MẶT ĐEN TIA CHỚP 4 - Tác giả: Phạm Việt Long

ÔNG THẦN LẠNH

Mùa đông, đội quân Thần Lạnh ở phương Bắc xa xôi tràn đến, lang thang khắp nơi, luôn luôn tìm cách chui vào cơ thể những người mặc quần áo mỏng manh, hở hang.

Bi Bi và Mặt đen đang chơi với ông Ngoại ở trong nhà. Mặt Đen mặc quần áo rất ít, hở hết tay chân và đầu gối ra . Còn Bi Bi cũng mặc hở không kém.

- Nào, hai cháu vào đây ông mặc quần áo ấm cho nào!

Bi Bi chạy vào nhà ngay với ông. Còn Mặt đen thì nói:

- Ông ơi, sao cháu chẳng thấy lạnh chút nào...

- Cháu phải mặc thêm quần áo chứ không thì bị ốm bây giờ.

Trong khi ba ông cháu đang chuyện trò thì Thần Lạnh đã chui lên cửa sổ chờ, rồi luồn vào nhà. Thần lạnh tìm cách luồn vào người Bi Bi. Nhưng Thần Lạnh cứ loay hoay ở ngoài mãi, vì Bi Bi có bộ quần nỉ, áo len, tất len ngăn lại, Còn Mặt Đen, lúc ấy thấy rùng mình một cái, hóa ra đã bị Thần lạnh chui vào người rồi. Ông Ngoại hỏi:

- Mặt đen bị sao thế ?

- Không, cháu không sao ông ạ.

Trả lời như vậy, nhưng Mặt Đen đã thấy chân mình hơi tê tê, lạnh lạnh. Một lúc sau, Thần lạnh đã tấn công vào các mạch máu của Mặt đen. Mặt Đen rùng mình tiếp mấy cái, nhưng vẫn gan lỳ chịu đựng, không nói gì với ông.

Đến sáng hôm sau, Mặt Đen đã bị sụt sịt ở mũi và bị ho liên tục nên ông phải đưa Mặt Đen đến bệnh viện.

Ông Ngoại trách Mặt Đen:

- Tại cháu không nghe lời ông nên để Thần Lạnh xâm nhập tới tận cổ họng và cuống phổi rồi.

- Ông ơi, cháu đã biết lỗi rồi ông ạ. Từ lần sau cháu xin hứa sẽ nghe lời ông.

Nằm trên giường bệnh một ngày, được sự chăm sóc của các bác sỹ nên Mặt đen cũng đã đỡ nhiều.

Ngày mai, Ông Ngoại đã có thể cho Mặt đen về nhà được rồi. Đến lúc này, Phổi và Cổ họng đã khỏe hơn, đang cười rúc rích với nhau. Nghe Mặt Đen hứa với ông Ngoại, Phổi và Cổ họng mừng quá...


COLD GOD

In winter, the army of the Cold Gods in the far North came, roaming everywhere, always trying to get into the bodies of people wearing thin, revealing clothes.

Bi Bi and Black Face are playing with Grandpa in the house. Blackface wears very little clothes, exposing his arms, legs and knees. And Bi Bi is equally open.

- Come on, you two come in here, let's put some warm clothes on!

Bi Bi ran into the house right away with him. And Blackface says:

- Grandpa, why don't I feel cold at all...

- I have to wear more clothes or I'll be sick now.

While the three of us were talking, the Cold Spirit climbed up to the window to wait, then slipped into the house. The cold god tried to slip into Bi Bi's body. But the Cold Spirit kept struggling outside, because Bi Bi had sweatpants, sweaters, and wool socks to stop him, and Black Face, at that time, shivered a bit, turned out to be cold inside. Mr. Ngo asked:

- What's wrong with the black face?

- No, I'm fine, sir.

Answered like that, but Blackface felt that his feet were a bit numb and cold. Moments later, the Cold Spirit attacked Blackface's blood vessels. Blackface shivered a few more times, but still endured it, not saying anything to him.

By the next morning, Blackface had sniffled at his nose and had a constant cough, so he had to take Blackface to the hospital.

Mr. Black Face Foreign Affairs:

- Because I didn't listen to you, I let the Cold Spirit penetrate to the throat and bronchi.

- Grandpa, I already know my mistake, sir. From next time I promise to listen to you.

Lying on a hospital bed for a day, under the care of doctors, Black Face has also improved a lot.

Tomorrow, Grandpa can send Black Face home. By this time, Lungs and Throat were stronger, giggling at each other. Hearing Black Face promise Grandpa, Lungs and Throat are so happy...

QUẢ BÓNG NHỎ


Bi Bi có rất nhiều đồ chơi, trong đó có một quả bóng tròn nhỏ bằng nhựa, màu hồng xinh xinh. Bi Bi hay chơi với nó, tung lên, đỡ lấy, rồi lại đập xuống. Một mình chơi với quả bóng mà cũng vui ra trò.

Chơi một lúc, hứng khởi quá, Bi Bi tung mạnh quả bóng lên trần nhà.

- Ối, chị ơi, em đập phải trần nhà rồi, đau quá!

Quả bóng kêu lên rồi rơi xuống, nảy nảy trên sàn nhà. Bi Bi bắt lấy bóng, ném mạnh vào tường. Vèo... bộp... quả bóng đập mạnh vào tường, bật ra trúng ngay trán Bi Bi. Bi Bi bực quá, chộp lấy bóng, ném tiếp một cái vào tường. Quả bóng văng ra, chui tụt vào gầm giường.

- Thôi, em nằm nghỉ đây!

- Không, đừng nghỉ, ra đây chơi với chị nào!

Quả bóng nhỏ không những không ra mà còn trốn sâu vào góc gầm giường.

Bi Bi cúi nhìn vào gầm giường, lúc đứng lên lại bị đập đầu vào thành giường nhẹ một cái. Hơi đau thôi. Lúc này, Bi Bi mới biết rằng bị đập mạnh thì đau như thế nào. Bi Bi gọi:

- Bóng ơi, ra với chị, chị không đập em mạnh nữa đâu.

Thấy bóng thút tha thút thít, Bi Bi ghé đầu xuống gầm giường, hỏi:

- Em làm sao thế, ra với chị nào!

- Em bị móp một chỗ rồi, không lăn ra được nữa. Hu Hu...

- Để chị giúp em ra.

Nói rồi, Bi Bi lấy cái chổi lùa vào gầm giường lấy quả bóng ra. Cầm quả bóng lên, Bi Bi buồn thỉu, vì quả bóng bị móp một chỗ, trông như người nhăn mặt, chán quá.

- Đồng nát ơ!

Có tiếng bà đồng nát ngoài cửa. Quả bóng run rảy:

- Chị ơi, đừng bán em cho bà đồng nát nhé!

Thấy quả bóng hốt hoảng, Bi Bi trêu:

- Chị bán cho bà đồng nát, lấy tiền mua kẹo dấy.

- Hu... hu... hu... – Quả bóng chỉ biết khóc.

Bi Bi dỗ:

- Chị nói đùa đấy, để chị hỏi ông Ngoại xem làm thế nào.

Vừa hay, lúc ấy ông Ngoại vào. Chỉ nhìn qua, ông Ngoại biết ngay là việc gì xảy ra. Ông bảo:

- Bi Bi cầm bóng, xuống bếp với ông nào.

Xuống bếp, ông lấy ấm đun một ấm nước. Trong khi chờ nước sôi, ông bảo:

- Ông sẽ thả quả bóng này vào nước nóng, nó sẽ tròn lại thôi mà.

Nước sôi, ông đổ ra một chiếc bát đựng canh. Rồi ông thả quả bóng vào. A, hay quá, quả bóng vừa rơi vào nước nóng một lúc, chỗ bị móp đã dãn ra. Lát sau, quả bóng đã tròn lại như cũ. Bi Bi chăm chú xem ông làm.

Quả bóng vừa đủ độ tròn, ông vớt ra. Bi Bi thắc mắc, muốn biết tại sao ông tài thế, ông trả lời:

- Dễ thôi, cháu ạ. Nhưng để khi cháu học lên lớp trên, cháu sẽ tự hiểu.

Nhận lại quả bóng từ tay ông, Bi Bi cầm nhẹ nhàng. Bi Bi mong học lên lớp trên để hiểu vì sao cho vào nước nóng, quả bóng đang bẹp lại tròn trở lại. Nhưng thôi, bây giờ cần nhớ là đừng đập quá mạnh quả bóng vào tường, để nó khỏi bị bẹp. Thế là hay nhất!

SMALL BALL

Bi Bi has a lot of toys, including a small, pretty pink plastic ball. Bi Bi often plays with it, bounces, catches, and then hits back. Playing with the ball alone is also fun.

Playing for a while, so excited, Bi Bi threw the ball to the ceiling.

- Oh, sister, I hit the ceiling, it hurts!

The ball squealed and fell, bouncing on the floor. Bi Bi caught the ball and threw it hard against the wall. Whisper... pop... the ball hit the wall hard and bounced right off Bi Bi's forehead. Bi Bi was so angry, she grabbed the ball and threw another one at the wall. The ball flew out and slid under the bed.

- Well, I'm resting here!

- No, don't stop, come play with my sister!

The small ball not only didn't come out, but also hid deep into the corner under the bed.

Bi Bi looked down at the bed, and when she stood up, she hit her head lightly on the bed. Just a little painful. At this time, Bi Bi knew how painful it was to be hit hard. Bi Bi called:

- Ball, come out with me, I won't hit you hard anymore.

Seeing the sobbing shadow, Bi Bi put her head under the bed and asked:

- What are you doing, come out with me!

- I've been dented in one place, can't roll out anymore. Huhu...

- Let me help you out.

Having said that, Bi Bi took the broom and pushed it under the bed to get the ball out. Picking up the ball, Bi Bi was upset, because the ball was dented in one place, looking like a grimace, so bored.

- Ruined copper!

There was the sound of a granny outside the door. Trembling ball:

- Sister, don't sell me to a scumbag!

Seeing the panic ball, Bi Bi teased:

- She sold her junk, used the money to buy candy.

- Hu... hu... hu... - The ball can only cry.

Bi Bi coaxed:

- You're joking, let me ask Grandpa how to do it.

Just fine, then Grandpa came in. Just by looking at it, Grandpa immediately knew what was going on. He said:

- Bi Bi holds the ball, let's go to the kitchen with him.

Going to the kitchen, he took the kettle to boil a kettle of water. While waiting for the water to boil, he said:

- You will drop this ball in hot water, it will just round.

When the water boiled, he poured out a bowl of soup. Then he dropped the ball. Ah, that's cool, the ball just fell into the hot water for a while, the dented area has expanded. Moments later, the ball was round again. Bi Bi watched him carefully.

The ball was just round enough, he took it out. Bi Bi wondered, wanting to know why he was so talented, he replied:

- It's easy, kid. But so that when I go to the upper class, I will understand myself.

Receiving the ball from his hand, Bi Bi held it gently. Bi Bi hopes to study in the upper class to understand why when put in hot water, the ball is flattened and round again. But now, remember not to hit the ball too hard against the wall, so that it doesn't get squashed. That's the best!

QUÀ CỦA CÔ GIÁO

Hôm thứ hai, đầu tuần, cô giáo nói với cả lớp: "Các con sắp được nghỉ hè rồi. Tuần này, ai được phiếu bé ngoan, cô sẽ tặng cho một món quà"

Từ hôm ấy, bé nào cũng cố gắng hát hay hơn, múa dẻo hơn và trật tự hơn khi ngồi trong lớp. Từ thứ hai đến thứ bảy, ngày nào các bé cũng cố gắng như thế, vì bé nào cũng thích được cô giáo cho quà mà!

Hết giờ ra chơi, trong lúc các bé xếp hàng vào lớp, Bi Bi định bá vai bạn trai cùng lớp nhưng trượt chân thế nào lại thành ra đẩy bạn ấy, khiến cho bạn ấy xô vào một bạn gái phía trước và bạn ấy ngã quỵ xuống, đầu gối bị trầy da, rơm rớm máu. Bạn kia đau quá liền khóc òa lên. Cô giáo phải lấy thuốc bôi vào chỗ đau cho bạn ấy.

Giờ sinh hoạt cuối tuần, cô khen cả lớp:

- Tất cả các con đều xứng đáng nhận phiếu bé ngoan và nhận quà của cô.

Rồi cô đi từng bàn phát quà và phát phiếu bé ngoan cho các bé. Nào là những con búp bê, thú nhồi bông...trông thật ngộ nghĩnh. Lại có bạn được cô tặng cho chiếc bút chì để tập viết. Có bạn được tặng kẹo sô cô la. trông ngon ơi là ngon.

Đến lượt Bi Bi, cô giáo tặng cho Bi Bi một con búp bê rất xinh đẹp, nhưng Bi Bi cứ cúi mặt xuống, không đưa tay ra nhận quà. Cô giáo dịu dàng hỏi:

- Bi Bi làm sao thế?

Bi Bi nói lý nhí:

- Thưa cô, con không ngoan ạ!

- Con hãy nói cho cô nghe nào!

- Thưa cô, trong lúc xếp hàng con đã bám vai vào bạn làm bạn khác bị ngã ạ.

Cô giáo nói:

- Đó là lúc xếp hàng, cô biết. Con không cố ý làm bạn ngã, phải không nào?.

- Thưa cô, lỗi tại con ạ. Chính con đã bá vai bạn ấy ạ!

Cô giáo gật đầu:

- Cô hiểu rồi. Lần sau, khi xếp hàng, các con đừng đùa nghịch, bá vai, bá cổ bạn. Còn hôm nay, Bi Bi vẫn được nhận quà và phiếu bé ngoan vì con đã thật thà, tự nhận khuyết điểm của mình.

Nói rồi, cô giáo đưa cho Bi Bi con búp bê. Hình như lúc trao búp bê, cô bóp vào bụng nó, làm cho nó kêu kên "Oe... oe...". Tưởng cô bảo tập phát âm tiếng "Oe", cả lớp "Oe" theo, vui quá!

TEACHER'S GIFT

On Monday, at the beginning of the week, the teacher said to the whole class: "You guys are going to have a summer vacation. This week, whoever gets a good baby ticket, I will give you a gift."

From that day on, every child tried to sing better, dance more flexible and orderly when sitting in class. From Monday to Saturday, the children try their best every day, because every child likes to receive a gift from the teacher!

After recess, while the children were lining up to go to class, Bi Bi was about to push her classmate's shoulder, but slipped and pushed her, causing her to shove into a girl in front and she fell. He fell to his knees, his knees scratched and bleeding. The friend was in so much pain that he cried. The teacher has to put medicine on the pain for her.

During the weekend activities, she praised the whole class:

- All of the children deserve to receive the good boy coupon and receive her gift.

Then she went to each table to distribute gifts and give out good baby coupons to the children. These are dolls, stuffed animals... look so funny. Another friend was given a pencil by her to practice writing. Yes you are given chocolate candy. Looks delicious, delicious.

Bi Bi's turn, the teacher gave Bi Bi a very beautiful doll, but Bi Bi kept her face down, not reaching out to receive the gift. The teacher gently asked:

- How is Bi Bi?

Bi Bi said softly:

- Ma'am, I'm not good!

- Let me tell her!

- Ma'am, while queuing, I grabbed my shoulder and caused another friend to fall.

Teacher says:

It's time to line up, you know. I didn't mean to make you fall, did I?

- Ma'am, it's my fault. It was I who gave you a shoulder!

The teacher nodded.

- You understand. Next time, when waiting in line, don't play around with your child's shoulders or neck. And today, Bi Bi still receives gifts and vouchers for good children because she was honest, admitting her own shortcomings.

After that, the teacher gave Bi Bi the doll. Apparently, when giving the doll, she squeezed its belly, making it cry "Oe... oe...". Thought she asked to practice pronouncing "Oe", the whole class "Oe" followed, so fun!

VẸO XƯƠNG

Khi Bi Bi ngồi học, ông Ngoại dặn:

- Cháu phải ngồi thẳng lưng nhé!

- Vâng ạ.

Ông đi làm việc của ông thì thấy Bi Bi lại ngọ ngoạy và có tiếng kêu răng rắc. Lạ quá nhỉ, hay là Bi Bi bị vẹo lưng rồi. Ông mới quay lại chỗ Bi Bi ngồi học thì thấy Bi Bi ngồi lệch hết cả người. "Cháu ngồi thế này thì không được rồi. Cháu phải ngồi đúng tư thế chứ." – ông vừa nhắc, vừa chỉnh lại tư thế ngồi cho Bi Bi.

Thế rồi, ông lên gác, ngồi làm việc mê mải.

Học xong bài, Bi Bi gục mặt xuống bàn, định nghỉ một lát, nào ngờ ngủ luôn một giấc say sưa. Bi Bi thấy mình và ông Ngoại đi ở sân một trường học rất lớn. Trường có đông học sinh, mà lại đang giờ ra chơi, cho nên Bi Bi được gặp bao nhiêu là bạn mới. Bi Bi rất vui vẻ vì gặp bạn nào, bạn ấy đều chào Bi Bi và chúc Bi Bi học giỏi.

Khi đi đến cuối sân, Bi Bi thấy một bạn trông khác các bạn cùng trường. Bạn ấy hơi gầy, dáng đi lệch lệch. Bi Bi cứ chăm chắm nhìn bạn ấy. Ông Ngoại nhắc:

- Cháu đừng nhìn chằm chằm người khác như thế. Không lịch sự cháu ạ.

- Vâng, nhưng chị ấy bị làm sao ấy ông ạ.

- À, chắc là chị ấy bị vẹo xương.

- Khổ thân chị ấy quá. Thế bây giờ mình làm gi để giúp chị ấy ông ơi?

- Có lẽ phải đi viện cháu ạ! Để các bác sỹ nẹp lưng lại cho chị ấy thẳng lên. Phải mất một thời gian mới có thể khỏi. Ở Hà Nội mình chắc chỉ có bệnh viện Việt Đức chuyên xương khớp nên mình sẽ đưa chị ấy đến đó.

- Thế thì phải giúp chị ấy đến Bệnh viện, ông nhé!

Ông gật đầu. Bi Bi gọi lớn:

- Chị ơi!

- Tôi đây!

Bi Bi mở choàng mắt. Ai đã bật Ti vi thế không biết. Trong Ti vi đang có hình ảnh cô gái vẹo xương được đưa tới bệnh viện chữa trị và bác sĩ đang giảng giải về tật vẹo xương. Bi Bi chăm chú ngồi xem để hiểu thế nào là vẹo xương.

CROOKED BACK

When Bi Bi was studying, Mr. Ngoai said:

- You have to sit up straight!

- Yes.

He went to do his work and saw Bi Bi squirming again and there was a crackling sound. Is it strange, or Bi Bi has a crooked back. He just returned to Bi Bi's seat to study and saw Bi Bi sitting on the wrong side of her body. "I can't sit like this. You have to sit properly." – he reminded, while adjusting the sitting posture for Bi Bi.

Then, he went upstairs and sat down to work.

After studying, Bi Bi put her face down on the table, intending to rest for a while, but unexpectedly fell into a deep sleep. Bi Bi found herself and her grandfather walking in the yard of a very large school. The school has a lot of students, but it's recess, so Bi Bi gets to meet many new friends. Bi Bi is very happy to meet any friend, she greets Bi Bi and wishes Bi Bi good study.

When she reached the end of the yard, Bi Bi saw a friend who looked different from her classmates. She's a bit thin, her gait is skewed. Bi Bi kept staring at her friend. Mr. Ngoi reminded:

- Don't stare at other people like that. Not polite bro.

- Yes, but what happened to her, sir.

- Well, she must have a crooked bone.

- Too bad for her. So what can I do to help her now?

- Maybe I should go to the hospital! Let the doctors brace her back to straighten her. It takes a while to heal. In Hanoi, I'm sure there's only Viet Duc hospital specializing in orthopedics, so I'll take her there.

- Then help her to the hospital, sir!

He nodded. Bi Bi called loudly:

- Hey, sister!

- I'm here!

Bi Bi opened her eyes. Who turned on the TV, I don't know. On TV, there is a picture of a girl with scoliosis being taken to the hospital for treatment and a doctor explaining about scoliosis. Bi Bi attentively watched to understand what is scoliosis.

RA PH


Bi Bi được mẹ mua cho một cái áo rét mới đẹp lắm, một cái áo đỏ và một đôi dép hồng... Mẹ cho phép hai chị em dắt nhau ra phố gần nhà xem trưng bày búp bê. Cũng trưa trưa rồi. Hai chị em quay về thì Bi Bi thấy một cô áo đen vẫy vẫy:

- Hai cháu ơi, lại đây cô cho một gói kẹo ngon lắm....

Mặt Đen nhớm bước, định tiến lại gần cô ấy. Bi Bi nói: "Ông Ngoại dậy rồi, ra đường thì ai cho cái gì là không được cầm đâu nhé!"

Hai chị em đang to nhỏ với nhau thì cô áo đen tiến lại gần. Cô ôm lấy Bi Bi và cố gắng cởi chiếc áo mà mẹ mới mua cho Bi Bi. Nhưng chiếc áo có rất nhiều cúc và dây buộc lằng nhằng nên cô áo đen cởi mãi mà chưa được. Bi Bi kêu toáng lên:

- Mặt Đen ơi, cứu chị với!

Nhớ đến khẩu súng bắn bong bóng xà phòng ở trong túi vải đeo bên hông, Mặt Đen vội mở ra. Nhanh chóng, Mặt Đen dí sát khẩu súng nhựa vào mặt cô áo đen và bóp cò. Phụ... ụt... xèo xèo xèo... Tia xà phòng phun mạnh ra rồi những chiếc bong bóng cũng phun ra theo, bám vào mặt cô ta, làm cho gương mặt biến dạng đi, phồng phà phồng phào, lấp la lấp lánh. Không để cho cô áo đen kịp phản ứng, Mặt Đen bóp cò tiếp. Một tia xà phòng phun thẳng vào mắt cô áo đen, khiến cô ta buông Bi Bi ra, ngồi xụp xuống. Vừa chạy, vừa thở hổn hển, Bi Bi vừa trách:

- Đấy, thấy chưa? Em nhớ lời ông chưa?

Mặt Đen ngoái nhìn lại phía sau: "Chạy đã chị ạ!" và dấn bước chạy trước Bi Bi.

Về nhà rồi, hai chị em vã cả mồ hôi, tim đập thình thịch. Rót nước cho hai chị em uống, Bi Bi nói:

- Nhớ chưa em, ông dặn rồi. Ra đường mà người lạ gọi lại, bảo cho mình cái gì, chắc là người ấy muốn bắt cóc hoặc cướp của mình. Không được ăn thức ăn, nhận đồ của người lạ cho mình....

- Em xin lỗi chị. Em nhớ rồi ạ!

GO TO THE STREET

Bi Bi was bought by her mother for a beautiful new winter coat, a red shirt and a pair of pink sandals... Mother allowed the two sisters to take each other to the street near the house to see the doll display. It's also noon. When the two sisters returned, Bi Bi saw a black-clothed girl waving:

- You two, come here, I'll give you a pack of delicious sweets...

Blackface staggered, intending to approach her. Bi Bi said: "Grandpa wakes up, if you go out on the street, you can't take what you give!"

The two sisters were big and small together when the black-robed girl approached. She hugged Bi Bi and tried to take off the shirt her mother bought for Bi Bi. But the shirt had a lot of buttons and tangled ties, so she couldn't take the black shirt off forever. Bi Bi exclaimed:

- Black Face, save me!

Remembering the soap bubble gun in the cloth bag on his waist, Blackface hurriedly opened it. Quickly, Blackface pressed the plastic gun to the face of the black-robed girl and pulled the trigger. The... ooh... sizzling sizzling... The soapy beam sprayed out and the bubbles also spewed out, clinging to her face, making her face deformed, puffing up, filling her face. la glitter. Without giving the black-robed girl time to react, Blackface pulled the trigger again. A jet of soap sprayed directly into the eyes of the black-robed girl, causing her to let go of Bi Bi and squat down. While running, panting, Bi Bi blamed:

- See? Do you remember what he said?

Blackface looked back: "Run, sister!" and ran in front of Bi Bi.

When I got home, the two sisters were sweating and their hearts were pounding. Pouring water for the two sisters to drink, Bi Bi said:

- Remember, he told me. Out on the street, a stranger calls back, tells me something, he probably wants to kidnap or rob me. Do not eat food or accept things from strangers.

- I'm sorry. I remember it!

RĂNG CẮN MÁ

Tự nhiên, Bi Bi kêu: "Đau quá. Đau miệng quá!" Ông bảo: "Há miệng ra, ông xem nào?" Bi Bi há miệng. Mắt ông kèm nhèm, nhìn chẳng thấy gì cả. Ông cho Bi Bi đi bệnh viện khám.

Lúc ngồi chờ ở bệnh viện, Bi Bi chợt nhớ ra chuyện hôm qua. Chẳng là, Bi Bi ngồi ăn, nhưng ăn chậm quá, mọi người ăn xong rồi mà Bi Bi mới ăn được quá nửa bát cơm. Đúng lúc ấy thì các bạn lại tới rủ ra ngoài sân chơi. Bi Bi ăn vội ăn vàng. Hàm răng Bi Bi trẹo qua, trẹo lại, làm cho mặt trong của má Bi Bi cứ phải tránh qua tránh lại. Rồi "á!" một cái, răng đã cắn một nhát đúng chỗ má phía trong.

Khi vào phòng khám, Bi Bi há miệng ra to ơi là to cho bác sĩ dễ nhìn. Không những vậy, Bi Bi còn nghiêng nghiêng đầu để bác sĩ thấy vết cắn trong má.

Soi đèn, nhìn qua, bác sĩ bảo:

- Chỉ bị một vết nhỏ thôi. Ông về mua Xanh-mê-ti-len bôi cho cháu là khỏi.

Đỡ Bi Bi xuống khỏi ghế, bác sĩ bảo:

- Ăn vội ăn vàng phải không?

- Vâng ạ! – Bi Bi nhanh nhảu trả lời. Sao mà ông bác sĩ giỏi thế không biết.

Về nhà, ông mở lọ thuốc, lấy một chiếc que bông nhúng vào, rồi bảo Bi Bi há miệng. Bi Bi vừa há miệng ra đã ngậm lại, hỏi ông với vẻ lo lắng:

- Ông ơi, có đau lắm không ạ?

- Không, thuốc này mát mát thôi, không đau, không xót đâu.

Bi Bi lại há miệng ra. Ông chấm một cái, chả trúng vết đau gì cả. Bi Bi nói:

- Ông ơi, ông để cháu tự chấm thuốc.

Cầm que bông thuốc, Bi Bi nhẹ nhàng chấm trúng vết đau. Đúng như ông nói, chỉ thấy man mát, không đau, không xót gì cả.

Trong khi ông Ngoại đậy lọ thuốc, Bi Bi bảo:

- Ông ơi, tối cháu tự bôi thuốc nhé.

- Tốt, bác sĩ dặn là bôi ba lần một ngày, vài ba ngày là khỏi thôi.

CHEEK-BITING WHILE EATING

Naturally, Bi Bi cried: "It hurts. My mouth hurts!" He said, "Open your mouth, what do you see?" Bi Bi opened her mouth. His eyes were blurry and he couldn't see anything. He sent Bi Bi to the hospital for examination.

While waiting at the hospital, Bi Bi suddenly remembered what happened yesterday. Not that, Bi Bi sat down to eat, but ate too slowly, everyone finished eating but Bi Bi only ate more than half a bowl of rice. At that moment, you guys came to invite me outside to play. Bi Bi ate quickly. Bi Bi's teeth turned over and over, causing the inside of Bi Bi's cheeks to keep going back and forth. Then "ah!" one, the tooth had bitten right on the inside cheek.

When entering the clinic, Bi Bi opened her mouth wide, making it easy for the doctor to see. Not only that, Bi Bi also tilted her head so that the doctor could see the bite mark in her cheek.

Looking at the lamp, looking over, the doctor said:

- Just a small wound. He went back to buy X-Methylene and applied it to his grandson.

Helping Bi Bi down from the chair, the doctor said:

- Eat in a hurry, eat quickly, right?

- Yes! Bi Bi quickly replied. Why is the doctor so good I don't know.

At home, he opened the medicine bottle, dipped a cotton stick in it, and told Bi Bi to open her mouth. Bi Bi opened her mouth and closed it, asking him with concern:

- Sir, is it painful?

- No, this medicine is cool, no pain, no pain.

Bi Bi opened her mouth again. He dabbed one, it didn't hurt at all. Bi Bi says:

- Grandpa, you let me do the meds myself.

Holding a cotton swab, Bi Bi gently dabbed the sore spot. Just like he said, just feel cool, no pain, no pain at all.

While Grandpa was covering the potion, Bi Bi said:

- Grandpa, I can apply medicine by myself at night.

- Good, the doctor said to apply it three times a day, a few days will be fine.

SINH NHẬT BI BI

Sinh nhật Bi Bi khi Bi Bi học năm cuối cùng ở Trường mầm non thật là vui và lạ. Mẹ đâ chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo và Bim bim để mang đến lớp cho Bi Bi. Các bạn cũng đem quà nữa.

Mẹ băn khoăn:

- Chưa đặt được bánh Ga tô con ạ.

- Cũng được mẹ ạ. Không cần bánh Ga tô nữa. Các bạn còn thích Bim bim hơn bánh Ga tô cơ.

Khi đến lớp, Bi Bi đã thấy phòng học được trang hoàng đẹp hơn ngày thường. Dưới sự điều khiển của cô giáo, các bạn hô: "Chúc Bi Bi lớn nhanh, chăm ngoan, học giỏi."

Rồi rất cả bánh kẹo và hoa quả được bày ra. Buồn cười nhất là gói Bim bim to nhất, cứ bay xung quanh bàn. Sao thế nhở. Bim bim ơi, xuống đây nào. Bim bim không xuống, mà nói: "Tôi đại diện cho các bạn Bim bim nói lên lời chúc mừng sinh nhật chị Bi Bi và toàn thể các anh các chị ở đây. Vì tôi bị nhốt trong bao lâu quá, nên hôm nay tôi mới có cơ hội chúc mừng các anh chị."

Tất cả reo vui. Gói bim bim hạ xuống ngay trước mặt Bi Bi và tự xé toạc bao ra. Những miếng Bim bim vàng rộm, thơm phức lộ ra, đầy hấp dẫn. Rồi cả bạn sữa nữa, cũng tự động cắm ống hút vào mời Bi Bi.

Các bạn trong lớp hát bài Chúc mừng sinh nhật. Vì là ban ngày cho nên không có mục tắt đèn, nhưng Bi Bi vẫn được thổi nến.

5 ngọn nến lung linh làm cho đôi mắt của Bi Bi thêm long lanh, khuôn mặt thêm rạng rỡ. Nào, thổi nến nào. Phụt. Bi Bi thổi tài quá, nến tắt đồng loạt rồi.

Tiếng hát mừng sinh nhật vẫn vang vang. Từ biệt tuổi lên 5, chuẩn bị bước vào năm 6 tuổi, năm đầu tiên học phổ thông, Bi Bi mạnh mẽ lên nhé!

BIRTHDAY BI BI

Bi Bi's birthday when Bi Bi was in her final year at Kindergarten was really fun and strange. Mom prepared a lot of sweets and Bimbim to bring to Bi Bi's class. You also bring gifts.

Mother wondered:

- I have not ordered cake yet.

- Okay, mom. No more cake needed. Do you like Bim bim more than Ga To cake?

When going to class, Bi Bi saw that the classroom was decorated more beautifully than usual. Under the control of the teacher, the students shouted: "May Bi Bi grow up quickly, be obedient, and study well."

Then a lot of sweets and fruits were displayed. The funniest was the biggest package of Bim Bim, which kept flying around the table. Why is that? Bim bim, come down here. Bim bim did not come down, but said: "I represent Bim bim friends to say happy birthday to Bi Bi and all the brothers and sisters here. Because of how long I've been locked up, I only had the opportunity to congratulate you today."

All cheered. The pack of snacks landed right in front of Bi Bi and tore open the bag itself. The pieces of Bim Bim are bright yellow, fragrant and full of attractiveness. Then the milk friend, too, automatically plugged in a straw to invite Bi Bi.

The classmates sang Happy Birthday. Because it is daytime, there is no option to turn off the lights, but Bi Bi still blows out the candles.

5 shimmering candles make Bi Bi's eyes more sparkling, her face more radiant. Come on, blow out the candles. Phut. Bi Bi blew her talent too much, the candles went out all at once.

The happy birthday song is still resounding. Say goodbye to the age of 5, prepare to enter the age of 6, the first year of high school, Be strong Bi Bi!

ĐÊM TRUNG THU

Rằm Trung thu năm ấy, Bi Bi và Mặt Đen ra đình Hoàng Cầu đón tết.

Hai chị em đang chơi thích quá, bỗng nhiên có một con sư tử ở đâu xông tới. Ruỳnh...ruỳnh... ruynh...

- Ôi em ơi, sư tử ở đâu xông tới dữ thế. Chị sợ quá!

Định thần nhìn lại, Mặt Đen bảo:

- Không phải sư tử đâu chị ơi. Đấy là con người đấy. Nó biết nhảy múa, chị xem có thích không?

Con sư tử lúc này đã lùi ra xa, nhảy vòng tròn, cái miệng ngáp ngáp, hai con mắt long lanh.

- Chị ngồi xuống đất đi mà xem, hay lắm. Ở quê em vẫn có trò chơi này mà!

- Thế à, ở đây bây giờ chị mới thấy có lần đầu.

Ring...ring... ring...theo nhịp trống, sư tử nhảy múa hay lắm.

Ngồi lặng yên quan sát, Bi Bi cười tướng lên, vỗ vai Mặt Đen:

- Đúng là người rồi, có 4 người ở trong cơ, chứ không phải hai người đâu, 8 chân kia kìa...Ôi thích quá!

Ring....tùng cheng.....ring tùng cheng...cheng cheng cheng... Sư tử nhảy múa không biết mệt.

Hết tiết mục này, hai chị em lại đi tìm chỗ vui chơi khác. Đến nơi có dựng một chiếc sân khấu, hai chị em nghe tiếng kêu gọi: "Ai biết hát thì lên hát nào!''

- Em không biết hát đâu. Chị lên hát đi...

- Nào mời bạn gì kia... Bạn mặc áo đỏ kia... Bạn rất xinh xắn!

- Cháu xin hát bài Bi Bi và Mặt Đen. – Bi Bi mạnh dạn xung phong rồi cầm MIC hát luôn: "Bi Bi với Mặt Đen là hai chị em, hai chị em thương yêu nhau lắm. Bi Bi là chị Bi Bi chăm sóc Mặt Đen...".

Mấy chị phụ trách bàn tán: "Hay quá nhỉ. Tại sao mình chưa nghe bài hát này nhỉ?" Bi Bi hát một mạch hai lần bài hát rồi cúi chào trong tiếng vỗ tay rầm rầm của ang giả. Bi Bi được các chị phụ trách sân khấu đón xuống rất ân cần. Các chị hỏi:

- Bài hát của ai sáng tác mà hay thế hả em?

Bi Bi chia sẻ:

- Đó là bài hát do ông Ngoại em sáng tác tặng chúng em đấy ạ!

- Các em sung sướng thế, lại có ông Ngoại sáng tác nhạc cho riêng mình, quả là hiếm! Bây giờ thưởng cho mỗi em một cái bánh Trung thu nhé!

hộp bánh Trung thu vuông vức – một cái là bánh nướng, một cái là bánh dẻo, thơm phưng phức. Hai chị em vui lắm, bảo nhau: "Mình không ăn ở đây. Mình đem về mời ông Ngoại bà Ngoại!"

Cầm bánh trên tay, hai chị em len lỏi trong dòng người, lúc này đang dồn về phía sân khấu nên khá đông. Bỗng nhiên, Bi Bi kêu đánh ối một tiếng.

- Gì đấy chị?

- Ơ, mất cái bánh rồi em ơi!

- Bánh của em vẫn còn đây... À, em thấy một thằng bé quần áo rách rưới vừa lách qua chị. Kìa, nó kia... Mặt đen đuổi theo thật nhanh... Thằng bé áo rách cầm chiếc bánh chạy thục mạng chỉ được một đoạn lại phải chạy chậm lại vì đông người quá. Đuổi kịp thằng bé, Mặt Đen nắm chặt lấy tay trái của nó:

- Tại sao lại ăn cướp bánh?

Thằng bé run cầm cập. Tay phải nó nắm chặt chiếc bánh. Tay trái nó cố vùng vẫy khỏi tay Mặt Đen. Thấy nó cao lớn hơn mình mà yếu quá, tay không vung ra nổi khỏi bàn tay của mình, Mặt Đen bỗng thấy thương thương:

- Tại sao run thế?

- Em đói quá...vì nhà em không có gì ăn cả...

- Thế từ lần sau không có thì xin người ta nhé, chứ đừng có ăn trộm như vậy, xấu lắm!

- Vâng... em cảm ơn anh!

Bi Bi đã đuổi kịp tới nơi. Biết rõ câu chuyện, Bi Bi hỏi:

- Nhà em ở đâu?

- Em không có nhà...

Nhớ lại hồi mình còn đói khát, Mặt Đen bảo:

- Chị Bi Bi ơi, thằng bé này nó nói thật đấy, chắc là nhà nghèo lắm.

Bi Bi trả lời:

- Ông Ngoại bảo nghèo cũng không được ăn cắp cơ mà. Nhưng thôi, hôm nay là Trung thu, mình tha cho nó.

Nhìn Bi Bi một lúc, Mặt Đen biết là chị đã thông cảm cho thằng bé, liền đưa cho nó chiếc bánh của mình:

- Đây, em cầm nốt, đem về cho mẹ ăn với! Nhưng nhớ không bao giờ được ăn cắp nhé!

Cầm chiếc bánh Mặt Đen đưa cho, thằng bé cúi đầu cảm ơn rồi mất hút trong đám đông.

quây trong một hàng rào bằng phên nứa. Ai nấy hăm hở câu bằng cách thả thòng lọng ở đầu dây câu vào cổ vịt. Nhưng lũ vịt khôn quá, cứ kêu quàng quạc rồi ngoắc cái đầu sang bên này, rồi lại bên kia, thành thử thòng lọng cứ văng tứ phía.

Mặt Đen bảo:

- Để em!

- Em có câu được không?

- Chắc là được. Ở quê em hay có các trò chơi như thế này, em vẫn câu mà!

Nói rồi Mặt Đen cầm cần, câu được một chú vịt to nhất trong đàn... Hoan hô! Mọi người vỗ tay reo hò. Mặt Đen ôm vịt, cùng Bi Bi rời khỏi cuộc chơi, trước con mắt thán phục của mọi người.

Đi được một đoạn thì đến chỗ trò chơi đi cầu lấy quà. Đó là một đoạn tre to, thẳng, một đầu đặt trên mặt đất, một đầu cột vào dây, treo trên một cành cây. Chiếc cầu cao hơn đầu gối, đung đưa qua lại. Ở đầu bên kia, có một gói quà bọc giấy đỏ, to tướng. Đã có mấy người, cả người lớn, cả trẻ em leo lên, nhưng chỉ đi được một đoạn là bị cầu đung đưa hất xuống đất. Mặt Đen lại bảo:

- Chị để em!

Rồi chú chàng bước lên cầu, hai tay dăng ngang lấy thăng bằng, bước đi thận trọng. Mọi người động viên:

- Cố lên em ơi!

Bi Bi chỉ nín thở động viên thầm, vì sợ Mặt Đen bị mất tập trung, dễ ngã.

Mặt Đen bước từng bước khéo léo, đến hết cầu thì lấy được gói quà trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

Tiếp tục đi, hai chị em tới chỗ trò chơi Giải đố lấy thưởng. Lần này, Bi Bi tiến vào:

- Cho cháu tham gia ạ!

Chị phụ trách chỗ đố vui đón Bi Bi vào rồi hỏi luôn:

- Trong nhà có bà hay la liếm là gì?

- Thưa cô, là cái chổi ạ! Bà em hay quét nhà bằng chổi!

- Số 8 đứng cạnh số 2 gọi là gì?

- Thưa cô, là số 82!

- Thế ngược lại là gì?

- Là 28 ạ!

- Cháu giỏi quá! Bây giờ đố sang câu nữa nhé: Bên cạnh cái ao mà có dấu sắc thì là cái gì?

- Là cái áo ạ!

- Thôi, cô hết mất câu hỏi rồi. Tặng quà cho cháu nào!

Lần này, Bi Bi là người nhận tràng pháo tay của mọi người. Mặt Đen ưỡn ngực tự hào về chị Bi Bi của mình.

Trời bỗng nhiên sáng trưng lên. Hóa ra một đám mây to che mặt trăng vừa bị gió thổi bay đi. Hai chị em tung ang đi về với những gói quà đầy ý nghĩa trong ngày tết Trung thu. Tới đoạn rẽ về nhà, thấy một bé gái đầu tóc bù xù đứng ở góc tường khóc thút tha thút thít, Bi Bi gọi:

- Em ơi, làm sao thế?

Hai chị em tiến lại gần bé gái. Mặt trăng càng tỏ, soi rõ khuôn mặt bé gái xinh xắn nhưng nhem nhuốc... Đố các bạn nhỏ biết Bi Bi và Mặt Đen sẽ nói gì, làm gì với em bé này đây...

MID-AUTUMN FESTIVAL NIGHT

On the full moon of that year, Bi Bi and Black Face went to Hoang Cau communal house to celebrate Tet.

The two sisters were enjoying themselves so much, suddenly a lion came from somewhere. Ruinh...runh...

- Oh, my dear, where is the lion so fierce. You are so scared!

Looking back, Black Face said:

- Not a lion, sister. That's human. It can dance, do you like it?

The lion was now backing away, jumping in circles, his mouth yawning, his eyes sparkling.

- You sit on the ground and watch, it's very good. I still have this game in my hometown!

- Well, here, now, I've seen it for the first time.

Ring...ring... ring...to the beat of the drum, the lion dances very well.

Sitting quietly and observing, Bi Bi laughed and patted Black Face's shoulder:

- That's right, there are 4 people inside, not two people, there are 8 legs... Oh, I love it!

Ring....tung cheng..ring of spare cheng...cheng cheng... The lion dances tirelessly.

At the end of this performance, the two sisters went to find another place to have fun. Arriving at the place where a stage was set up, the two sisters heard a voice calling out: "Whoever knows how to sing, let's sing!"

- I don't know how to sing. Come on sing...

- Come on, what are you going to invite... You're wearing that red shirt... You're so pretty!

- I would like to sing Bi Bi and Black Face. – Bi Bi bravely volunteered and took the MIC to sing: "Bi Bi and Black Face are two sisters, two sisters who love each other very much. Bi Bi is Bi Bi's sister who takes care of Black Face...".

The sisters in charge discussed: "That's great. Why haven't I heard this song yet?" Bi Bi sang the song twice and then bowed to the thunderous applause of the fake man. Bi Bi was very graciously picked up by the sisters in charge of the stage. The sisters asked:

- Whose song is so good?

Bi Bi shared:

- It's a song that my grandfather composed for us!

- They are so happy, to have Grandpa make his own music, it's rare! Now reward each child with a moon cake!

The sisters took out of the box a box of square moon cakes - one is a baked cake, the other is a soft, fragrant cake. The two sisters were very happy, saying to each other: "I don't eat here. I'll bring it back and invite Grandpa and Grandpa!"

Holding cake in hand, the two sisters crept through the flow of people, at this time they were cornering towards the stage, so it was quite crowded. Suddenly, Bi Bi called out a sound.

- What is it, sister?

- Oh, I lost my cake!

- My cake is still here... Well, I saw a boy in ragged clothes just passed you. Behold, there it is... The black face chased after it quickly... The boy in the torn shirt ran for his life only for a short distance, but had to slow down because of the crowd. Catching up with the boy, Blackface gripped his left hand tightly:

- Why steal cake?

The boy shivered. His right hand grips the cake. His left hand struggled to get away from Blackface's hand. Seeing that it was taller than me but so weak, my hand could not swing out of my hand, Black Face suddenly felt pity:

- Why are you shaking?

- I'm so hungry... because I don't have anything to eat at home...

- Then next time, if you don't have one, please ask someone, but don't steal like that, it's bad!

- Yes... thank you!

Bi Bi caught up to the place. Knowing the story, Bi Bi asked:

- Where is your house?

- I'm not at home...

Remembering when I was hungry, Blackface said:

- Sister Bi Bi, this boy is telling the truth, he must be from a very poor family.

Bibi replied:

- Grandpa said that poor people can't steal. But hey, today is Mid-Autumn Festival, I forgive it.

Looking at Bi Bi for a while, Black Face knew that she sympathized with the boy, so she gave him her cake:

- Here, I take it, bring it back to my mother to eat! But remember never to steal!

Holding the cake Blackface gave him, the boy bowed his head in thanks and disappeared into the crowd.

The two sisters went to the place where there was a game of duck fishing. Everyone clung to the fence, with their hands fishing the ducks shackled in a cork fence. Everyone eagerly fished by dropping the noose at the end of the fishing line to the duck's neck. But the ducks were so smart, they kept quacking and jerking their heads this way, and then the other, so the noose kept flying in all directions.

Blackface says:

- Let me!

- Can I have a word?

- May be OK. In my hometown, there are games like this, I still fish!

Saying that, Black Face took the rod and caught the biggest duck in the flock... Hooray! Everyone clapped and cheered. Black Face hugged a duck, and Bi Bi left the game, in front of everyone's admiring eyes.

After walking for a while, go to the place where the game is to go to get gifts. It is a large, straight piece of bamboo, one end is placed on the ground, the other is tied to a string, hanging on a tree branch. The bridge was knee-high, swinging back and forth. At the other end, there was a large, red paper-wrapped gift package. There were a few people, both adults and children, climbing up, but only going a short distance, they were knocked to the ground by the swinging bridge. Blackface said:

- You let me!

Then the uncle stepped onto the bridge, his arms stretched horizontally for balance, and walked cautiously. People encourage:

- Try to baby!

Bi Bi just held her breath to encourage silently, for fear that Black Face would lose focus and fall easily.

Black Face walked skillfully, until the end of the bridge, he got the gift package in the warm applause of everyone.

Moving on, the sisters arrived at the Prize Puzzle game. This time, Bi Bi entered:

- Let me join!

The lady in charge of the quizzes welcomed Bi Bi in and asked:

- What is a grandmother in the house who often licks?

- Ma'am, it's a broom! My grandmother used to sweep the house with a broom!

What is the number 8 next to the number 2 called?

- Ma'am, it's number 82!

- What is the opposite?

- It's 28!

- I'm so good! Now let's move on to the next question: What is next to the pond that has a sharp mark?

- It's the shirt!

Well, you've run out of questions. Give me a gift!

This time, Bi Bi was the recipient of everyone's applause. Black Face puffed out her chest proudly of her sister Bi Bi.

The sky suddenly brightened. It turned out that a large cloud covering the moon had just been blown away by the wind. The two sisters went home with meaningful gift packages on the Mid-Autumn Festival. At the turn to go home, seeing a girl with messy hair standing in the corner of the wall crying and sobbing, Bi Bi called:

- Honey, how's that?

The two sisters approached the little girl. The moon shines brighter, illuminating the pretty girl's face, but it's dirty... Guess what Bi Bi and Black Face will say, what to do with this baby...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top