối! – một tiếng kêu thảng thốt cất lên. Ngoái lại, thấy bạn Tích đứng như trời trồng ở ven đường. Không hiểu ai chơi trò này mà công phu quá, trát cả hai mảng kẹo cao su ở ven đường. Bây giờ, đế giầy của bạn Tích bị gắn chặt vào đó, khiến bạn không thể nhúc nhích được. Tất cả xúm vào kéo cũng không được, hai chân bạn Tích cứ như bị đổ bê tông xuống đường. Mặt Đen bảo:

- Ở quê, tớ vẫn hay lấy nhựa mít dính chim. Tớ quệt nhựa mít vào cành cây, chim mà đậu phải hay dính cánh vào, thì đố mà thoát được. Thế mà ở đây, kẹo cao su còn dính hơn nhựa mít nữa. Làm sao cứu được bạn Tích đây!

Bạn Tý bàn:

- Hay là học tập tớ cách cởi quần, cậu cởi giày ra!

- Phải đấy! – Cả nhóm tán thưởng.

Và rồi đôi giầy được cởi ra, nằm chình ình bên đường. Không hiểu bã kẹo cao su loại gì mà có độ dính cao thế, mấy bạn xúm vào kéo mà vẫn không nhấc được đôi giầy lên. Tích hoảng sợ:

- Thôi, thôi, đừng kéo nữa, nhỡ bung đế ra thì tớ bị đòn bây giờ.

Mặt Đen lại có sáng kiến:

- Ở nhà quê, bị nhựa mít dính tay, tớ hay lấy dầu hỏa chùi là hết. Bây giờ mình kiếm xăng đổ vào cứu đôi giầy vậy.

- Hay quá! – Cả nhóm lại tán thưởng.

Bi Bi bảo:

- Nhà tớ có xăng. Bây giờ các bạn chờ ở đây, để mình về đem xăng ra nhé!

- Nhất trí!

Bi Bi và Mặt Đen quay về nhà. Còn các bạn thì ngồi lại ven đường đợi. Riêng bạn Tích mặt nhăn như bị, ngồi ỉu xìu bên vệ cỏ. Cậu ta vẫn lo lo: "Nhỡ đổ xăng vào, bung đế giầy thì làm sao nhi? Mà quái, tại sao nơi này lắm bã kẹo cao su thế! Thôi, xin chào kẹo cao su nhé!"

STICKY GUM

Bi Bi, Black Face and some friends went to the Children's park. Only Bi Bi is a girl, and all are naughty boyfriends.

One friend brought a pack of gum and distributed it to his friends. Bi Bi also held one, but did not eat. As for the other students, they peeled off two at a time, put them in their mouths, chewed, squeaked, etc. After chewing, Teo took out the candy residue and stuck his index and thumb fingers together. Wow, I don't understand why this piece of rubber is so sticky, making Teo's two fingers unable to separate. You pull in the scissors. Oh man, it hurts so much that the two fingers are still stuck together. Teo panicked and shouted:

- Oh, I'm dead, my hands are stuck, what to do!

Blackface said: "I have a way. Let me rub the sand on it!" Saying that, Black Face pulled Teo's hand down to the ground, then scooped up sand and rubbed it. After a long time, Teo's two fingers were separated, but his hands were dirty and dirty.

Ty, feeling tired, sat down on the stone bench next to him. As soon as you put your butt down, you exclaim:

- Oh, I'm dead!

The friends were surprised to see Ty sitting right on the chair. Tuong Ty joked, Black Face laughed:

- How can you scream!

Friend Ty grimaced.

- Oh my, my pants are stuck to the chair.

Blackface says:

- Get up and try...

- Oh, no. When I stood up, my pants fell off. I don't have a belt!

Tieu friend said:

- Oh, that's right, just take off your pants and be good!

Bi Bi blames:

- Why do you keep playing with the gum? Who put it on a chair like that!

When Bi Bi said that, Tich turned his face away. Guess Tich was the culprit, but Bi Bi said nothing.

Bi Bi stood up and said:

- You turn your face away....

"Jail... uu... t" - You pulled the Rat to stand up. And... the pants were stuck to the chair, so the Rat was sloppy. Bi Bi turned her face away, said: "You guys rummage in my pocket, take out the towel that I still bring to wrap up for your friend Ty!"

So the game was interrupted, because you can't play because you don't have pants. The whole group pulled together. Going, oh! - a voice cried out. Looking back, I saw Tich standing like heaven on the roadside. I don't understand who plays this game so elaborately, plastering both pieces of gum on the roadside. Now, the sole of your shoe Tich is firmly attached to it, making it impossible for you to move. Everything can't be pulled together, Tich's legs are like being poured concrete on the road. Blackface says:

- In my hometown, I still use jackfruit resin to stick birds. I smeared jackfruit sap on the tree branch, if the bird lands on it or sticks to its wings, I can't escape. But here, chewing gum is even stickier than jackfruit plastic. How to save you Tich here!

Friend Ty discussed:

- Or learn from me how to take off your pants, you take off your shoes!

- That's right! The whole group applauds.

And then the shoes were taken off, lying on the side of the road. I don't understand what kind of chewing gum has such a high stickiness, so some of you grabbed the scissors but still couldn't lift your shoes. Panic:

- Stop, stop, don't pull anymore, if I let go of the soles, I will be beaten now.

Black Face has another initiative:

- In the countryside, when my hands are stuck with jackfruit plastic, I often wipe it with kerosene. Now I'm looking for fuel to save my shoes.

- Great! The whole group applauded.

Bi Bi says:

- My house has gas. Now you wait here, let me go back to bring gas!

- Agreed!

Bi Bi and Black Face returned home. And you sit by the roadside and wait. As for you, Tich's face was wrinkled as if he were suffering, and he sat down on the grass. He was still worried: "What if I put gasoline in and unscrew the soles of my shoes? Hell, why is there so much gum in this place! Come on, say hello to chewing gum!"

MÁY MÓC CÃI NHAU

Khi Bi Bi đi học thì tất cả các loại máy nghe nhìn đều nghỉ việc... Lúc Bi Bi trở về, các máy móc bảo nhau tự phục vụ chị, không cần chị phải bật...

Bi Bi vừa bước vào phòng thì tiếng hát "Trường Việt Pháp của em" đã cất lên rộn rã. Đèn cũng tự nhiên sáng trưng lên. "Ơ, ai phục vụ mình thế nhỉ?" – Bi Bi thầm nghĩ. Có những tiếng nói vang lên trong đầu Bi Bi:

- Bây giờ chúng em sẽ phục vụ chị. Khi cần gì, chị chỉ việc nghĩ là chúng em phục vụ ngay thôi.

Thay quần áo, rửa chân tay mặt mũi xong, Bi Bi vào giường nằm nghỉ. Vừa nghĩ là "Hơi nóng", thì chiếc quạt bàn đã tự bật số 2, thổi làn gió mát nhẹ nhàng phục vụ Bi Bi. "Mình nằm nghỉ thì đèn cũng phải tắt chứ nhỉ". Ơ, đèn cũng tắt rồi. Ti vi cũng tắt rồi. Đầu DVD cũng tự tắt. Máy tăng âm và loa cũng tự tắt. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió phát ra từ chiếc quạt vù... vù... đều đều, êm êm.

Thế rồi Bi Bi khò... khò... khò...- chả là trưa nay bạn Hích nằm bên cạnh cứ ngó nga ngó ngoáy làm cho Bi Bi không ngủ được, nên bây giờ mới díp mắt lại...

Trong giấc ngủ, Bi Bi nghe tiếng máy móc tranh cãi nhau.

- He... he... ta là người tài giỏi nhất đây!

- Ta là đầu máy để các người xem Rô bot trái cây đây!

- Ha...ha...ha... Không ai giỏi bằng ta đâu nhé. Tất cả là do sự điều khiển và chỉ đạo từ ta...

- Không phải đâu, điều khiển không chỉ đạo đâu...

- Ta, máy tăng âm, mới là người giỏi nhất. Không có ta thì các người làm sao phát thành tiếng được....

- Không, ta, Tivi, ta mới là người giỏi nhất đây. Không có ta thì làm sao các ngươi xem được hình...

Điều khiển cãi lại: "Không có ta bấm thì các ngươi cũng không chạy được. Ta là điều khiển đa năng, điều khiển được tất tần tật các người nhé! Xem đây này!" Nói rồi, điều kiển xoay một cái, làm cho máy tăng âm tăng vụt âm lượng, chiếc loa gào lên, to đến nỗi màng loa nảy tưng tưng.

Bi Bi vùng dậy, vặn nhỏ máy tăng âm lại. Chiếc loa nói:

- Ề, điều khiển nghe đây, chị Bi Bi vặn cái gì cũng được. Chị Bi Bi còn bấm được cả bạn điều khiển nữa. Chị Bi Bi mới giỏi nhất.

Tất cả trở lại im lặng. Mệt quá, Bi Bi lại nằm thiu thiu ngủ. Cái điều khiển tức lắm, liền bay lên trên nóc tủ rồi bắt đầu điều khiển lung tung. Đèn lại bật lên sáng trưng. Ti Vi lại phát hình Rô bô trái cây. Máy tăng âm, loa kêu hết cỡ. Không những vậy, điều khiển còn hướng về phía Bi Bi định điều khiển cả Bi Bi nữa. Vậy mà nó cũng làm cho tay Bi Bi bị nảy lên mấy cái. Thế này thì quá đáng rồi. Bi Bi leo khỏi giường, với tay cầm cái điều khiển xuống. Chả biết điều gì hết, điều khiển còn cố làm cho đèn phụt tắt, Ti vi chuyển kênh lung tung. Mặc dù rất quý các đồ dùng trong nhà, luôn luôn giữ gìn chúng theo lời ông Ngoại dạy, Bi Bi cũng không thể để chiếc điều khiển muốn làm gì thì làm. Bi Bi mở nắp, tháo pin khỏi chiếc điều khiển. Thế là nó nằm im thin thít.

Cố lấy nốt sức tàn do pin còn lưu lại một chút điện, chiếc điều khiển thều thào:

- Em xin lỗi... Chị lắp pin cho em đi!

Cả bọn máy ồ lên sung sướng:

- Hoan hô chị Bi Bi! Chị giỏi quá!

Chiếc Ti vi là loại máy lớn tuổi nhất, được bố mẹ Bi Bi mua từ khi chưa sinh Bi Bi, ôn tồn bảo:

- Thôi, tội nghiệp chiếc điều khiển. Bi Bi lắp pin cho nó đi!

Cũng không muốn trừng phạt lâu, Bi Bi liền lắp pin cho điều khiển. Mừng quá, nó xin lỗi, rồi cảm ơn rối rít. Bi Bi bảo:

- Cảm ơn anh Ti vi kia kìa. Mà đừng nạnh họe với anh chị ấy nữa nhé!

- Vâng ạ!

Bi Bi đã thấy nhẹ nhõm, liền nghĩ: "Bây giờ mình phải nghe bài hát "Chị và em" mới được. Vừa nghĩ xong thì Bi Bi đã nghe tiếng hát cất lên vui vẻ: "Hai chúng ta là hai chị em. Hai chị em thương yêu nhau lắm"....

Trong khi tiếng hát vẫn cất lên, Bi Bi thầm nghĩ: "Mình sướng quá, máy móc biết làm theo ý nghĩ của mình! Làm sao để các bạn khác cũng điều khiển được máy móc bằng ý nghĩ nhỉ!".

STORY ABOUT MACHINE TYPES

When Bi Bi went to school, all the audio-visual devices stopped working... When Bi Bi returned, the machines told each other to serve her, without her having to turn on...

Bi Bi had just entered the room when the singing "My Vietnamese French School" was loud. The lights are also naturally bright. "Eh, who's serving me?" Bibi thought to herself. There were voices in Bi Bi's head:

- Now we will serve you. When you need anything, you just think that we will serve you right away.

After changing clothes, washing hands and feet, Bi Bi went to bed to rest. Just thinking "Hot", the table fan turned on number 2 by itself, blowing a cool breeze gently serving Bi Bi. "If I lie down to rest, the lights have to be turned off, right?" Oh, the lights are off too. The TV is also off. The DVD player also turns itself off. Amplifier and speakers also turn off by themselves. The room became quiet, only the sound of the wind coming from the fan whirred...

Then Bi Bi wheezed...cough...cough...- it was this afternoon that Hich lying next to him kept looking around, making Bi Bi unable to sleep, so now he closes his eyes...

In her sleep, Bi Bi heard the sound of machines arguing.

- He... he... I am the best!

- I am the locomotive for you to see Fruit Robot!

- Ha...ha...ha... No one is better than me. All due to the control and direction from me...

- No, the control is not directing...

- I, the amplifier, is the best. Without me, how could you make your voice out....

- No, me, TV, I'm the best. Without me, how can you see the picture...

The controller argued: "If I didn't press you, you wouldn't be able to run. I am a universal controller, can control everyone! See here!" Having said that, the control rotated once, causing the amp to increase the volume, the speaker roared, so loud that the diaphragm bounced.

Bi Bi got up, turned down the amp again. The speaker says:

- Hey, listen to the control, Bi Bi can turn anything. Bi Bi can even press the controller. Bi Bi is the best.

All returned to silence. Tired, Bi Bi fell asleep again. The remote was so angry, it flew up to the top of the cabinet and started to run around. The lights came back on again. The TV showed the Fruit Robot again. Amplifier, speaker loud. Not only that, the control is also directed towards Bi Bi intending to control Bi Bi as well. However, it also made Bi Bi's hand bounce a few times. This is too much. Bi Bi climbed out of bed, reaching down with the remote. I don't know anything, the remote tries to make the lights go out, the TV changes channels. Although she cherishes the appliances in the house and always takes care of them according to her grandfather's instructions, Bi Bi can't let the remote do whatever she wants. Bi Bi opened the lid, removed the battery from the remote. So it lay still.

Trying to take up the last bit of power left by the battery, the remote whispered:

- I'm sorry... Please install the battery for me!

All the machines shouted with joy:

- Congratulations Bi Bi! You are so good!

The TV is the oldest type of machine, bought by Bi Bi's parents since Bi Bi was not born, and gently said:

- Well, poor remote. Bi Bi install batteries for it!

Not wanting to punish for a long time, Bi Bi immediately installed batteries for the controller. Overjoyed, he apologized, then thanked profusely. Bi Bi says:

- Thank you, that TV. But don't argue with her brother and sister anymore!

- Yes!

Bi Bi was relieved, immediately thought: "Now I have to listen to the song "Sister and me". After thinking about it, Bi Bi heard a joyful singing: "We are two sisters. The two sisters love each other very much."

While the song was still playing, Bi Bi thought to herself: "I'm so happy, the machine knows how to follow my thoughts! How can other people also control machines with their thoughts!".

MẮT LỒI

Bi Bi và Mặt Đen được ông Ngoại mua cho sách tô mầu. Hai chị em ngồi tô mầu. Ông Ngoại dặn:

- Các cháu phải ngôi thẳng lưng, nhìn xa một chút nữa, đừng cúi thấp, dí sát mắt vào trang giấy như thế.

Hai chị em ngồi thẳng lại. Chỉ được một lúc sau, mải vẽ, hai đôi mắt lại dí sát vào trang giấy lúc nào không hay. Mắt của Bi Bi kêu than:

- Chị ơi, sao lại cứ bắt em nhìn sát vào mặt con chó như thế này, em sợ lắm.

Mắt của Mặt Đen cũng than thở:

- Anh ơi, em nhức quá rồi vì cái mỏ con chim này cứ định chọc vào em.

Vì mải vẽ, hai chị em chẳng để ý gì đến lời than thở của mắt. Mắt bắt đầu căng lên, nhưng vì nể người nên cố gắng chịu đựng.

Hôm khác, hai chị em ngồi xem phim, ông Ngoại lại bảo:

- Các cháu ngồi xa ra nhé.

Hai chị em mải xem phim Rô bô trái cây, cứ xích gần lại màn hình mà không biết. Mắt chịu đựng một lúc thì đồng thanh kêu lên:

- Trời ơi, em đau lắm rồi. Đào tròn cứ đấm vào em đây này. Thơm lùn cũng đấm vào em đây này.

Mắt sưng lên, rồi lồi dần ra.

Đêm, hai chị em không tài nào nhắm mắt được vì mắt lồi quá rồi, mi mắt không tài nào khép lại được. Mắt cứ mở trừng trừng làm cho hai chị em không tài nào ngủ được.

Sáng ngày, ông Ngoại đưa hai cháu vào viện Mắt khám. Bác sĩ nhìn qua là biết ngay:

- Các cháu nhìn gần màn hình quá nên mắt bị lồi đấy mà. Bây giờ bác sẽ mổ mắt các cháu nhé.

- Ối, không mổ đâu ạ! – Hai chị em hốt hoảng đồng thanh kêu.

Bác sĩ khám kỹ cho hai chị em, rồi bảo:

- Thôi, chưa mổ cũng được. Bây giờ là mùa hè, các cháu về vùng quê hay miền núi, không xem phim một thời gian, cứ ra chơi với cây cỏ hoa lá xem có đỡ không nhé.

Các cháu về quê Mặt Đen. Hai chị em ngồi hóng mát trên bờ đê. Mắt của hai đứa vẫn cứ lồi ra, nhưng nhức. Bỗng nhiên hai đứa thấy mát mẻ lạ lùng. Hóa ra Gió Con bay đến. Bi Bi và Mặt Đen đồng thanh chào:

- Chào Gió Con. Lâu quá không gặp. Hồi này em trốn đi đâu thế?

Gió Con vui vẻ thổi quanh hai người, nhưng trách:

- Hồi này chị và anh làm gì, chả chịu ra ngoài hóng mát, thì em làm sao mà gặp được.

- Xin lỗi em, chị hơi mải vẽ và xem phim.

Gió cười xòa:

- Nhưng gặp nhau bây giờ là vui rồi. Để em thổi mạnh chút nữa cho anh chị mát nhé.

Gió vờn qua vờn lại, làm hai chị em mát mẻ, lim dim mắt. Thổi một lúc thì Gió Con mệt, phải sà xuống bãi cỏ nghỉ. Mắt của Bi Bi và Mặt Đen tuy đã đỡ đau nhưng vẫn còn lồi, mi chưa khép chặt được.

Bỗng nhiên, trời râm lại vì xuất hiện hai đám mây lớn. Một đám mây mầu cam hình con tôm. Một đám mây mầu xám bạc hình con cá. Đó chính là cô Tiên Cá và cô Tiên Tôm. Hai đám mây bay xuống thấp, che mát hai bạn. Hai cô tiên cũng trách:

- Các cháu hồi này không ra khỏi cửa là sao? Có hôm các cô bay sát cửa sổ nhìn vào, thấy các cháu dán mắt vào màn hình, chẳng chịu quay ra nhìn các cô nữa cơ.

Sà xuống thấp hơn, hai cô tiên giật mình:

- Chết rồi, mắt hai cháu lồi ra nhiều thế kia? Nhanh nhanh xuống sông tắm mát xem thế nào.

Hai chị em nghe theo lời hai cô. Khi đang bơi gần bờ, hai đứa nhận ra hai cô tiên đã lại hóa thành tôm và cá bơi theo mình. Hai cô quẫy mạnh làm cho những hạt nước sông mát lạnh bắn vào mặt hai chị em khiến cho đôi mắt dịu hẳn lại. Dần dần, mắt của hai đứa co lại, hết lồi. Cô Tiên Cá bảo:

- Nhớ nhé, thỉnh thoảng phải ra ngoài trời chơi nhé. Đừng xem phim nhiều quá. Nhất là đừng dí mắt vào màn hình đấy, có khi mắt còn bị nổ tung ra cơ.

Hai chị em soi gương, thấy mi mắt đã khép được, nhưng vẫn hơi lồi.

Đêm ấy, cả nhà đang ngủ say thì giật mình bởi một tiếng sét nổ đanh. Mưa trút xuống ào ào. Tất cả đều thức giấc. Gió mưa tạt vào các cửa sổ rào rào. Ông nội Mặt Đen bảo phải đóng nhanh các cửa sổ lại. Còn chiếc cửa sổ cuối cùng, ông nội kéo mãi mà không vào. Bi Bi và Mặt Đen chạy tới giúp ông. Chúng bảo ông lùi lại để mỗi đứa thò người ra kéo cánh cửa vào. Bỗng "ào... ào...", một luồng gió lạnh ngắt thổi ngang qua. Cũng lúc ấy Bi Bi và Mặt Đen kéo được hai cánh cửa vào, gài chặt lại. Làn gió thổi mạnh làm tạt những giọt nước mưa mát lạnh vào mắt Bi Bi và Mặt Đen. Khi đã trở lại giường, Mặt Đen bảo:

- Chị ơi, em thấy mắt dễ chịu quá.

- Chị cũng thấy thế. À mà mắt chị nhắm chặt được rồi đây này. Ơ, mắt em hết lồi rồi đấy.

- Mắt chị cũng thế! Ôi, vui quá.

Ngoài trời, gió thổi nhẹ dần, mưa cũng bớt nặng hạt hơn. Trời dịu mát. Không gian âm âm trong tiếng mưa rơi tí tách, như lời ru của thiên nhiên dành cho hai cháu bé, đưa chúng vào giấc ngủ êm đềm.

BULGING EYES

Bi Bi and Black Face were bought by Grandpa for coloring books. Two sisters sitting and coloring. Mr. Ngo said:

- You have to straighten your back, look a little further away, don't bend down, keep your eyes on the page like that.

The two sisters sat up straight. Only a moment later, busy drawing, two eyes were glued to the page at any time. Bi Bi's eyes lamented:

- Sister, why do you keep making me look at the dog's face like this, I'm so scared.

Blackface's eyes also lamented:

- Brother, I'm so sick because this bird's beak keeps trying to poke me.

Because they were busy drawing, the sisters did not pay attention to the lament of their eyes. His eyes began to swell, but out of respect for others, he endured.

The other day, the two sisters were watching a movie, and Grandpa said:

- Please sit far away.

The two sisters were busy watching the movie Fruit Robot, keeping close to the screen without knowing it. The eyes endured for a while, then cried out in unison:

- God, I'm in so much pain. Dig round and punch me here. Dwarf pineapple also punches me here.

Eyes swell, then bulge out.

At night, the two sisters could not close their eyes because their eyes were too bulging, their eyelids could not close. Eyes kept widening, making it impossible for the two sisters to sleep.

In the morning, Grandpa took the two children to the Eye Hospital for examination. The doctor looked at it and knew immediately:

- They look too close to the screen so their eyes are bulging. Now I will cut your eyes.

- Oh, no surgery! The two sisters panicked and shouted in unison.

The doctor examined the two sisters carefully, then said:

- Well, it's okay not to have surgery. Now is summer, the children go to the countryside or the mountains, don't watch movies for a while, just go out and play with plants and flowers to see if it helps.

The children returned to their hometown of Black Face. The two sisters sat on the embankment to cool off. Their eyes were still bulging, but sore. Suddenly, the two of them felt strangely cool. It turned out that Baby Wind had come. Bi Bi and Black Face greeted in unison:

- Hello, Baby Wind. Long time no see. Where am I hiding this time?

The Child Wind happily blew around the two of them, but rebuked:

- What do you and I do these days, if you don't go out to enjoy the fresh air, how can I meet you?

- Sorry, I was a bit busy drawing and watching movies.

The wind laughs:

But it's nice to meet you now. Let me blow a little harder to keep you cool.

The wind blew back and forth, making the two sisters cool and closed their eyes. After blowing for a while, Baby Wind got tired and had to swoop down on the grass to rest. Bi Bi and Black Face's eyes, although the pain has subsided, are still protruding, and the eyelids have not been closed.

Suddenly, the sky darkened because of the appearance of two large clouds. An orange cloud in the shape of a shrimp. A silvery gray cloud shaped like a fish. That's the Mermaid and the Tom Fairy. Two clouds flew low, shading the two of you. The two fairies also blamed:

- Why don't you guys come out the door these days? One day, the girls flew close to the window to look in, seeing the children glued to the screen, refusing to turn to look at them anymore.

Swooping down lower, the two fairies were startled:

- Dead, your eyes are bulging out so much? Quickly go down to the river to cool off and see how.

The two sisters obeyed the two sisters. While swimming near the shore, the two realized that the two fairies had turned into shrimp and fish swimming after them. The two girls shook so hard that cool drops of river water shot into the sisters' faces, making their eyes calm. Gradually, their eyes narrowed and stopped protruding. Mermaid said:

- Remember, sometimes you have to go outside to play. Don't watch movies too much. Especially don't keep your eyes on the screen, sometimes your eyes will explode.

The two sisters looked in the mirror and saw that their eyelids were closed, but still slightly protruding.

That night, the whole family was sleeping soundly when they were startled by a loud thunderclap. Rain poured down heavily. All woke up. The wind blew against the fenced windows. Grandpa Blackface told him to close the windows quickly. As for the last window, grandpa pulled it all the way and didn't come in. Bi Bi and Black Face ran to help him. They told him to step back so they each reached out and pulled the door in. Suddenly "ooh... ah...", a cold wind blew past. At the same time Bi Bi and Black Face pulled the two doors in and locked them tightly. The strong wind blew cool raindrops into Bi Bi and Black Face's eyes. Once back in bed, Blackface said:

- Sister, my eyes are so comfortable.

- You see it too. Oh, my eyes are closed now. Oh, my eyes are all bulging.

- So are your eyes! Oh, so much fun.

Outside, the wind blew slightly, and the rain was less heavy. The weather is cool. Negative space in the sound of falling rain, like nature's lullaby for two babies, put them to sleep peacefully.

BỤNG LỘN TÙNG PHÈO

Không hiểu vì sao hôm ấy Bi Bi và Mặt Đen vui thế. Vừa ăn xong, hai chị em nhảy nhót cười đùa vang cả nhà.

Hai chị em không biết rằng ở trong bụng đang diễn ra sự biến đổi lạ kì. Những miếng cá đã trở lại hình con cá. Nó bơi lộn trong dạ dày, thúc vào thành dạ dày khiến Bi Bi kêu lên:

- Đau quá, đau quá!

Mặt Đen cũng kêu lên như vậy.

Những cuộng rau muống cũng hồi sinh, bò loằng ngoằng trong dạ dày, bò ngược cả lên thực quản, bò xuôi xuống cả ruột non. Tất cả lộn tùng phèo lên làm cho Bi Bi và Mặt Đen đau quặn bụng, lại còn buồn nôn nữa.

Riêng Bi Bi ăn thêm hai cái chân gà cho nên bị cựa gà đạp liên tục vào thành bụng.

Hai chị em bảo nhau phải ngồi im. Thấy hai cháu có vẻ bị đầy bụng, ông Ngoại lấy men tiêu hóa hòa nước cho hai đứa uống.

Thấy có nước từ trên dội xuống, những con cá trong dạ dày há miệng đớp lấy đớp để. Chả mấy chốc, nó lại tan ra thành thức ăn, bị dạ dày nghiền nát ra. Cái chân gà cũng tan ra. Những cọng rau cũng nát ra. Bụng dần dần yên...

UPSIDE-DOWN STOMACH

I don't understand why Bi Bi and Black Face were so happy that day. As soon as they finished eating, the two sisters danced and laughed.

Little did the sisters know that a strange transformation was taking place in their stomachs. The pieces of fish have returned to the shape of a fish. It swam in the stomach, pushing against the stomach wall, causing Bi Bi to cry out:

- It hurts, it hurts!

Blackface cried the same way.

The spinach rolls also revived, crawling in the stomach, crawling up the esophagus, crawling down the small intestine. Everything turned upside down, causing Bi Bi and Black Face to have stomachaches and nausea.

Bi Bi alone ate two more chicken legs, so she was kicked continuously on the abdominal wall by the spur.

The two sisters told each other to sit still. Seeing that the two children seemed to have a full stomach, Grandpa took digestive enzymes and mixed water for them to drink.

Seeing that there was water pouring down from above, the fish in the stomach opened their mouths to take a bite. Before long, it was dissolved into food again, crushed by the stomach. The chicken leg also melted. The vegetables are also broken. Stomach calms down...

HAI CÁI ÁO

Bi Bi và Mặt Đen ai cũng có áo. Thế nhưng, áo của Bi bi thì được chăm sóc dịu dàng. Còn áo của Mặt Đen nhiều khi bị tai vạ do trò nghịch ngợm của Mặt Đen.

Có hôm, Mặt Đen chạy ra vườn chơi, bôi đủ các thứ dưới đất vào áo. Bi Bi khịt khịt mũi bảo:

- Eo ơi, áo em có mùi gì kinh kinh ấy.

Mặt Đen cũng khịt khịt mũi và bảo:

- Em chẳng thấy mùi gì cả.

- Thật mà, hình như mùi thôi thối ấy...

Trong khi hai chị em hỉnh mũi lên ngửi thì hai cái áo tranh luận với nhau. Áo của Bi Bi nói:

- Cậu bẩn khiếp đi được.

Áo của Mặt Đen cãi:

- Bẩn đâu mà bẩn. Tôi thơm đấy chứ!

Nhìn chằm chặp vào áo của Bi Bi, áo của Mặt Đen chê:

- Trông cậu đơn điệu lắm. Chỉ có mỗi một mầu. Còn tôi, xem đây, bao nhiều là mầu đẹp đẽ...

Áo của Bi Bi chun mũi:

- Hừm, đấy là các vết bẩn, đẹp gì mà đẹp.

- Đâu? Đây là tranh do các họa sĩ ngón tay vẽ lên đấy. Cậu xem lại xem.

Áo của Bi Bi bảo:

- Thôi, cứ để đấy rồi sẽ biết.

Vừa lúc ấy thì có tiếng mẹ của Bi Bi gọi:

- Các bé ơi, cởi áo quần ra giặt nào.

Áo của Bi Bi nói:

- Bác ơi, cháu vẫn sạch bác ạ.

Mẹ bảo:

- Đúng là cháu vẫn sạch, nhưng chị Bi Bi vừa chạy chơi về, nhiều mồ hôi, thay đi thì hơn.

Áo của Mặt Đen cãi:

- Cháu đẹp thế này, bao nhiêu là mầu sắc, giặt làm gì cho phí. Cháu không chịu đâu, cháu cứ bám vào anh Mặt Đen đây này.

Thế là chiếc áo đầy mầu sắc bám sát vào cơ thể Mặt Đen. Mặt Đen bị bó giò lại, kêu:

- Ối giời ơi, tôi bị bó đau quá!

Mặt Đen vùng và vùng vằng, túm áo kéo, giật. Bỗng "xoẹt" một tiếng, cái nách áo bị toạc ra. Áo kêu than:

- Anh Mặt Đen ơi, em chơi với anh vui thế, mà sao bây giờ anh lại làm em đau như vậy?

Mặt Đen cáu:

- Ra khỏi thân anh mau. Anh chán em rồi!

- Đừng chán em anh ơi. Em luôn bảo vệ anh cơ mà.

- Kệ em! Ra mau! Để bác giặt giũ xem sao.

Thế là áo được cởi ra. Khi áo của Bi Bi vừa được đưa vào máy giặt, bác máy giặt hít một hơi dài:

- Chà, thơm quá!

Khi áo của Mặt Đen được đưa vào, bác máy giặt chun mũi lại:

- Eo ơi, mùi gì khiếp quá!

Suýt nữa bác máy giặt ọe ra. Mẹ Bi Bi đóng máy giặt lại, bật nốt chạy. Bác máy giặt thì thầm với áo của Bi Bi:

- Cháu cứ yên tâm nằm im ở góc này nhé, bác sẽ cho nước chảy nhẹ qua làm cháu mát và sạch sẽ hơn. Còn cậu áo kia, bác sẽ có cách...

Bác máy giặt quay qua quay lại một lúc thì chiếc áo của Mặt Đen nằm vào đúng giữa lồng giặt. Bác bắt đầu quay tròn cái lồng, mỗi lúc một nhanh. "Vù... ù... vù... ù...". Chiếc lồng giặt quay tít thò lo. Áo của Bi Bi chỉ bị quay nhè nhẹ. Còn áo của Mặt Đen thì bị quăng lên quật xuống, xối nước ào ào. Áo của Mặt Đen rên rỉ:

- Ối đau quá, đau quá, tôi cứ bị đấm vào lưng liên tục...

Áo của Bi Bi ngược lại, vui vẻ reo khe khẽ:

- Mát quá, êm quá.

Áo của Mặt Đen vùng vẫy:

- Thôi, cho tôi ra với!

Áo của Bi Bi khuyên:

- Tốt nhất là bạn nằm im, hết giờ là ra, chứ cứ vùng vẫy như thế chỉ tổ đau thêm.

Máy giặt không để ý gì đến tiếng kêu la, cứ cần mẫn làm việc. Áo của Mặt Đen đau quá, lịm đi. Lát sau thì máy dừng lại, rồi kêu "Bíp... bíp... bíp" báo hiệu đã giặt xong. Mẹ Bi Bi lấy đồ giặt ra. Cầm cái áo của Mặt Đen, mẹ định phơi thì Bi Bi hỏi:

- Mẹ ơi, áo của ai mà đẹp thế?

- Áo của Mặt Đen đấy. Bác máy giặt đã trang điểm lại cho nó đẹp thế này cơ mà.

Trong khi đó, Mặt Đen tỏ ý ngạc nhiên không kém. Thế nhưng, cậu ta lại vùng vằng:

- Không, cháu thích cái áo có nhều mầu sắc lúc nẫy cơ.

Mẹ Bi Bi bảo:

- Thế thì dễ thôi, để bác làm thành nhiều mầu cho mà xem.

Mẹ Bi Bi cầm đến một hộp mầu nước và một cái bút vẽ khá to. Bác mở mầu, quệt quệt rồi đem đến gần chiếc áo của Mặt Đen, lúc này đã nằm chắc chắn trên dây phơi. Bác vừa giơ cái bút vẽ lên thì chiếc áo của Mặt Đen kêu lên hốt hoảng:

- Ấy, đừng, đừng bác ơi. Cháu không muốn dây vào các bạn mầu ấy đâu. Bây giờ cháu thích sạch sẽ như thế này cơ.

Mặt Đen cầm mấy viên đất nặn mầu sắc sặc sỡ đến gần chiếc áo. Chiếc áo của Mặt Đen kêu lên:

- Khéo dây mầu bẩn vào tôi!

Mặt Đen nhìn nhìn chiếc áo rồi cười:

- Tớ cũng chẳng chơi với cậu nữa, cậu chán lắm rồi!

Chiếc áo ngơ ngác một lúc, chợt nhớ đến chỗ toạc ở nách lúc nãy, liền ỉu xìu, im thin thít. Mẹ Bi Bi dàn hòa:

- Chiếc áo này chỉ bị toạc chỉ thôi, chiều bác khâu lại là đẹp thôi mà!

Chiều, mẹ Bi Bi đem kim chỉ ra khâu. Chiếc áo kêu:

- Ối, ối, đau quá bác ơi!

- Cứ bình tĩnh nào. Bác khâu hơi đau một tý nhưng cháu sẽ lành lặn, thơm tho như xưa...

Sau cuộc giặt và khâu ấy, áo ta mệt nhoài, nằm ngủ một giấc ngon lành. Khi choàng tỉnh, nó ngạc nhiên thấy đang ở ngoài bãi cỏ mát mẻ, mà người mặc nó là Mặt Đen...

TWO SHIRTS

Bi Bi and Black Face everyone has a shirt. However, Bi Bi's shirt is tenderly cared for. And Black Face's shirt is often plagued by Blackface's mischief.

One day, Blackface ran to the garden to play, smearing all kinds of things on the ground on his shirt. Bi Bi snorted and said:

- Oh, my shirt has a horrible smell.

Blackface also snorted and said:

- I don't smell anything.

- Really, it looks like it smells bad...

While the sisters lifted their noses to sniff, the two shirts argued with each other. Bi Bi's shirt says:

- You can get dirty.

Blackface's shirt argues:

- Dirty is dirty. I smell good!

Staring at Bi Bi's shirt, Black Face's shirt criticized:

- You look so monotonous. Only one color. As for me, see how many are beautiful colors...

Bi Bi's shirt has a nose:

- Hmm, those are stains, what a beautiful thing.

- Where? This is a painting by finger painters. He looked again.

Bi Bi's shirt says:

- Well, just let it be and you'll know.

Just then, Bi Bi's mother called:

- Children, take off your clothes and wash them.

Bi Bi's shirt says:

- Uncle, I'm still clean.

Mother said:

- It is true that I am still clean, but Bi Bi has just come back from running, sweating, it is better to change.

Blackface's shirt argues:

- You are so beautiful, so many colors, what's the use of washing? I can't stand it, I'll just stick to Blackface here.

So the colorful shirt clings to Blackface's body. Black face was tied up and cried:

- Oh my gosh, I'm in so much pain!

Black face area and striped area, tugging, tugging. Suddenly, a "smack" sound, the armpit of the shirt was ripped open. Austria lamented:

- Black Face, I had so much fun playing with you, but now you're causing me so much pain?

Black Face:

- Get out of your body. I'm bored of you!

- Don't get bored, brother. I always protect you.

- Fuck me! Come quickly! Let me do the laundry.

The shirt was then taken off. When Bi Bi's shirt was just put into the washing machine, the washing machine doctor took a deep breath:

- Wow, it smells so good!

When Black Face's shirt was put on, the washerman wrinkled his nose:

- Oh my, what a terrible smell!

I almost vomited the washing machine. Bi Bi's mother closed the washing machine, turned on the running note. The washing machine uncle whispered to Bi Bi's shirt:

- You can rest assured to lie still in this corner, I will let the water flow gently to make you cooler and cleaner. As for the other guy, you'll have a way...

The washing machine turned back and forth for a while, then Black Face's shirt was right in the middle of the washing tub. He began to spin the cage, faster and faster. "Wu... ugh... ugh... ugh...". The washing tub spins and spins. Bi Bi's shirt was only slightly rotated. As for Blackface's shirt, it was thrown up and down, pouring with water. Blackface's shirt groaned:

- Oh, it hurts, it hurts, I keep getting punched in the back...

Bi Bi's shirt, on the contrary, happily whispered:

- So cool, so quiet.

Blackface's shirt struggles:

- Come on, let me out!

Bi Bi's shirt advises:

- It is best that you lie still, when the time is up, you will come out, but just struggling like that will only cause more pain.

The washing machine did not pay attention to the screams, just worked diligently. Blackface's shirt hurt so bad, he passed out. After a while, the machine stops, then "Beep... beep... beep" signal that the washing is done. Bi Bi's mother took out the laundry. Holding Black Face's shirt, her mother was about to dry it when Bi Bi asked:

- Mom, whose shirt is so beautiful?

- It's Blackface's shirt. The washing machine uncle made it so beautiful again.

Meanwhile, Black Face showed an equally surprised expression. However, he retorted:

- No, I like the colorful shirt back then.

Bi Bi's Mother says:

- That's easy, let me make it into many colors for you to see.

Bi Bi's mother brought a box of watercolors and a rather large paintbrush. Uncle opened the color, wiped it and brought it close to Blackface's shirt, which was now firmly lying on the clothesline. He had just raised his pen when Blackface's shirt cried out in alarm:

- Oh, don't, don't, bro. I don't want to mess with those guys. Now I like it clean like this.

Blackface holds several colorful clay tablets close to the shirt. Blackface's shirt exclaimed:

- Trick the dirty color string on me!

Blackface looked at the shirt and smiled.

- I don't play with you anymore, you're bored!

The shirt was bewildered for a moment, suddenly remembering the place where the armpit was torn earlier, immediately faint, silent. Bi Bi's mother reconciled:

- This shirt is just ripped, it's beautiful if you sew it up in the afternoon!

In the afternoon, Bi Bi's mother brought a needle to sew. The shirt says:

- Oh, oh, it hurts, bro!

- Just stay calm. The stitches are a bit painful, but you will be healthy and smell like before...

After that washing and sewing, my clothes were tired, and I slept soundly. When he awoke, he was surprised to find that he was out in the cool grass, whose wearer was Blackface...

LÀM BÁNH RÁN

Hôm ấy, chỉ có Bi Bi và Mặt Đen ở nhà. Đã xin phép trước, hai chị em xuống bếp làm bánh rán.

Mặt Đen mở tủ lạnh, lấy gói bột mì ra. Vội mở dây buộc thế nào, chú chàng làm cho bột bắn tung tóe, dính cả vào mặt. Ối ối, trông chú cứ như ông già tuyết, có bộ râu và lông mày trắng toát. Chú vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Bi Bi lấy trứng, đập vào bát và dùng cây đánh trứng đánh liên tục. Mặt Đen rửa mặt xong liền xung phong thay chị, vì "ai lại để con gái làm việc nặng". Bi Bi phì cười: "Đánh trứng mà cũng nặng à?".

Cầm cây đánh trứng, Mặt Đen đánh lộn vòng, làm bắn cả trứng ra ngoài. Bi Bi ngăn: "Thôi, biết là khỏe rồi, nhưng đánh kheo khéo vào". Một lúc sau, vẻ thành thạo, Bi Bi bảo: "Được rồi đáy, trông trứng đã xốp, trắng ra thế kia, mẹ bảo như vậy là được rồi. Bây giờ cho đường vào đánh tiếp".

Đến phần trộn bột, Mặt Đen bảo: "Chị lấy bột nhé. Em ghét thằng này lắm, cứ nhảy vào mặt em, bụi ơi là bụi!" Bi Bi cười và lấy bột, khéo léo đổ vào bát trứng, trộn đều lên. Hôm nay, mới tập làm, nên hai chị em chỉ làm bánh đơn giản, gồm trứng, đường, bột, rồi rán lên là xong.

Trong khi Bi Bi ngào bột, thì Mặt Đen cứ hích hích mũi: "Thơm quá, thơm quá!", xong lại thò tay véo một cục bột.

- Ấy, bột sống, ăn đau bụng bây giờ!

- Thơm quá, em thử thôi mà. Bụng em sôi lên rồi đây này. Ái chà, ngon quá!

- Thôi, chờ một tý rồi ăn. Nặn bánh với chị nào!

- Xong ngay! Dễ quá, em quen nặn pháo đất, nặn bi rồi, chứ nặn bánh thì nhằm nhè gì...

- Biết tài rồi, chém gió vừa vừa thôi, tắt bếp bây giờ!

- Ứ, chị làm như em không biết ấy, bếp từ thì gió làm tắt thế nào được.

Khi Bi Bi chuẩn bị rán bánh, thì Mặt Đen nhăn mặt, và có tiếng bủm bủm phát ra. Bi Bi kêu:

- Thôi chết rồi có phải Mặt Đen ăn bột sống nên bụng nó kêu không?

- Đâu mà! Em nếm có mỗi tý, đau bụng làm sao được. À, mà em biết rồi, chỉ vì... Ối ối... – Mặt Đen ôm bụng chạy vội vào nhà vệ sinh.

Khi Mặt Đen chạy ra, Bi Bi hỏi:

- Đã rửa tay bằng xà phòng chưa?

- Rồi ạ. Em nhớ chứ!

Chảo dầu sôi xèo xèo. Bi Bi cho từng chiếc bánh vào. 1, 2,3... chiếc bánh xếp hàng theo vòng tròn trong chảo. Bỗng nhiên có tiếng nổ lụp bụp, dầu bắn ra những tia nhỏ. Mặt Đen kêu tướng lên:

- Chết rồi, chị có làm sao không?

- Không. Chị không sao đâu. Chị đứng xa bếp như mẹ dặn mà.

Dầu trong chảo bánh sôi lăn tăn. Bánh vàng dần, vàng dần. Mặt Đen nhặng lên:

- Thơm quá rồi, chín rồi, chị ơi. Cho em ăn thử một cái xem nào!

Bi Bi gắp một chiếc bánh vàng rộm đặt vào đĩa. Mặt Đen nhón luôn, nhưng kêu choe chóe: "Ối... ối... ối... Nóng... nóng...nóng".

- Chết chết, để chị xem nào! – Bi Bi vội quay sang Mặt Đen. Ai ngờ, cậu ta đã kịp cắn một miếng bánh rồi và chiếc bánh cũng rơi luôn xuống đất.

Nhìn Mặt Đen mồ hôi tong tỏng ở mặt, miệng nhai bánh ngon lành, mắt sang long lanh, Bi Bi thấy vui, nên không trách gì Mặt Đen cả.

Đúng lúc ấy thì có tiếng xe đỗ ở cửa. Ồ, ông bà đã về, đúng lúc bánh chín thơm lừng!

MAKING DELICIOUS CAKE

That day, only Bi Bi and Black Face were at home. Having asked permission first, the two sisters went to the kitchen to make donuts.

Blackface opened the refrigerator and took out the flour packet. No matter how quickly he untied the rope, the boy made the powder splatter, even sticking to his face. Wow, he looks like a snowman, with a white beard and eyebrows. He quickly ran to the bathroom to wash his face.

Bi Bi took the eggs, broke them into the bowl and beat them continuously with a whisk. After Black Face washed her face, she volunteered to replace her, because "who let girls do heavy work". Bi Bi laughed: "Is it too heavy to beat eggs?".

Holding an egg beater, Blackface flipped around, causing the whole egg to come out. Bi Bi stopped: "Well, I know I'm healthy, but I hit my stilts well." After a while, looking proficient, Bi Bi said: "Okay, bottom, the eggs look spongy and white like that, mom said that's okay. Now let the way in and continue fighting."

When it came to mixing the dough, Blackface said, "I'll take the dough. I hate this guy so much, just jump in my face, dust is dust!" Bi Bi laughed and took the flour, skillfully poured it into the egg bowl, and mixed it up. Today, just learning to make, so the two sisters only made simple cakes, including eggs, sugar, flour, then fried and finished.

While Bi Bi was baking powder, Black Face kept nudging his nose: "So fragrant, so fragrant!", then reached out and pinched a dough ball.

- Yes, raw flour, eat stomach pain now!

It's so delicious, I'll just try it. My stomach is boiling here. Wow, so delicious!

- Well, wait a minute and then eat. Bake a cake with my sister!

- Done now! It's so easy, I'm used to making clay firecrackers and balls, but what's the point of making cakes...

- I know my talent, I just cut the wind, turn off the stove now!

- Well, I act like you don't know, how can the wind turn off the induction cooker.

When Bi Bi was about to fry the cake, Black Face frowned, and there was a popping sound. Bi Bi says:

"It's dead, did Blackface eat raw flour, so its stomach rumbled?"

- Where is it! I taste every bit, how can my stomach hurt. Ah, but I already know, just because... Omg... – Blackface clutched his stomach and rushed to the toilet.

When Black Face ran out, Bi Bi asked:

- Have you washed your hands with soap?

- Yes. I remember!

Pan of boiling oil. Bi Bi put each cake in. 1, 2,3... the cakes line up in a circle in the pan. Suddenly there was a crackling sound, and the oil spewed out small sparks. Blackface cried out:

- You're dead, what can you do?

- Are not. You are okay. You stand far away from the kitchen as your mother told you to.

The oil in the pan is boiling hot. The cake turns yellow, gradually yellow. Blackface squirmed:

- It's so fragrant, it's ripe, sister. Let me try some!

Bi Bi picked up a yellow cake and put it on a plate. Blackface was always tiptoe, but squeaked: "Oi... ooh... ooh... Hot... hot... hot".

- Die, let me see! – Bi Bi quickly turned to Black Face. Unexpectedly, he had already taken a bite of the cake and the cake also fell to the ground.

Looking at Black Face with sweat on his face, mouth chewing delicious cake, eyes sparkling, Bi Bi feels happy, so I don't blame Black Face at all.

At that moment, the sound of a car parked at the door. Oh, grandparents have come, just in time for the deliciously cooked cakes!

NÓNG ĐÂU MÀ NÓNG, ĐAU ĐÂU MÀ ĐAU

Mỗi lần bà ngoại gọi Bi Bi xuống tắm rửa, Bi Bi cứ "Hứ... hứ...", tỏ ra ngài ngại, không muốn xuống ngay. Có khi Bi Bi còn nũng nịu: "Ông tắm cho cháu cơ!". "Ông bận ngồi viết cho xong cái bài này. Cháu xuống bà tắm cho nhé!" – ông trả lời. Thế là Bi Bi nghe lời ông, xuống để bà tắm cho.

Một lúc sau, ông nghe tiếng Bi Bi kêu: "Ối, nóng quá!" rồi tiếng bà gắt "Nóng đâu mà nóng!". Lúc sau, lại nghe tiếng Bi Bi kêu: "Á, đau quá!" và lại tiếng bà gắt: "Đau đâu mà đau!".

Sau khi tắm rửa, thay quần áo xong, Bi Bi lên nhà. Lại gần ông, Bi Bi sụt sà sụt sịt, rơm rớm nước mắt. Ông hỏi:

- Sao thế cháu?

- Tại vì bà tắm cho cháu, nước nóng quá, bà kì cho cháu đau, cháu kêu bà lại bảo nóng đâu mà nóng, đau đâu mà đau.

Ông an ủi:

- Thôi, cháu đừng khóc, Bà chăm cháu đấy mà. Để ông xem lại xem thế nào nhé.

Hai hôm sau, bà lại gọi Bi Bi xuống tắm. Bi Bi nhìn ông, vẻ cầu khẩn. Ông bảo:

- Cứ xuống đi. Ông xuống cùng.

Khi bà pha nước chuẩn bị tắm cho Bi Bi, ông thò bàn tay phải vào rồi ghé tai nói khẽ với bà:

- Nước hơi nóng đấy bà ạ.

Bà cãi:

- Nóng đâu mà nóng!

Ông không nói gì, mà chỉ tự tay vặn vòi cho thêm vào chậu một ít nước lạnh và bảo bà tắm cho cháu đi.

Bi Bi ngồi vào chậu tắm, reo:

- Ấm quá, cháu thích lắm.

Rồi bà kì cọ cho Bi Bi kịt... kịt...Bi Bi lại kêu:

- Ái đau quá!

Bà lại bảo:

- Đau đâu mà đau.

Ông ngửa cánh tay, bảo bà kỳ vào chỗ da mỏng của ông. Bà cũng kì như với Bi Bi. Ông bảo:

- Kì hơi mạnh, hơi đau.

Bà lại bảo:

- Đau đâu mà đau.

Ông không nói gì nữa. Đến khi Bi Bi đi học rồi ông mới ngồi nói với bà về chuyện tắm.

Hôm khác, bà lại gọi Bi Bi xuống tắm. Bi Bi cứ giả vờ nói chuyện với ông, không nghe thấy. Tới khi bà gọi thật to, Bi Bi mới dạ, rồi phụng phịu bảo ông:

- Ông ơi, bà lại gọi xuống tắm. Cháu muốn ông tắm cơ!

Ông mỉm cười và nói với vẻ bí mật:

- Hôm nay hay lắm. Cháu cứ xuống tắm đi, sẽ thấy.

Bi Bi bao giờ cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời ông cho nên nhanh chóng xuống tắm.

Trên nhà, ông nghe tiếng nước chảy vào chậu rồ rồ, sau đó một lúc là tiếng Bi Bi nói: "Ấm quá! Thích quá!". Lúc sau, giọng Bà cất lên: "Mới hôm qua không tắm mà hôm nay đã nhiều ghét thế! Eo, ghét lăn từng cục thế này à!" và tiếng Bi Bi cười vui với bà.

Khi Bi Bi lên, ông hỏi:

- Sao hôm nay hai bà cháu tắm táp vui vẻ thế nhỉ?

- Tại vì hôm nay hay lắm ông ạ.

- Kể cho ông nghe đi nào.

- Hôm nay, bà pha nước xong bà bảo Bi Bi thò tay vào chậu xem nước vừa chưa. Cháu bảo nước hơi nóng. Bà pha thêm nước lạnh. Rồi lại bảo cháu thò tay vào thử. Cháu bảo nước hơi lạnh. Bà lại cho thêm nước nóng. Khi cháu bảo nước vừa rồi, bà mới cho cháu ngồi vào chậu tắm. Cháu hỏi tại sao hôm nay bà lại làm như thế, bà bảo ông dặn thế đấy. Bà nói: "Mình người lớn, da dầy, cảm giác không nhạy bằng trẻ con. Trẻ con da mỏng, dễ thấy nóng hơn cho nên phải để trẻ con thử vừa thì hãy tắm. Mình đừng bắt trẻ con làm giống như mình". Bà nói thế có đúng không?

- Đúng đấy, bà đổi mới mà!

- Nhưng cũng có lúc bà pha thêm nước rồi dội cho cháu luôn. Cháu lại kêu nóng, thì bà bảo nóng đâu... à đúng rồi, xong, bà pha thêm nước lạnh. Có phải là lúc ấy bà quên không?

- Ừ, thói quen khó bỏ cho nên có lúc bà quên. Nhưng bà lại làm đúng đấy chứ.

- Vâng. Còn nữa cơ ông ạ. Khi kì ghét cho cháu, bà kì thử rồi hỏi cháu có đau không. Cháu bảo chưa đau thì bà kì mạnh hơn một tí. Thế là cháu thấy thích ông ạ. Bà bảo ông dặn bà rằng trẻ con da mềm, xương yếu, thịt non, nếu kì mạnh như kì người lớn thì trẻ con bị đau, có khi còn bầm tím da nữa. Nhưng cháu có nhiều ghét quá ông ạ. Bà hỏi tại sao, cháu bảo vì hôm nay cùng ông ra công viên Đống Đa, cháu chạy chơi, nghịch đất cát nhiều cho nên hơi bẩn. Bà bảo sẽ phê bình ông đấy.

Ông hỏi:

- Thế từ nay ai tắm cho Bi Bi nào?

- Ông Ngoại tắm ạ!

- Ấy, Bi Bi lại quen miệng rồi. Thế bà Ngoại tắm có bị nước nóng nữa không?

- Không ạ.

- Bà Ngoại tắm có đau nữa không?

- Không ạ,

- Thế thì bà cũng như ông. Ai tắm cho cháu cũng tốt đúng không?

- Đúng ạ!

Lúc ấy, có tiếng bà Ngoại gọi từ dưới bếp:

- Ông cháu đâu rồi. Xuống đây bà bảo cái này!

Ông suỵt một tiếng, hấp háy mắt cười với Bi Bi:

- Có khi bà gọi ông cháu xuống phê bình cũng nên! Mình cùng nhận khuyết điểm đã nghịch bẩn nhé!

STORY ABOUT HOT AND COLD

Every time her grandmother called Bi Bi down to take a bath, Bi Bi kept "Huh...huh...", showing that he was shy and didn't want to come down right away. Sometimes Bi Bi even cooed: "You give me a bath!". "He was busy writing this article. I'll go down and take a bath!" - he replied. So Bi Bi listened to him, went down to let her take a bath.

After a while, he heard Bi Bi cry: "Oh, it's hot!" and then her voice snapped, "It's hot, it's hot!". Later, she heard Bi Bi's voice crying: "Ah, it hurts!" and again her voice snapped: "It hurts but it hurts!".

After bathing and changing clothes, Bi Bi went upstairs. Approaching him, Bi Bi snorted, tears in her eyes. He asked:

- What's up, kid?

- Because Grandma gave me a bath, the water was too hot, she didn't let me hurt, I told her to say it's hot but not hot, it hurts where it hurts.

He comforted:

- Well, don't cry, Grandma takes care of you. Let's see how he looks.

Two days later, she called Bi Bi again to take a bath. Bi Bi looked at him, pleading. He said:

- Just go down. He went down with him.

When she was preparing water to bathe Bi Bi, he put his right hand in and whispered to her in his ear:

- The water's a little hot, ma'am.

She argued:

- It's hot, it's hot!

He didn't say anything, but just turned on the faucet himself and added some cold water to the basin and told her to give him a bath.

Bi Bi sat in the bathtub and shouted:

- Very warm, I like it very much.

Then she scoffed for Bi Bi's...

- It hurts so bad!

Again she said:

- Where it hurts, it hurts.

He raised his arm, telling her to stroke his thin skin. She is also weird with Bi Bi. He said:

- A bit strong, a bit painful.

Again she said:

- Where it hurts, it hurts.

He said nothing more. Only when Bi Bi went to school did he sit down and talk to her about bathing.

The other day, she called Bi Bi down to take a bath. Bi Bi kept pretending to talk to him, not listening. When she called out loudly, Bi Bi had a stomach, and then politely told him:

- Grandpa, she called down to the bathroom again. I want you to take a bath!

He smiled and said secretly:

- It's been great today. Go take a shower, you'll see.

Bi Bi was always obedient and obedient to him, so she quickly went to the bathroom.

On the house, he heard the crazy sound of water flowing into the basin, then after a while Bi Bi said: "It's so warm! Enjoy, like!". Later, Grandma's voice said: "I didn't take a bath yesterday, but today I hate it so much! Eo, hate rolling pieces like this!" and Bi Bi's voice laughed at her.

When Bi Bi came up, he asked:

- Why are you two having such fun bathing today?

- Because today is so good, sir.

- Tell him what.

- Today, she finished mixing the water, she asked Bi Bi to put her hand in the basin to see if the water was just right. I said the water was a bit hot. She added cold water. Then told me to put my hand in and try. I said the water was a bit cold. She added hot water again. When I asked for water, she let me sit in the tub. I asked her why she did this today, she told him to do so. She said: "I'm an adult, my skin is thick, my feeling is not as sensitive as a child's. Children's skin is thin and easy to feel hot, so let children try it on, then take a bath. I don't force children to do the same thing as me." Did she say that right?

- That's right, she innovated!

- But there are times when she mixes more water and then pours it out for me. I called it hot again, she said it wasn't hot... that's right, after that, she added cold water. Did she forget then?

- Yes, habits are hard to break, so sometimes she forgets. But she did the right thing.

- Yes. There's more, sir. When I hate for you, she tries it and asks if it hurts. I told her that it wasn't painful, but she was a little stronger. So I like him. She told her grandfather to tell her that children have soft skin, weak bones, and young flesh. If they are as strong as adults, children will get hurt, and sometimes even bruise their skin. But I have a lot of hate, sir. She asked why, I said because today I went to Dong Da park with my grandfather, I ran and played, playing with sandy soil a lot, so it was a bit dirty. She said she would criticize you.

He asked:

- Who will bathe Bi Bi from now on?

- Grandpa takes a bath!

- Yes, Bi Bi is used to her mouth. Does Grandma get hot water when taking a bath?

- No.

- Does Grandma take a bath in pain?

- No,

- Then she is like you. Who bathes me is also good, right?

- That's right!

At that moment, Grandma's voice called from the kitchen:

- Where's your grandpa? Come down here she said this!

He snorted, blinked and smiled at Bi Bi:

- Sometimes you should call your grandparents down to critique! Let's accept the shortcomings of playing dirty!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top