Đoản 1
Hắn vẫn luôn ngồi ở đó, mỗi ngày
Để đều được nhìn thấy nam nhân
Nam nhân xinh đẹp nhất, nam nhân cao quý nhất, nam nhân tài hoa nhất
Là kẻ hoàn hảo nhất trên đời này
Ít nhất là trong lòng hắn
.
Còn hắn, một tên vô gia cư hèn mọn
Hắn luôn tự hỏi, hắn lấy tư cách gì mà thích nam nhân?
Hắn không có tiền, không có nghề nghiệp, không có thân sinh, cơm ăn mỗi ngày còn không đủ
Hắn là kẻ đáng thương, là kẻ mà người đời khinh bỉ
Mọi người kinh tởm hắn, đến liếc nhìn cũng ngại bẩn mắt
Và, nam nhân không ngoại lệ
Nhưng hắn vẫn thích nam nhân, si mê cuồng luyến
Chỉ duy nhất nam nhân
Dù là y âm ngoan lãnh khốc, hẹn hạ đê tiện
Có lẽ vì là hình từ tượng cao quý, nên những việc mà y làm dù đáng khinh bậc nhất, cũng vẫn là cao quý
Nụ cười dâm tà, ánh mắt tiểu nhân, tâm địa độc đoán. Vẫn là ảnh nhân cao cao tại thượng ngự trụ trong lòng hắn
Chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy nam nhân sang trọng, vận âu phục chỉnh tề, đầu luôn ngẩn cao ra vào công ty của y. Hắn đã thỏa mãn vô cùng. Không cần y có quan tâm đến hắn dù chỉ một chút hay không?
Hắn có phải quá an phận?
.
.
Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày kia hắn không còn thấy nam nhân xinh đẹp đâu nữa...
Không còn mỹ nhân uy nghi sang trọng khinh thường hắn, mỗi ngày ra vào cung điện vàng ngọc. Không còn thấy.
Hắn đã rất hoang mang. Hắn càng nhận ra, hắn yêu nam nhân đến không còn như tưởng tượng
Hắn là kẻ vô gia cư, thất nghiệp, mồ côi, vài đồng tiền lẻ mỗi ngày, manh áo mỏng nhơ nhuốc, quần dài rẻ tiền rách nát
Đã như vậy vì sao hắn còn thiết sống? Hắn chưa bao giờ thắc mắc. Bởi vì hắn còn không nhận thức được, hắn luyến tiếc duy nhất chính là nam nhân
.
.
Nam nhân đã kết hôn, sang Anh công tác. Một cuộc đời vàng ngọc
Hắn nhận ra
Hắn khao khát nhiều hơn
Hắn muốn đem cái khoảng cách giữa bản thân và nam nhân vứt đi, tàn phá
Hắn nghĩ... Hắn muốn nam nhân!
.
Vậy là kẻ si tình đã bắt cóc vị tổng tài danh giá. Vì vốn không có nơi ở, hắn đem y đến một ống cống nơi đất hoang. Nhốt ở đó, ngày ngày làm tình!
Tổng tài mỗi ngày đều kinh sợ, mỗi ngày đều khóc, đau đớn thảm thiết!
Cho đến một hôm...
Hắn lúc làm tình xong liền nhìn lại nam nhân, một kẻ đã không còn cao thượng
Giờ phút này trần truồng gục ngã dưới chân hắn, khuôn mặt bi thương đẫm nước mắt, ủy nhục
Phải rồi
Hắn lại nghĩ tới
Từ lúc có được nam nhân
Hắn đã hạnh phúc vô cùng, cảm thấy thế giờ này tuyệt đẹp. Mỗi ngày sống đều thật ý nghĩa
Nhưng
Nam nhân có như vậy?
Y có hạnh phúc như hắn?
Hay bất kể một giây phút nào ở bên cạnh hắn cũng đều là đau thương, chưa thể cười một lần
Hắn chính là kẻ đã kéo y khỏi vàng nhung, đem y xuống địa ngục nhân thế
Hắn...
Y hận hắn?
Dằn vặt, tổn thương, xót xa... Hắn không hề muốn nam nhân đau khổ. Một giọt nước mắt rơi xuống lưng nam nhân
Hôm sau, hắn thả y ra
Xin lỗi thật nhiều, dùng cạn chân tình để chăm sóc y lần cuối
Hắn thực chất quyến luyến rất nhiều
Hắn mong nam nhân có thể cảm nhận được
Cảm nhận được
Mà ở lại bên hắn
Nhưng
Nam nhân không thèm nhìn hắn lấy một lần
Không một biểu tình gì
Lạnh lùng quay bước
.
.
.
Đến cuối cùng
Chính là cô độc
.
Hắn cũng không còn mặt mũi nào đến nhìn ngắm nam nhân nữa
Hắn không sợ y gọi cảnh sát đến bắt hắn
Chỉ sợ y sẽ vì ngại hắn mà đến chỗ làm cũng dọn đi, hẳn hoi sang Anh sinh sống. Vĩnh viễn xa cách hắn
Cắn môi
Lần cuối hắn hét thật to
"XIN LỖI!!!"
Vốn là muốn lần cuối nói cho y biết - hắn yêu y, nhưng lời thốt ra lại là xin lỗi. Mà cũng không quan trọng, bởi nam nhân đã đi thật xa
Chỉ còn lại một khoảng lặng
Hắn tương tư đến không ăn ngủ, chân tay đều cứng đơ
Một biểu cảm trên gương mặt
Vẫn mãi đứng ở nơi hai người chia tay
Vừa là luyến tiếc, vừa là chờ nam nhân quay lại
.
Đến khi kiệt sức mà ngất đi
Vẫn gắng gượng ý thức chờ nam nhân
Đến khi chết đi
Xác cũng bị đem đi
Nam nhân vẫn không quay lại
Vong lại ngu ngốc không chịu rời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top